Hồi 1: Chương 10
Nửa năm trôi qua...
Trên mặt nước bây giờ chỉ còn lại chiếc lá khẽ đong. Ngồi bên bờ sông mắt hắn nhìn bao trùm không gian rộng lớn này, với hắn thì khác, không gian tuy rộng như rất chật hẹp, đâu đó trong suy nghĩ hắn lại nhớ đến người họ Ngụy, đôi lúc ở vách đá bên bời suối nhìn con đom gì đóm phát sáng cũng như hy vọng của hắn, sáng rồi thì cũng có lúc tối đi, nhưng tối đi thì...ánh nguyệt kia sẽ chỉ cho hắn nên làm gì. Thời gian như vậy mà vô tình, hắn cho tay xuống nước đẩy chiếc lá đằng kia khoé mắt sâu cay, thật ra là hắn đã biết lỗi, ông trời lại không có hắn dễ dàng như vậy. Đi hến trấn phía nam, lại về trấn tây, theo hướng đông bắc lại đến một nơi khác, nơi này là chỗ thứ mấy hắn cũng không biết chỉ biết đến đâu sẽ dừng lại mà tìm, chẳng qua tên kia trốn thật kĩ, đến cả dấu vết đi về đâu cũng không cho hắn biết. Ngồi ở một quán trà, hắn gọi một ít đường và một ấm trà nhỏ, đổ ra hai cái tách, hắn mời người bên cạnh nhưng thực ra bên cạnh hắn lại cũng chẳng có ai. Mắt hắn sầu bi nhìn bên chỗ đông nghẹt, cũng không biết vì sao bản thân lại bị kéo đến đó, chen chúc một hồi vào tận bên trong, bây giờ hắn mới đọc được một dòng: Sắp có đại dịch. Sắp có? Thời gian rất gần kề, nhưng bệnh dịch như thế nào hắn còn chưa biết, động chạm một người làm hắn để ý lời nói người bên canh. " Người này nghe nói bị mắc bệnh dịch, tay chân sẽ thối rửa nhanh chóng, xương cốt đều sẽ bị làm nhũn. " Hắn sửng người hỏi: " Thật vậy sao? " Người kia gật đầu, gương mặt từng chứng kiến: " Thật ra là thấy qua loa, nhưng mà rõ là khi nâng xác lên tôi thấy người kia bị rơi một cánh tay..." Bị rơi một cánh tay đủ cho biết loại bệnh này không phải dạng tầm thường. Hắn bấm ngón tay tính thầm trong miệng, lại cười vì không biết tại sao nghe có vẻ chuyện này chắc sẽ có cố nhân giúp đỡ, đương nhiên cố nhân không phải hắn. Hắn đi dọc một đoạn...
Ở Vạn Tường trấn. Hắn vừa đi vừa xem bức hoạ của người này, là do hắn vừa đi vừa hoạ chân dung mặc dù không đẹp lắm nhưng nó chính là cả hy vọng của hắn. Trước đã làm nhiều điều có lỗi, hắn chỉ mọng đến để cáo lỗi, hai là mang người này trở về bởi vì hắn có chiều sâu tâm tư, đã giấu hơn nữa. Hắn chạy dọc qua một kênh đào nhỏ, chạy dọc một khu rừng lớn, một cánh đồng xanh tương chưa ngả vàng chín, chạy đến cả nữa ngày trời đói lã, trong túi còn chiếc màn thầu nhỏ bọc trong chiếc khăn tay, vừa đi vừa thưởng thức dưới ánh chiều tà. Người đi hai bên đường: " Nghe nói Ngụy công tử đã đến Phủ lý...." Bỗng hắn giật một cái tưởng mình vừa mơ ngủ, nhưng hai người lúc nãy đã đi xa không thể nào nghe như vậy. Hắn vắt chân chéo, thân tựa vào gốc cây, miệng ngậm cỏ dại. Vừa nhẩm gì đó, vừa nghe: " Phải, ta định đến Lý phủ..."
" Ngụy Uy Quân? " Hắn giật mình một cái, dưới ánh chiều ngược sáng không rõ là ai, hắn vội nhìn lấy sau đó tự phủi thân rời đi, hắn biết nửa năm qua đã hay ám ảnh cái tên này rất nhiều, cũng bởi do hắn ngày nào cũng mong ngóng mà ra. Phủi xong cát dính đầy, hắn định rời đi...bên tai bị nghe một lời nói làm cho siết cả tim: " Huynh đến tìm ta sao? " Ai tìm ngươi? Ta hận ngươi đã hại ta khốn khổ như thế này, Ngụy Uy Quân ngươi không phải ở sau lưng ta đúng không? Nói xong mắt hắn đỏ một màu, chỉ là sắc trời che khuất, hắn nói: " Ta đi tìm ngươi đã lâu, sắp chịu không nổi, ta nghĩ một ngày không nhìn thấy ngươi mới là đau khổ nhất, ta muốn ngươi làm thiếp của ta nhưng ta chỉ chọn ngươi làm thiếp. " Nói xong hắn phủ đầu định bỏ đi. Bên tai lại nghe rõ từng câu: " Nhưng ta từng nói với huynh, ta muốn làm chính thất của huynh. " Nước mắt hắn chảy ngược: " Thực ra thì thiếp thất gì ngươi cũng là của ta, ta cũng chỉ có mỗi ngươi...nếu thật ngươi là Ngụy Uy Quân, chuyện năm đó, ta sai,..." Mấy chuyện này như trong mơ, hắn cũng bị lầm tưởng một cái. Đến khi người này đến chỗ vùng sáng duy nhất, khuôn mặt mới hiện rõ: " Vậy huynh...có muốn cùng ta đi khắp nơi không? Cùng nhau thưởng những hương vị thiên hạ này. " Ánh cười này, hắn đã mơ nhiều, lại hiếm có khó tin được người trước mặt là Ngụy Uy Quân, mắt hắn lại trào nững dòng suối mang nặng tâm. Hắn không biết, ôm lấy người này cảm giác rất khác, không như những giấc mơ: " Đừng đi, Uy Quân, ta xin ngươi, dù là mơ ta cũng cũng muốn ở lại..." Hắn vùi đầu vào cổ, thở mấy tiếng nấc lên xuống không đều: " Uy Quân, ta biết trong lòng ta không phải là hình ảnh của cô ta, nửa năm qua ta cực khổ tìm ngươi, thác suối nào cũng in chân ta, ta chỉ mong được ôm ngươi, được trở thành phu quân của ngươi, cho ngươi một chỗ dựa. " Người này vuốt tấm lưng hắn, ánh mắt khẽ cười vẫn như vậy. Giọng nhè nhẹ: " An Cử Lạc, đừng khóc nữa, là ta đang ở trước mắt huynh đây, không phải là mơ. "
Không phải là mơ thì càng là mơ. An Cử Lạc lúc này mới thật sự nhìn ra cảnh gặp lại, hắn có thể vui có thể buồn nhưng thiếu mất người này chính là thiếu mất nửa phần sống. Trời sập tối, An Cử Lạc hắn lại quyết định đi tiếp, cho dù ở thế gian rộng lớn này không thể tìm thấy được, hắn cũng sẽ tìm, kết quả hắn như thế nào cũng đã đủ mãn nguyện. Nguyệt trên cao, hắn nhìn lên cũng không bản thân lẻ loi chốn dương thế này, ngồi ở vách đá bên này soi bóng nguyệt dưới mặt hồ ở kia, hắn thổi lửa hơ tay, toàn thân trong chiếc chăn cũ mấy năm. " Ngụy Uy Quân ngươi trốn ta sao? " Nước mắt hắn lặng lẽ đã lâu, lần này cũng không thiết lắm mà nhìn, bởi vì hắn biết nước mắt không là thứ để bỏ sầu lại nơi đây, hắn thêm mệt, người kia cũng không mấy biết mà trở về. An Cử Lạc, An Cử Lạc gì chứ? Hắn chút nữa là quênaats bản thân mình họ An, vì một cô nương mà quên mình, thật là đáng cười. Lên cao rồi hạ xuống, lúc bây giờ là canh thứ năm, trời sáng không rõ hắn đến một nơi gọi là An Nam, An Nam này không còn là trấn, đây là một thành khác. Lúc hắn nhìn cổng cao định thôi nhưng hắn vẫn chọn vào, vì hắn biết nếu không tìm ở đây lỡ như y ở đây hắn nhất định sẽ hối hận đến chết, bộ áo rách này chẳng khác nào năm đó y bước vào An xá cùng hắn, như thế này, vui vì được giải thoát...Ngụy Uy Quân, ngươi còn nhớ ta...ông trời còn thương ta hãy trả ngươi về cho ta được không? Ta rất hối hận, ngươi nói đúng ta luôn là kẻ ái mộ người khác, nhưng người ta ái mộ chỉ có mỗi ngươi, thật, là ta nhận sai với ngươi. Tiếng bịch vào má, cả gương mặt: " Thứ lỗi, tôi..." An Cử Lạc cúi gầm mặt lặng như tờ mà bước qua, đến khi cả bờ vai của mình dường như bị thâu tóm, đến lúc này hắn dừng lại, lúc nhìn ánh mắt đằng sau cứ trăng trắng, trong thân thuộc đến mức đau lòng, hắn nghĩ nếu bây giờ gọi đây là một hình phạt cho hắn thì quả đúng, tim hắn ép chặt cả hơi thở không lưu loát, hắn chảy hai dòng rồi ngất đi trên bả vai của người này. Đến khi đêm, hắn tỉnh trong một gian phòng có mùi Ải Đỉnh hương nhẹ nhẹ qua mũi hắn rồi làm ngơ. Mắt hắn nhìn trừng một chỗ nhớ lại chuyện lúc nãy, hắn lại ở đây, đoán chừng đó chính là mơ, hắn nghĩ là mơ đưong nhiên là có căn cứ, nhất là khi hắn lại nằm ở đây thì chuyện kia chắn chắn chỉ có thể là giấc mơ. Giọng nói như năm nào: " Huynh vừa biết ta phải phá lệ mà cõng huynh về, chẩn bệnh cho huynh không? " Trước mặt hắn lại là người không tưởng, hắn lại nghĩ mình còn mơ, trong mơ có mơ là chuyện không thể, nhưng đối với hắn dù không thể thì cũng là bản thân hoa mắt, tan hết, hắn tự cho mình mấy cái vào mặt, lần này tay nắm lấy hắn, hắn cảm thấy ấm áp: "Huynh đừng có bị ngốc như vậy? Là tôi ở trước mặt huynh, An Cử Lạc, nếu như huynh tự đấm cho bản thân mấy cái vậy sao không nhìn cho rõ đây là tôi, Ngụy Uy Quân, Ngụy công tử đây. " Hắn ào ra dòng ấm, nước mắt nối tiếp thành khúc sông dài, hắn ôm chặt lấy cổ khóc nghẹn ngay chỗ yết hầu khô ran, nấc hai ba tiếng rồi mới nói lại: " Uy Quân, nửa năm qua ta tìm ngươi, Uy Quân ngày ngươi đi ta biết thế nào là đau khổ, ta đau khổ đủ rồi, ba vạn sáu nghìn bước ta cũng đã đi, nơi nào cũng in dấu chân ta, ta mệt rồi ngươi đừng chạy nữa. " Nói xong lại ôm chặt, lần này cánh tay vòng qua, hắn ôm lấy thân thể y, oà vào ướt ngực lớn như đứa trẻ: " Ngụy Uy Quân, thứ lỗi cho ta, ta ngày trước là không hiểu ngươi...cho ngươi cảm thấy lạc lõng, thiên vị ngươi. "An Cử Lạc lau xong hai hàng dài, khoé mắt đã có chút sắc hồng nhạt, ngứa ngáy hắn lại ôm người này thật chặt. Thật sự mà nói, hắn đã có lúc nghĩ bản thân mình phải mất 10 năm nữa mới có thể tìm đúng một ánh trăng của đời mình, nào ngờ bây giờ mới có thể nhận ra...ánh trăng trong lòng ta chỉ có ngươi - Ngụy Uy Quân ngươi có thể hành hạ ta, có thể mắng ta nhưng ta thì không thể làm như vậy với ngươi. Ngụy Uy Quân vuốt tấm lưng hắn, xoa đều trên tấm lưng gầy gò, cảm nhận sự khô hóc này là do y tạo ra cho hắn, với y, y chưa từng nghĩ An Cử Lạc lại muốn tìm y, y cứ nghĩ mấy lời hôm đó bản thân nói với hắn cũng chỉ là như ngọn phong đầu qua khe nhĩ. Cuối cùng lại thành ra chút khổ tâm, Ngụy Uy Quân nói: " Ta biết rồi, huynh không cần phải như vậy nữa, là ta không tốt bỏ huynh, khiến huynh phải hao tâm vì ta, cũng do ta ích kỷ không muốn ở lại nơi đó, càng không muốn huynh vì cô ta mà nạp ta làm thiếp, ta nói với huynh rồi, ta chỉ muốn làm chính thất của mình, một mình ta và huynh..." Nói xong nước mắt rơi không chỉ có một, Ngụy Uy Quân biết mình không nên nói, bởi vì chuyện này vốn dĩ là...không nên và mãi mãi không nên. Ngụy Uy Quân nín lặng, âm thanh ở bên tai, là giọng khàn đặc của hắn: " Ta biết, ta cũng chỉ muốn nạp ngươi làm thê tử của riêng ta, ta tính như thế này, ngày tốt không bằng hôm nay ta gặp lại ngươi, vậy ta với người cùng nhau được không? Sau đêm nay ta là người của ngươi, sẽ cùng ngươi đi khắp thế gian này. " Ngụy Uy Quân bị lời nói chạm khẽ vào tim, đau thắt lại càng thêm đau thắt: " Ta có thể sao? An Cử Lạc, ta chưa từng nghĩ ta có thể nhất là từ chính miệng ngươi nói ra. "
......... Ngụy Uy Quân ta cả một đời chỉ thích phiêu bạt chốn hồng trần, muốn bản thân mình lưu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip