Sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan.
Đa tình chi hữu xuân đình nguyệt
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa..
(Tạm dịch : Chi trăng xuân vẫn đa tình
Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi)
"Nếu có kiếp sau, nguyện cùng nàng sống chết không rời.."
Chàng một thân vận bạch y, mái tóc dài được búi lên và cố định bằng một chiếc trâm gỗ mộc mạc, để lộ rõ hai dải tóc bạc trắng. Làn da trắng như bạch ngọc khiến biết bao nhiêu cô nương phải ghen tị. Nhưng y phục của chàng đã nhuốm đầy một màu máu, ngay cả chiếc quạt viết hai chữ " Y Cầm" mà chàng trân trọng nhất, cũng đã bị vấy bẩn. Khuôn mặt chàng, đẹp như tượng tạc là thế, cũng bị một vài giọt máu bắn lên, màu máu đỏ, đỏ đến nhức mắt,.. Đôi mắt màu hổ phách của chàng khép hờ, hơi thở gần như không còn cảm nhận được nữa, đôi môi chàng nhếch lên một nụ cười nhẹ, máu từ vết thương vẫn cứ chảy ra, thấm đẫm một vùng tuyết trắng,..
"Ta sống là vì nàng,.. chết cũng là vì nàng,.."
Nhiều năm về trước, khi đó chàng 11 tuổi,..
"Vương gia, ta và ngài cược một ván nhé! Nếu như trong 3 ngày mà vương gia có thể tìm thấy ta thì ta sẽ thực hiện 3 điều ước của ngài còn nếu không tìm thấy thì.. vương gia ngài phải chịu 30 roi của ta. Thế nào, Vương gia cược hay không cược?"
Cậu nhìn tiểu cô nương kia hồi lâu,.. Tiểu cô nương kia thật kỳ lạ! Không hiểu cô ấy vào phủ của cậu như thế nào và từ bao giờ nữa. Nhìn qua thì tiểu cô nương này ngũ quan thanh tú, đặc biệt nhất là đôi mắt màu tím, nhìn như đang ẩn chứa điều gì đó, ở ấn đường thì xăm hình một bông hoa màu đỏ nhỏ. Tiểu cô nương này thoạt nhìn thì chạc tuổi cậu, nhưng cách nói chuyện hay ứng xử của cô đều rất chững chạc, điềm tĩnh,nhất là ánh mắt,rất sắc bén không giống như bao tiểu cô nương cùng tuổi khác. Điều khiến cậu bực bội nhất ở tiểu cô nương này là dù cậu có hỏi bao nhiêu lần thì cô ấy cũng nhất quyết không chịu nói cho cậu tên của cô...
" Được, ta cược với ngươi.. nhớ những gì ngươi vừa nói!"
" Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Cô nở một nụ cười hiếm thấy.
3 năm sau,..
"Tử Y, muội còn nhớ muội đã hứa gì với ta chứ!" Măc dù, mới 14 tuổi nhưng chàng đã có vóc dáng của một chàng thiếu niên. Tay chàng nhấc một quân cờ trắng lên đặt về phía bàn cờ, miệng vẫn lẩm nhẩm hai chữ " Tử Y".
"Tử Y nhớ." Năm đó nàng đã thua, lời hứa đã nói ra sao có thể ra sao có thể rút lại được. "Tử Y" là cái tên chàng đã đặt cho nàng, bộ y phục của nàng chính là nguồn gốc của cái tên đó.
"Thiên hạ.."
"Ngài chắc chứ?"
Chàng cũng không chắc đó có phải mong ước của mình không, nhưng trong lòng chàng đã sớm không muốn làm một vị vương gia nhàn tản nữa rồi.
Tử Y khẽ gật đầu. Trên thế gian này, chỉ cần nàng muốn, bất cứ thứ gì nàng cũng sẽ làm được, bằng mọi cách, mọi giá..
Quả nhiên, không phụ sự kỳ vọng của chàng, chưa đầy ba năm, Tử Y nàng đã đưa chàng, từng bước, từng bước một tiến gần lại ngôi vị hoàng đế. Ngày chàng lên ngôi, nàng vẫn vận bộ tử y đó hòa vào đám quan đại thần,. Vị vương gia năm nào, người vận bộ long bào, thắt đai ngọc, người tỏa ra đầy sự uy nghiêm, lãnh đạm. Đứng ở vị trí cao nhất, chàng nhìn xuống, đảo mắt quanh như đang tìm kiếm bóng hình ai đó.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.."
...
Hoàng hôn bao phủ khắp ngõ ngách của hoàng cung, ở nơi cao nhất của cung điện, có hai bóng người một tím một đen, một người uy nghiêm, một kẻ cung kính.
" Tử Y.. Nàng và ta quen biết cũng lâu rồi nhỉ?" Vị hoàng thượng 17 tuổi nhưng bóng dáng cao lớn, giọng nói trầm ổn, đầy vẻ đĩnh đạc chín chắn.
Tử Y không lên tiếng, nàng giờ đây , dung mạo vẫn xinh đẹp, thanh tú như xưa, vẫn luôn vận bộ tử y với chiếc mũ trùm đầu, tiểu cô nương năm nào cũng đã trở thành một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, không hẳn là quốc sắc thiên hương nhưng cũng đủ để người người đi đường phải ngoái lại nhìn vài cái. Nhưng vẻ đẹp của nàng không ôn nhu hiền thục như những cô nương khác, một vẻ đẹp ma mị, sắc sảo, diễm mỹ tuyệt tục.
" Tử Y.. giờ thì ta có thể biết tên nàng rồi chứ.." Giọng nói có vài phần dịu dàng, vài phần cầu khẩn.
"Hoàng thượng vẫn nên gọi thần là Tử Y thì hơn."
Hai người trầm mặc hồi lâu..
"Ta muốn lập Hậu, người ta chọn là nàng"
" Trên thế gian này, có biết bao người con gái, đẹp hơn thần, tốt hơn thần, vì cớ gì mà Người lại chọn thần?" Nàng cười nhạt.
"Vì.." Vì tình cảm của chàng đối với Tử Y, đã trên mức tôi tớ, bạn bè rồi. Thứ tình cảm ấy được nảy sinh từ bao giờ, đến chính chàng cũng chẳng biết. Dường như đối với chàng, hằng ngày được nhìn thấy nàng, là quá đủ rồi. Thiên hạ? Ngôi vị đế vương? Cái nơi cao nhất ấy chẳng sung sướng như chàng từng tưởng tượng, nơi đó cô độc, lạnh lẽo và quan trọng nhất là nơi đó không có nàng ở bên. Không có nàng, tất cả mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip