Hồi 3: Vực Tử Địa

Âm thanh tí tách của nước nhỏ vọng xuống từ những khối đá rêu phong, lặng lẽ lan xa trong bóng tối ẩm lạnh. Giữa lòng vực sâu hun hút, Vân Hạo chầm chậm tỉnh lại, hơi thở yếu ớt.

Cậu nhăn mặt, toàn thân đau nhức, vết thương rướm máu, quần áo rách bươm. Bất giác, cậu khẽ rên, mắt mở ra giữa bóng tối mờ mịt.

“Ta… còn sống?”

Ánh mắt cậu lướt qua mặt đất lạnh ẩm, rồi dừng lại nơi thân xác mềm nhũn của một con báo đá nhỏ đang nằm dưới thân mình, máu của nó vẫn còn ấm. Cậu bàng hoàng hiểu ra: chính xác chết kia đã đỡ cho cậu cú ngã tử thần.

Nhưng chưa kịp thở phào, một cơn đau nhói ập đến, Vân Hạo đột ngột ôm lấy ngực, bệnh cũ tái phát. Cậu run rẩy, môi tái nhợt, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn xạ như muốn vỡ tung.

“Không được... không phải lúc này…”

Bỗng nhiên.

"Á!"

Cậu hét lên một tiếng, ánh mắt hoảng hốt nhìn xuống tay phải. Một con rết đen thẫm, dài chừng nửa thước đang ngoạm chặt lấy mu bàn tay cậu bằng cặp răng nanh nhọn hoắt.

“Là... là Rết Xích Tâm!”

Cậu nhận ra ngay. Đây là loài rết cực độc sống trong những khe núi sâu, độc tính gấp mười lần rắn hổ mang, có thể khiến người trưởng thành chết trong vòng một nén nhang.

Không do dự, Vân Hạo nghiến răng giật mạnh con rết ra khỏi tay, máu tuôn xối xả. Cậu ném nó xuống đất, đạp mạnh một cú, khiến thân thể nó dập nát.

Nhưng nọc độc đã kịp ngấm vào máu. Bàn tay phải của cậu sưng tấy, đau rát như bị đốt cháy, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.

“Ta… không thể chết ở đây… ta còn… phải sống… phải trả thù…”

Cậu cố gượng dậy, lảo đảo bước đi vài bước nhưng quá muộn. Cơn choáng ập đến, Vân Hạo ngã gục, toàn thân co giật, rồi lần nữa ngất lịm trong bóng tối, hơi thở mỏng manh như ngọn nến trước gió.

Vân Hạo dần dần tỉnh lại.

Cơn đói cùng cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu tận xương khiến cậu mở mắt, ngồi dậy trong sự kiệt quệ tột cùng. Ánh sáng yếu ớt từ bầu trời phía trên rọi xuống theo từng kẽ lá, báo hiệu chiều tà đã buông. Cậu đưa tay lên che mắt, nhăn mặt vì ánh nắng nhợt nhạt, rồi nhìn xuống bàn tay mình.

Dấu răng từ cú cắn của con rết vẫn còn đó, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc là không có dấu hiệu trúng độc.

“Lạ thật…” Cậu lẩm bẩm, nhìn vết thương đã sậm lại như đã khô máu từ lâu. “Lẽ nào… con rết đó… không đủ độc? Hay là cơ thể ta...?”

Câu hỏi lửng lơ trong đầu, nhưng Vân Hạo biết lúc này không phải lúc để nghĩ ngợi. Phải sống. Phải rời khỏi nơi này.

Ánh mắt cậu lướt qua xác con báo đá nhỏ vẫn nằm đó, thịt chưa bị thối rữa. Cậu nuốt nước bọt. Dạ dày trống rỗng kêu gào. Cậu liếc quanh, rồi nhặt lấy một mảnh đá sắc nhọn, run rẩy tiến đến bên xác thú.

“Xin lỗi mày… nhưng ta không thể chết ở đây được.”

Từng lát thịt được cắt ra, máu còn âm ấm dính vào tay. Cậu cắn răng ăn sống từng miếng thịt tanh nồng, cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên.

Mỗi lần nhai là một lần giận dữ dâng trào. Hình ảnh mẹ, tổ phụ, Mạnh Long… ánh mắt lạnh lẽo của Tuyết Lam, tiếng hét cuối cùng vang vọng nơi vực sâu, tất cả cứ xoáy vào tim cậu.

"Một ngày nào đó..."

"Từng kẻ trong các ngươi..."

"Sẽ phải trả giá!"

Đôi mắt Vân Hạo bừng lên ánh máu, giữa ánh hoàng hôn tàn lụi, khởi đầu của một con quỷ sắp bước lên từ bóng tối.

Sau khi tạm no bụng bằng thịt sống, Vân Hạo ngồi thở dốc bên xác con thú. Mùi máu tanh nồng và cái vị khô khốc trong miệng vẫn chưa kịp tan, nhưng cậu biết mình không thể dừng lại.

"Phải tìm lối ra. Phải sống."

Cậu đứng dậy, loạng choạng bước đi với thân thể mệt mỏi, từng bước dò dẫm giữa địa hình hiểm trở dưới vực sâu. Ánh hoàng hôn dần biến mất, bóng tối bắt đầu nuốt trọn mọi vật.

Phía trước, một khe đá hẹp dẫn vào sâu trong lòng núi hiện ra, tựa như miệng của một con mãng xà đang há rộng. Không còn lựa chọn, Vân Hạo cắn răng tiến vào, lòng hang lạnh lẽo như nuốt lấy ý chí con người.

Đi mãi… không biết bao lâu.

Ánh sáng lờ mờ phía cuối hang dần hiện ra.

Và rồi… cậu bước ra.

Trước mắt Vân Hạo là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Một cánh rừng u ám trải dài bất tận, phủ kín bởi sương mù màu tro, dày đặc đến mức không nhìn rõ quá vài mét. Những cái cây vặn vẹo như tay người đang vươn lên từ lòng đất, thân cây đen xì, tỏa ra khí lạnh âm u, không có một tiếng chim, không một làn gió.

Tất cả như một cõi chết bị lãng quên, một cõi giới của tử thần.

Vân Hạo rùng mình. Ánh mắt cảnh giác quét quanh. Nơi này không giống như bất cứ đâu trên đại lục mà cậu từng được đọc qua. Thậm chí… không chắc nơi đây còn nằm trong thế giới của con người.

“Đây là đâu…” Cậu lẩm bẩm.

Gió lạnh thổi qua… không, không phải gió… mà là tiếng thầm thì khe khẽ, như ai đó đang gọi tên cậu trong sương mù.

Vân Hạo đứng nín thở, ẩn mình sau gốc cây lớn, ánh mắt sắc bén quan sát con hổ đen đang gặm nhấm con khỉ đột khổng lồ. Cơ thể nó to lớn, những sợi lông đen mượt như bị nhuộm trong bóng đêm, luồng khí tà ác như một lớp màn u tối bao quanh, tỏa ra từ chính con thú, làm không khí xung quanh có cảm giác nặng nề, nghẹt thở.

"Con hổ đó…"

Cậu nhớ lại những gì mình đã học được từ những cuốn sách cổ, trong đó có nhắc đến "Hắc Sơn Hổ", loài sinh vật khủng khiếp, mạnh mẽ, và được biết đến như là một trong những loài nguy hiểm nhất thường ở Vực Tử Địa. Loài hổ này không chỉ mạnh mẽ mà còn sở hữu khả năng tiêu diệt bất kỳ sinh vật nào dám xâm phạm lãnh thổ của chúng.

"Không ngờ… Mình lại lỡ vào Vực Tử Địa rồi"

Cậu thầm lẩm bẩm trong lòng. Nếu con hổ này ở đây, thì có thể... nơi này chính là Vực Tử Địa. Nơi sinh sống của những con dã thú nguy hiểm, những sinh vật mạnh mẽ và dã man nhất mà thế giới này từng biết tới.

Một khu vực bí ẩn, tách biệt khỏi mọi sự sống con người, nơi những sinh vật quái dị tồn tại, và không ai dám xâm nhập. Đây là vùng đất bị nguyền rủa, nơi mà những ai bước vào sẽ không bao giờ trở ra.

Lúc này, Vân Hạo khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng trào. Cậu đã rơi vào một vùng đất chết chóc mà mình không hề chuẩn bị trước.

"Bây giờ… mình phải tránh xa con hổ này đã."

Vân Hạo từ từ lùi lại, giữ vững nhịp thở, không để tiếng động nào phát ra. Trong đầu không thể không nghĩ về lời cảnh báo của tổ phụ cậu: "Vực Tử Địa không phải là nơi con có thể tự do đi lại, bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng có thể trở thành mồi ngon của nó."

Rắc!

Tiếng cành cây khô gãy vang lên dưới bước chân Vân Hạo. Cậu sững người, ánh mắt lập tức hướng về phía trước. Con hổ đen cũng đã nghe thấy.

Grrrr!!!

Nó quay đầu lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng cả khu rừng khiến cây cối xung quanh run lên. Vân Hạo giật mình, biết không thể trốn thoát theo cách bình thường.

"C-chết tiệt!" Cậu nghiến răng, xoay người bỏ chạy về hướng ngược lại. Gió lùa qua tóc, tiếng tim đập trong ngực như trống trận. Đằng sau, tiếng chân con hổ nện thình thịch vang dội từng bước.

Cậu lao qua bụi rậm, nhảy qua một khúc gỗ mục nát, rồi lách vào bên trong thân cây cổ thụ đã đổ mục. Gốc cây to đến mức có thể che kín cả người. Cậu nằm sấp xuống đất, ôm chặt miệng, cố không thở mạnh.

Con hổ dừng lại phía ngoài, chậm rãi bước quanh gốc cây, như đang lần theo hơi thở. Nhưng rồi, thay vì tiếng rít gầm giận dữ, một tiếng gầm khác vang lên lạ hơn, trầm hơn, sâu hơn, mang theo sát khí dồn dập khiến cả mặt đất rung chuyển.

“GrrrrAAAARRRHHH!!”

Tiếng gầm lần này là của nỗi sợ.

Vân Hạo cau mày.

“…Nó sợ? Một con hổ đen như vậy mà lại sợ ư?”

Rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển như có thứ gì đó khổng lồ đang tiến đến. Những tán cây lớn rung bần bật, lá rụng từng đợt như mưa.

“Cái quái gì vậy?” Cậu ngẩng đầu ra khe hở nhỏ trên thân cây mục.

Ngay lúc ấy, một cái bóng khổng lồ trùm lên bầu trời mù mịt sương. Một con dã thú với hình thù gớm ghiếc, cao tới hàng chục trượng, với lớp vảy đen phủ kín, răng nanh sắc như kiếm và cặp mắt đỏ rực như hỏa ngục. Nó lao xuống như sấm sét, ngoạm lấy con hổ đen trong một cú cắn.

“Là nó…” Vân Hạo lập tức lùi sâu vào trong thân cây, nín thở. Sắc mặt trắng bệch, tim ngừng đập một nhịp, máu như đông lại.

“…Bạo Chúa của Vực Tử Địa.”

Cậu đã từng đọc trong các cổ tịch cấm kỵ của gia tộc, về một sinh vật huyền thoại chỉ xuất hiện ở nơi sâu nhất, nguy hiểm nhất của đại địa này. Một con quái vật mà ngay cả các võ giả cảnh giới cao cũng không dám đến gần. Và giờ đây, nó đang ở ngay trước mắt cậu.

“Tại sao thứ này lại ở đây... Không lẽ… mình đã thực sự rơi vào nơi tận cùng của Vực Tử Địa rồi sao?”

Cả người cậu run lên vì vừa kinh hoàng, vừa phẫn uất. Cậu nằm im, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt lại dần trở nên kiên định như thép rèn.

Một lúc sau. Vân Hạo khẽ nghiêng người, ghé mắt nhìn ra qua khe hở giữa những rễ cây khổng lồ. Sương mù vẫn lững lờ trôi, nhưng tiếng gầm rung trời khi nãy đã im bặt. Không còn tiếng chân nặng nề, không còn hơi thở tà ác lướt qua da thịt nữa. Bóng dáng của quái vật đã biến mất vào màn sương u tối.

Cậu chầm chậm nhích người ra khỏi gốc cây đổ, từng cử động như sợ cả thế giới nghe thấy. Bàn tay bấu chặt lấy lớp rêu trơn trượt, cả người run lên không chỉ vì mệt mỏi, mà vì thứ cảm giác vừa chạm tới cái chết.

Cậu thở hắt ra, nhưng ngực vẫn phập phồng vì sợ hãi.

“…May mà nó bỏ đi rồi…”

Nhưng vừa bước ra, Vân Hạo bỗng đứng sững, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống mặt đất nhuốm máu tươi. Xác con hổ đen chỉ còn lại phần đầu méo mó cùng vết răng ngoạm to như bắp tay người trưởng thành. Đôi mắt con hổ vẫn trợn trừng, đầy kinh hoàng, như chưa tin được mình đã chết.

Cậu lùi lại một bước, tim như thắt lại. Trong đầu cậu, hình ảnh con thú khổng lồ ngoạm lấy con hổ, ánh mắt như hỏa ngục ấy, và tiếng gầm làm tan chảy cả thần trí lại hiện lên rõ mồn một.

“…Nó không phải dã thú… nó là tai hoạ sống.”

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, trong khi Vân Hạo cố ép bản thân bình tĩnh.

“Quả không hổ danh Vực Tử Địa… nơi ngay cả các cao thủ hàng đầu cũng phải tránh xa…”

Cậu nắm chặt tay lại, nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh buốt.

“Mình phải rời khỏi đây. Không sớm thì muộn, nó sẽ quay lại… hoặc thứ khác còn khủng khiếp không kém sẽ mò tới.”

Dù trái tim vẫn còn hoảng loạn, nhưng đôi mắt Vân Hạo lúc này lại ánh lên quyết tâm rắn chắc: nếu ông trời để cậu sống sót đến lúc này, thì cậu tuyệt đối không để uổng mạng.

“Phải sống… dù có phải bò, mình cũng sẽ thoát khỏi nơi này.”

Vân Hạo men theo những tảng đá ẩm ướt, từ gốc cây này đến gốc cây khác, cố tránh xa mọi tiếng động, sương mù mỗi lúc một dày, nhưng cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở một hang động nhỏ khuất sau mấy bụi cỏ rậm.

Không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức chui vào bên trong.

Không khí trong hang lạnh lẽo và đặc quánh mùi ẩm mốc. Cậu lần từng bước một, tay chạm vào vách đá để dò đường thì bỗng dừng lại. Trong bóng tối, một thứ gì đó nhô ra... một bộ xương người, dựa nghiêng vào vách đá, đã mục nát theo thời gian nhưng vẫn còn nguyên hình dáng.

Tim Vân Hạo đập mạnh. Cậu tiến lại gần, hít sâu trấn tĩnh rồi bắt đầu lục soát. Bên cạnh bộ xương là một thanh kiếm vỏ đen cắm chéo xuống đất. Cậu cẩn thận rút ra.

Ngay khi thanh kiếm rời khỏi vỏ, một luồng khí dữ dội lập tức trào ra, đỏ như máu, đen như bóng tối, lạnh lẽo như hồn ma và quỷ dữ hợp thành. Cả hang động như chấn động nhẹ. Cậu cảm giác như có hàng trăm tiếng thì thầm vang vọng trong đầu.

Gương mặt cậu tái đi. Vân Hạo lập tức tra kiếm lại, tay run lên.

“…Thứ này… không bình thường chút nào…”

Cậu nhìn lại bộ xương, cẩn thận lật ra một mảnh vải cũ đã sờn. Dưới lớp áo là một cuốn sách nhỏ, bọc da màu xám, đã bạc màu nhưng dòng chữ trên bìa vẫn hiện rõ dưới ánh sáng lập loè của một viên quang thạch rơi gần đó:

“Ma Ảnh Kinh”

Mắt Vân Hạo mở to.

“…Ma Ảnh Kinh? Đây chẳng phải… là bí tịch bị thất truyền của Quỷ Giáo sao?”

Cậu run giọng lật từng trang sách. Từng dòng chữ đỏ như máu hiện lên, nét chữ ngạo nghễ như muốn xuyên thủng lòng người.

“Ma Ảnh Kinh do giáo chủ Quỷ Giáo đời đầu sáng lập. Người luyện sẽ có sức mạnh phá hủy cả thiên đạo, nghịch thiên hoá ma.”

Vân Hạo nuốt nước bọt.

“…Một võ công cực mạnh, sánh ngang với Hắc Ấn Cấm Kĩ của Tuyết Lam…”

Nhưng rồi lật đến trang cuối cùng, dòng chữ cảnh báo hiện ra:

“Kẻ chưa đủ tâm ma, luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bí tịch này bị cấm tuyệt đối ngay cả trong Quỷ Giáo.”

Cậu im lặng rất lâu, nhìn cuốn sách rồi nhìn lại thanh kiếm đen bên cạnh.

Trong lòng cậu bỗng vang lên một ý nghĩ rất khẽ, rất mờ… nhưng dần dần lớn hơn.

“Nếu là thứ bị cấm, thì nó đủ mạnh để thay đổi tất cả…”

Cậu ngồi xuống, hai tay run run ôm lấy cuốn sách, khẽ tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo. Cậu đặt cuốn sách bên cạnh, tay giữ chặt chuôi thanh kiếm đen, thứ mà giờ đây, cậu chưa dám rút ra lần nữa. Không khí trong hang u ám, nhưng lại khiến cậu cảm thấy an toàn hơn thế giới đầy rẫy dã thú bên ngoài.

Cơn mệt mỏi chợt ập đến. Dù bụng vẫn còn đói, thân thể vẫn yếu, nhưng cậu không thể cưỡng lại được sự rã rời của cơ thể.

Cậu ngồi xuống, khép mắt lại. Giấc ngủ đến nhanh như thể bao nhiêu nỗi sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng đè nén bấy lâu giờ mới có chỗ thoát ra.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, Vân Hạo mở mắt trong bóng tối. Hơi lạnh vẫn len lỏi quanh người, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn. Cậu khẽ chống tay ngồi dậy, liếc nhìn cuốn bí kíp và thanh kiếm vẫn bên cạnh mình.

“…Trước khi nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này… mình phải học cách sinh tồn ở đây trước đã.”

Ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định. Không còn là ánh mắt ngây ngô yếu đuối của ngày trước nữa.

Cậu quay lại nhìn bộ xương khô. Trên thân thể mục nát ấy là một chiếc áo choàng cũ, màu đen sẫm, đã rách nát ở vài chỗ nhưng vẫn còn có thể dùng được. Vân Hạo chậm rãi gỡ lấy, khoác lên người.

Cậu đứng dậy, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, vái ba vái trước bộ xương:
“Cảm ơn… Nhờ người, ta đã tìm được hi vọng lớn trên con đường của chính mình. Hãy yên nghỉ.”

Vân Hạo khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa hang ánh lên sự cảnh giác và quyết đoán. Cậu biết rõ—với cơ thể đang yếu ớt, việc đối đầu trực tiếp với những quái thú trong Vực Tử Địa chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nhưng nếu chỉ ẩn nấp mãi, thì cậu sẽ không thể sống sót lâu được.

Cậu lùi lại, ngồi xuống, thì thầm tính toán:
“Phải săn mồi… nhưng không thể chọn những con khỏe mạnh. Tốt nhất là chờ sau những cuộc chiến giữa các loài… khi chúng đã bị thương, suy yếu…”

Một lần nữa, ánh mắt cậu liếc nhìn thanh kiếm đen. Dù không dám rút ra, nhưng cậu vẫn mang theo bên mình, cẩn trọng như mang theo một con mãnh thú đang ngủ say.

Sau khi thắt chặt lại áo choàng, Vân Hạo lặng lẽ rời khỏi hang, khẽ di chuyển từ bóng cây này sang bóng cây khác. Bầu trời xám xịt phủ đầy sương mù, tạo điều kiện lý tưởng cho việc ẩn thân.

Rồi, không lâu sau, cậu phát hiện một dấu vết máu loang lổ trên lá cây và đất đá. Vết máu còn ấm, kéo dài thành vệt mờ.

Cậu thì thầm:
“Có lẽ là một trận chiến gần đây… có con đã bị thương.”

Lần theo dấu máu, Vân Hạo nhanh chóng phát hiện ra một con Lang Độc Huyết, một loài sói có độc, thân thể to bằng báo, chân sau bị rách toạc, đang nằm rên rỉ bên một bãi đá phủ đầy rêu. Cặp mắt nó vẫn hung hãn, nhưng lực tàn.

Tim đập mạnh vì căng thẳng, Vân Hạo thận trọng rút ra một nhánh gỗ dài đã mài nhọn, bước từng bước một, im lặng như bóng ma.

“Chỉ có một cơ hội…”

Vừa nghĩ dứt câu, cậu đạp mạnh một tảng đá gần đó để đánh lạc hướng con sói, rồi lập tức lao tới, dùng tất cả sức lực đâm thẳng nhánh gỗ nhọn vào cổ nó.

Phập!

Tiếng rú đau đớn vang lên. Con Lang Độc Huyết giãy giụa dữ dội một lúc rồi nằm bất động. Cậu thở dốc, tay run lên vì căng thẳng và kiệt sức.

Lần đầu tiên… cậu đã hạ được một con dã thú. Không bằng võ công, mà bằng trí tuệ và dũng khí.

Vân Hạo dùng mảnh đá sắc cẩn thận chặt lấy một miếng chân giò của con dã thú vừa hạ được, máu từ vết chặt chảy ra thấm đẫm mặt đất lạnh lẽo. Cậu còn chưa kịp gói gọn phần thịt ấy thì...

"GÀO!!!"

Một tiếng gầm rùng rợn vang lên từ phía sau. Vân Hạo giật mình quay lại, một con Hắc Sơn Hổ khác đã xuất hiện. Thân hình nó to lớn hơn con đầu tiên, ánh mắt đỏ rực như máu, lớp lông đen bóng dính vài vệt máu khô. Rõ ràng nó đã bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi nồng nặc.

"Không ổn!" Vân Hạo siết chặt bàn tay, toan bỏ chạy.

Nhưng con hổ không để cậu kịp phản ứng. Trong tích tắc, nó đã lao tới, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn là cái bóng xám mờ trong không khí.

"Mình... không tránh kịp!"

Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể Vân Hạo tự động lách sang một bên, né tránh hoàn hảo cú vồ của con thú.

Cậu thở gấp, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

"Sao… sao mình lại tránh được? Từ trước đến giờ mình đâu có phản xạ nhanh như vậy..."

Con Hắc Sơn Hổ gầm lên, đôi mắt đỏ như máu ánh lên tia giận dữ tột độ. Nó lại tăng tốc, cơ thể như hóa thành một mũi tên đen vút thẳng tới chỗ Vân Hạo.

"Nhanh quá!"

Vân Hạo lập tức lùi mạnh về phía sau, lòng bàn chân đạp vào đất tạo thành vết lún. Nhưng khoảng cách quá gần, tốc độ con thú quá nhanh. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, cậu cắn răng rút thanh kiếm đen ra khỏi vỏ—thanh kiếm mà cậu vẫn luôn do dự không dám dùng.

Ngay khi lưỡi kiếm vừa rời khỏi vỏ, một luồng khí đỏ đen dữ dội bùng phát, lạnh buốt và đầy sát khí.

"Chết tiệt! Không còn cách nào khác!"

Vân Hạo dồn toàn bộ sức vào cú chém, lưỡi kiếm chém theo một đường từ trên xuống như xé rách không gian.

Xoẹt!!

Cơ thể con hổ bị chém đứt đôi từ đầu đến đuôi, máu bắn ra như mưa, nhuộm đỏ cả nền đất. Không khí xung quanh như chấn động, còn Vân Hạo thì đứng bất động, ngơ ngác nhìn xác con hổ ngã xuống trước mặt.

"Chỉ một nhát… mình… mình vừa làm cái quái gì vậy?"

Cậu cúi xuống, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Thanh kiếm đen âm u ấy giờ đây như phát ra những làn khói đỏ mờ nhạt, mơ hồ như một sinh linh đang thì thầm điều gì đó bên tai cậu.

"Chẳng lẽ… sức mạnh này… đến từ thanh kiếm?"

Vân Hạo cẩn thận mang miếng chân giò vừa chặt được quay về chỗ trú, trong lòng còn ngổn ngang với cảm xúc sau trận chiến vừa rồi. Nhưng rồi cậu chợt khựng lại, như nhớ ra điều gì đó.

“Đợi đã…”

Cậu lập tức quay lại nơi xác con Hắc Sơn Hổ bị chém đôi. Đôi mắt ánh lên tia nghiêm túc, Vân Hạo bắt đầu lật xác con thú, tìm kiếm một cách tỉ mỉ.

“Ở đâu… ở đâu…”

Cuối cùng, tay cậu chạm vào một khối thịt vẫn còn đập nhẹ, ấm nóng như đang sống, một quả tim to bằng nắm tay, đỏ sẫm và tỏa ra một luồng khí tức đặc biệt.

"Đây rồi!" Cậu thì thầm, ánh mắt rực sáng. "Trái tim của Hắc Sơn Hổ!"

Vân Hạo xiết chặt nó trong tay, cảm nhận từng nhịp đập chậm rãi còn sót lại. Cậu biết rất rõ giá trị của thứ này.

“Trái tim Hắc Sơn Hổ, thứ linh dược hiếm thấy… chỉ những kẻ từng săn hổ vùng Vực Tử Địa mới biết đến. Hấp thụ được nó… sức mạnh sẽ tăng lên rõ rệt. Có khi còn giúp đẩy nhanh quá trình tôi thể…”

Nhưng cậu cũng biết nó là một thử thách không nhỏ. Dù là linh dược, nhưng nếu cơ thể yếu ớt không chịu nổi khí tức cường bạo trong đó, người hấp thụ có thể bị phản phệ mà mất mạng.

Vân Hạo nhìn quả tim trong tay, tay kia siết chặt chuôi kiếm sau lưng. Trong đáy mắt cậu lúc này, là sự quyết tâm lặng lẽ.

“Nếu không dám bước vào vực sâu… làm sao trở thành kẻ đạp nát tất cả được?”

Một tuần đã trôi qua kể từ khi Vân Hạo bước chân vào vùng đất chết chóc ấy-Vực Tử Địa.

Cậu không còn là thiếu niên yếu đuối, tim đập dồn dập mỗi lần đối mặt hiểm nguy nữa. Cơ thể cậu giờ đây nhanh nhẹn, mạnh mẽ và phản xạ như thể được rèn luyện suốt nhiều năm trời. Mỗi bước chạy, mỗi cú né đòn đều trở nên tự nhiên và chính xác lạ thường.

“Tại sao mình lại thay đổi nhanh đến vậy?” Cậu tự hỏi khi đang ngồi dựa vào vách đá, tay cầm một miếng thịt đã nướng sơ bằng lửa đá.

Cơ thể cậu không chỉ nhanh nhẹn hơn. Một điều khác khiến Vân Hạo để tâm hơn cả: bệnh cũ, cơn đau đã hành hạ cậu suốt bao năm không hề tái phát dù cậu đã vận động suốt cả tuần trong môi trường khắc nghiệt.

Cậu nhìn đôi tay mình, siết lại thành nắm đấm.

"Chả lẽ..." ánh mắt cậu nghi hoặc "Bệnh của ta có liên quan đến nơi này?"

Cậu cúi đầu trầm ngâm hồi lâu.

"Không... không phải chỉ là liên quan... Có khi nào... nguồn gốc căn bệnh của ta cũng nằm ở đây?!"

Suy nghĩ ấy như một tia sáng lóe lên giữa bóng tối, khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút. Không phải vì sợ hãi. Mà vì hi vọng. Hy vọng lần đầu tiên trong đời, cậu có thể tự bước đi mà không lo sợ sẽ gục ngã bởi chính cơ thể yếu đuối của mình.

Ánh mắt cậu khẽ lướt về phía thanh kiếm đen đang yên lặng nằm bên vách đá, vẫn chưa rút ra lần nào kể từ sau trận chiến hôm đó.

"Chưa đến lúc... Ngươi cứ ngủ yên thêm một thời gian nữa đi..." Vân Hạo thì thầm, tay nhẹ đặt lên vỏ kiếm.

Ngoài kia, sương mù dày đặc vẫn bao phủ Vực Tử Địa. Nhưng trong tim Vân Hạo, từng bước một, một con đường đã bắt đầu được mở ra. Một con đường rực lửa báo thù, và cả những bí mật đang chờ được giải mã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip