Hồi 4: Chiến Hỏa Khai Thiên

Trong đại điện Cổ gia, ánh sáng u ám phủ xuống những gương mặt già nua đầy lo lắng. Cổ Tuyết Lam ngồi thẳng lưng trên ghế chủ tọa, đôi mắt đen như vực sâu quét qua từng người, giọng nói vang lên lạnh như sương giá:

“Chiến dịch thanh trừng sẽ bắt đầu trong bảy ngày tới.”

Trưởng lão Tả Huyền cau mày: “Gia chủ, nếu khai chiến lúc này… lục địa Vân Châu sẽ rúng động. Chúng ta có chắc...”

“Không phải ‘nếu’, mà là ‘phải’.” Tuyết Lam ngắt lời, giọng không mang chút cảm xúc. “Các ngươi định tiếp tục ngồi chờ đến khi các môn phái kia đồng loạt nổi dậy sao? Hay đợi đến khi Cổ gia bị vây kín tứ phía mới nghĩ đến phản công?”

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm. Không ai dám nhìn thẳng vào nàng.

Lữ Tông lên tiếng dè dặt:
“Nhưng dù là Cổ gia, đối đầu với toàn bộ các thế lực một cách công khai… không quá mạo...”

“Ta không cho phép thất bại.” Tuyết Lam đứng dậy, từng chữ cứng rắn như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ. “Kế hoạch này chỉ có thể thành công. Không có phương án thứ hai.”

Nàng bước xuống bậc thềm, đôi mắt lạnh lẽo xoáy thẳng vào đám trưởng lão:

“Nếu ai trong các ngươi còn do dự... thì đầu sẽ rơi khỏi cổ.”

Không ai nhúc nhích.

“Vậy thì...” Tuyết Lam gật đầu. “Mục tiêu đầu tiên sẽ là Thiên Linh Các. Bọn chúng gần ta nhất, yếu nhất, và sẽ là lời cảnh cáo đầu tiên cho toàn lục địa.”

Một nữ trưởng lão khẽ hỏi: “Sau đó thì sao, thưa gia chủ?”

“Sau đó?” Tuyết Lam quay đầu lại, ánh mắt như băng: “Sau đó… là những kẻ còn lại.”

Bảy ngày sau.

Trời chưa sáng hẳn, nhưng toàn bộ quảng trường trước chính điện Cổ gia đã rợp bóng người. Trống trận dồn dập như sấm động, chiến kỳ phần phật giương cao trong gió lớn, đen như mực tà, đỏ như máu tươi, trải dài như biển sóng ngút ngàn. Hàng vạn binh sĩ áo giáp chỉnh tề, hàng ngũ như một, sát khí lẫm liệt, ánh mắt như hổ như lang. Các trưởng lão của từng đường viện đứng trên cao, thần sắc nghiêm nghị, không một ai dám nói cười.

Từng bước chân vang lên nặng nề trên bậc đá trắng, Cổ Tuyết Lam xuất hiện.

Nàng vận chiến bào hắc kim chế tác riêng cho gia chủ, giáp trụ ôm sát tôn lên thân hình kiêu hùng mà lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Áo choàng đen dài tung bay theo gió sớm, mũ giáp khảm ngọc đỏ huyết lệ, trường kiếm sau lưng khẽ ngân như đáp lại chủ nhân. Nàng như một nữ chiến thần, từ địa ngục mà đến, trấn áp vạn quân chỉ bằng ánh nhìn.

Tuyết Lam đứng trên đài cao, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống chúng nhân. Giọng nói nàng vang lên, không lớn, nhưng từng chữ một tựa như sấm sét giáng giữa trời:

“Bảy ngày qua, các ngươi đã chuẩn bị đủ chưa?”

“Chỉ đợi một lệnh của gia chủ!”

“Tốt.”

Nàng rút kiếm khỏi vỏ.

Vút!

Lưỡi kiếm phát ra hàn quang lạnh buốt, phản chiếu ánh trời mờ sáng.

“Từ hôm nay trở đi, Cổ gia không còn là kẻ đứng nhìn thiên hạ phân tranh.”

“Cổ gia sẽ thống trị toàn bộ Vân Châu, rồi vươn tay ra các châu khác!”

“Bất kỳ thế lực nào dám ngăn cản… đều sẽ bị diệt trừ tận gốc, không chừa một mống!”

Toàn trường im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió thổi phần phật qua tinh kỳ. Rồi một tiếng hô vang:

“Cổ gia tất thắng!”

Ngay lập tức, tiếng hô theo sau như núi lở biển gầm:

“Cổ gia tất thắng! Gia chủ vạn tuế!”

Tuyết Lam giơ cao thanh kiếm, giọng nói vang vọng như sấm rền:

“Toàn quân nghe lệnh! Xuất phát tiến vào Thiên Linh Các!”

Vài canh giờ sau, tại Thiên Linh Các.

Máu đổ thành sông. Lửa cháy ngập trời. Thiên Linh Các, một thời hùng cứ phương nam, nay chìm trong biển máu.

Binh sĩ Cổ gia, từng hàng từng hàng áo giáp đen sẫm, như biển sắt cuồn cuộn tràn qua các lối thành. Tiếng trống trận vang vọng đất trời, kiếm khí rạch tan từng mảng tường thành. Huyết tinh ngập ngụa, khói đen cuốn lấy từng đợt gào thét giãy giụa.

Ở trong đại điện, Đoàn Tử Khang, gia chủ Thiên Linh Các, một thân lam y rách tả tơi, thân thể đầy thương tích, miễn cưỡng chống kiếm đứng vững.

Ông nhìn Cổ Tuyết Lam đang từ từ bước tới. Ánh mắt ông đầy u uất, nhưng cũng mang theo chút không cam lòng:

“Tuyết Lam… Tại sao?”

“Cổ thị gia và Thiên Linh Các bao đời giao hảo… Vì sao hôm nay lại huyết tẩy thành ta?”

“Chỉ vì cố gia chủ qua đời, liền xem chúng ta như cỏ rác sao?”

Cổ Tuyết Lam bước từng bước vững chãi, chiến giáp đen tuyền ánh lên giữa lửa đỏ. Ánh mắt nàng băng lãnh, không chút gợn sóng. Giọng nói lạnh lùng như băng tuyết vạn trượng từ trên cao rơi xuống:

“Cổ gia dù mất cố gia chủ, nhưng chưa từng suy yếu và còn ta.”

“Vẫn là bá chủ của Vân Châu. Một câu ‘qua đời’ của ngươi, không có tư cách thay đổi thiên mệnh.”

Nàng dừng lại ba trượng trước Đoàn Tử Khang, giọng vang dội giữa trời đất:

“Thiên Linh Các… đã sớm không còn là bằng hữu, mà là kẻ nằm trong danh sách phải thanh trừ.”

Đoàn Tử Khang nghiến răng, gào lớn:

“Tuyết Lam! Ngươi muốn một tay nhuộm máu cả lục địa sao?!”

Tuyết Lam giơ kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu ông:

“Không phải nhuộm máu lục địa mà là tái lập thiên hạ.”

“Từ hôm nay, Cổ gia… không chỉ thống lĩnh Vân Châu.”

“Mà sẽ mở rộng thiên uy, tiến thẳng đến Cửu Châu!”

Đoàn Tử Khang ánh mắt đỏ ngầu, máu chảy từ khóe miệng, nhưng ý chí chưa tiêu tan.

Ông quát lớn một tiếng, chân nguyên bạo phát, thiên địa biến sắc, gió cuốn cuồng phong nổi dậy quanh thân.

“Tuyết Lam! Nếu muốn diệt Thiên Linh Các, ngươi cũng phải trả giá!”

Ông dồn hết tàn lực, hai tay kết ấn, miệng gầm vang:

“Thiên Linh Huyền Ảnh Tuyệt Hồn Trảm!”

Một luồng kiếm khí màu lam từ thân kiếm bùng phát, hóa thành một bóng kiếm ảnh khổng lồ như long hồn gào thét giữa trời, uy áp đủ để hủy diệt cả một ngọn sơn thành.

Thế nhưng, Tuyết Lam chỉ nhướng nhẹ mày, giọng lãnh đạm. Nàng vung trường kiếm, một chiêu lạnh lẽo như sương ngập trời lập tức được thi triển.

“Hàn Nguyệt Trảm!”

Kiếm hàn xoáy cuộn, hình bán nguyệt sắc bén lao thẳng về phía kiếm ảnh, trong khoảnh khắc liền xé toạc Tuyệt Hồn Trảm, phá nát toàn bộ lực đạo của Tử Khang.

Ầm!!!

Đoàn Tử Khang thổ huyết, thân thể bị đánh bật ra sau gần ba trượng.

Chưa kịp lấy lại thế đứng, Tuyết Lam như bóng quỷ lao tới, động tác như sấm chớp, một kiếm đâm thẳng vào bụng dưới.

Thân thể Tử Khang run lên, hai mắt mở lớn, ánh sáng trong đồng tử dần mờ nhạt.

Ông ngã xuống trong tiếng thở dốc, nhìn nàng lần cuối, lẩm bẩm:

“Thiên hạ… từ nay… sẽ nhuộm đỏ máu rồi…”

Phập!

Kiếm được rút ra không chút do dự. Tuyết Lam nhìn thi thể ông đổ xuống nền đá, không biểu lộ cảm xúc.

Nàng quay người, áo giáp khẽ lay trong gió, lạnh lùng tuyên bố:

“Thiên Linh Các… từ hôm nay bị xóa tên khỏi bản đồ lục địa.”

Cổ Tuyết Lam chậm rãi bước ra khỏi đại điện vừa bị san phẳng. Gót giày bọc thép dẫm lên từng vũng máu loang lổ, để lại dấu đỏ kéo dài trên nền đá vỡ vụn.

Trước mắt nàng là một khung cảnh hỗn loạn, máu đổ thành sông, xác chất thành núi, lửa đỏ rực trời cháy ngùn ngụt từ những kiến trúc ngàn năm của Thiên Linh Các. Tiếng la hét, tiếng kêu khóc, tiếng đao kiếm va chạm… dần dần im bặt.

Gió mang theo mùi khét của thịt cháy và tro tàn. Bầu trời dường như cũng bị nhuộm một màu đỏ u ám.

Nàng đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh như sương phủ đỉnh tuyết. Không một tia dao động.

“Máu… lửa… chỉ là khởi đầu.” nàng khẽ thì thầm, như tự nói với chính mình, nhưng giọng nói ấy lạnh lẽo đến mức khiến cả trời đất cũng như rùng mình.

Tàn cuộc.

Lửa đã tắt, máu đã nguội. Giữa đống tro tàn và thi thể chất đầy, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt và tiếng xiềng xích kéo lê trên mặt đất.

Cổ Tuyết Lam đứng lặng giữa quảng trường cháy đen, ánh mắt như khắc băng trên da thịt kẻ đối diện. Phía sau nàng, binh sĩ Cổ gia dàn hàng nghiêm chỉnh, giáp phục nhuốm máu nhưng vẫn đứng vững như tường thành.

Một đội binh áp giải bước tới, quỳ một gối hành lễ:

“Bẩm Gia chủ, đã bắt được kẻ này trong điện chính. Hắn là nhi tử độc nhất của Tử Khang, tên là Tử Văn.”

Tử Văn bị đẩy tới trước mặt Tuyết Lam. Chàng trai trẻ toàn thân bị trói chặt, tóc tai rũ rượi, ánh mắt vẫn ánh lên lửa giận bất khuất. Máu tươi loang lổ khắp người, nhưng anh không quỳ.

Anh nghiến răng:

“Cổ Tuyết Lam! Người giết phụ thân ta, tàn sát cả tông môn… còn muốn gì nữa?”

Tuyết Lam không nhúc nhích. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, rồi khẽ nhếch môi, giọng nói vẫn lạnh không mang chút nhân tính:

“Ta không muốn gì ở ngươi.”

“Chỉ muốn ngươi sống... để chứng kiến Cổ gia sẽ thống trị tất cả những gì mà phụ thân ngươi từng ngu muội nghĩ rằng có thể giữ được.”

Nàng phất tay áo, dửng dưng như thể vừa nói về một kẻ dưng nước lã:

“Lôi hắn xuống. Treo trước cổng Thiên Linh Các ba ngày ba đêm. Ai dám gỡ xuống… giết.”

Chỉ trong vòng một tháng.

Lục địa Vân Châu chìm trong biển lửa.

Cổ binh cuồn cuộn, chiến kỳ tung bay, vó ngựa nghiền nát đất trời. Hai đại gia tộc từng sánh ngang Cổ thị là Trần gia và Lục gia, lần lượt thất thủ. Từng tòa tổ địa cổ xưa, từng lớp cao thủ trấn môn, đều hóa tro bụi dưới thiết kỵ Cổ gia.

Bang phái giang hồ, thế lực ngầm, từ danh môn chính phái tới tà đạo lánh đời, không một ai có thể ngăn bước tiến của hắc giáp quân. Máu đỏ nhuộm cả bản đồ Vân Châu, những ngọn cờ tàn rơi xuống như mảnh trời rách nát.

Từ Bắc chí Nam, từ sơn môn đến thành trì, câu nói duy nhất được truyền đi qua từng gió lửa:

“Cổ thị gia, chủ thiên hạ, mệnh thiên định.”

“Kẻ kháng lệnh, tru di cửu tộc.”

Trên đỉnh gió lộng, Cổ Tuyết Lam đứng sừng sững trong hắc giáp vương giả, mắt nhìn về phía xa xăm nơi trời và đất giao nhau. Gió lùa qua tà áo, cuốn theo mùi máu tanh chưa kịp phai.

Nàng không nói gì.

Bởi vì Vân Châu đã quỳ xuống.

Một ngày nọ.

Tại đại điện Cổ gia, trống đồng vang dội, sứ giả triều đình khoác long bào sắc phục, ngẩng đầu bước vào giữa điện.

Giọng hắn vang lớn, mang theo uy nghi của hoàng gia:

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Cổ Tuyết Lam, gia chủ Cổ thị, dẫn binh chinh phạt, làm loạn Vân Châu, tàn sát thần dân, lòng trời bất dung, lập tức giải chức, đưa về kinh thẩm tội!”

Tiếng chiếu vừa dứt, đại điện lặng như tờ.

Trong bóng tối phía trên bậc cao, Cổ Tuyết Lam bước ra, áo giáp đen ánh lên hàn quang, mắt phượng lạnh buốt, tựa băng tuyết ngàn năm không tan.

Nàng nhìn thẳng vào sứ giả, giọng trầm thấp nhưng vang vọng:

“Nếu ta… trở thành Hoàng đế, thì ai trị tội ai?”

Sứ giả biến sắc:

“Ngươi… dám nói lời đại nghịch bất đạo?!”

Cổ Tuyết Lam không đáp.

Nàng chỉ nhẹ nhàng phất tay.

Ầm!

Một hàng cấm quân hắc giáp từ hai bên lao ra, bao vây sứ giả trong nháy mắt. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị áp giải khỏi đại điện.

Một binh sĩ quỳ xuống dâng ngọn lửa lên.

Nàng cầm lấy chiếu thư, châm vào hỏa.

Giấy vàng cháy bùng lên, hóa thành tro ngay trước mắt toàn thể văn võ trưởng lão.

Cổ Tuyết Lam phất tay áo, giọng dõng dạc như sấm động:

“Chiếu thư? Lệnh vua? Từ nay thiên mệnh nằm trong tay Cổ thị!”

“Ba ngày sau xuất chinh! Tiến thẳng tới Vương Đô!”

Ba ngày sau, toàn quân Cổ gia như cuồng phong kéo thẳng về hướng Vương đô.

Cờ đen phấp phới giữa trời cao, sát khí ngút trời, dưới cờ là mười vạn đại quân áo giáp lạnh lùng, từng bước một đạp nát mặt đất. Trên không, vài chục con yêu thú cưỡi chiến bay theo, tiếng gào thét rung chuyển trời đất. Cổ Tuyết Lam cưỡi Hắc Vân Mã, trường bào đen như mực tung bay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua núi sông phía trước.

Hai ngày sau, khi tới gần Vương đô, một đạo quân đông đảo hiện rõ ở chân trời. Khí thế sắt thép bức người, hổ phù kim giáp, cờ hiệu hoàng gia bay phấp phới: Đại quân của Hoàng đế!

Hai bên dàn trận, mũi tên căng sẵn, sát khí căng như dây đàn.

Trên chiến đài phía Vương triều, hoàng đế Đại Thiên Quốc Mặc Vân Thiệu thân mặc chiến bào vàng óng, vạt áo thêu long vân, đầu đội ngọc miện, hông đeo bảo kiếm “Thái Hòa” thanh kiếm từng chém đầu địch vương năm xưa, giận dữ bước ra.

Ông ta rống lớn:

"Cổ Tuyết Lam! Ngươi thật to gan! Dám mang binh xâm phạm Vương đô Đại Thiên Quốc? Phản nghịch! Tội không thể tha!"

Gió nổi lên, sát ý giữa hai bên như hóa thành thực thể.

Cổ Tuyết Lam từ trên lưng Hắc Vân Thú thong thả bay lên, trường bào đen phất gió, tay áo giơ cao, thanh trường kiếm đen tuyền hiện ra giữa không trung, một chữ lạnh lẽo buông xuống:

Thiên hạ này, từ nay về sau…

Không còn Vương triều. Chỉ có Cổ gia.

Hoàng đế tức thì vung tay:

"Dàn trận! Trận hình “Thiên Địa Trấn Hồn”!"

Lập tức, hàng vạn binh sĩ hoàng gia chuyển động như nước chảy mây trôi. Kèn lệnh vang lên ba hồi, tiếng trống chiến trường chấn động bầu trời. Mỗi đội mười người lập thành một “Trận Nhãn,” khí công từ hàng trăm người giao nhau, tạo thành tầng tầng lớp lớp sát khí như biển cả cuộn trào. Từ trên cao nhìn xuống, trận hình hoàng gia như một con long quy vươn mình, đan xen giữa công và thủ.

Hàng ngũ trung quân do Hộ quốc thần tướng-Lục Dực Vũ thống lĩnh, thân mặc chiến khải, khí công lượn lờ hóa thành một cặp cánh hư ảnh sau lưng. Mỗi bước chân như chấn vỡ mặt đất, từng quyền tung ra mang theo long ngâm.

Hoàng đế hạ giọng, giọng nói truyền khắp chiến trường:

"Hôm nay, vì xã tắc! Vì lê dân bách tính! Không để phản tặc khuynh đảo sơn hà!"

Phía bên kia, Cổ Tuyết Lam không chút nao núng. Nàng nhẹ vung tay:

"Trận hình “Nguyệt Ảnh Thập Diện”!"

Binh sĩ Cổ gia lập tức xếp thành mười mặt trận hình trăng khuyết, tựa như vầng nguyệt mười phương chụp lấy đại quân triều đình. Khí công từ hàng vạn người ngưng tụ thành sát khí sắc bén vô hình, như gươm đao vô hình đâm thẳng vào tinh thần đối phương. Cổ gia là thế gia tu võ, từng tên binh sĩ đều đã đả thông kinh mạch, tu luyện nội công tâm pháp, thân thể cường mãnh như sắt thép.

Tiên phong Cổ gia là Thiết Binh Hổ Quân, ba nghìn người mặc trọng giáp đen, từng bước đi phát ra tiếng vang như trống trận. Mỗi lần vung thương, khí kình quét sạch một trượng. Cầm đầu là Đường Hàn Sơn, gương mặt dữ dằn, nội lực bốc hơi nước quanh người.

Cổ Tuyết Lam đứng giữa trận hình, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ai ngăn ta, giết. Ai cản đường, diệt."

Sát khí giao nhau. Đất trời như muốn vỡ tung. Mặt đất rung chuyển, gió thổi thành bão.

Tiếng trống trận vang lên như sấm rền, báo hiệu thời khắc khai chiến.

Ba nghìn Thiết Binh Hổ Quân gầm vang như dã thú được thả khỏi xiềng xích. Trọng giáp đen dày, bước chân như thiết chùy nện xuống đất, từng đợt khí công từ thân thể họ tỏa ra mù mịt, tạo thành làn sóng khí áp nặng nề phủ kín tiền tuyến.

Dẫn đầu là Đường Hàn Sơn, cao lớn như thần thiết, tay cầm cây Huyền Thiết Bạo Búa dài gần hai trượng, mỗi bước đi là một tiếng nổ vang trời. Mắt hắn đỏ rực, sát khí ngập trời, hét lớn:

"Thiết Binh Hổ Quân! Nghiền nát mọi kẻ ngăn đường!"

Từ bên kia, Tiên phong quân hoàng gia dàn trận vững như bàn thạch. Tướng lĩnh cầm đầu là Mạnh Thường Vũ, thân mặc khải giáp ánh vàng, tay cầm Thương Hồn Thiên Tê, một ngọn thương dài mảnh, linh hoạt như rồng lượn, khí công quấn quanh như lưu quang.

"Giặc phản loạn! Mạnh Thường Vũ ta trước giờ chưa từng lùi một bước!"

Hai người đều là danh tướng, đạt đến cảnh giới Lục Dương Hóa Hình, khí trường xung đột giữa họ khiến gió rít mây bay, chiến sĩ hai bên bị cuốn theo sát khí, máu nóng sôi trào.

Ầm!!!

Hai đạo quân va chạm. Ngọn thương của Mạnh Thường Vũ như hóa thành trăm bóng, quét sạch mọi lưỡi đao trước mặt. Nhưng Đường Hàn Sơn không tránh, búa lớn xoay tròn, mỗi một kích nện xuống như sấm sét giáng trần, lực đạo kinh người khiến cả đất đá bắn tung.

Một đòn búa giao nhau với mũi thương, nổ vang như thiên lôi oanh động!

ẦM ẦM ẦM!!!

Cát bụi mịt mù, mặt đất rạn nứt từng vết dài. Binh sĩ hai bên thi triển khí công, hộ thể cương khí và tuyệt kỹ trận pháp, khiến chiến trường như hóa thành một đấu pháp khổng lồ.

Lửa, gió, kim, băng... từng đạo khí công biến hóa ngũ hành, bắn ra từ các cao thủ hàng đầu.

Trong khoảnh khắc, một vùng đất dài trăm trượng trở thành lò luyện sinh tử, nơi vinh quang và máu thịt giao hòa.

Ngồi trên lưng ngựa quan sát, Hoàng đế khẽ cau mày. Chiến bào vàng óng phần phật giữa gió, ánh mắt lướt qua chiến trường nhuộm màu máu.

"Thiết Binh tiên phong... Quả nhiên không tầm thường. Nhưng phản loạn chính là phản loạn. Cổ Tuyết Lam! Hôm nay trẫm sẽ khiến ngươi biết thế nào là long uy!"

Dứt lời, Hoàng đế chậm rãi rút thanh "Thái Hòa Kiếm" từ hông ra. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã phát ra tiếng rồng gầm long trời lở đất, từng tia long khí màu vàng kim cuộn lên trời, trấn áp toàn trường.

ẦM!!!

Một cột sáng vàng dựng thẳng lên trời, khí tức đế vương trấn áp bốn phương, khiến cả binh sĩ Cổ gia cũng ngẩng đầu kinh hãi.

Bên cạnh ngài, Hộ quốc thần tướng Lục Dực Vũ đã giơ cao cây Đại Thiên Lang Phủ. Hắn thân mặc giáp bạc phủ trận văn, sáu cánh sau lưng mở ra từng đôi một, không phải cánh thật, mà là khí hóa từ công pháp truyền thừa Hộ Quốc, mỗi một cánh mang theo một đạo sức mạnh hủy thiên diệt địa.

"Chiến Thần hộ quốc nghe lệnh! Theo trẫm phá loạn quân!"

ẦM RẦM!!!

Ngay sau đó, hàng chục võ tướng đồng loạt xuất hiện như một tường thành khổng lồ, khí công tuôn trào, mỗi người như một mãnh tướng thời cổ. Có người thân hóa cự tượng, có người cưỡi thần thú, có người thi triển thuật thần binh trấn quốc...

Lục Dực Vũ dẫn đầu, thân ảnh như sấm giáng, xé rách trời cao, trong nháy mắt đã chạm tới tiền tuyến, đại phủ bổ ra một đường ánh sáng dài hàng trăm trượng, binh sĩ Cổ gia chết như rạ.

Binh sĩ hai bên lao vào, thế như núi đổ, sĩ khí ngút trời.

Hoàng đế thì giậm chân một bước, thân hình hóa thành một luồng long ảnh vàng kim lao thẳng về phía Cổ Tuyết Lam.

Chiến trường biến sắc.

Cổ Tuyết Lam ngồi bất động trên lưng Hắc Vân Mã, áo choàng tung bay, mắt lạnh lùng nhìn luồng long ảnh đang xé trời lao tới.

"Cuối cùng ngươi cũng ra tay rồi... Hoàng đế."

Trước mặt nàng, luồng long ảnh vàng kim hóa hình giữa không trung, xoáy cuộn lôi vân, hóa thành một con Kim Long năm trảo, khí thế vương giả trấn áp vạn quân.

Hoàng đế, thân khoác long bào lấp lánh hoàng kim, trong tay là Thái Hòa Kiếm, vầng sáng quanh thân như nhật nguyệt xoay vần, long uy bức nhân, từng bước như đạp trên long mạch trời đất.

“Nghịch thần phải chết.”

Một kiếm giáng xuống, vạn đạo kim quang hội tụ, lưỡi kiếm thẳng như thiên phạt, xé toang hư không mà chém tới.

Nhưng đối diện với ánh sáng rực rỡ đó, Cổ Tuyết Lam chỉ nhẹ ngẩng đầu.

"Rực rỡ nhưng quá ồn ào." nàng thản nhiên nói.

Nàng tung mình nhảy khỏi lưng ngựa, tuyệt nhiên không có khí thế bùng nổ, chỉ có một làn hàn ý lặng lẽ tỏa ra, như tuyết đầu đông rơi xuống tro tàn.

"Lãnh Kiếm Huyết Vũ."

Nàng khẽ vung tay, đường kiếm lạnh băng thoáng qua như một nét cắt giữa mùa đông, không ồn ào, không rực rỡ, nhưng tàn nhẫn và vô hình.

“KENGGGG!!!”

Hai đường kiếm va chạm.

Không gian nổ tung!

Long ảnh bị cắt rách giữa không trung, hóa thành từng mảnh sáng tan biến. Thái Hòa Kiếm khựng lại trong nháy mắt.

Hoàng đế thối lui nửa bước, ánh mắt trầm xuống.

“Kiếm này... là sát chiêu Tuyệt Tuyết Tâm Quyết?”

“Không,” Cổ Tuyết Lam đáp lạnh lùng. “là sát tâm của ta.”

Nàng lại vung kiếm, lần này không một tiếng động. Nhưng bầu trời sau lưng nàng nứt ra thành từng tầng tuyết lam. Không phải tuyết thật, mà là tuyết do sát khí ngưng tụ, lạnh đến thấu xương, đông cứng cả linh hồn.

Hoàng đế gầm lên, vung kiếm tạo thành một long trụ ánh sáng, nghênh chiến đường kiếm thứ hai của nàng.

ẦMMMMMM!!!

Thiên địa rạn nứt. Ánh sáng và bóng tối cuộn xoáy vào nhau, khiến toàn bộ chiến trường bị ép xuống như có thiên thạch rơi.

Binh sĩ hai bên ngừng tay trong chốc lát, toàn bộ ánh mắt đều dõi về hai bóng người giữa chiến trường.

Hai người một đen một vàng, một lạnh lùng như băng tuyết, một rực rỡ như thái dương, kiếm khí va chạm khiến trời đất rung chuyển.

Cổ Tuyết Lam nâng trường kiếm, từng nhát kiếm của nàng như mang theo băng phong vạn trượng, đóng băng cả không gian. Mỗi bước tiến lên là một tầng khí lạnh dâng cao, đè ép ý chí của kẻ đối đầu.

Ngược lại, Hoàng đế vận hoàng kim chiến khí, mỗi đường kiếm như rồng ngâm hổ gầm, lôi đình giáng thế, vì đạo trị quốc mà giáng phạt nghịch thần.

ẦM!!! ẦM!!! ẦM!!!

Hai người va chạm giữa không trung, kiếm ảnh giao thoa, từng vết rách không gian xuất hiện, trời long đất lở.

Nhưng đúng lúc ấy…

Cổ Tuyết Lam dừng lại một nhịp.

Mắt nàng nhắm hờ, miệng lẩm nhẩm chú ngữ cổ xưa.

Ngay khoảnh khắc ấy, mắt nàng hóa đen một khắc, từ dưới đất trào lên một luồng khí đen đặc quánh như vực sâu mở mắt.

Một vòng ấn rực tím hiện ra sau lưng nàng, như trăng máu phản chiếu bóng tối. Bên trong vòng ấn là vô số cổ văn và phù chú bị thất truyền từ thời cổ đại.

“Nguyệt Ảnh Tâm Ấn… Giải Phong.”

ẦMMMMMMM!!!!

Cả bầu trời bị khí đen nuốt chửng, mọi ánh sáng đều bị hút vào vòng ấn. Băng lạnh vạn trượng đột ngột vỡ ra thành hàng ngàn lưỡi kiếm băng chuẩn bị lao thẳng về phía Hoàng đế.

Hoàng đế lùi lại một bước, sắc mặt đại biến.

“Ngươi… Tuyết Lam… ngươi đã… đạt tới cảnh giới Thập Phương Chí Tôn rồi sao!?”

Tuyết Lam không trả lời. Đôi mắt nàng lúc này chỉ còn bóng tối và khí đen.

Một chữ "Phải" lạnh lẽo bật ra, nhẹ như gió đông nhưng đâm thẳng vào lòng trời đất.

Chiến trường câm lặng.

Toàn bộ danh tướng hai bên đều sửng sốt.

Bởi bọn họ biết, từ thời đại lập quốc đến nay, ít ai thật sự bước vào cảnh giới Thập Phương Chí Tôn ngoài Mặc Cao Tổ là người sáng lập Đại Thiên Quốc ... cho đến hôm nay.

Tại Vực Tử Địa.

Giữa màn sương mù dày đặc cùng những gốc cây u ám, máu tanh len lỏi trong từng cơn gió lạnh buốt, mang theo mùi tử vong không thể lẫn vào đâu được.

Trên xác một con Thiết Giáp Hùng, một loại gấu ma thú có lớp da dày như sắt thép và sức mạnh đủ để đối đầu với cả một con Hắc Sơn Hổ trưởng thành, một thiếu niên tóc rối, thân khoác áo rách, đang ngồi bất động. Máu khô loang lổ trên mặt, trên tay, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, không một tia cảm xúc, chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc của kẻ đã bước qua ranh giới sinh tử.

Cổ Vân Hạo.

Không còn là thiếu gia bệnh tật của ngày xưa. Không còn là phế vật bị gia tộc bỏ rơi.

Trước mặt cậu, một con Hắc Sơn Hổ khổng lồ cao đến ba trượng, đôi mắt đỏ như máu, đang gầm lên chấn động cả một khu rừng. Mỗi bước nó tiến tới là cả mặt đất rung chuyển. Nhưng thiếu niên kia… vẫn không động.

Cậu chỉ nhẹ vươn tay, rút ngọn giáo từng lấy từ một trong những kẻ xấu số đã bỏ mạng nơi đây, đứng dậy thủ thế, chuẩn bị đối đầu với con hổ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip