Hồi 1: Chương 7

Buổi tối hôm qua, y bị lạnh ở chỗ đông người, hưởng gió lạnh ở bờ hồ xong rồi về còn bị An Cử Lạc lạnh thêm mấy câu, buổi tối đi ngủ ôm cục tức nhét vào túi áo rồi cảm nhận sàn lạnh, gió lạnh thét qua da. Khó tránh buổi sáng mở mắt ra nhiễm hàn, y khoác áo hôm qua xong rồi dậy sớm, mặc dù có hơi tức giận nhưng cũng không muốn mang danh lỡ hẹn, vốn là từ trước định hôm nay dự sáng giúp hắn dọn dẹp để mở y quán: " Ta quét sân. "

" An huynh, không có chuyện gì để muội làm à? "

" Muội vào trong nghỉ ngơi đi, hay là ra ngoài hít thở, sẵn mua chút gì đó ăn trước, đợi hai chúng ta làm xong vậy. "

Ăn trước, nghỉ ngơi, ta mới là bị đau một cái! An Cử Lạc bị trúng bùa mê gì của cô ta mà làm cho người nam tử hán trước mặt méo mó thành dạng này. Ngụy Uy Quân nghĩ đi nghĩ lại, nhẫn nhịn là điều lành, với cả Mộng Điệp là nữ nhân nên cũng như vậy là phải, nhất lad khi An Cử Lạc ái một người này đến như vậy cũng phải. Nhưng chữ ái mộ đối với y thì khác, đó không phải là lấy hết của y trao cho người này, An Cử Lạc thực sự đã quá đáng, nuốt lời đã đành, tối hôm qua còn nói y phục là của hắn mua, hắn định cho ai, ra sao là quyền của hắn, rốt cuộc thì còn nên ở lại không y vẫn chưa biết. Ngụy Uy Quân thở một hơi: Hay là nói hắn về Ngụy gia, bỏ trốn khỏi đây...nhưng cuối cùng lại không được, tâm y lại không cho phép.

Hết cả buổi sáng y quét sân, sắp xếp lại cho hắn còn nữ tử kia quả là yêu tinh, ngày lại biến mất đêm lại giả kẻ bị hại, mấy lần hại y, cũng may nếu không phải người hắn ái mộ, y nghĩ y đã là một tướng soái trừ yêu diệt bạo cho bá tánh một chốn yên bình rồi đây. Ngụy Uy Quân nhìn vết thương mà ngơ người ra mắng câu cho rằng chỉ có bản thân nghe thấy: " An Cử Lạc, huynh rốt cuộc là muốn ta như thế nào? Ta rốt cuộc thua nữ nhi kia chỗ nào, ngực sao? Hay là chỗ đó không tốt, chỗ đó có thể tự cung được mà? An Cử Lạc, đồ khốn, loại người..."

Nói xong lại mệt mỏi mà nằm xuống bàn.

Lúc này An Cử Lạc còn bên ngoài định bản hiệu cho y quán của hắn.

Mộng Điệp nghe chỗ của An Cử Lạc định, vốn dĩ rất thích, lại rất muốn bản thân thử sống một ngày không cần lo đến chuyện nợ nần, hôm nay có bạc, có nhà rồi cho nên cô đi vòng trấn một chút, chỗ nào cũng như mới lạ, người xưa nói đúng nhẹ lọng rồi cái gì cũng thành mới, vơi cô được ra chỗ này, đến chỗ kia là hạnh phúc. Hơn nữa sau này có chỗ An Cử Lạc chăm lo, ngửa tay cầu xin thứ gì mà bản thân chẳng có được chứ, bởi vì nói đến cùng vẫn là sắc đẹp của cô làm mê mẩn bao nam nhân, trước kia đã bao nhiêu người... Mộng Điệp đến chỗ may y phục chọn một cái gấm màu đỏ, nói là làm thành một bộ giống như tân nương ngày mai đến lấy, xong thì rời đến mấy chỗ khác trong trấn để hưởng thụ cuộc sống, cười lớn tiếng xưng là An phu nhân.

Lúc ra khỏi nơi cuối cùng, nhìn từ xa có một số tên giống hôm qua, lại đông đúng kéo theo gần chục tên. Mộng Điệp nhận ra mấy tên đó kéo đến quay lại để trả thù thất bại hôm qua, cho nên là gong sức mình cố chạy theo đám đông mà về đến chỗ An Cử Lạc, nhanh chóng đã đến, thấy An cử Lạc đang phơi thảo ngoài sân, Mộng Điệp liền kéo tay: " Chúng ta trốn thôi An huynh, bọn kia lại kéo đến, đông lắm. "

" Vậy sao? "

" An huynh, đi với muội! "

" Để ta gọi..." An Cử Lạc cũng gấp gáp...

" Không kịp, đi đi, chúng ta đi trước, huynh ấy có võ công sẽ trốn được, xong chuyện thì quay về. "

An Cử Lạc thấy Mộng Điệp nói có chút đúng, Ngụy Uy Quân cũng có thể mà thôi, y cũng có chút võ công mà... An Cử Lạc vì thế mà cùng Mộng Điệp theo lối sau mà trốn thoát: " Đi lối sau. "

Bọn người kia vẫn là loay hoay nên có đủ cho hai người trốn thoát, thậm chí lúc chưa đến có thể gọi Ngụy Uy Quân đi cũng nhưng mà...đến khi Ngụy Uy Quân tỉnh dậy đã là trễ, bọn người kia đã hỏi được chỗ của An Cử Lạc tối hôm qua, chút tài mọn đó làm mất mặt thì phải trả lại mới đáng. Nghe tiếng đập cửa liên tục, Ngụy Uy Quân tự thần mà ra xem, lúc này sân đều là thảo đã yên đầy, nghĩ là An Cử Lạc và người họ Mộng ấy ra ngoài để mua ít đồ chuẩn bị bữa trưa... Ngụy Uy Quân mở cửa, người trước mặt khiến y dụi mắt cay: " Là ngươi? "

" Con tiện tì đó đâu? Mau giao ra đây? "

" Tiện tì nào? "

" Con tiện tì họ Mộng đó, mau giao ra đây! "

" Giao cái gì? "

" Ta bảo giao con tiện tì đó ra? Ngươi nếu bị điếc thì chỉ cần nghe rõ bốn chữ, Giao, Con, Tiện Tì, Đó, Ra, Đây! "

Ngụy Uy Quân cười lớn: " Vị huynh đài này là bảy chữ đấy! "

" Ta không cần biết! "

" Mau đi đi, hình như không có nhà, chiều lại đến. "

Ngụy Uy Quân định đóng cửa nhưng tay người này đã nhanh chóng cho vào trong để dùng sức mà giữ lại: " Nếu không có thì ngươi sẽ lãnh hết, hôm qua chính ngươi hại ta thê thảm. "

" Là xin tha mạng đó hả? "

" Ngươi..."

" Ngươi, ngươi, nói chuyện không cần phải nghiêm như vậy, cứ vậy mà nói bình thường không được sao? " Ngụy Uy Quân nghĩ kẻ đông hiếp yếu bản thân cũng không chắc phần thắng cứ giữ được mạng lúc nào hay lúc đó, đợi An Cử Lạc về là được, nhưng y nghĩ là như thế còn bọn người man rợ kia thì không nghĩ như y được.

Một tên hôm qua bị y đánh vẫn còn đủ sức cáo tội: " Ta chỉ muốn đòi lại hai mươi lượng bạc, còn ngươi nếu không giao người ra thì ta sẽ đập phá chỗ này. "

" Hai mươi lượng bạc? Vậy nói đi hai mươi lượng bạc các ngươi cứ đòi để làm gì? Mắc gì cô nương như vậy mà thiếu các ngươi tận hai mươi lượng bạc? " Ngụy Uy Quân thấy khó hiểu là chỗ đó, rõ thấy Mộng Điệp cũng như những nữ nhân khác, hai mươi lượng bạc thì làm gì đến nỗi phải thiếu bọn người như vậy? Chung quy lại là chữ ngờ.

Một tên đứng nói: " Bọn ta là muốn chữa bệnh cho phụ thân, trước kia ở Vạn Tường trấn, mấy năm nay phụ thân bệnh lao nặng đại phu nói cần hai mươi lượng bạc, chúng ta nghèo khổ chỉ mướn một phòng ở tửu lầu để qua đêm nào ngờ ả ta lại lừa cướp mất của huynh đệ chúng ta, đòi lại thì còn bị ngươi cho một vố, thử hỏi bọn ta sao phải để yên. "

" Cô ta là người như vậy? Ta thực sự cũng không biết. "

Tên mập lại gằn giọng: " Bọn ta không muốn đánh với ngươi, chỉ muốn lấy hai mươi lượng bạc để chữa cho phụ thân. "

" Phải."

" Ồn ào! Để ta ra sức là được, các ngươi không biết ta là ai à? "

" Ngươi là ai? "

" Ta là thập nhị công tử của gia tộc Ngụy gia, Ngụy Uy Quân, nổi danh bậc nhất ở kinh thành. "

Nghe nói đến Ngụy gia nếu không biết danh cũng biết tiếng, thật ra là vang vọng ai cũng biết, Ngụy gia toàn là tài nhân, bọn chúng hơi sững người, nhất câu thập nhị công tử Ngụy Uy Quân lại ngờ hoặc, vốn dĩ thì ai cũng đồn đoán Ngụy gia có một công tử xuất chúng nhưng không rõ, người đời lại đồn đoán vị này danh bất hư truyền, Ngụy gia bảo bọc nên không tiếc lộ, là thập nhị công tử ngay đây. Há mồm xong chữ ngoa, một tên quỳ xuống, hai tên cùng quỳ: " Ngụy công tử, xin hãy cứu giúp gia định chúng tôi, thực ra thì phụ thân tôi không biết là bệnh gì lại phát ban đỏ lâu ngày sinh hư huyết, ho có máu, máu lại đổ vàng như đồng! "

" Đứng lên đi, ta sẽ giúp, các ngươi đưa ta đến đó là được. "

" Thật may quá, là ở ngoại trấn đây, mời công tử. "

Mất hơn chừng một canh giờ để đến nơi. Bừa vào nghe nói có Ngụy công tử đến ai mà không lui, ngay cả vị đại phu này nghe còn thấy rụt mình sợ hãi, hơn nữa là nể ba phần, kính bảy phần hơn.

Chẩn mạch xong, y nói: " Thực ra là trước giờ bổ huyết quá nhiều nên cơ thể khó lòng chịu được, chỉ cần thay vài thứ có tác dụng giải cảm, tuyệt đối không được dùng cam thảo vì cam thảo có tính hàn mạnh, chỉ cầu dùng mấy loại thảo, thải hết khí hư ở gan là ông ấy có thể nói chuyện, sau đó có thể đi đứng trở lại. "

" Thật sao? "

" Còn không tin ta thì đợi ba ngày nữa. "

" Lão đại phu này nói ông ấy bị mắc bệnh lao, cần phải dùng loại thảo tốt nhất kinh thành, rồi phải bồi bằng nhân sâm. "

" Bệnh này khó chẩn, chẩn nhầm là điều bình thường, không nên trách ông ấy. "

" Đúng, đúng, ta hành nghề y nhưng chưa từng thấy bệnh giống như vậy, nhất thành nhầm tưởng thành lao. "

Ngụy Uy Quân cứu một mạng, thực ra là bệnh này không có gì đáng nói ngoài thải hết khí hư ra với một lão đại phu thì nhất định phải biết mới phải.

" Những thứ cần ta đều ghi vào đây, đến chỗ lão này bốc thuốc nhớ trả bạc, còn đây là một mảnh ngọc có giá hơn ba mươi lượng, các ngươi bán nếu thừa thì không nói, thiếu thì cứ bảo ta, coi như ta cầu các ngươi niệm tình ta thứ lỗi cho cô ta. "

" Ngụy công tử, đa tạ ngài, gặp được ngài hơn là gặp tiên nhân nhưng ngài phải chú ý ả kia, có khi lại lừa huynh đài của ngài. "

" Ta biết rồi. "

Ngụy Uy Quân giải quyết xong chuyện, nghĩ tới nghĩ lui thì ra hôm đó bản thân cũng không nhầm, rõ là cô ta vào tửu lầu để lừa nam nhân...nhưng nếu nói cho An Cử Lạc liệu hắn tin không?

" Ngụy công tử ngài nghĩ gì? "

" Trời gần tối, ta về nhanh, các ngươi cần gì cứ đến gọi ta hiện tại thì ta còn ở đó. "

" Đa tạ ngài. Ngài về cẩn thận. "

Vậy là xong chuyện, giúp được lão đại phu một mạng vừa có thể kiếm tiền, vừa biết thêm chuyện về Mộng Điệp.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip