Hồi 6: Tuyết Và Máu

Bóng tối dày đặc vẫn phủ kín lối đi. Cổ Vân Hạo cẩn thận bám theo bước chân người kia, lòng tràn ngập nghi hoặc và cảnh giác. Người đó không nói gì, chỉ vung tay nhẹ là lũ quái vật trong Vực Tử Địa đều lặng lẽ tránh đường, như thể sợ hãi một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cái chết.

Cuối cùng, cả hai dừng lại bên một hốc đá khô ráo. Người kia ngồi xuống, lấy ra một túi da rách nát, lôi ra ít thịt thú và một bó cỏ khô.

Vân Hạo tròn mắt kinh ngạc khi thấy hắn dễ dàng nhóm lên một đốm lửa màu xanh lam yếu ớt.

“Khoan đã… làm sao người đốt được lửa?!” Vân Hạo không giấu được kinh ngạc “Ta đã thử rất nhiều lần, dùng cành cây khô quanh đây, nhưng hoàn toàn không thể cháy…”

Người kia nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt bên dưới chiếc mũ trùm đầu ánh lên tia sáng kỳ dị.

“Vì ngươi dùng sai cách.”

“Cây cối trong Vực Tử Địa không giống với ngoài kia. Chúng gọi là Âm Mộc, một loại thực vật sinh trưởng bằng cách hấp thu tử khí. Dù có khô đến đâu, bên trong vẫn chứa âm khí lạnh lẽo. Dùng lửa thường không thể đốt cháy được.”

“Vậy… người dùng cách gì ạ?” Vân Hạo tò mò hỏi.

Người kia cười khẽ, đưa ra một viên đá đen bóng cỡ nắm tay, bên trên khắc những phù văn cổ xưa mờ nhạt.

“Phải dùng Tật Hỏa Thạch, một loại khoáng sản chỉ có ở tầng sâu của vực. Khi ma sát với Âm Mộc, nó tạo ra tia lửa mang theo dương khí cực mạnh, đủ để ép ngọn lửa bùng lên.”

Hắn vừa nói, vừa dùng viên đá cọ xát với nhánh Âm Mộc, lửa xanh bùng lên, cháy âm ỉ như lửa ma.

Vân Hạo lặng người. Thì ra chỉ một chi tiết nhỏ, nhưng giữa sống và chết lại khác nhau đến thế.

"Ăn đi." Người kia đưa cho cậu miếng thịt đã được nướng sơ, vẫn còn thơm mùi khói.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày lạc lối trong vực, cậu cảm nhận được hương vị của thức ăn thật sự, không phải xác sống hay thịt sống tanh lòm. Dù hơi khét, nhưng từng miếng như trôi thẳng vào lòng cậu, mang theo cảm giác kỳ lạ... như đang sống lại.

Giữa đêm tối vô tận, ánh lửa xanh lập lòe, chiếu lên gương mặt cậu thiếu niên gầy gò đang cắn từng miếng thịt như một kẻ đã quên mất hương vị của sự sống. Ánh mắt cậu, lần đầu tiên, ánh lên tia sáng nhỏ nhoi của hy vọng... hoặc là một thứ gì khác.

Người kia thong thả xé một miếng thịt, cắn nhai, rồi bỗng dừng lại, ánh mắt xuyên qua lớp mũ trùm nhìn thẳng vào Vân Hạo:

“Ngươi tên gì?”

Vân Hạo ngước mắt lên, ánh nhìn có chút cảnh giác. Nhưng rồi cậu khẽ gật đầu, đáp chậm rãi:

“Cổ Vân Hạo.”

Cái tên vừa thốt ra, tựa như gió thổi qua cõi chết. Trong giây lát, chính Vân Hạo cũng ngẩn người.

Một cái tên từng được gọi với vẻ kiêu hãnh trong đại viện Cổ gia, giờ đây lại như gánh nặng đặt trên vai.

Người kia nhướng mày:

“Cổ gia? Hừm… vậy sao ngươi lại một thân một mình ở đây? Lẽ nào ngươi tự mình nhảy xuống?”

Vân Hạo kể lại sự tình cho người ấy nghe. Người đó nghe xong chỉ gật đầu nói:

"Vậy à... Ta hiểu rồi."

Hắn đưa mắt nhìn thân thể gầy gò nhưng vẫn giữ được tư thế ngồi ngay ngắn của Vân Hạo, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, hỏi khẽ:

“Ngươi đang tu luyện theo Ma Ảnh Kinh, đúng không?”

Vân Hạo gật đầu, đôi mắt bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự đề phòng.

“…Phải.”

Người kia gật nhẹ, ném một khúc xương vào lửa, ngọn lửa lập tức đổi sang màu xanh sẫm.

“Ngươi có biết… đó là một công pháp cực kỳ nguy hiểm không?”

Vân Hạo im lặng, không đáp ngay.

Một lúc sau, cậu mới cất giọng trầm thấp:

“Ta biết… nhưng ta không có lựa chọn.”

“Ta không có thiên phú, cũng không có thân thể khỏe mạnh. Những công pháp chính tông đều không thể tu luyện đến tầng sâu. Duy chỉ có Ma Ảnh Kinh, khi ta ngộ được dòng chữ mờ trong bóng tối… mới cảm nhận được khí huyết lần đầu chuyển động rõ ràng trong cơ thể.”

Người kia không ngắt lời, để cậu nói tiếp.

Vân Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh đỏ vì lửa và một thứ gì đó sâu hơn:
“Nó nguy hiểm, nhưng ta cần sức mạnh. Nếu phải chết trong bóng tối… thì ít nhất ta cũng muốn chết khi đang bước về phía ánh sáng của riêng ta.”

Người kia nheo mắt, im lặng hồi lâu, rồi cười nhạt:

“Ngươi có gan.”

Hắn đứng dậy, xoay lưng lại.

“Ngươi không sai khi chọn Ma Ảnh Kinh… nhưng ngươi sai ở chỗ luyện nó như một đứa trẻ nghịch lửa.”

“Công pháp đó không phải để người thường chơi đùa. Nếu không hiểu bản chất, ngươi sẽ tự thiêu chính linh hồn mình.”

Vân Hạo cắn môi, ánh mắt sáng lên:

“Vậy… ngươi biết cách tu luyện nó sao?”

Người kia khẽ gật đầu, ánh mắt sâu như vực tối:

“Phải… vì công pháp đó… là do ta sáng tạo ra.”

Ngọn lửa trong động vẫn cháy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Vân Hạo như sụp đổ.

Cậu đứng chôn chân, thân thể căng cứng, hơi thở nghẹn lại.

“Người… vừa nói gì cơ…?”

Người kia không đáp. Chỉ lặng lẽ tháo bỏ chiếc áo choàng đen đã sờn rách qua năm tháng.

Lớp áo trong lộ ra ở phần lưng, một ấn ký quỷ dị như bám rễ vào da thịt. Biểu tượng ấy, một con mắt quỷ hai đồng tử rỉ máu, xoáy tròn trong những hoa văn tà dị đỏ đen như mạng nhện, chính giữa là dòng cổ văn đỏ thẫm:

"Giáo Chủ Đời Đầu Liêu Ma Tử"

Vân Hạo ngỡ như tim mình ngừng đập.

“…Liêu… Ma Tử…?”

Cái tên ấy cậu đã từng đọc qua, từng nghe kể lại trong những ghi chép cấm kỵ nơi thư khố của gia tộc.

Giáo chủ khai sáng Quỷ Giáo, kẻ từng khiến lục đại tông môn chao đảo, người mà lịch sử xưng tụng là “Ma Chủ bất tử”, người đã biến mất vào năm Thần Hỏa thứ mười lăm, tức năm trăm năm trước.

Từ đó đến nay, không ai biết ông ta đã chết, bị phong ấn, hay đang ẩn mình.

Cậu thì thào, đôi môi run rẩy:
“…Lời đồn nói ngài đã biến mất 500 năm trước… Không ai còn biết ngài đang ở đâu, có còn sống hay đã… đã chết…”

Liêu Ma Tử quay đầu, ánh mắt trầm tĩnh như nước đọng ngàn thu:
“Và hôm nay… ngươi là người đầu tiên biết sự thật.”

Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười không rõ là thỏa mãn hay giễu cợt:
“Ta không chết. Ta chỉ đang đợi một kẻ xứng đáng.”

Ánh mắt hắn khóa chặt lấy Vân Hạo, như xuyên thấu linh hồn cậu.

“Một kẻ có đủ tâm địa tàn ác, giết người không nương tay như ta năm xưa.”

Liêu Ma Tử ngồi xuống. Giọng nói vang lên trầm thấp, pha lẫn một chút hoài niệm:
“Trước kia... Sau khi lập nên Quỷ Giáo tại Huyết Vân Cốc, ta trở thành Giáo Chủ đầu tiên, nắm trong tay hàng vạn tín đồ và chấn động cả lục vực. Nhưng ta chỉ làm Giáo Chủ được hai năm.”

Hắn nhìn về ngọn lửa, ánh mắt như nhìn xuyên qua quá khứ:
“Rồi ta truyền ngôi lại cho con trai ta, Liêu Thương Khung,  nó là một thiên tài mà ta tự tay bồi dưỡng. Và sau đó, ta rời khỏi tất cả, ẩn cư tại nơi này. Toàn bộ bí mật đó… chỉ có Thương Khung biết. Không một ai khác.”

Vân Hạo siết chặt tay, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Liêu Ma Tử lại nói tiếp, mắt khẽ liếc về phía thanh kiếm đang nằm gác bên vách:
“Về bộ xương mà ngươi đã lấy kiếm và công pháp từ đó… kẻ đó chỉ là một tên trộm.”

Giọng hắn khinh thường, như nhắc đến một thứ rác rưởi:
“Hắn đã đánh cắp thanh kiếm đó và bản chép tay của ta, rồi chạy trốn vào vùng đất này. Nhưng đó là quyết định ngu xuẩn nhất đời hắn.”

Vân Hạo nghiêng đầu, yên lặng lắng nghe.

“Nơi đây, từng ngụm sương mù ngươi hít vào đều chứa độc khí Vô Ảnh, thứ từng khiến cả đạo quân chết trong im lặng. Độc ấy len lỏi vào da thịt, ăn mòn lục phủ, khiến người ta chết mà không hiểu vì sao…”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt liếc nhìn cậu.

“…Và hắn cũng vậy. Không thể trốn khỏi số phận.”

Vân Hạo giật mình, đôi mắt trừng lớn.

“…Vậy ra ta… ta đã hít vào hàng trăm, hàng nghìn lần khí độc ấy suốt thời gian qua mà không biết?”

Liêu Ma Tử nhếch môi, nhìn cậu như thể sớm đoán được câu hỏi đó.

“Ngươi thì không sao.”

“Cái… gì?” Vân Hạo ngơ ngác.

“Vì ngươi có Tật Thể Huyền Âm, một loại thể chất hiếm gặp có thể chuyển hóa độc tố thành sức mạnh nhưng đổi lại cơ thể ngươi sẽ rất yếu ớt khi không tiếp xúc với độc tố một thời gian dài.” Hắn chậm rãi nói.

“Dù ở bên ngoài, nó khiến ngươi yếu ớt, bệnh tật, thể trạng suy nhược tưởng chừng không thể tu luyện…”

“…Nhưng tại nơi đây, nơi độc khí và tà khí tràn ngập, thể chất ấy lại giúp ngươi chuyển hóa độc tố thành sức mạnh tiềm ẩn.”

Giọng nói của Liêu Ma Tử trầm xuống, mang theo một chút tán thưởng:
“Chính vì vậy… ngươi vẫn còn sống. Không phải may mắn. Mà là thiên mệnh.”

Vân Hạo ngẩng đầu nhìn Liêu Ma Tử, đầu óc như bừng tỉnh.

“…Thì ra… đó là lý do…”

Cậu thì thào, ánh mắt bàng hoàng pha lẫn một tia hiểu thấu.

“Lúc con Rết Xích Tâm cắn ta… độc của nó đủ giết chết bất kỳ võ giả nào trong một hơi thở. Thế mà… ta không chết… Ta vẫn sống…”

Cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy, cái cảm giác đau đớn tê dại, tưởng chừng sắp lìa đời, nhưng rồi… cơ thể cậu lại dần thích nghi, trái tim vẫn đập, máu vẫn chảy, dù đã ngất đi.

Liêu Ma Tử gật đầu chậm rãi.

“Độc của Rết Xích Tâm là một loại độc mạnh hạng nhất. Nhưng đối với một người có Tật Thể Huyền Âm, nó chẳng khác gì một liều thuốc rèn luyện nội phủ. Ngươi không chết… là vì bản thân ngươi đã sinh ra để sống sót trong tuyệt cảnh.”

Ánh mắt Vân Hạo dần trầm xuống, đôi môi mím chặt, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả: vừa kinh hãi, vừa phấn khích.

"Phải rồi…"

Cậu từng nghĩ ông trời ruồng bỏ mình, để cậu mang thể trạng bệnh tật yếu ớt, bị người đời khinh thường, bị chị gái nhẫn tâm vứt bỏ…

Nhưng thì ra thể chất ấy là chìa khóa sống sót duy nhất nơi địa ngục này.

Vân Hạo siết chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một tia sáng u ám nhưng kiên định:

“…Nếu đây là ý trời…”

“…thì ta… sẽ dùng chính đôi tay này, giẫm đạp lên tất cả những kẻ từng chà đạp ta.”

Liêu Ma Tử bỗng nhiên phá lên cười, tiếng cười khàn đục như vọng lên từ vực sâu ngàn trượng, khiến cả không gian xung quanh như run rẩy.

“Hahaha… Cuối cùng cũng tới lúc rồi…”

Hắn giơ bàn tay ra, ngón tay khẽ cong lại.

“Đưa cuốn Ma Ảnh Kinh đó cho ta xem nào, tiểu tử.”

Vân Hạo hơi do dự, nhưng rồi vẫn rút cuốn kinh cũ kỹ ra khỏi tay áo, hai tay kính cẩn đưa lên. Liêu Ma Tử nhận lấy, liếc nhìn vài dòng, ánh mắt thoáng hiện tia khinh thường. Không nói một lời, hắn vung tay ném cuốn kinh vào ánh lửa xanh đang cháy lập lòe trước mặt.

“Ngài…!” Vân Hạo hoảng hốt đứng bật dậy.

“Bình tĩnh.” Liêu Ma Tử nhếch môi cười. “Thứ đó chỉ là vỏ ngoài rách nát của một công pháp thật sự. Đó chỉ là phần nổi của Ma Ảnh Công mà thôi.”

Ánh mắt hắn lóe lên một tia âm u lạnh lẽo.

“Ngươi không cần thứ ấy nữa, bởi vì từ hôm nay ta sẽ đích thân chỉ dạy ngươi Ma Ảnh Công chân chính, thứ công pháp do chính tay ta sáng tạo, chưa ai từng thành thạo nó, kể cả con trai ta.”

Hắn dừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Vân Hạo, giọng trầm thấp nhưng mỗi chữ như đinh đóng cột:
“Cuốn kinh mà ngươi luyện… chỉ là phần dương ảnh.”

“Còn ta sẽ truyền cho ngươi phần âm ảnh—bản chất tà dị, ẩn trong bóng tối, cũng là linh hồn thật sự của Ma Ảnh Kinh. Đó mới là thứ có thể khiến thiên hạ run rẩy.”

Vân Hạo đứng lặng, tim đập dồn dập. Cậu bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, liền rút thanh kiếm đen mà cậu đã mang theo suốt thời gian qua từ sau lưng ra. Ánh lửa xanh hắt lên vỏ kiếm, khiến những đường vân đỏ uốn lượn như máu khô trên thân kiếm dường như đang sống dậy.

“Thanh kiếm này… rốt cuộc là gì?” Cậu hỏi, giọng có phần căng thẳng.

Liêu Ma Tử ngẩng lên, đôi mắt lóe lên một tia trầm ngâm. Hắn đưa tay ra đón lấy thanh kiếm, ngón tay khẽ vuốt ve lớp vỏ đen tuyền như đã phủ bụi thời gian.

Hắn khẽ nói, rồi kể chậm rãi:
“Thanh kiếm này… từng là của phụ thân ta, khi ông còn lang bạt trong Vực Tử Địa. Ông đã tự tay rèn ra hai thanh kiếm.”

Hắn ngẩng đầu nhìn về xa xăm, như hồi tưởng:
“Một thanh là Hàn Nguyệt, ông đã trao nó cho muội muội, người duy nhất trong tộc được ông yêu quý. Nàng rời khỏi nơi đất tổ, đi về hướng Vân Châu, đổi tên đổi họ, ẩn cư để thoát khỏi vận mệnh tàn khốc nơi đây.”

“Người muội muội đó…” Liêu Ma Tử mỉm cười lạnh. “…chính là gia chủ đời đầu của Cổ gia.”

“Cái gì!?” Vân Hạo mở to mắt, tim như ngừng đập một khắc.

“Vậy… Tuyết Lam…”

“Phải,” Liêu Ma Tử gật đầu. “Thanh Hàn Nguyệt ấy chính là truyền thừa của muội muội phụ thân ta, cũng là vật gia truyền của Cổ gia.”

Vân Hạo như chết lặng.

“Còn thanh kiếm này…” Hắn đưa thanh hắc kiếm lên, ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt thâm trầm của hắn. “Phụ thân ta không bao giờ muốn nhắc tới tên nó. Ông bảo… nó là thanh kiếm quá nguy hiểm. Đến ta, ta cũng không biết tên thật của nó, nên chỉ gọi đại là…”

“Xích Ma Kiếm.”

Hắn nói chậm rãi, như sợ không gian xung quanh bị chấn động bởi hai chữ ấy.

“Khác với Hàn Nguyệt uyển chuyển, nhẹ nhàng, từng đường kiếm như tuyết bay mưa tỏa… thì Xích Ma Kiếm chỉ có một ý chí.”

“Sát.”

“Và nó chỉ chờ đợi… một chủ nhân thực sự, một kẻ mang trong mình mối hận sâu như vực thẳm, kẻ ấy mới có thể thật sự rút kiếm ra khỏi phong ấn, và khiến nó thức tỉnh.”

Liêu Ma Tử đứng dậy, đặt thanh kiếm trở lại tay Vân Hạo.

“Cứ đợi đi, Vân Hạo… Một ngày nào đó, thanh kiếm này sẽ thực sự gọi ngươi. Và khi khoảnh khắc đó đến, ngươi sẽ biết tên thật sự của nó là gì.”

Gió độc lại rít qua khe đá, kéo theo tiếng vọng mơ hồ như tiếng thét ai oán trong lòng kiếm cổ xưa.

Đêm nay trăng lên tới đỉnh.

Ánh trăng như dòng ngân quang đổ xuống cung điện nguy nga, len lỏi qua khung cửa sổ khắc hoa, chiếu rọi lên bóng dáng một nữ đế cô độc ngồi trong phòng ngủ xa hoa nhưng tĩnh mịch.

Tuyết Lam khoác trên người cẩm bào đế vương màu đen tuyền, tóc dài buông rũ như dải lụa đêm. Trước mặt nàng, Hàn Nguyệt kiếm lặng lẽ nằm yên trên giá, nhưng lại như đang quan sát chủ nhân mình.

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào vỏ kiếm, rồi từ tốn nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, ánh trăng phản chiếu trong đôi con ngươi băng lam sâu thẳm, lạnh lùng và uy nghiêm.

Một âm thanh nhẹ như gió thoảng vang lên từ thân kiếm, dường như chỉ có Tuyết Lam mới nghe thấy:

"Thế nào, đương kim hoàng đế? Ngươi đã thấy được cảm giác của ngôi vương chưa?"

Tuyết Lam khẽ cong môi, nhưng nụ cười chẳng mang chút ấm áp nào. Giọng nàng vang lên, lạnh mà cao quý:

"Cũng không tệ. Trẫm đã quen với sự tĩnh lặng của đỉnh cao. Thứ cảm giác cô độc này… vốn dĩ ngay từ khi còn ở Cổ gia, trẫm đã sống cùng nó rồi."

Hàn Nguyệt im lặng một lúc rồi hỏi tiếp:
"Vậy còn thứ mà ngươi đánh mất thì sao?"

Tuyết Lam siết nhẹ chuôi kiếm, đôi mắt khẽ tối lại, nhưng giọng nói vẫn đều đều:
"Nếu đánh mất là cái giá để có được thịnh vượng cho gia tộc… thì chẳng có gì đáng tiếc cả."

Một luồng hàn khí vô hình lan tỏa khắp phòng. Ánh trăng dường như cũng lạnh hơn, mờ nhạt đi trước khí thế của một nữ đế, người không chỉ cầm quyền thiên hạ, mà còn dần dần mất đi phần người trong tâm hồn mình.

Tuyết Lam tiến tới đặt thanh Hàn Nguyệt ngang trên đùi, ánh mắt thâm trầm như đáy hồ cổ xưa.

Nàng khẽ hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo uy quyền của một đế vương:
"Ngươi… nhớ Vân Châu sao?"

Hàn Nguyệt khẽ rung nhẹ, phát ra âm thanh như tiếng đàn ngân, giọng nói vang lên dịu dàng mà trầm mặc:
"Cũng một chút. Dù sao… ta đã gắn bó với nơi đó hơn mấy trăm năm. Từ thời còn là thanh kiếm trong tay nàng ấy… ta đã quen nhìn trời Vân Châu, gió Vân Châu và cả máu Vân Châu đổ xuống dưới lưỡi ta."

Tuyết Lam lặng im một chốc, rồi ánh mắt nàng dần lạnh lại như sương tuyết phủ đỉnh Thiên Sơn.

"Ngày mai." nàng cất giọng, ngữ điệu vững vàng như lưỡi kiếm sắc bén. "trẫm sẽ ban chiếu dời đô về Vân Châu."

Gió bên ngoài khẽ thổi, thổi qua khung cửa, làm ngọn lửa trong lò đồng khẽ lay động.
Dường như trời đất cũng nhận ra một quyết định kinh thiên đang được đưa ra giữa đêm trăng sáng nhất năm.

Hàn Nguyệt lặng thinh.

Nó biết… sự trở về này không chỉ là một mệnh lệnh chính trị, mà còn là một hồi chuông báo tử cho những bí mật đã bị chôn vùi nơi đất tổ.

Thanh kiếm nhẹ nhàng rung lên, như đang nhắc lại một hồi ức đã phủ bụi:
"Vậy… ngươi còn nhớ vị đệ đệ đã bị ngươi đạp xuống vực sâu ngày đó không?"

Tuyết Lam khẽ nhắm mắt, giọng nói vang lên không chút dao động:
"Hắn chỉ là một kẻ yếu đuối. Một đứa trẻ bệnh tật đau ốm, lúc nào cũng lê lết như một cái bóng sau lưng ta."

"Kể từ ngày đó, trẫm đã không còn coi hắn là đệ đệ của mình nữa rồi."

Hàn Nguyệt lặng đi một thoáng, rồi lại cất giọng nhẹ như khói sương:
"Vậy sao… nhưng không hiểu vì sao, ta lại có một cảm giác kỳ lạ. Rằng… chính kẻ đó sẽ là người thay đổi thiên mệnh này."

Tuyết Lam mở mắt, đôi đồng tử như giếng cổ mùa đông không gợn sóng:

"Nếu ngươi đã có cảm giác như vậy…"

"Thì có lẽ hắn đã sống sót được dưới vực sâu đó rồi."

"Dù trẫm không biết hắn làm sao có thể sống được dưới nơi ấy... nhưng trẫm sẽ chờ. Chờ tới ngày hắn trở lại."

"Và khi đó." nàng khẽ siết thanh kiếm trong tay. "trẫm sẽ tự tay tiễn hắn xuống đáy vực một lần nữa. Vĩnh viễn."

Hôm sau.

Sương mù độc vẫn giăng kín như một tấm màn chết chóc, nhưng nơi trung tâm hang động, một khoảng đất trống đã được dọn sạch. Cổ Vân Hạo đứng thẳng lưng, thân thể tuy vẫn gầy gò nhưng ánh mắt lại sắc bén như chưa từng có.

Trước mặt cậu, Liêu Ma Tử khoanh tay sau lưng, lạnh lùng nói:
"Bài huấn luyện đầu tiên: Ma Ảnh Bộ."

"Bước đi như bóng, ẩn hiện như tà linh, chỉ để lại dư ảnh mà không ai kịp nhìn thấy thật thể."

Ông ta vừa dứt lời, thân hình liền mờ đi như bị sương mù nuốt chửng. Vân Hạo kinh ngạc mở to mắt, trước mặt cậu giờ đây là một chuỗi dư ảnh mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện vòng quanh như những hồn ma không tên. Mỗi khi cậu vừa kịp bắt được vị trí của bóng người, nó đã biến mất như chưa từng tồn tại.

"Thấy rõ chưa?" Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau gáy. Vân Hạo xoay người, nhưng phía sau chỉ còn lại một làn khói lướt qua.

"Muốn học được bộ pháp này, ngươi phải quên đi bước chân của người sống..."

"...và học cách di chuyển như một bóng ma lang thang trong đêm tối."

Liêu Ma Tử chỉ tay ra giữa không trung:
"Bắt đầu đi. Mỗi bước sai là một bước dẫn tới cái chết."

Vân Hạo cắn răng, bắt đầu bước những bước đầu tiên. Lúc đầu còn vụng về, thân thể mất thăng bằng giữa lớp đất trơn trượt và sương mù độc. Nhưng rồi… cậu bắt đầu hiểu.

Không phải là di chuyển thật nhanh mà là khiến đối phương không thể nhận ra khi nào mình thật sự chuyển động.

Bóng cậu dần loãng ra như khói, để lại phía sau một chuỗi dư ảnh chập chờn giữa ánh lửa xanh.

Cũng vào đúng thời điểm Vân Hạo đang từng bước luyện tập Ma Ảnh Bộ trong lớp sương mù dày đặc của Vực Tử Địa, thì ở phía bên kia, một cơn chấn động chính trị như sấm sét giữa trời quang đã xảy ra.

Tại kinh đô cũ, Thiên Thừa thành, tiếng chiêng trống vang vọng khắp phố phường. Dân chúng đổ ra hai bên đường, ngẩng đầu nhìn đoàn thị vệ mặc hắc y giáp nghiêm chỉnh hộ tống chiếu thư hoàng đế.

Trên quảng trường trung tâm, đại nội tổng quản trịnh trọng trải cuộn chiếu vàng, cao giọng tuyên đọc:

"Theo ý chỉ của Trẫm, đương kim hoàng đế Đại Lang, từ nay ban chiếu dời đô từ Thiên Thừa thành về Vân Châu, nơi từng là thánh địa khởi thủy, vùng đất tổ tiên lưu danh..."

"...Toàn bộ triều thần, gia tộc quyền quý và các phân bộ trong thiên hạ, từ nay phải hội tụ về Vân Châu. Ai chống chỉ, lập tức xử trảm!"

Lời chiếu như sấm nổ giữa thanh thiên. Toàn triều đình bàng hoàng, vô số gia tộc xôn xao. Dời đô không chỉ là một quyết định hành chính, mà là thay đổi long mạch thiên tử, chuyển dời quyền lực cốt lõi của cả thiên hạ.

Vân Châu, vốn chỉ là một vùng đất biên viễn đã bị lãng quên từ lâu, nay bỗng chốc trở thành trung tâm của đế quốc, nơi định đoạt số mệnh muôn dân.

Trong điện ngọc, Tuyết Lam ngồi trên ngai vàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phương xa. Thanh Hàn Nguyệt nằm yên trên tay, phát ra ánh sáng nhàn nhạt như đang lặng lẽ mỉm cười.

"Vân Châu..." nàng khẽ nói. "Là nơi mọi chuyện bắt đầu… và cũng sẽ là nơi mọi chuyện kết thúc."

Trong sương mù đặc quánh của Vực Tử Địa, từng bóng ảnh thoắt ẩn thoắt hiện như u linh. Bóng dáng mảnh khảnh của một thiếu niên vận hắc y, thân ảnh tựa như hòa làm một với bóng tối, chỉ để lại những tàn ảnh mờ ảo mỗi lần di chuyển—chính là Cổ Vân Hạo, đang lặng lẽ tu luyện bộ pháp Ma Ảnh Bộ.

Dưới sự chỉ dẫn của Liêu Ma Tử, hắn không chỉ rèn luyện bộ pháp, mà còn bắt đầu lĩnh hội từng tầng cảnh giới sâu xa của Ma Ảnh Công, một công pháp vốn được xem là tà đạo, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh nghịch thiên đủ khiến thiên hạ đảo điên.

Mỗi đêm, trong lòng vực, hắn đều thầm nhắc đi nhắc lại cái tên đó: Tuyết Lam.

Ánh mắt hắn cháy rực, không còn là sự yếu ớt của thiếu niên bệnh tật năm xưa, mà là lửa hận của một linh hồn bị phản bội.

Còn tại Vân Châu, cung điện mới nguy nga dựng nên giữa tuyết sơn. Tuyết Lam ngồi trên ngai rồng, điều hành triều chính trong tay trái và siết chặt thanh Hàn Nguyệt Kiếm trong tay phải.

Nàng không hề quên.

Vực sâu đó.

Cái vực mà nàng từng chính tay đạp Vân Hạo xuống.

Mỗi đêm, nàng vẫn lặng lẽ tu luyện, cốt cách lạnh lùng như tuyết, kiếm pháp ngày càng tuyệt diệu như mây bay tuyết tỏa.

“Hắn chưa chết…

Rồi một ngày, hắn sẽ trở lại.

Và khi đó, trẫm sẽ tận tay kết liễu thứ tình thân ngu xuẩn cuối cùng còn sót lại.”

Thấm thoắt… Năm năm trôi qua.

Một kẻ trong vực sâu, một người nơi đỉnh quyền lực.

Hai bóng hình, hai con đường, nhưng lại cùng hướng về ngày quyết chiến định mệnh.

Vầng trăng trên trời vẫn sáng như xưa. Nhưng lần tới, ai sẽ đứng dưới ánh trăng mà cười sau cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip