Hồi 1: Chương 1
Trời u ám. Tiếng xuýt của lá vào lá phá vỡ cả một bầu không khí ngộp ngạt. Phía đông những cái bóng đen dài " vụt " một cái đã chợt đến ôm lấy đất, lấy trời, vạn vật đang nhộn nhịp lại dần khép lại ngay trước con mắt của thiên đăng. Đằng xa bên giang kia, mặt trời đã dần khuất hạ sau Thổ Hành sơn độ hơn phân nửa, nhóm lên cảnh vật bên đây một màu vàng như một ngọn lửa thiêu đốt cả nơi này. Những cái thứ dài ngoằn đó vẫn đi về hường đông, lúc này giờ Ngọ đã điểm canh ba cho nên sắc trời cũng dần đến lúc để cho bóng tối chiếm ngự cả không gian.
Trời trở gió. Ngọn đèn ở Nam Xuân trấn chợt bị thổi tắt khiến da thịt giống như bị xẻ lạnh một cái khiến máu nóng ứ đọng lâu dần chảy ra khắp chi trừ cái mặt. Yết hậu nghẹn một cái cả tâm tê liệt phế, dứt ba hồi trống uất nghẽn ấy đàn quạ xốc thành một cánh quạt lớn vù lên giữa khung chiều tà.. Nhà họ Ngụy có tang. Người người tâm vô niệm,quỳ thì quỳ như nghĩ thì nghĩ, ý tứ chốc trở thành thứ quan trọng có thể khiến con người hoạ trang trên gương mặt một nỗi sầu đớn đau lòng bởi vì ngay lúc này chỉ có như vậy mới có thể giữ lấy mạng mà sống. Phía đằng sau tiếng khóc không thật không giả, cốt nhục tương tàn, đã có mấy người ngã xuống vì những nhát chém, đấu đá, tranh giành cho mình phần hơn... Nực cười nhất là bây giờ kẻ hiền lương cũng hoá thành một loại như nhau vì gia sản này.
Mưa đổ giông. Vết máu nhơ nhớp hoà nhau thành một, kẻ mắt đỏ tơ có vết dài trên cổ rõ là đang mở mắt nhìn nhưng chỉ thấy là màu đen, kẻ nhắm lại thực chất lại là kẻ có máu lạnh, nhẫn tâm dưới tiếng kêu, thét ai oán. Dòng người hỗn đản, ai địch ai thù không thể phân định rõ dưới tiếng huýt đến lạnh tai của những gươm giáo đang đâm xuyên đến nghẹt thở, thở dốc, thở mạnh cùng tiếng phất vào tấm phướng người đã chết.
Hài tử Ngụy gia không chỉ có một chỉ đếm qua loa cũng đủ thấy có hơn trăm người toàn nam thanh nữ tú. Keng Keng! Choảng! Là mấy tiếng không dứt cũng chỉ vì hai chữ gia sản này mà ra, nghe có người mấy tiếng thoả mãn cơn khát của mình, tiếng người đổ đổ người thành khối, chất chồng lên nhau có thể không bằng nhưng sẽ đổi lại được một núi bạc cao hơn. Sấm dền vang, cuộc chiến này liệu đã thực sự kết thúc?
Ngụy gia tam sinh hữu hạnh, thanh uy đại chấn, từng có nhiều đứa con gái trở thành phi, làm thê thiếp, chính thất trong kinh thành, còn nam thì được trọng dụng có kẻ làm lại bộ thượng thư, có kẻ học sĩ, quan văn bá võ,...toàn mấy chức vọng trọng. Trừ một kẻ bất tài như Ngụy Uy Quân ra. Ngụy Uy Quân ai cũng biết là con của một nô tì dạo chơi của ông trong số chục thê thiếp, được gả vào cũng không lấy đổi may mắn khi hạ sinh hài tử này. Ngụy Uy Quân từ nhỏ thích sống một đời vô tư vô lo như mấy đứa trẻ chăn trâu ngoài đồng, được ăn bữa cơm nhạt vị, buổi tối được ôm gối độn brơm, sáng sớm chờ người ta vùi tro nhóm bếp...nhưng cuộc sống mong đợi này thoáng bị dập tắt khi y bị chính thân phụ bắt giam phải ở thư phòng cũ hằng ngày bầu bạn với sách và đèn, chỉ có thể đục một cái lỗ nhỏ mà nhìn ra thế giới rộng ngoài kia bởi vì một lý do cực vô lý. Đơn giản chỉ vì Ngụy Tam Gia, lão không thích điều này cho nên bắt y một ngày chép năm mươi đoạn trường kinh, y thuật pháp đồ, đến cả tang lễ này y cũng chỉ đang ngồi chép cho xong để được đến ngày nhìn thấy ánh sáng, thoáng chốc đã đủ mười ngón tay - mười năm.
Khóc?Bây giờ người nhìn bên ngoài đang khóc, bên trong tâm lại mưu tính chuyện gì y đều biết, bọn họ thích ngai vàng như vậy thì cứ để bọn họ ngồi, còn y thì sẽ không dùng máu và lương tâm để đổi lấy mấy thứ đồ chỉ có thể dùng là vơi.
Cơn mưa không dứt, tiếng va chạm bên ngoài đã dần đến hồi kết bẳng đi một hồi có một tên đầu tắt mặt mũi hạ dù vào trước chỗ y, người sau vải đen không rõ khuôn mặt nhưng y cũng biết là ai đang đứng ở đó.
" Nguỵ công tử, lão gia..." Người này hành lễ xong mới cởi chiếc khăn đen che mặt người sau.
Ngoài kia choảng một tiếng lớn, sấm vang một cái lấn chiếm cả tiếng hét chẳng mấy êm tai, phía bên trong lại xuất hiện một người y hệt người treo phướng, hoạ mặt ở ngoài kia, xuýt chút nữa thì y đã cười thật to vì trò đùa ác ách này. Rõ ràng, không cần chép xong hai bài nữa thì tầm nửa tháng, ngay bây giờ y có thể tự do tự tại, được rời khỏi nơi này làm một thứ dân sống một cuộc đời yêu thích của mình, trồng rau, đêm đêm ngắm nguyệt soi dưới mặt hồ. Thế nhưng người này lại còn sống, đứng sừng sững với dáng vẻ khoẻ mạnh, há chẳng phải là đang dập tắt cơn mộng này của y.
Ngụy Uy Quân điềm nhiên mài mực trên chiếc nghiên đài đã cũ, tâm không động: " Ngụy lão gia còn sống sao? Chuyện này chẳng có gì khiến tôi phải làm lạ nhưng thứ cho tiểu nhân hỏi một câu, trò đùa này có phải là không vui với bọn người ngoài kia khi biết ngài còn sống sao? "
" Chẳng phải ngươi cũng đang không vui sao? " Ngụy Tam Gia cởi chiếc áo đen ngồi trước mặt Ngụy Uy Quân nhìn sắc mặt không đổi.
Ngụy Uy Quân viết xong chữ Tự của trang thứ ngàn của mình mới gác bút chấm mực, nói: " Vốn dĩ nửa tháng nữa, tiểu nhân có thể rời khỏi đây, nhưng mà nghĩ đến lúc đến lúc đó không cần giả bệnh thì chuyện của lão gia sẽ là khó sống với những đứa hài tử .... này. " Ngụy Uy Quân cười lớn. Chỗ thư phòng này giam y đã mười năm rồi, ánh sáng ngoài qua cửa mờ này y chạm, chạm rất nhiều lần, những đứa trẻ năm xưa...Ngụy Uy Quân đến chỗ cửa cái đâm một lỗ hổng nhìn ra ngoài khoảng sân, người người lớp lớp đó chẳng khác nào đang đóng kịch, căng thẳng, mưu tính, xác chết ngổn ngang nhưng vẫn có thể yên tâm mà quỳ với gương mặt chẳng hề giả dối của bản thân. Ngụy Uy Quân xoay qua nói với Ngụy Tam Gia: " Lão gia, người xem, có phải ngoài kia có kịch không? Hình như họ diễn rất hay, tôi chưa bao giờ được xem kịch hay đến như vậy..."
Ngụy Tam Gia nắm ấn chỗ huyệt á môn sau gáy khiến đầu Ngụy Uy Quân bị ê ẩm mấy hồi, bây giờ phải theo ý của lão mà lui ngã về sau " Đừng ăn nói hàm hồ tự thân mà lui về chép cho xong đi, chuyện ngoài kia không do ngươi quản. "
" Ngụy lão gia, người đang cố tin ngoài kia là vì người mà bọn người ngoài kia phải quỳ khóc ai oán đến thế? Haha...vậy ngài có nhìn thấy tứ huynh không? Người ngài tin tưởng nhất đó, đang nằm...ở kia. "
Ngụy Uy Quân bị ấn vào á môn thêm một lần, cả thân thể trở nhũn nhẽo, hai bên gai góc đâm xuyên đến nỗi y thét lên một tiếng lớn.
" Người đâu, trói nó lại phạt hai mươi lăm đại côn. "
" Người..."
Thân thể bị trói ở cái cột giữa, đầu cũng được nâng cao bởi sợi dây trói có ở cổ. Ngụy Uy Quân cam chịu, đối với những loại hình phạt này y đã từng lĩnh rất nhiều cho nên nó cũng không thể khiến y thay đổi tâm tính của mình. Tiếng đại côn dập vào người y cũng đã quen bên tai vọng lại, chỉ là lần này bọn chúng giơ lệch một đòn ngay xuống chỗ bả vai, tiếng rắc, xương gãy vụn, y lại hét lên một tiếng hơn lần trước rồi ngã chìm mình trong cơn đau thắt.
" Vô năng các người! Ta bảo phạt nó không phải là làm tổn hại đến nó. " Ngụy Tam Gia thẳng tay tát một cái vào hai tên nha lại cả thần hồn đều vượt ra khỏi, người không giữ thế bằng cắm mạnh xuống đất, người ngã ra sau ôm mặt nhìn co giật.
Lão hạ lệnh: " Mời đại phu đến cho nó. "
Một lát sau...
Đại phu đến chẩn mạch, tay bên trái vẫn nghe nghĩa là không có tổn thương đến da thịt, ngón thăm dò chỗ bả vai thì thật sự đã gãy không phải là trật khớp cho nên việc cứu chữa bình thường không còn khả thi, nhất là người như y trước giờ sống ở nơi như thế này không đón được ánh nắng của mặt trời, gân cốt không thể nào bằng người bình thường lại nghe trước đó đã có những hình phạt này, cho nên vị đại phu này lắc đầu, không muốn liều mạng làm cách thử vì cũng chỉ là một tiểu đại phu trong Nam Xuân trấn này: " Nếu muốn thì phải dùng dao nhưng thần sợ là công tử không chịu nổi, e là mạng của công tử sẽ càng khó giữ khi mất máu. "
" Ông nói vậy là không còn cách nào để chữa lành? "
Vị đại phu này lắc đầu.
Vị đại phu đã kẹp hai thanh gỗ cho người có thể sau khi tỉnh dậy giảm đau, cũng có lẽ là cho một chút hi vọng rằng nếu như thế này có thể lành lại như người bình thường: " Xin lỗi, thần vô năng không thể chữa khỏi cho công tử, cơ thể công tử vốn không bằng người thường. "
" Lôi ông ta và hai tên lúc nãy, đánh gãy tay ông ta, hai tên kia tàn phế..."
" Lão gia! Tha mạng..."
" Ngụy lão gia, xin tha mạng cho thần...thực sự đã không còn cách...Ngụy lão gia..."
Tỉnh giấc đã là sang ngày hôm sau, chuyện tối hôm qua y đau đớn từng nỗi, từng nỗi cứ dồn nén vào giấc mơ nghê thường, y mơ thấy mình có một cái bóng đen bảo vệ nhưng không rõ hình hài là ai. Giữa gian phòng cũ kĩ, y nhìn vô thần một lúc chỗ trần nhà, tay y sờ lấy chỗ đó rồi cắn môi thở một hơi dài xộc: Gãy rồi sao? Như vậy là cả đời này ta phải sống như vậy?
Nước mắt y bò xuống hai bên thái dương một lúc rồi khô đi vẫn còn đọng lại vệt dài, y thật sự chỉ mong mình có thể có một lần đủ can đảm chạy đến phía cột ngang để treo một sợi dậy hay đâm vào đó...mà chết đi.
" Ngươi tỉnh rồi..." Ngụy Tam Gia nhẹ để tách trà nóng chỗ đầu giường y rồi ngồi xuống cạnh.
" Tỉnh lại có ích gì? " Ngụy Uy Quân thở một hơi đủ phồng lên lồng ngực của mình rồi gặn đau một tiếng:" Ngụy lão gia, tôi chỉ muốn một cuộc đời của mình hà tất gì ông lại muốn tôi phải thành ra như thế này? "
" Chuyện đó không quan trọng. "
Người này trở vào thở hồng hộc, miệng vấp váp: " An thái y vừa đi qua đây, Ngụy lão gia, công tử đã có cơ hội...An thái y của thái y viện trong kinh thành. "
" Mời...nhanh lên, mau mời người đó. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip