Hồi 1: Chương 5
Được một lát trời đã bắt đầu chiếu phương thẳng đứng xuống mặt đất. Ngụy Uy Quân mới cáo từ ra về. Đến chỗ hôm kia y sực nhớ lại về hôm ấy từng thấy Mộng Điệp ở chỗ này, nhưng khổ nỗi ở cái tửu lầu này thì không đơn giản để vào, y lại không có bạc nhiều làm sao có thể vào trong mà xác định. Đi một đoạn, y dừng định dừng lại ở quán trà hôm đó để mà nhìn bên đó nghĩ cách, nhưng không ngờ hôm nay lại biến thành một chỗ bán bánh bao...bánh bao? Trong đầu lúc này cũng thấy đói hay là ngồi ở đây từ từ nghĩ cách vào trong tửu lầu đó cũng không tệ. Ngụy Uy Quân ngồi xuống: " Cho một cái bánh bao...ấm trà..."
Một lát sau người đem ra là cố nhân...
Mài thanh, mắt sáng này cũng giống hôm đó không lẽ cả thế giang này toàn là Mộng Điệp, nữ nhân Mộng Điệp hoá Mộng Điệp, là do hận làm mờ mờ ảo ảo hình bóng hay là lúc đó y nhìn nhầm cũng không biết nhưng mà y rõ là y không thấy hận người này với lại không có ly nào y lại hận một nữ nhân. Bỏ qua hết chuyện đó, y ôm cái bánh bao chạy thẳng về An gia của hắn, may thay trời chiếu cố hắn cũng đang về, y chạy nhanh đến đó rồi nói mấy câu nhanh nhẹn: " Huynh biết ta mới thấy gì không? "
" Ngươi không ở nhà mà lại ra ngoài? "
" Không phải, bỏ qua cho ta đi, huynh, huynh, đừng để ý chuyện ta ra ngoài, ta có tin vui cho huynh, ta gặp mới thấy trong mộng huynh a. " Ngụy Uy Quân không tài không cán nhưng được một lần ngước mặt nói cũng là có mặt mũi với Ngụy gia.
" Mộng Điệp? "
" Phải, ta thấy ở đằng đó, là bán gần..."
Chưa nói dứt câu. An Cử Lạc đã tỏ vẻ gấp gáp: " Mang hết đống này, ta đi gặp cô ấy..." Nói xong câu vội vã hắn cũng chạy đi thành người lùn.
Ngụy Uy Quân phì một cái, thật là không thể hiểu nổi, ái mộ nữ nhân đó như vậy, vậy tại sao từ lúc ngoại trấn không đem cô nương kia về mà ăn thịt đi? Nhìn lại đống này...Ngụy Uy Quân thở hơi dài: Người bình thường đã khó mang đi hết, huống chi Ngụy Uy Quân ta chỉ có một tay làm sao có thể? Nhưng mà Ngụy Uy Quân có thể không dùng sức cũng có thể dùng trí, mà trí thì lại bảo dùng sức? Vậy rốt cuộc thì dùng gì mới tốt...cuối cùng thì chọn cách kéo lê hết đống này vào An gia, nó là thảo cũng không nặng lắm, độ như hắn còn không đi thẳng được mà...
Ở chỗ hôm đó, An Cử Lạc đã đến trước đó, đợi khách đi gần vơi mới là tiện vào nhìn, quả thực như Ngụy Uy Quân nói đó là Mộng Điệp, dáng vẻ này sao hắn có thể quên, lần này hắn không ngồi yên mà trực tiếp gọi: " Mộng Điệp! "
Mộng Điệp dĩ nhiên nhận ra hắn, bên hông còn gắn manh ngọc bột này kia mà. Thế là buông bỏ một lát, nhanh chóng đến chỗ hắn ngồi xuống: " An huynh, huynh ở chỗ này sao? "
" Ta ở đây! Còn Mộng Điệp cô nương sao lại ở đây? "
" Muội mới đến chỗ này bán ở đây, chỉ bán buổi sáng, muội còn nghĩ huynh ngày trước nói là xa lắm cũng chỉ là gần cổng ngoại thành Trực Môn, vậy thì tiện cả đôi bên rồi. " Mộng Điệp ánh cười nhìn hắn.
An Cử Lạc rõ là bị ánh mắt làm say mèm, bây giờ còn làm như thế chính là ép hắn uống mấy loại tửu dễ khiến người ta đỏ mặt, cuồng quay nhanh chóng. Một chút định thần, hắn mới hỏi tiếp người này: " Vậy cô nương có định bán ở đây về lâu không? "
" Đương nhiên, nếu An huynh còn ủng hộ muội, thì muội chắc chắn sẽ ở đây. "
" Đương nhiên rồi, vậy cho ta sáu cái..." An Cử Lạc nhanh chóng đổ bác còn lại ra: " Đây này. "
" An huynh một mình huynh ăn hết sao? "
" Không ta còn một vị đại thúc và người hôm ấy cùng ta gặp Mộng Điệp cô nương ở ngoại trấn
Trực Môn. "
Đợi Mộng Điệp lấy xong, An Cử Lạc cũng cáo biệt mà về nhà, trước khi đi hắn nhìn thấy được mảnh bội ngọc đó được trân quý nên cũng thấy vui hơn. Được một đoạn hắn mới nhìn để ý đằng xa có người đang ngông gương mặt đỏ chót một màu về hắn, hắn sực nhớ ra chuyện lúc mình nhờ Ngụy Uy Quân trong khi tay y lại chẳng giống người bình thương nên đổi sức chạy đến, đến nơi thì cũng đã xong, Ngụy Uy Quân cũng không thiết nhìn hắn mà chỉ lo thở mấy hơi mệt, xong rồi vào nhà ngồi tựa ra sau cố thở thêm chút. An Cử Lạc ngồi trước mặt: " Ta xin lỗi, là ta nhất thời vui quá nên quên để ý ngươi, ngươi xem ta có mua rất nhiều bánh bao để cáo lỗi với ngươi, ngươi ăn một chút, ta đi lấy nước cho ngươi. "
Ngụy Uy Quân vốn đã no càng thêm đống thảo của hắn làm thêm no, chẳng muốn ăn. Hắn nói hắn vui mà quên mất, mua đống này để cáo lỗi, có mà y tin hắn được một lần, đống bánh bao này chắc là do hắn sủng ái nữ nhi họ Mộng kia mà ra, một lúc mà mua sáu cái như thế này thì chỉ có thể như vậy. Mà dù là thế nào thì hôm nay y cũng cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa nhìn chỗ bánh bao này lại đột nhiên trong thân cháy khó chịu, áo của hắn đã nặng hơn y, y đã gồng gánh mà mặt, thảo cũng là y gánh vào cho hắn, hắn không hỏi y đã đành...hảo...An huynh ta không để ý đến huynh. Ngụy Uy Quân chờ người này mang nước ra liền đứng dậy: " Ta mệt rồi, huynh ăn một mình đi. " Rồi nhanh chóng vào phòng của mình, lúc khéo cửa lại thì cánh cửa lại kéo vào cũng không được, rốt cuộc là hôm nay có phải ngày lành của y hay không? Được một lát cũng không kéo được y mặc nó nhảy lên giương, nghiêng người vào trong vách để mắng nhỏ: " Huynh vì cô ta? Ta không để ý đến huynh nữa! " Nhưng mà chưa thoả: " Huynh là loại nam nhân gì vậy hả? Không gặp thì khiến ta bực tức, không gặp thì khiến ta khó chịu...aizz...nếu nà huynh ở đây ta sẽ đấm cho huynh một phát..."
Như thế này!
" Đấm ta? Ngươi mắc gì phải dỗi ta? Ta cũng đã cáo lỗi? "
" Huynh...ta không cần, huynh ra ngoài đi! Ta ở một mình. "
" Được! Vậy chiều nay ngươi có muốn cùng ta đi lấy y phục không? Trấn về đêm rất đẹp, có đèn lồng..." An Cử Lạc kể về những điều này ý là có thể mua chuộc dễ dàng.
Đương nhiên như hắn nghĩ. Ngụy Uy Quân trơ mắt nhìn hắn tỏ vẻ ham muốn: " Ta đi nhưng dỗi huynh thì vẫn chưa xong. "
" Được, ra ngoài ăn một chút đi, đừng để bụng đói, ngày mai dậy sớm cùng ta...ngày mai ta mở y quán nên cần ngươi phụ ta một chút. "
" Mở y quán? Nếu mở y quán cả đời ta sẽ ở đây với huynh? " Ngụy Uy Quân nghĩ nếu đã định như vậy chắc câu trước hành nghề với bách tính sẽ không còn tác dụng nữa. Biết là mở y quán sẽ tốt nhưng y lại cảm thấy người này nuốt lời, nếu nói sớm với y thì y nhất định sẽ...nhất định của y sẽ là không đồng ý hắn mở y quán ở đây. Ngụy Uy Quân nhìn người này một chút, định buông một câu mắng như chưa thành chữ đã khó nói nhưng không nói lại bị bứt trong lòng mà chết, cuối cùng là đặt cho hắn một câu hỏi: " Vậy huynh định nuốt lời với ta? "
" Ta định ở đây lâu dài, Uy Quân, ngươi xem ở chỗ này rất tốt, ngươi cũng rất thích, ngươi ở lại đây cũng được mà? "
" Huynh thấy ta thích hay là huynh thích? Trước sao huynh cũng không hỏi ta, bảo ta một câu là ta thích, được, được, là ta thích ở chỗ này..." Ngụy Uy Quân chỉ thấy cay nhất là khoé mắt, cũng không giỏi mà đổ lệ vì ai, bởi vì trước ở Ngụy gia đã được học mấy điều này, nhất là chữ tin cho đi, y cũng đã được học rằng cũng sẽ có thể bị người ta nuốt lại. Từ khi gặp người này, câu chữ trước kia lại dễ dàng mà biến mất, y không hiểu, trước giờ là y không hiểu...Ngụy Uy Quân ngồi chỗ giường: " Được, huynh thích thì ở lại..." Còn ta, ta sẽ định ngày khỏi rồi rời đi, không cần huynh nữa!
" Vậy thì tốt, ngươi nếu không đói thì nghỉ chút, ta ra ngoài xem mấy thảo dược, chiều nay sẽ cùng người đi lấy y phục, xem trấn về đêm. "
An Cử Lạc rời đi, tâm trạng của Ngụy Uy Quân lại trở thành không tốt, trong đầu cứ nhớ đến lời hứa của hắn: [ Nếu ngươi tin ta, không chê ta thì cùng ta đi khắp thế gian này được không? ] Lời còn bên tai cũng chỉ có mấy ngày bây giờ lại đổi khác, An Cử Lạc hắn vốn dĩ là người như thế nào chứ! Ngụy Uy Quân cười hổ thẹn vì bản thân, trong lòng có chút sầu nên mới đi đến chỗ cửa nhìn ra. Không gian thì không tốt, ở đây nhìn ra lại cũng chỉ cảm thấy buồn chán, thế nên trong đầu dự có suy nghĩ ra ngoài tìm Chưởng Quản để trò chuyện, dù sao cũng chỉ mỗi người đó nhìn y mà có thể cười, với lại trò chuyện với người dân ở đây lại rất thích, nhất là chỗ mộc mach trong tâm. Ngụy Uy Quân đi ra ngoài, ngang qua chỗ hắn đang phơi thảo, trong tâm đã nói tuyệt đối sẽ không nhìn người này, cứ thế mà lướt qua coi như chẳng thấy.
" Ngươi đi đâu? Không muốn giúp ta phơi số thảo này sao? "
" Ta không thích. "
An Cử Lạc đến chỗ trước mặt, nắm lấy tay y: " Ngươi đừng vậy, ta biết là ta có lỗi, nhưng ngươi cũng hãy tha thứ cho ta, ngươi cũng biết ta rất thích Mộng Điệp mà. "
" Mộng cái gì? Điệp cái gì? Huynh suốt ngày hai chữ đó, thần trí huynh ta không nói, nhưng cô ấy có gì hơn ta? Hay là huynh chê ta tướng mạo không giống nữ nhi? "
" Ngươi làm sao có thể là nữ nhi, Uy Quân..."
" Đúng ta mới là không phải nữ nhi cho nên mấy câu hứa với ta huynh có thể đơn giản quên, còn ta...ta không đơn giản quên. "
An Cử Lạc bỏ chỗ cổ tay, nắm chặt lấy bàn tay: " Uy Quân, vì ta có được không? "
" Huynh..." Mặt y hơi đỏ ở vùng má, ánh mắt lại hơi bất ngờ vì cơ thẩy đột nhiên nhẹ xập: " Được, được, huynh muốn là được. "
" Tạ ơn ngươi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip