Chương 1: Bỏ nhà ra đi
Thời tiết rét đậm, tuyết rơi liên tục mấy ngày, mặt đường được phủ một lớp tuyết trắng dày. Những mái vòm Ottoman dọc các đường phố ở Paris cũng bị sương bao phủ, cây bên đường trơ trụi nhưng lấp lánh những hạt sương còn đọng lại. Một cảnh đẹp chỉ là ít ai nhận ra và thưởng thức nó.
Người qua đường không nhiều nhưng ai nấy đều vội vàng.
Đường Nguyệt Thư quấn chặt áo khoác, Paris mấy ngày nay lạnh đến mức khiến ai cũng muốn ở nhà. Nếu không phải vì kiếm tiền, hôm nay cô sẽ nằm trong ổ chăn vượt qua một ngày cuối tuần yên bình, ngủ đến lúc tự tỉnh, sau đó đi kiếm vài món ngon.
Ẩm thực ở đây cô ăn không quen, nhưng lại không có tài nấu nướng nên từ khi sang đây đã gầy đi năm cân, cằm cũng có góc cạnh hơn.
Trong điện thoại vang lên tiếng của Đường Thước Diễn "Anh nói này Đường Nguyệt Thư, em cũng nên học cách làm người đi chứ, thấp hơn ba em một cái đầu, ống ấy có thể ngồi nhìn em chết đói ngoài kia sao?"
Tháng Sáu năm nay, Đường Nguyệt Thư mới vừa tốt nghiệp đại học, đang lập một kế hoạch nghiêm túc cho tương lai, nhà tài trợ lớn nhất- lão Đường- bố cô bỗng nhiên thông báo cô có một mối hôn sự do ông sắp đặt. Đối tượng cũng là người quen thuộc, rất môn đăng hộ đối- Từ Gia Dịch. Đường Nguyệt Thư đã nghe nhiều về cậu ấm này, một năm có không dưới 10 cô người yêu.
Đương nhiên, đối tượng kết hôn là ai chỉ là thứ yếu, chủ yếu là, Đường đại tiểu thư không cảm thấy mình được tôn trọng, thời đại nào rồi còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhưng ý của ba cô rất rõ ràng, ông cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất với Đường Nguyệt Thư, cô có thể ngồi yên làm phu nhân nhà giàu, cả đời không lo cơm áo gạo tiền.
Rất tốt, thế nhưng lại không ai hỏi cô có đồng ý hay không.
Thế nên Đường Nguyệt Thư bây giờ còn có cái danh, 'Đại tiểu thư bỏ nhà ra đi' do những đứa bạn xấu đặt cho cô.
"Thấp cái gì" Đường Nguyệt Thư bực bội: "Nghe ba gả cho tên Từ Già Dịch kia em sợ đêm tân hôn sẽ phế hắn mất."
Đường Thước Diễn chậc một tiếng "Thật ra ba em cũng nghĩ cho em thôi, nhà họ Từ không dám đắc tội nhà mình, Từ Già Dịch dám làm gì em ba hắn sẽ là người xử hắn đầu tiên"
"Tốt như vậy anh gả đi," Đường Nguyệt Thư cười lạnh, "Thật vì em vậy tại sao không cho em vào công ty?, sợ con trai của ông ấy trưởng thành không đấu lại được em chứ gì"
Lúc Đường Nguyệt Thư học cấp hai, cha mẹ ly hôn, không lâu sau ba cô tái hôn, sinh ra một đứa con trai, năm nay 8 tuổi. Đứa em cùng cha khác mẹ mà cô ghét cay ghét đắng.
Nói đến chuyện nhà Đường Thước Diễn không nói nữa, nhưng anh vẫn là khuyên Đường Nguyệt Thư xem xét.
"Em xem Từ Già Dịch kia suốt ngày ăn chơi rượu chè, không biết có sống qua được tuổi 30 không còn không biết. Anh nói thật đấy." Đường Thước Diễn bỗng đưa ra một ý kiến "Em kéo dài cuộc hôn nhân này mấy năm, sinh con, kệ hắn ở bên ngoài chơi. Biết đâu hắn chết sớm cả nhà chỉ có một đứa con, tiền kiểu gì cũng sẽ chui vào tay em và con"
"Ghét hắn thì tìm người khác 'mượn giống' nhưng đừng để ai biết là được."
Nếu không phải đây là anh họ, có một phần tư huyết thống, Đường Nguyệt Thư muốn giả vờ không quen biết anh ta. Đường Thước Diễn này tam quan thật sự rất có vấn đề.
"Nói đủ chưa?" Đường Nguyệt Thư mặt không cảm xúc, giọng nói còn lạnh hơn thời tiết Paris lúc này: "Em cúp máy đây."
"Ê ê, đừng như vậy, anh cực khổ chuyển tiền sinh hoạt cho em mà em lại làm như vậy làm tim anh rét buốt quá." Đường Thước Diễn trách cô em không có tình người "Ba em nói ai dám lén tiếp cho em sẽ bị đóng thẻ ngay, anh phải lén nhờ bạn chuyển tiền, còn tìm người gửi đồ cho em, mạo hiểm như vậy mà em cũng không thèm gọi 'anh' , đi nước ngoài xong là quên cội nguồn rồi đúng không?"
Đường Thước Diễn, tam quan thật sự lệch lạc nhưng cũng rất bênh vực người nhà.
"Em còn có ca dạy gia sư." Đường Nguyệt Thư nhìn thời gian, cảm thấy nếu tiếp tục nói sẽ muộn mất.
Đường Thước Diễn lại chậc một tiếng "Đang làm đại tiểu thư không lo ăn mặc, lại phải chạy đi nước ngoài chịu khổ. Làm gia sư thì kiếm được mấy đồng? Chẳng phải tiền anh đã chuyển rồi sao"
"Tút...tút...tút...."
Cô em gái đáng yêu của anh ta vậy mà lại cúp máy không thương tiếc.
Đường thiếu gia nhìn điện thoại cười khẩy, uống ngụm rượu,người bạn bên cạnh cười hì hì "Thước Diễn, hỏi xem em gái cậu có kết tôi không? Tôi hứa không chơi bời, tất cả để dành cho con bé tiêu."
Đường Nguyệt Thư mang vẻ đẹp thuộc hàng đầu trong giới, không ít người mơ ước được làm em rể Đường Thước Diễn.
"Cút."
Lời hứa của đàn ông, một chữ cũng không tin nổi.
——
Đường Nguyệt Thư cúp máy xong vội vàng lên đường, cô ở nước ngoài đã học được cách tiết kiệm, bị ba chặt đứt đường kinh tế cô không dám lãng phí nữa.
Chỉ là mỗi năm học phí và tiền nhà cũng là một số tiền lớn.
Tháng sáu, khi kế hoạch du học vẫn đang được ấp ủ, chưa cãi nhau với bố, khi đó không nghĩ đến xin kí túc xá, sau này muốn xin cũng đã muộn, đành thuê căn hộ vài chục mét vuông. Đối với cô, đây đã là hạ thấp tiêu chuẩn sinh hoạt xuống nghiêm trọng. Cô vốn định thuê căn hộ ở trung tâm thành phố diện tích ít nhất phải 200 mét vuông.
Vào thời điểm cãi nhau căng thẳng nhất, lúc đi chỉ mang 2 vali quần áo và trang sức đều không mang theo, hiện tại cũng không đủ sức để mua đồ giá trị hàng trăm Euro. Đóa hoa bị nuông chiều từ bé lớn lên phải tự kiếm từng đồng sinh hoạt. Sớm biết vậy đã mang theo vài món trang sức đem bán cũng được kha khá tiền rồi.
Thật tiếc.
Đường Nguyệt Thư vội vàng đi làm công việc hôm nay: dạy gia sư tiếng Trung với mức lương cao nhất tù trước đến nay của cô- 30 euro một giờ.Công việc tuy không dễ dàng nhưng lại không thể cứ mãi trông chờ vào Đường Thước Diễn được.
Nhớ lại mấy tháng trước, cô cũng không nghĩ tới mình có một ngày vì tiền mà phải đi dạy.
Ba cô việc này nói được làm được, không chỉ không cho người trong nhà tiếp tế Đường Nguyệt Thư, mà còn cấm cả những người bạn của con gái.
Ý của ông rất rõ ràng: muốn cô chịu thua.
Lời nói của người chủ gia đình đương nhiên vẫn có sức nặng hơn là một cô tiểu thư. Với tính của Đường Nguyệt Thư, cô không muốn liên lụy đến người khác nhưng cũng không chịu yếu thế.
Quãng đường khá gần, Đường Nguyệt Thư dứt khoát đi bộ. Nhưng hôm nay ra cửa đã muộn, tối hôm qua thức đêm phác thảo, buổi sáng suýt không nghe thấy đồng hồ báo thức.
Bên ngoài thở ra khí đều tạo khói trắng, Đường Nguyệt Thư bước chân không ngừng nghỉ, đến muộn dễ để lại ấn tượng xấu. Phía trước là chỗ rẽ, điện thoại Đường Nguyệt Thư vang lên, cô cúi đầu định xem. Không chú ý tới ở chỗ rẽ có người cũng đang đi đến.
Hai người đều không nhìn thấy nhau, càng không phải nói sự chú ý của Đường Nguyệt Thư đang ở chiếc điện thoại.
Tình huống đột ngột xảy ra.
Chờ Đường Nguyệt Thư thoáng nhìn thấy phía trước có người đang cầm cà phê đã muộn rồi.
Bọn họ đâm vào nhau.
Đường Nguyệt Thư bước chân không chậm, cứ như vậy đâm sầm vào lồng ngực của người ta. Đối phương cao hơn không ít. Mũi cô chạm phải mùi nước hoa nam vừa đậm vừa nhạt, không quá quen thuộc nhưng rất dễ ngửi, nhưng mà ngay sau đó, cô ngửi thấy mùi cà phê.
Chất lỏng ấp áp bắn lên mu bàn tay, không nóng, nhưng hiển nhiên áo khoác đã không giữ được.Chiếc áo thời thượng lại giữ ấm Đường Nguyệt Thư rất thích. Nhưng quan trọng là với tình hình tài chính hiện tại của cô, trong khoảng thời gian tới không dám mua một món nào của hãng này.
Cứ mỗi lần mặc chiếc áo khoác này trong tiết trời lạnh giá, Đường Nguyệt Thư sẽ lại cảm thấy may mắn vì trước kia mình đã sống hoang phí, cũng cảm thấy mình thật thông minh vì đã mang theo vài bộ quần áo đắt tiền khi bỏ nhà đi.
"Xin lỗi." Đường Nguyệt Thư nghe thấy đối phương dùng tiếng Pháp xin lỗi, giọng nghe khá trầm, giọng điệu nhẹ nhàng, làm cho người nghe có thể nhận ra anh ta là một người có cảm xúc ổn định.
Chỉ là áo khoác của Đường Nguyệt Thư màu trắng, cà phê bị bắn lên rất dẽ nhận ra. Cô nhíu mày, nhưng chợt nhận ra mình cũng đâm vào ngực người ta.
Đang định ngẩng đầu, một chiếc khăn tay được gấp gọn xuất hiện trước mắt, mặt trên in logo của thương hiệu cao cấp. Anh rũ mắt lau mu bàn tay Đường Nguyệt Thư, toàn bộ quá trình, tay anh đều không trực tiếp chạm vào da Đường Nguyệt Thư.
Rất lịch sự.
Sau đó là áo khoác. Anh nhanh chóng nhận thấy khăn tay không lau được vết cà phê. Sự chú ý của Đường Nguyệt Thư lúc này đều dồn vào tay của anh, đó là một đôi tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài lại cân xứng, móng tay được cắt sạch sẽ.
Cô ngước mắt, thấy một gương mặt người Châu Á, gương mặt của anh làm cho ai cũng phải kinh diễm, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt thâm thúy như đại dương mênh mông.
"Hà tư nguyệt vận" lập tức hiện lên trong đầu Đường Nguyệt Thư.
Hà tư nguyệt vận (霞姿月韵): thành ngữ Trung Quốc, bính âm là xiá zī yuè yùn, nghĩa là người đẹp trai, phong độ lịch lãm và có phong thái.
Diện mạo này là gu thời thiếu nữ của Đường Nguyệt Thư, khí chất thực xuất chúng, hơn nữa chiều cao của đối phương ở Châu Âu nhìn cũng không hề thua kém. Đường Nguyệt Thư bỗng không xác định được người này có phải đồng hương không nữa.
Đối phương lên tiếng: "Người Trung Quốc?"
Đường Nguyệt Thư sửng sốt, sau đó gật đầu.
Người đàn ông trước mặt liền chuyển sang nói tiếng Trung Quốc bằng giọng phổ thông rất chuẩn: "Thật lòng xin lỗi cô, tôi đang rất vội. Đây là danh thiếp của tôi, lát nữa cô hãy liên hệ, tôi sẽ bồi thường chiếc áo khoác của cô, được chứ?"
Vừa mới không chú ý, hiện tại mới phát hiện, anh nói chuyện giọng điệu rất dịu dàng. Đường Nguyệt Thư định nói không cần, nhưng đối phương đã nhét danh thiếp vào trên tay cô, sau đó anh bước ngang qua người cô với cốc cà phê đã vơi một nửa và để lại chiếc khăn tay cho cô.
Thoạt nhìn xác thật đúng là vội thật, Đường Nguyệt Thư xoay người nhìn một lát, thấy anh ngồi lên chiếc Cadillac ven đường. Đường Nguyệt Thư phục hồi lại tinh thần nhìn vào danh thiếp.
Tấm danh thiếp màu đen, bên trên có ghi tên và thông tin liên lạc được in bằng phương pháp dập nóng.
Lâm Xuyên.
Đây là tên của anh.
Danh thiếp còn có địa chỉ, viết là công ty nào đó ở Cảng Thành, không ghi chức vụ. Đường Nguyệt Thư không quen, chưa nghe nói đến công ty này bao giờ, nhưng cũng không để ý. Cô tiện tay đem danh thiếp nhét vào túi, tiếp tục lên đường.
Thật ra cô nên chịu trách nhiệm nhiều hơn trong chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, nhưng đáng tiếc là áo khoác của cô bẩn mất rồi, có lẽ phải vứt đi thôi.
————
Đây là lần đầu mình edit truyện mong mọi người góp ý cho mình nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip