Chương 1
Kinh thành Trường An, cuối hạ năm Đại Hòa thứ 7.
Đêm hôm ấy, phủ Thừa Tướng Lê gia đèn lửa đỏ rực suốt ba canh giờ. Giữa màn mưa thu đổ xuống từ những tầng mây thấp, tiếng la của y nữ vang vọng khắp viện trong, hòa cùng tiếng gió xào xạc của lá phong rụng.
Trong chính điện, Thừa tướng Lê Hạo Phong siết chặt bàn tay đã đầy vết bút tích suốt hai mươi năm phò tá triều đình. Trong viện sau, phu nhân của ông – Hoàng Dao Chi, đang gắng gượng từng hơi thở để hạ sinh đứa con trai đầu lòng khi thai mới được hơn bảy tháng rưỡi.
Ngày hôm trước, bà dự một cung yến tại Tây uyển, yến tiệc do quý phi chủ trì. Khi dùng trà, bà bất ngờ đau bụng dữ dội. Sau mới biết, trong chén trà thơm kia đã bị người hạ dược. Độc không nặng, nhưng đủ để kích động khí huyết sản phụ, buộc bà phải sinh sớm.
Giữa đêm mưa lạnh, ngày mồng 7 tháng 10, Lê Quang Hùng cất tiếng khóc chào đời.
Tiếng khóc yếu ớt như sợi tơ, như hơi sương, vang lên một cách vất vả, từng nhịp thở như muốn đứt đoạn bất kỳ lúc nào. Tiểu hài tử non nớt, da trắng đến xanh nhợt, đầu nhỏ bằng lòng bàn tay, chỉ có đôi mắt – dù chưa mở hẳn – vẫn động đậy dưới hàng mi ướt đẫm.
Người trong phủ đều rưng rưng. Ai cũng biết, đứa bé này… có thể sống được một đêm đã là kỳ tích.
Vậy mà, y vẫn sống.
Không chỉ nhờ sự cố gắng của phu nhân Hoàng Dao Chi, mà còn bởi một người khác – Nguyễn Nhã Vân, phu nhân Tướng quân phủ, cũng là người bạn tri kỷ của Dao Chi suốt gần mười năm. Ngay khi nghe tin, bà vội vã mang dược phương và đại phu đến tận Lê phủ, bất chấp đêm mưa đang xối xả ngoài trời.
Chính bà là người ra quyết định cho ủ hài nhi trong thảo dược ấm, đổi thuốc ba canh một, giữ nhiệt độ như trong thai khí – cách làm ấy tuy cổ, nhưng cực hiệu quả. Nhờ vậy, mẫu tử Dao Chi – Quang Hùng mới giữ được mạng sống.
Từ ngày đó, Quang Hùng không chỉ là bảo bối của Lê phủ, mà còn là cục vàng của Trần gia. Mọi người hay nói đùa:
“Lê phủ sinh, Trần phủ dưỡng.”
---
Gần hai năm sau, ngày 28 tháng 9, tiết thu se lạnh, hoa cúc vừa nở, Trần Minh Hiếu chào đời tại Trần phủ.
Tiếng khóc chấn động cả ba viện, dũng mãnh như tiếng trống khai trận. Bé con da hồng má phấn, tay chân cứng cáp, tóc dày đến lạ. Các bà mụ nói:
“Đứa nhỏ này, sinh ra đã có mệnh tướng. Khí lực hơn người, là thiên chi kiêu tử.”
Tướng quân Trần Tĩnh Viễn cười lớn, vừa nâng chén rượu mừng vừa không quên sai người đi truyền thư báo sang Lê phủ – “tiểu đệ đệ” của Quang Hùng đã ra đời.
---
Vài ngày sau, Dao Chi – dù thân thể còn yếu – vẫn đích thân dẫn Quang Hùng sang thăm. Lần đầu tiên bước chân vào hậu viện Trần gia sau gần hai năm, bà xúc động đến ứa nước mắt khi nhìn Hiếu đỏ hỏn nằm trên nệm gấm.
Hùng khi ấy chưa đầy hai tuổi, thân thể vẫn nhỏ xíu, nhưng dáng đi đã vững. Mỗi bước đi đều rón rén, theo sau mẫu thân như chú mèo nhỏ nhút nhát. Mẹ y dắt đến bên nệm, để Quang Hùng ngồi xuống, khẽ nói:
“Ca ca, tiểu đệ đệ mới sinh, đừng động mạnh kẻo đệ đệ đau.”
Hùng ngoan ngoãn gật đầu, y đưa tay khẽ chạm vào nệm nhưng không dám sờ vào người em. Đôi mắt to tròn ngơ ngác, đầy tò mò mà dè dặt. Thế nhưng – khi y cúi người nhìn kỹ, bàn tay bé nhỏ của tiểu Hiếu đột nhiên nhúc nhích, vươn ra... rồi nắm chặt lấy ngón út của Hùng.
Y hoảng hốt quay sang mẹ mình.
“Thưa nương… đệ đệ nắm con.” giọng bé run run.
Hoàng Dao Chi còn đang kinh ngạc thì Nguyễn Nhã Vân đã cười khanh khách, đưa tay che miệng, nói:
“Này… mới vừa chào đời đã biết chọn người rồi. Nhỏ vậy mà đã nắm được tay người ta, chẳng lẽ… sau này không buông à?”
Dao Chi cũng bật cười, dù giọng yếu:
“Tiểu Hiếu của muội chọn rất đúng. Nắm chặt vậy, coi chừng mai sau giữ không nổi đấy.”
Nhã Vân lại đùa:
“Năm xưa, hai ta còn nói ai sinh con trước sẽ đính ước đôi bên, nhưng giờ đều sinh nam nhi rồi, thôi coi như duyên trời an bài đi.”
Cả hai mẫu thân nhìn nhau cười rộ lên, ánh mắt đầy dịu dàng.
Không ai ngờ rằng… câu nói đùa hôm ấy, lại thành sợi chỉ đỏ buộc hai hài tử vào nhau suốt đời.
---
Từ đó, mỗi buổi sớm, khi gà gáy canh tư, Trần phủ và Lê phủ đều sáng đèn cùng lúc.
Trần Tĩnh Viễn và Lê Hạo Phong uống trà, bàn chuyện triều chính.
Nhã Vân và Dao Chi may áo, kể nhau nghe mộng đêm qua.
Còn Hiếu và Hùng… thì chơi đùa trong hoa viên, hoặc ngồi cùng nhau học chữ, thỉnh thoảng là tranh nhau miếng điểm tâm trên bàn gỗ lim.
Mỗi khi Hùng mệt, Hiếu sẽ là người đưa y tựa vào vai mình.
Mỗi lần Hiếu ngã, Hùng sẽ ngồi bên đắp thuốc, còn hát nhỏ một khúc ru cho yên lòng.
Dù lớn hơn hai tuổi, Hùng lại dịu dàng như nước, từ tốn mà kiên cường.
Dù nhỏ hơn, Hiếu lại mang dáng dấp che chở, nóng tính mà chân thành.
Hiếu tuy nhỏ, lại rất quấn Hùng. Mỗi lần gặp là líu ríu chạy đến, dù mới biết đi không vững. Có lần Hùng đang học đàn, Hiếu ôm chân y ngồi luôn dưới ghế, gác đầu ngủ lúc nào không hay.
Người trong hai phủ đều nói:
“Hai đứa nhỏ này là trời định. Một võ một văn, một động một tĩnh, hợp nhau vô cùng.”
Hai người như trúc ngọc trong sương, như nhật nguyệt đối chiếu – sinh ra là để cùng nhau.
---
Đọc rồi chọn truyện để mình hoàn thành cho các bạn nha một trong hai bộ mới này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip