Hồi 1: Chương 9

" Ngươi nói xem, tối nay là tết trung thu, người muốn cùng ta thả hoa đăng ước nguyện không? " An Cử Lạc bày ý với người, với lại thêm một chuyện nữa, hắn cũng biết có mấy thứ người rất thích nhân tiện còn đúng dịp này, hắn biết người này thích đi đây đó, tối nay lại còn có mấy hàng mở thêm, người đều treo lồng đèn: " Ngươi thích treo lồng đèn không? Tối nay ta sẽ đưa ngươi đi mua, sau khi thả xong hoa đăng về, ta sẽ mua cho ngươi để treo trước nhà. "

Đúng như hắn đoán. Ngụy Uy Quân liền hé nở cười trên mặt đen của mình mấy hôm nay, y ôm chầm lấy hắn: " Đa tạ huynh, ta rất thích. "

" Thích là được. Để ta đi lấy thảo băng lại cho ngươi. " An Cử Lạc vừa nói xong đã rời đi.

Ngụy Uy Quân ở lại để chờ, lúc chờ người này đi lấy thảo để băng lại vết thương. Người họ Mộng trên người khoác áo lớp mỏng hớt hải chạy ra, khuôn mặt vẻ lên một nỗi sợ, nhưng nỗi sợ này y đã từng lấy trước là lúc huynh đệ tương tàn trong Ngụy gia, cho nên để nói nó lừa được y thì không phải. Mộng Điệp đến chỗ y nắm lấy cổ tay: " Ngụy công tử, cứu ta..."

" Chuyện gì? "

" Có chuột..."

" Chuột? Ta cũng sợ chuột, nhờ cô nhảy ra ngoải mà tìm người cứu giúp. " Nói xong Ngụy Uy Quân rót tách trà mặc nhiên để vẻ mặt người này cứ mải giả, uống được ngụm chừng nửa ly, thanh âm dưới bàn vừa dứt, Ngụy Uy Quân cười lớn: " Sao còn chưa đi? "

" Ta..." Mộng Điệp cởi lớp áo mỏng trên người, toàn thân chỉ còn chiếc yếm: " Ngụy công tử, ta thích ngài..."

" Tránh ra...hồ ly tinh, yêu tinh, An huynh ta cần hai cân tỏi để nhét vào miệng ả ta." Đó là tiếng gọi rất lớn, từ bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ từ câu từng chữ.

An Cử Lạc chóng vào: " Chuyện gì vậy? " Rồi trơ mắt nhìn thân thể trần kia dáng đứng, người này thản nhiên uống trà, mắt hắn đảo lại chỗ Mộng Điệp: " Có chuyện gì vậy? "

" An huynh, Ngụy công tử làm nhục muội, huynh ấy nói huynh ái mộ muội, xong rồi gương mặt giận dữ lên kéo áo lót của muội ra...An huynh, làm chủ cho muội, muội...muội không còn mặt mũi ở lại đây. " Mộng Điệp nhanh chóng khoác áo dưới đất, chạy đến chỗ An Cử Lạc ôm lấy cánh tay của hắn rồi rụt người nấp sau lưng.

Ngụy Uy Quân biết thể loại này cũng không tốt, dù sao cô ta cũng nói như vậy đương nhiên người tin thì chỉ có một là An Cử Lạc hắn. Người ta nói có tật giật mình, còn y, y không làm nên không cần nằm xuống giật người qua lại, chỉ đành cười theo ý của con yêu tinh trước mặt mà bình thản thưởng trà.

" Uy Quân? Ngươi..."

Quả đúng! Ngươi tin ả ta, ta cũng không cần phải tốn công nữa.

" Uy Quân? Uy Quân...nói lớn hai chữ Uy Quân để làm gì? Nói cho huynh biết...huynh biết rồi thì ta là người đi? Cô ta nói ta cởi y phục cô ta...vậy là ta cởi..." Chưa nói xong câu trọn, An Cử Lạc đã vung một cú vào ngực y: " Huynh đánh ta? "

" Uy Quân, ngươi không thích cô ấy có thể nói ta nhưng cởi y phục nữ nhi đã quy vào tội xâm phạm thân thể. " An Cử Lạc nói.

" Xâm phạm? Bằng chứng gì nói ta xâm phạm cô ta, dựa vào cô nương thanh lâu chuyên đi lừa gạt như ả ta sao? "

" An huynh..."

" Ngươi..."

Định vung cái nữa lần này như Ngụy Uy Quân có thể đỡ được, y hạ thân ngồi xuống rót thêm một tách: " Huynh đánh ta, lần này là vì cô ta, còn ta thì năm lần bảy lượt vì huynh, đỡ huynh một nhát không nói, y phục của huynh cho ta, huynh cũng vì cô ta mà lấy lại, đến chuyện cô ta cùng huynh bỏ ta ở lại đối phó hơn ba mươi tên, rồi đến chuyện hôm nay, An Cử Lạc, trước giờ huynh biết trong mắt ta chỉ có mỗi huynh, huynh đối tốt với ta, là người nói cùng ta đi khắp thế gian, An Cử Lạc, huynh thất hứa với ta, ta có thể bỏ qua, làm bao nhiêu chuyện vì cô ta, ta cũng không nói, nhưng huynh từng nghĩ cho ta? Nghĩ cho ta phải chịu mấy cảnh này, nói cho huynh biết, cô nương họ Mộng này không như huynh nghĩ, hôm cùng huynh đi may y phục cô ta đã lừa ba tên kia để lấy hai mươi lượng, hai mươi lượng với ta không nhiều nhưng vì huynh vui ta mới đành lòng trả cho cô ta hai mươi lượng đó...cả đời này ta nghĩ ta vì huynh mọi chuyện cũng không sao, nhưng huynh vì cô ấy mà đối ta như vậy, ta vạn lần không phục. "

" Uy Quân..."

Ngụy Uy Quân cười lớn, rồi nhẹ người bông cả tách đổ xuống: " Ta trong lòng chỉ có An Cử Lạc ngươi...ta thực sự là có tình cảm với ngươi, nhưng...haha,...bây giờ thì không, An Cử Lạc, sau này ta không còn cần huynh, huynh cứ cạnh nữ nhân này...tin cô ta, ái mộ cô ta, ta đi, ta đi là được. " Ngụy Uy Quân đã nghĩ đến ngày này lâu, nhưng quả là lần này đã không chịu nổi, nước mắt y gom hết ba bộ y phục, chóng lau đi để lộ con mắt đỏ, nhìn lấy An Cử Lạc hắn: " Mấy ngày này đa tạ. "

" Ngụy Uy Quân..." An Cử Lạc định chạy theo nhưng cánh tay bị ôm chặt lấy: " Cô...buông ra, nữ nhân như cô cút khỏi An gia, không xứng đáng để bước vào đây. "

" An huynh...ta không có..."

An Cử Lạc biết rõ tính khí của Ngụy Uy Quân không rảnh chuyện mà đặt điều, hắn nhớ rõ hôm đó là tên mập đến tìm y để hậu tạ mấy bộ y phục, đủ để nói chuyện hôm ấy y đã giúp cho Mộng Điệp đủ điều, cho hắn rất nhiều. Hắn chạy ra trước cửa An gia, tìm lấy Ngụy Uy Quân nhưng Ngụy Uy Quân đã không có mặt ở đó, giữa dòng người đông, người với người hắn cũng không biết y là ai trong đám người đó. An Cử Lạc hết cách nên hô tên y, nhưng quả là Ngụy Uy Quân không nghe hắn một lời. Giọng thét đến khàn hơn nửa, như vậy hắn cũng chưa thấy là gì...chỉ biết là bản thân tự làm tự chịu, chuyện này ban đầu là hắn tự dựng nên, nuốt lời cũng là hắn, lấy lại y phục, phải! Cũng là hắn. Hắn chạy đến gõ cửa nhà lão Bạch Thái, nước mắt hắn trên gương mặt tự lúc nào hắn cũng không rõ.

Lão Bạch Thái mở cửa nhìn bộ dạng hớt hải của hắn: " Có chuyện gì? An nhi? Con làm sao đấy? "

" Thúc, con sai rồi, Uy Quân có đến đây không thúc? "

" Con sai chuyện gì? Tên họ Ngụy đó và con cũng lâu chưa đến chỗ ta, sao vậy? "

" Thúc, là con không tin Uy Quân, ái mộ nữ nhi, bây giờ Uy Quân đã bỏ đi..." An Cử Lạc ngã xập xuống một cái, trên mặt toàn mây đen và hai nỗi thất vọng: " Thúc..."

" Đứng lên đi...con với tên đó có chuyện gì đâu? Nó cũng đâu phải là người con ái mộ? "

" Con...con, con hình như là thích phải Uy Quân, phải, thúc, con rất thích lo lắng cho tên đó, cơ bản là con không nhận ra...thúc, thúc nói con phải làm sao để tìm được Uy Quân? "

" Nam nhân với nam nhân? Ta không hiểu con muốn nói gì, cũng không có cách để chỉ cho con tìm nó, con nghĩ nơi nào nó hay đến, thì tìm..."

An Cử Lạc nhớ đến một chỗ, liền dựng thân chạy đến đó để tìm, nhưng loay hoay ở đó cũng không tìm được, cuối cùng thì nhìn thấy được người này cũng dáng nam nhi gần giống hắn, hắn chạy đến: " Vị này có thấy một người cỡ như vậy, gương mặt khôi ngôi...da sáng..."

Chưởng Quản nghe qua đã biết hắn miêu tả ai: " Là Ngụy Uy Quân? "

" Vị này cũng biết? "

" Vừa nãy có đến gặp ta, nói những lời khó hiểu, ngao du gì đó sớm ngày gặp lại, ta định khuyên nhưng quay ra đã không còn thấy dáng. "

" Vậy...không nói là đi đâu? "

" Phải! "

An Cử Lạc trở về An xá, người họ Mộng đó vẫn còn trước cửa, ánh mắt đang trông hắn nhưng trong tâm hắn hiểu rõ ra là không phải người này, vụng tâm nhỏ nhặt cũng chỉ nhớ mỗi một bóng hình của Ngụy Uy Quân. An Cử Lạc mắc công đối đãi lại không ngờ trúng nhầm người có tâm địa như thế này: " Cô cút khỏi An xá của ta. "

" An huynh, muội không có...là Ngụy Uy Quân vu oan. "

" Cô nói không có là không có? Nếu cô không phải là nữ nhi ta đã dùng một cước đá cô khỏi chỗ này! " An Cử Lạc rời vào trong, ánh mắt nhìn khắp phòng của mình lấy ra một cái hộp trong đó có mấy chục ngàn lượng bạc, hắn bỏ vào một cái tay nải cột chặt, bên ngoài tay nải quấn y phục rồi thêm một cái, vắt chéo vai hắn rời chỗ cổng: " Đi khỏi An xá, bằng không ta sẽ đem người đến chỗ ba tên đó xem chúng lúc đó sẽ xử ngươi ra sao. " An Cử Lạc là nam nhi dụng một sức cũng là xong, hắn cũng ra khỏi công An xá, khép cổng lại hắn lập tức rời đi, trước khi rời: " Suốt đời này đừng để ta thấy loại nữ nhân như cô, bằng không chỗ nào vắng vẻ ta nhất định sẽ cho cô một nhát vào tâm địa xấu xa của mình. " An Cử Lạc rời di.

Hơn 1 tháng.

An Cử Lạc băng qua chỗ đoạn này hẻo lánh, giống hệt lúc trước nơi mà cùng Ngụy Uy Quân đi qua, chọn một hang động gần đó, nhóm củi lửa, An Cử Lạc thổi tiếng tiêu đượm buồng nhìn ra mặt sông trước mặt đang chầm chậm mà trôi, đôi ba cánh hoa mơ đang lượn lờ, đong đưa nhưng không lấy mà trôi đi trước mặt hắn. Đêm xuống, ánh sao trên bầu trời làm hắn nhớ đến đêm hôm Ngụy Uy Quân đỡ cho hắn một nhát, cơ hắn nên một tiếng thở dài, bóng trăng ở dưới mặt sông...hắn vò đầu, rồi lại ngã người ở vách đá, mắt lại nhìn lên ánh trăng đó: " Ngụy Uy Quân, ngươi có đang nhớ ta không? Ta sai rồi..."

Bóng nguyệt dần nhạt màu...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip