II. Bước vào Đường cùng

Mặt trời vừa lên, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những đám mây nặng trĩu, nhưng không đủ để xua đi bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm ngôi làng. Trước nhà trưởng làng, đám đông đã tụ tập từ sáng sớm, ai nấy đều lăm lăm trong tay nông cụ—gậy gộc, liềm, cuốc—thứ duy nhất họ có thể dùng để tự vệ.

Nguyễn An đứng trước dân làng, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng khuôn mặt. Trước mặt cô, lão Phạm đã phái đến hơn hai chục tên tay sai, dẫn đầu bởi Phạm Dương—con trai cả của lão.

Gã thanh niên dáng người cao lớn, mặc áo gấm màu xanh, cưỡi trên lưng ngựa. Hắn không giống những tên lưu manh đầu đường xó chợ, mà mang khí chất của kẻ có quyền lực trong tay, luôn coi thường những người thấp kém hơn mình.

— “Bọn bay làm phản rồi à?” Giọng Phạm Dương vang lên đầy khinh miệt. “Dân đen các ngươi cũng dám chống lại nhà họ Phạm?”

Không ai đáp lại, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên sự giận dữ. Nguyễn An tiến lên một bước, giọng cô bình tĩnh nhưng không giấu được sự sắc bén:

— “Ngươi nghĩ bóc lột dân làng bao năm mà sẽ không có ai phản kháng sao?”

Phạm Dương bật cười ha hả.

— “Bóc lột? Đúng là nực cười! Lão gia ta bảo vệ cái làng này suốt bao nhiêu năm qua, không có nhà họ Phạm thì bọn bay sống bằng gì?”

— “Bằng chính đôi tay và mồ hôi của chúng tôi!” Một người đàn ông trung niên tức giận quát lớn. “Chính ông già nhà ngươi mới là kẻ hút máu dân làng!”

Những người xung quanh cũng bắt đầu nhao nhao lên hưởng ứng. Nguyễn An thấy cơ thể căng thẳng của dân làng dần thả lỏng, nhưng đồng thời, sự căng thẳng cũng tăng lên nhanh chóng. Chỉ cần một tia lửa, tất cả sẽ bùng nổ.

— “Vậy sao?” Phạm Dương cười lạnh, rút ra một cây roi da. “Tao sẽ cho bọn bây thấy ai mới là kẻ có quyền ở đây!”

Hắn vung roi.

Một tiếng “chát” vang lên.

Người đàn ông vừa lên tiếng bị quất thẳng vào ngực, ngã nhào xuống đất. Một vết hằn đỏ rực trên áo ông ta.

Không khí đông cứng lại trong vài giây.

Rồi—

— “Đánh chết nó!”

Một ai đó trong đám đông hét lên.

Ngay lập tức, tất cả nổ tung.

---

Tiếng hét vang dội khắp không gian. Đám dân làng lao tới, gậy gộc vung lên, liềm và cuốc được dùng như vũ khí. Những kẻ tay sai của Phạm Bá cũng không chùn bước. Chúng đã quen với việc đàn áp dân đen, nhưng lần này, chúng đối mặt với sự phản kháng quyết liệt chưa từng có.

Nguyễn An lao vào giữa trận chiến, đôi mắt sắc bén quan sát tình hình.

Một tên tay sai vung gậy nhằm vào một ông lão. Không kịp suy nghĩ, cô nhặt lấy một cành cây dưới đất, dùng hết sức vụt ngang cổ tay hắn. Gã đàn ông kêu lên đau đớn, làm rơi vũ khí.

Tiểu Mai, dù run rẩy, cũng xông vào giúp đỡ những người bị ngã xuống.

Ở phía bên kia, Phạm Dương đang gào thét, quất roi liên tục vào bất cứ ai lại gần. Hắn cưỡi ngựa, nên dân làng khó lòng tiếp cận. Nhưng Nguyễn An đã tính trước điều này.

Cô hét lớn:

— “Dùng dây thừng! Kéo ngựa hắn xuống!”

Ngay lập tức, hai người đàn ông khỏe mạnh cầm lấy sợi dây thừng dài, quăng vào chân ngựa.

Con ngựa giật mình hí vang, hai chân trước vấp vào dây thừng, ngã nhào xuống. Phạm Dương mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất.

— “Chết tiệt—!”

Hắn chưa kịp đứng dậy, một nhóm dân làng đã lao tới.

Hắn vùng vẫy, nhưng bị đè chặt xuống đất. Một người vung nắm đấm thẳng vào mặt hắn.

Máu chảy ra từ khóe miệng.

Lần đầu tiên trong đời, Phạm Dương nếm mùi thất bại.

---

Những kẻ tay sai của lão Phạm cũng không khá hơn. Bị số đông áp đảo, chúng dần yếu thế.

Một số tên hoảng loạn, bỏ chạy.

Những kẻ còn lại thì bị đánh ngã.

Tiếng la hét dần thưa thớt.

Khi Nguyễn An đứng giữa hiện trường, cô nhận ra trận chiến đã kết thúc.

Dân làng đã thắng.

Họ nhìn nhau, không ai nói gì, rồi đột nhiên tiếng hô vang lên:

— “Chúng ta thắng rồi!”

— “Chúng ta không còn sợ lão Phạm nữa!”

Tiếng reo hò vang dội. Những người bị thương được dìu đi. Dân làng rưng rưng nước mắt, không tin rằng mình thực sự đã đẩy lùi được thế lực của nhà họ Phạm.

Nhưng Nguyễn An không hề vui mừng.

Cô biết đây chỉ mới là khởi đầu.

Lão Phạm sẽ không để yên.

Và quan phủ chắc chắn sẽ không làm ngơ trước chuyện này.

Cô hít một hơi sâu, nhìn về phía xa.

Chương mới trong cuộc chiến của cô—đang bắt đầu.
Chiến thắng không đồng nghĩa với bình yên. Cơn bão thật sự chỉ mới bắt đầu.

Sau khi trận chiến kết thúc, dân làng nhanh chóng xử lý hậu quả. Những người bị thương được đưa về nhà, một số kẻ tay sai của Phạm Bá còn sống bị trói lại. Nhưng ai cũng biết rằng, đây không phải là kết thúc.

Nguyễn An đứng trước đám đông, ánh mắt quét qua từng người. Ai nấy đều mệt mỏi, nhưng cũng tràn đầy phấn khích và tự hào. Lần đầu tiên trong đời, họ không còn là những kẻ cam chịu nữa.

Nhưng cô biết, nếu không chuẩn bị tốt, chiến thắng này sẽ chỉ là thoáng qua.

— “Chúng ta không thể dừng lại ở đây.” Giọng cô vang lên rõ ràng. “Lão Phạm chắc chắn sẽ không bỏ qua. Quan phủ cũng sẽ can thiệp.”

Không khí vui mừng lập tức chùng xuống. Những người lớn tuổi trong làng bắt đầu thì thầm với nhau.

— “Chúng ta phải làm gì?” Một người đàn ông hỏi. “Nếu quan phủ nhúng tay vào, chúng ta sẽ không có cửa chống lại họ.”

— “Chúng ta không thể đánh lại triều đình.”

Một số người lắc đầu, nét mặt lo lắng.

Nguyễn An nhắm mắt, suy nghĩ thật nhanh. Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, vậy thì cô cần phải đi trước một bước. Cô không thể để quan phủ có lý do để đàn áp cả ngôi làng.

Mở mắt ra, cô chậm rãi nói:

— “Chúng ta cần một người đứng ra thay mặt dân làng. Một người có thể thương thuyết với quan phủ, hoặc ít nhất có thể đưa ra lập luận hợp lý.”

— “Ai có thể làm chuyện đó?”

Mọi ánh mắt đổ dồn vào trưởng làng, nhưng ông cụ lắc đầu:

— “Ta đã già, hơn nữa, quan phủ vốn không coi trọng nông dân chúng ta.”

Lời nói ấy khiến bầu không khí lại càng nặng nề hơn. Một lần nữa, Nguyễn An cảm nhận được sự bất lực của những con người nơi đây. Họ đã sống trong sợ hãi quá lâu, đến mức không dám tin vào khả năng thay đổi số phận.

Nhưng cô thì khác.

— “Vậy ta sẽ đi.”

Cả đám đông im lặng.

Trưởng làng sửng sốt:

— “Ngươi ư?”

— “Đúng vậy.” Cô kiên định nói. “Nếu chúng ta cứ ngồi yên, chúng ta sẽ bị giết từng người một. Ta thà đối mặt với quan phủ còn hơn bị xử lý trong bóng tối.”

Một số người định phản đối, nhưng ánh mắt mạnh mẽ của cô khiến họ im lặng.

— “Nếu ta đi, ta cần một lý do chính đáng.” Cô tiếp tục. “Chúng ta không thể nói rằng chúng ta vừa đánh đuổi người của Phạm Bá. Thay vào đó, chúng ta sẽ nói rằng chúng ta bị ép buộc phản kháng vì họ tấn công trước.”

Cô biết rõ, dù có nói gì, quan phủ cũng sẽ đứng về phía cường quyền. Nhưng ít nhất, cô có thể câu kéo thời gian.

— “Cô thực sự nghĩ họ sẽ nghe sao?” Một người phụ nữ lên tiếng nghi ngờ.

— “Ta không biết.” Nguyễn An trả lời thật. “Nhưng nếu chúng ta không thử, kết cục duy nhất là bị nghiền nát.”

---

Hai ngày sau, tin tức về cuộc nổi dậy trong làng đến tai quan phủ.

Tri huyện Lâm—một kẻ nổi tiếng tham lam và tàn nhẫn—đã nhận được báo cáo từ Phạm Bá.

Hắn ngồi trong thư phòng, tay lật qua lật lại tờ công văn, ánh mắt lóe lên vẻ tính toán.

— “Dân đen mà dám chống lại nhà họ Phạm sao?” Hắn nhếch mép cười lạnh. “Thú vị thật.”

Gã thư lại bên cạnh cúi đầu:

— “Đại nhân, Phạm Bá nói rằng lũ dân làng này quá to gan, dám đánh cả con trai ông ta. Hắn yêu cầu quan phủ trừng trị nghiêm khắc.”

— “Hắn nói vậy, nhưng chuyện này không đơn giản thế.” Tri huyện Lâm gõ ngón tay lên bàn. “Ta nghe nói có một người phụ nữ đứng đầu?”

— “Đúng vậy, thưa đại nhân. Một cô gái trẻ, mới xuất hiện gần đây. Dân làng có vẻ rất nghe theo lời cô ta.”

— “Hừm.”

Tri huyện Lâm thích thú. Một cô gái? Nếu đúng như vậy, hắn có thể dùng cách nhẹ nhàng hơn là tàn sát cả làng.

Hắn đứng dậy, khoác áo quan, nở một nụ cười mờ ám.

— “Chuẩn bị kiệu, ta muốn gặp nhân vật thú vị này.”

---

Sáng hôm sau, đoàn quan phủ tiến vào làng.

Nguyễn An đã đứng sẵn chờ đợi, cùng với trưởng làng và một nhóm dân làng.

Khi kiệu của tri huyện xuất hiện, mọi người xì xào. Một số cúi đầu sợ hãi, số khác nắm chặt tay.

Tri huyện Lâm bước xuống, tay cầm quạt phe phẩy, ánh mắt quét qua đám đông rồi dừng lại trên người Nguyễn An.
Nguyễn An đứng giữa sân đình, đối diện với tri huyện Lâm. Ánh mắt cô không hề dao động, còn gã quan phủ thì nhìn cô với vẻ thích thú pha lẫn khinh miệt.

— "Ngươi là kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn sao?" Giọng hắn kéo dài, như thể đang thưởng thức cảnh tượng trước mặt.

Nguyễn An không đáp ngay. Cô biết rõ, nếu cô thừa nhận, tất cả tội danh sẽ đổ lên đầu cô. Nhưng nếu cô né tránh, dân làng sẽ bị quy kết là bọn phản loạn vô tổ chức. Cô phải tìm cách kiểm soát tình hình trước khi quá muộn.

— "Dân làng chúng tôi chỉ tự vệ." Cô bình tĩnh đáp. "Chúng tôi không phải là kẻ gây chuyện. Chính người của Phạm Bá đã giáng đòn đầu tiên."

Một số dân làng đứng phía sau gật đầu, có người lên tiếng phụ họa:

— "Đúng vậy! Chúng tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn, nhưng bọn chúng cứ đến cướp bóc, đòi thuế nặng, không chịu nổi nữa thì bọn chúng lại đánh người!"

Tri huyện Lâm khẽ nheo mắt.

— "Tự vệ?" Hắn cười nhạt, quạt trong tay phe phẩy. "Vậy còn con trai của Phạm Bá thì sao? Ta nghe nói hắn bị các ngươi đánh đến mức không đứng dậy nổi."

Nguyễn An vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

— "Hắn bị thương vì ngã ngựa." Cô nhấn mạnh từng chữ. "Dân làng không có vũ khí, chỉ có nông cụ để bảo vệ mình. Nếu quan phủ muốn xử lý, xin hãy điều tra công bằng."

Một số quan lại đi theo tri huyện bắt đầu thì thầm với nhau. Họ không phải kẻ ngu. Nếu dân làng đã chịu phản kháng, chứng tỏ chuyện đã đi đến cực hạn.

Tri huyện Lâm cũng không vội kết tội. Hắn vốn là một kẻ khôn ngoan, hiểu rằng nếu trấn áp quá mạnh tay, quan trên có thể để ý đến hắn. Hơn nữa, Phạm Bá tuy có thế lực trong vùng, nhưng cũng chỉ là một kẻ giàu có mà thôi. Hắn không thể can thiệp quá lộ liễu, nhất là khi có quá nhiều người chứng kiến.

Hắn cười nhạt, rồi quay lại phía Nguyễn An.

— "Ngươi tên gì?"

— "Nguyễn An."

— "Ngươi không giống người nơi đây." Hắn híp mắt quan sát cô. "Khí chất của ngươi... không giống một cô gái nông thôn."

Nguyễn An cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát. Cô không thích bị chú ý. Nhưng dù có bị nghi ngờ, cô cũng không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.

— "Tôi chỉ là một người sống trong làng." Cô đáp gọn.

Tri huyện Lâm nhìn cô một lúc lâu, rồi cười nhẹ.

— "Dân làng này đã dám chống lại nhà họ Phạm, vậy thì..." Hắn dừng lại, nhìn đám đông. "Ta sẽ không vội kết tội các ngươi. Nhưng đừng tưởng rằng chuyện này đã kết thúc. Nếu các ngươi thực sự bị áp bức, thì hãy chuẩn bị bằng chứng. Ta sẽ đích thân xem xét."

Nguyễn An nheo mắt. Gã này không đơn giản.

Hắn không ra lệnh đàn áp ngay, mà muốn kéo dài thời gian. Có lẽ không phải vì công bằng, mà là vì hắn muốn lợi dụng tình thế này để đạt được lợi ích gì đó.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Cô quay sang dân làng.

— "Chúng ta có cơ hội. Nhưng để bảo vệ mình, chúng ta phải đoàn kết."

Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu.

Cô quay lại nhìn tri huyện Lâm.

— "Chúng tôi sẽ chuẩn bị. Hy vọng quan phủ giữ lời."

Hắn chỉ cười.

— "Chúng ta cứ chờ xem."

---
Đêm đó, khi trời đã tối hẳn, một nhóm nhỏ dân làng lặng lẽ tập trung trong nhà trưởng làng. Nguyễn An ngồi giữa phòng, trước mặt là những gương mặt lo lắng.

— "Ta không tin tri huyện sẽ xử lý công bằng." Một người đàn ông trung niên nói. "Bọn quan lại đều như nhau. Chúng chỉ quan tâm đến vàng bạc."

Một người khác gật gù:

— "Phạm Bá chắc chắn sẽ tìm cách hối lộ hắn. Nếu không hành động ngay, e là làng ta sẽ không còn đường lui."

— "Chúng ta có thể tìm cách đưa đơn kiện lên cấp trên." Nguyễn An trầm ngâm nói. "Nhưng muốn làm vậy, chúng ta cần có chứng cứ rõ ràng."

— "Lấy chứng cứ thế nào? Chẳng lẽ mời Phạm Bá đến ký giấy nhận tội?" Một người chế giễu.

— "Không cần hắn ký." Cô đáp. "Nhưng có lẽ chúng ta vẫn có cách."

— "Cách gì?"

Nguyễn An mỉm cười đầy ẩn ý.

— "Ngày mai, chúng ta sẽ tìm cách thu thập chứng cứ."

---

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn An cùng với vài người nữa lén lút rời khỏi làng. Họ đi men theo con đường rừng, tránh bị phát hiện.

Mục tiêu của họ rất đơn giản: đột nhập vào kho của Phạm Bá, tìm kiếm bằng chứng về số thóc lúa bị cướp đoạt, hoặc bất cứ tài liệu nào liên quan đến việc gian lận của lão.

Dưới ánh trăng mờ, bốn bóng đen lặng lẽ luồn lách qua các bụi cây, tiến dần về phía nhà lớn của Phạm Bá.

Dù không phải là một phủ quan lớn, nhưng dinh thự của lão vẫn nguy nga hơn bất cứ ngôi nhà nào trong làng. Cổng lớn bằng gỗ chắc chắn, tường cao vững chãi. Nguyễn An ra hiệu, rồi cả nhóm trèo tường vào trong.

Cô đã nghiên cứu sơ đồ ngôi nhà từ trước. Dinh thự của Phạm Bá có ba gian chính, phía sau là kho chứa lúa.

— "Được rồi, chia ra tìm kiếm." Nguyễn An nói nhỏ. "Chúng ta cần tìm những giấy tờ có thể làm bằng chứng."

Mỗi người đi một hướng.

Nguyễn An tiến về căn phòng chính, nơi có thể chứa các sổ sách quan trọng. Cô áp sát cửa sổ, nhìn qua khe hở.

Phạm Bá đang ngồi trong phòng, gương mặt lộ vẻ đăm chiêu. Phạm Dương đứng cạnh lão, với băng quấn quanh đầu, mặt mũi bầm tím.

— "Cha! Chúng ta không thể để yên như vậy được!" Phạm Dương nghiến răng. "Con đã bị làm nhục! Dân đen trong làng đã quên mất ai là chủ nhân của họ!"

Phạm Bá nhấp một ngụm trà, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng:

— "Con nghĩ ta không biết chuyện đó sao?"

— "Vậy sao cha còn chưa ra tay?"

Lão Phạm đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén như dao:

— "Con nghĩ rằng cứ phái người đến đập phá là xong à? Chuyện hôm trước đã gây động tĩnh quá lớn, quan phủ không thể không để mắt đến. Chúng ta cần một lý do chính đáng."

— "Vậy..."

— "Phải có người chịu tội." Giọng lão Phạm trầm xuống. "Và ta đã có một ứng viên hoàn hảo rồi."

— "Là ai?"

— "Con nhỏ đó." Lão cười khẩy. "Nguyễn An."

Mạch máu trên cổ Phạm Dương giật giật.

— "Cô ta... ta muốn tự tay giết nó!"

Phạm Bá gật gù.

— "Yên tâm. Sẽ có ngày con được toại nguyện."

Nguyễn An nín thở. Đôi mắt cô tối lại. Nếu không hành động ngay bây giờ, cô sẽ không bao giờ còn cơ hội.

Bàn tay cô khẽ siết chặt lưỡi dao găm trong tay.

Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu…

Nguyễn An biết rằng nếu không ra tay trước, cô và dân làng sẽ bị nghiền nát. Phạm Bá và Phạm Dương không chỉ có tiền mà còn có mối quan hệ với quan phủ, nếu để họ chủ động hành động trước, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng bất lợi. Cô cần một kế hoạch tỉ mỉ, không chỉ tiêu diệt cha con họ Phạm mà còn khiến tri huyện Lâm không thể tìm được lý do đàn áp dân làng ngay lập tức.

Đêm hôm đó, bầu trời tối đen như mực, không một ánh sao. Gió lạnh thổi qua những tán cây, mang theo hơi thở chết chóc. Nguyễn An đứng giữa khu rừng rậm rạp, ánh mắt lạnh lùng nhìn về con đường mòn nơi cái bẫy đã được giăng sẵn.

Tin đồn về việc dân làng chuẩn bị cống nạp một lượng lớn bạc đã được lan truyền. Đúng như dự đoán, lòng tham của Phạm Bá đã khiến lão không thể ngồi yên. Lão tin rằng nếu cướp được số bạc này, lão sẽ củng cố được quyền lực của mình, và quan phủ cũng chẳng thể làm gì. Dưới trướng lão là hàng chục gia nhân trung thành, trong đó có cả Phạm Dương, đứa con trai kiêu ngạo và tàn ác không kém cha.

Họ đến vào lúc nửa đêm, đi theo con đường độc đạo xuyên qua khu rừng. Phạm Bá cầm đuốc, ánh sáng lập lòe phản chiếu lên gương mặt đầy tham lam của lão.

— "Nhớ kỹ, giết sạch bọn chúng, để không ai sống sót!"

Tiếng dặn dò của lão vang lên, không một chút do dự. Nhưng lão không hề biết rằng, ngay lúc này, từ trên cao, những cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của họ.

Khi đoàn người tiến sâu vào khu vực bẫy, Nguyễn An ra hiệu. Ngay lập tức, một loạt đá lớn từ trên cao đổ xuống. Những tên đi đầu bị đè bẹp ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa đêm khuya. Ngựa hoảng loạn, hất tung người cưỡi xuống đất.

— "Có mai phục!" Phạm Dương hét lên, rút kiếm ra, nhưng đã quá muộn.

Những chiếc dây thừng từ hai bên đường bắn ra, quấn chặt lấy chân ngựa và người. Những chiếc bẫy chông giấu dưới lớp lá rừng bật lên, đâm xuyên qua chân những kẻ xấu số. Tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm vang lên khắp nơi.

Nguyễn An đứng trên một tảng đá cao, nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn. Cô không có chút thương hại nào. Những kẻ này đã tàn sát dân làng, cướp bóc và chà đạp bao nhiêu mạng người. Hôm nay, chúng chỉ đơn giản là trả giá cho những gì mình đã làm.

Phạm Bá và Phạm Dương vẫn còn sống, nhưng bị bao vây từ mọi phía. Dân làng cầm vũ khí thô sơ, nhưng ánh mắt họ rực lên ngọn lửa căm thù.

— "Giết chúng!"

Lời hạ lệnh vang lên như tiếng sấm, và ngay lập tức, đám gia nhân của Phạm gia bị giết sạch.

Phạm Bá, dù đã bị thương, vẫn cố gắng bò lết trên mặt đất, mắt lão trừng trừng nhìn Nguyễn An.

— "Ngươi… chính ngươi… Ta đáng lẽ nên giết ngươi từ trước…"

Nguyễn An bước tới, chậm rãi quỳ xuống trước mặt lão, cầm chặt con dao trong tay.

— "Ngươi có biết vì sao mình chết không?"

Phạm Bá cố gắng thở, nhưng không nói được lời nào.

— "Ngươi đã chà đạp lên bao nhiêu mạng người. Hôm nay, công lý phải được thực thi."

Dứt lời, con dao trong tay cô đâm xuống, kết thúc mạng sống của lão.

Trận chiến kết thúc, xác của cha con họ Phạm được sắp đặt khéo léo, ngụy trang như một vụ cướp giết người. Để tránh bị quan phủ nghi ngờ, Nguyễn An và dân làng thu dọn hiện trường, xóa mọi dấu vết.

Sáng hôm sau, tin tức lan truyền khắp vùng. Tri huyện Lâm lập tức mở cuộc điều tra. Hắn không tin đây chỉ là một vụ cướp đơn thuần, nhưng không có chứng cứ để kết tội dân làng.

Nhưng Nguyễn An biết rõ—trận chiến này chỉ là khởi đầu. Quan phủ sẽ không để yên. Nếu muốn bảo vệ dân làng, cô phải tiếp tục chiến đấu, bất chấp mọi thứ…

Bình minh ló rạng, những tia nắng yếu ớt đầu tiên chiếu xuống mái nhà tranh trong làng, len lỏi qua những khe cửa gỗ cũ kỹ. Không gian yên bình tưởng như chưa từng có cuộc đổ máu nào diễn ra đêm qua. Nhưng dưới lớp bình yên mong manh ấy là một cơn sóng ngầm đang cuộn trào.

Nguyễn An đứng trên gò đất cao, đưa mắt nhìn về phía bìa rừng. Xác của cha con họ Phạm đã được ngụy trang khéo léo, trông như bị giết bởi một toán cướp vô danh. Bà con trong làng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Kẻ đã đàn áp họ bao lâu nay cuối cùng cũng đã phải trả giá. Nhưng không ai trong họ vui mừng quá sớm.

Tri huyện Lâm chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

Dân làng lặng lẽ dọn dẹp chiến trường. Những vết máu được rửa sạch bằng nước giếng, vũ khí được giấu đi, và mọi dấu vết của cuộc phục kích đêm qua đều bị xóa nhòa. Nhưng ai cũng hiểu, dù có che giấu giỏi đến đâu, quan phủ cũng sẽ tìm đến.

Nguyễn An vẫn đứng yên, đôi mắt sắc bén dõi theo con đường dẫn vào làng. Bàn tay cô nắm chặt chuôi kiếm—một thanh kiếm cũ kỹ, có lẽ là vật duy nhất còn sót lại từ quá khứ xa xôi của nữ đế Nguyễn An trong nguyên tác.

Bình minh ló rạng, những tia nắng đầu tiên nhạt nhòa xuyên qua màn sương mỏng, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên mái nhà tranh đơn sơ của dân làng. Sự yên bình này gần như khiến người ta quên đi trận chiến đẫm máu đêm qua, khi cha con họ Phạm phải trả giá cho những tội ác mà chúng gây ra. Nhưng không ai trong làng dám buông lỏng cảnh giác. Họ biết rõ, khi một con rắn độc bị giết, sẽ có những con rắn khác tìm đến.

Và quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tin tức về cái chết của Phạm Bá đã đến tai quan phủ. Dân làng nhìn nhau, ánh mắt đầy lo âu. Nguyễn An không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát mọi người. Cô biết rằng, nếu không có kế hoạch đối phó, tất cả bọn họ sẽ bị cuốn vào cơn bão sắp đến.

Chưa đến trưa, một đoàn binh mã tiến vào làng. Những kỵ binh mặc giáp sáng loáng, giơ cao cờ của quan phủ, đứng thành hàng dài ngay trước cổng làng. Ở giữa, trên lưng một con ngựa đen cao lớn, tri huyện Lâm lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt sắc như dao.

Dân làng tụ tập lại, không ai dám lên tiếng. Nguyễn An bước ra, đối mặt với hắn.

— "Ai là trưởng làng?" Giọng tri huyện vang lên, đầy uy quyền.

Lão trưởng làng rụt rè bước lên, lưng khom xuống như muốn tránh né ánh nhìn của quan phủ.

— "Lão… lão đây, đại nhân."

Tri huyện Lâm nhếch mép cười.

— "Ta hỏi ngươi, có phải dân làng đã giết Phạm Bá và Phạm Dương không?"

— "Đại nhân, chuyện đó…" Trưởng làng ấp úng, không dám nói thật cũng không dám chối bỏ.

Nguyễn An nhìn thấy sự run rẩy trong ánh mắt ông lão. Cô biết, nếu để trưởng làng nói tiếp, có thể ông sẽ lỡ miệng mà khai ra điều gì đó không nên nói.

Cô tiến lên, đứng trước mặt tri huyện.

— "Thưa đại nhân, ai cũng biết cha con Phạm Bá bị toán cướp giết hại trong rừng. Quan phủ không đi điều tra bọn cướp, mà lại đến bắt nạt dân làng vô tội hay sao?"

Tri huyện nhíu mày, nhìn cô gái trẻ trước mặt.

— "Ngươi là ai?"

— "Tôi chỉ là một người dân trong làng."

Tri huyện im lặng một lúc, đôi mắt hắn nheo lại đầy nghi hoặc.

— "Bắt tất cả về phủ tra hỏi!"

Ngay lập tức, binh lính lao vào. Dân làng hoảng loạn, người già, phụ nữ, trẻ em bị đẩy ngã xuống đất. Tiếng la hét vang lên.

— "Bảo vệ dân làng!" Nguyễn An hét lên.

Những người đàn ông khỏe mạnh lập tức lao vào đánh trả. Dù không có vũ khí tốt như quân phủ, nhưng họ có số đông và sự liều mạng. Cuộc chiến nổ ra ngay trước cổng làng.

Nguyễn An né tránh một nhát kiếm, lăn mình qua một bên rồi rút con dao giấu trong tay áo, đâm thẳng vào cánh tay kẻ tấn công. Hắn gào lên, vũ khí rơi xuống đất. Cô nhanh chóng nhặt lấy, vung kiếm đỡ một nhát chém khác.

Lão trưởng làng bị một tên lính quật ngã, đầu đập mạnh xuống đất. Nguyễn An lao đến, chém vào chân tên lính, khiến hắn khuỵu xuống. Cô kéo lão trưởng làng dậy, đẩy ông về phía sau.

Lúc này, binh lính quan phủ vẫn còn chiếm ưu thế. Nhưng rồi, những người trong làng đã có chuẩn bị trước—họ bắt đầu dùng khói đốt từ lá cây đặc biệt để tạo màn sương mù dày đặc.

Tri huyện Lâm cau mày, nhìn cảnh tượng xung quanh chìm vào làn khói.

— "Chết tiệt, lùi lại!"

Nhưng đã quá muộn. Những người dân trong làng, quen thuộc với địa hình, nhanh chóng di chuyển trong màn khói, tấn công bất ngờ từ các góc khuất.

Nguyễn An cướp được một con ngựa, phóng lên cao, nhìn xuống. Cô thấy tri huyện Lâm đang cố gắng thoát ra ngoài.

— "Không thể để hắn sống sót!"

Cô thúc ngựa lao tới. Kiếm trong tay vung lên, nhắm thẳng vào kẻ cầm đầu.

Tri huyện xoay người đỡ đòn, nhưng lực mạnh đến mức khiến hắn suýt rơi khỏi lưng ngựa. Hắn vội giật cương, điều khiển ngựa lùi lại.

— "Ngươi dám chống lại quan phủ?"

Nguyễn An cười lạnh.

— "Ngươi mới là kẻ đáng chết!"

Cô thúc ngựa lao tới một lần nữa. Lần này, tri huyện Lâm không tránh kịp. Thanh kiếm của Nguyễn An đâm xuyên qua ngực hắn.

Mắt hắn trợn trừng, miệng há ra như muốn nói gì đó, nhưng máu trào ra ngăn lại. Hắn rơi xuống khỏi lưng ngựa, tay cào cào mặt đất như muốn bám lấy sự sống, nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể bất động.

Những binh lính còn sống thấy chủ tướng đã chết thì hoảng sợ, vứt bỏ vũ khí mà tháo chạy. Dân làng cũng ngừng truy sát, để những kẻ sống sót chạy khỏi làng với những vết thương trên người.

Một sự im lặng bao trùm lấy cả chiến trường. Máu nhuộm đỏ nền đất. Xác người nằm la liệt.

Nguyễn An nắm chặt chuôi kiếm, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn dân làng. Họ cũng đang sững sờ, dường như chưa kịp hiểu hết chuyện gì đã xảy ra. Họ thắng thật ư? Họ đã giành lại được sự tự do của mình rồi sao?

Rồi một tràng hô vang lên từ phía sau:

— "Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"

Tiếng hoan hô bùng nổ, hòa lẫn với tiếng gió rít qua những hàng cây. Dân làng ôm lấy nhau, nước mắt lăn dài trên những gương mặt khắc khổ. Họ đã đấu tranh vì sinh tồn, và lần đầu tiên, họ chiến thắng.

Nhưng trong lòng Nguyễn An, cô biết rõ chiến thắng này là tạm thời. Quan phủ sẽ không để yên cho họ. Một trận chiến đã thắng, nhưng cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.

Cô siết chặt chuôi kiếm, nhìn về phía chân trời xa xăm. Nếu đã quyết định đi con đường này, cô nhất định phải tiếp tục, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì.

Bởi lẽ, từ giây phút cô cầm thanh kiếm này lên, Nguyễn An đã không còn đường lui nữa.

Màn đêm buông xuống, nhưng không ai trong làng có thể ngủ yên. Những thi thể còn nằm la liệt ngoài cổng, máu đã thấm xuống lòng đất. Không ai có thể quên được hình ảnh tri huyện Lâm bị hạ gục ngay trước mắt họ, một kẻ quyền lực bỗng chốc trở thành một cái xác lạnh lẽo. Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Nguyễn An đứng trên mái nhà, quan sát những gì còn sót lại sau trận chiến. Bên dưới, dân làng đang lặng lẽ dọn dẹp chiến trường, gom xác những binh lính tử trận lại thành một đống lớn. Một vài người đàn ông lặng lẽ đào hố, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng xẻng chạm vào đất vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

Bên trong làng, người bị thương được tập trung trong một căn nhà lớn. Đám trẻ con bị đánh thức giữa đêm, đôi mắt ngơ ngác nhìn những vết máu khô trên quần áo cha mẹ mình. Phụ nữ thì ngồi im lặng, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng. Trận chiến hôm nay là một bước ngoặt lớn—họ đã thắng, nhưng chiến thắng này có thật sự mang lại bình yên không?

Nguyễn An biết rõ câu trả lời.

Cô nhảy xuống khỏi mái nhà, tiến về phía lão trưởng làng.

— "Người của quan phủ sẽ quay lại. Chúng ta không thể ở đây mà chờ chết được."

Lão trưởng làng thở dài, gương mặt hằn lên nếp nhăn của một kẻ từng trải qua nhiều mất mát.

— "Ta biết, nhưng chúng ta còn có thể làm gì?"

Nguyễn An không trả lời ngay, chỉ im lặng trong chốc lát. Cô đang tính toán, từng bước một.

Nếu quan phủ đã nhúng tay vào, thì trận chiến tiếp theo sẽ còn khốc liệt hơn gấp bội. Một tri huyện bị giết, đó là một cái tát vào mặt triều đình. Chắc chắn quan trên sẽ không để yên chuyện này. Nếu cứ ở lại đây, cả làng sẽ bị san bằng.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nơi những đám mây đen vẫn còn lững lờ trôi.

— "Chúng ta phải đi trước khi quan phủ điều thêm quân đến."

— "Đi? Nhưng đi đâu?" Một người trong làng cất tiếng hỏi.

— "Chúng ta không thể bỏ làng mà đi!"

— "Nhưng ở lại thì chỉ có chết thôi!"

Những giọng nói lo lắng vang lên khắp nơi, tranh luận, hoang mang, sợ hãi.

Nguyễn An đưa tay lên ra hiệu cho tất cả im lặng.

— "Nghe đây." Cô hạ giọng, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. "Chúng ta không bỏ chạy. Chúng ta chỉ rút lui để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo."

Cả đám đông xôn xao.

— "Nhưng… làm sao chúng ta có thể đánh lại quan phủ?"

— "Họ có binh lính, có vũ khí… còn chúng ta thì chỉ là những nông dân tay không!"

Nguyễn An mỉm cười.

— "Chính vì thế chúng ta phải khôn ngoan hơn."

Dân làng được tập hợp lại trong nhà trưởng làng. Một cuộc họp được tổ chức ngay giữa đêm. Nguyễn An trải một tấm bản đồ cũ lên bàn, bắt đầu vạch ra kế hoạch.

— "Trước mắt, chúng ta sẽ rời khỏi làng trong ba ngày tới. Không ai được mang theo quá nhiều đồ đạc để tránh gây chú ý."

— "Vậy còn người già và trẻ con?"

— "Họ sẽ đi trước, theo một con đường riêng, có người dẫn đường an toàn. Những người còn khỏe mạnh sẽ ở lại đánh lạc hướng quan phủ."

Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên. Nhưng không ai phản đối. Ai cũng biết, nếu cứ chờ đợi, họ sẽ bị quét sạch.

— "Sau đó thì sao?" Một người hỏi.

— "Chúng ta sẽ ẩn náu trong rừng, tìm cách liên kết với những nhóm người khác. Quan phủ không chỉ đàn áp mỗi làng này. Có rất nhiều người ngoài kia cũng đang tìm cách chống lại họ. Nếu chúng ta có thể tập hợp lại, tạo thành một lực lượng đủ mạnh, thì không ai có thể chạm vào chúng ta được."

Lão trưởng làng nhìn cô đầy ngạc nhiên.

— "Cháu có vẻ rất hiểu chuyện này."

Nguyễn An chỉ im lặng.

Làm sao cô có thể nói rằng, cô đã biết trước kết cục của thế giới này? Làm sao cô có thể giải thích rằng, tất cả những gì đang xảy ra, với cô mà nói, chẳng khác nào một cuốn sách đang dần hé mở từng trang?

Cô không trả lời, chỉ tiếp tục vạch ra kế hoạch chi tiết hơn.

Ba ngày sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, một toán lính quan phủ đã xuất hiện. Nhưng lần này, chúng mang theo nhiều hơn gấp bội, có cả pháo binh và những chiến mã được huấn luyện kỹ càng.

Tên quan quân dẫn đầu, một kẻ mặt đầy râu rậm, hét lớn:

— "Người trong làng nghe đây! Nếu không ra đầu hàng, tất cả các ngươi sẽ bị xử trảm không chừa một ai!"

Dân làng còn lại lẳng lặng nhìn nhau. Họ đã sẵn sàng.

Ngay khi quân lính bước vào cổng làng, một tiếng nổ vang lên. Một bẫy hỏa công được giấu kín bên dưới nền đất đột nhiên bùng cháy. Những ngọn lửa liếm lên trời, thiêu rụi tất cả những kẻ đứng gần đó.

Hàng loạt những cạm bẫy khác được kích hoạt. Dân làng còn lại, được trang bị vũ khí đơn sơ nhưng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từ các góc khuất lao ra tấn công.

Lửa cháy rừng rực. Tiếng hét vang vọng khắp nơi.

Nguyễn An dẫn đầu nhóm chiến đấu chính, một thanh kiếm cướp được từ trận chiến trước vung lên, đâm thẳng vào kẻ địch. Cô không phải chiến binh chuyên nghiệp, nhưng trong chiến đấu, cô không bao giờ chần chừ.

Một toán lính nhận ra cô, liền hô lớn:

— "Là con bé đó! Giết nó!"

Nhưng ngay khi chúng lao tới, một chiếc bẫy đá được kích hoạt. Những khối đá lớn từ trên cao lăn xuống, đè bẹp bọn chúng ngay lập tức.

Triệu đại nhân—kẻ đứng đầu đội quân quan phủ lần này—cau mày nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngôi làng nhỏ lại có thể phản kháng mạnh mẽ đến vậy.

— "Chết tiệt, lùi lại!"

Nhưng lệnh của hắn đến quá muộn.

Lửa đã bao trùm toàn bộ lối vào làng.

Nguyễn An nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lạnh lùng.

Cô biết, đây chỉ mới là khởi đầu.

Họ không thể trốn mãi. Sẽ đến lúc, họ phải đối mặt với cơn bão thật sự.

Nhưng trước khi điều đó đến, cô nhất định phải khiến cho kẻ thù biết rằng, những người dân nơi đây không phải là con mồi để mặc cho kẻ khác săn đuổi.

Họ là những kẻ dám giành lấy vận mệnh của mình.

Mùi khói khét lẹt vẫn chưa tan hết khi ánh bình minh le lói trên bầu trời. Ngôi làng giờ chỉ còn là một đống tro tàn, nhưng những người sống sót đã đi xa. Nguyễn An đứng từ xa, nhìn lại quê hương đã bị thiêu rụi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô không phải người thuộc về thế giới này, nhưng từ khoảnh khắc đặt chân đến đây, cô đã dần chấp nhận số phận. Cô biết rằng mình không thể quay về, và nếu không muốn chết dưới tay quan phủ, cô chỉ có thể tiến lên.

Nhóm dân làng giờ chỉ còn lại một nửa. Những người yếu ớt nhất đã được đưa đi từ trước, còn những người có khả năng chiến đấu đã ở lại để đánh lạc hướng quân triều đình. Trận chiến vừa rồi không phải chiến thắng hoàn toàn, nhưng cũng đủ để khiến quan phủ phải chùn bước ít nhất một thời gian.

Họ đã mất đi nhiều người, nhưng cũng không còn đường lùi nữa.

Nguyễn An xoay người lại, ánh mắt quét qua những người còn sống. Ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi, nhưng trong mắt họ, cô thấy được sự kiên định. Đây là những người đã mất đi tất cả, và vì thế, họ không còn sợ gì nữa.

— "Đi tiếp thôi."

Đoàn người rời khỏi làng vào sáng sớm, len lỏi qua những con đường nhỏ hẹp trong rừng. Lối đi gập ghềnh và đầy rẫy nguy hiểm, nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Nếu đi theo đường lớn, họ chắc chắn sẽ bị phát hiện và tiêu diệt.

Đường rừng khó đi, nhiều người đã kiệt sức, nhưng không ai than vãn. Nguyễn An đi đầu, cùng với vài người đàn ông khỏe mạnh dẫn đường. Trong tay cô vẫn nắm chặt thanh kiếm đã cướp được từ quân lính triều đình.

— "Chúng ta có thể đi đến đâu?" Một người hỏi.

— "Phía trước có một thung lũng. Chúng ta có thể tạm ẩn náu ở đó, xây dựng lại lực lượng," Nguyễn An đáp.

— "Nhưng liệu quan phủ có đuổi theo không?"

— "Chắc chắn sẽ có." Cô thở dài. "Nhưng chúng ta không thể cứ mãi chạy trốn được."

Dứt lời, cô tiếp tục bước đi, không nhìn lại. Cô biết, trận chiến thật sự vẫn còn ở phía trước.

Đúng như Nguyễn An dự đoán, quan phủ không bỏ qua chuyện này. Chỉ ba ngày sau, một đội quân khác đã được phái đi truy bắt nhóm nổi loạn. Chúng lần theo dấu vết dân làng để lại, càng lúc càng đến gần.

Triệu đại nhân, kẻ cầm đầu đội quân lần này, không còn là một tên quan huyện vô dụng như Lâm tri huyện. Hắn là một kẻ lão luyện trong chiến trận, và hắn không chấp nhận thất bại.

— "Bọn chúng có thể trốn trong rừng, nhưng không thể thoát khỏi tay ta."

Hắn cười lạnh, ra lệnh cho binh lính tiếp tục truy lùng.

Trong khi đó, Nguyễn An và những người còn sống đã đến được thung lũng. Địa hình nơi đây hiểm trở, dễ thủ khó công, là nơi lý tưởng để tạm thời lẩn trốn.

Nhưng cô biết, chỉ ẩn náu thôi là chưa đủ.

Họ phải chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo.

Biết rằng quân triều đình sẽ không bỏ qua, Nguyễn An quyết định hành động trước.

Cô dẫn một nhóm nhỏ quay lại phía sau, bày ra những cái bẫy dọc theo con đường mà quân lính chắc chắn sẽ đi qua.

Những cái bẫy đơn giản nhưng hiệu quả: dây thừng giăng ngang đường, hố chông được ngụy trang kỹ lưỡng, những cành cây lớn được buộc sẵn chỉ chờ chặt đứt để rơi xuống đầu kẻ địch.

Khi quân triều đình tiến vào rừng, chúng nhanh chóng nhận ra đây không phải là một cuộc truy bắt dễ dàng.

Lính tiên phong bị sập bẫy ngay từ đầu, tiếng hét vang vọng khắp khu rừng. Những kẻ phía sau chùn bước, nhưng Triệu đại nhân không cho phép chúng dừng lại.

— "Tiến lên! Lũ mọi rợ này không thể làm khó được chúng ta!"

Hắn ra lệnh, nhưng không nhận ra rằng, bóng tối trong rừng đang ẩn chứa những thứ đáng sợ hơn cả kẻ thù mà hắn từng đối mặt.

Khi quân triều đình đi sâu vào rừng, Nguyễn An và nhóm của cô đã mai phục sẵn.

Ngay khi tiếng trống hiệu vang lên, những mũi tên từ trên cao đồng loạt phóng xuống. Đám lính triều đình hoảng loạn, một số ngã xuống ngay lập tức, máu nhuộm đỏ mặt đất.

Những người còn lại cố gắng tổ chức lại hàng ngũ, nhưng ngay khi chúng lấy lại bình tĩnh, một đợt tấn công khác lại ập đến.

Nguyễn An lao ra từ bóng tối, thanh kiếm trong tay cô vung lên, hạ gục từng kẻ một. Những người dân làng còn sống cũng chiến đấu bên cạnh cô, tận dụng lợi thế địa hình để tiêu diệt địch.

Tiếng thép chạm nhau vang vọng khắp nơi, tiếng hét, tiếng rên rỉ, tiếng gió rít qua những tán cây.

Những kẻ xâm nhập dần nhận ra rằng, đây không còn là một cuộc truy bắt bình thường. Đây là một cuộc chiến thực sự.

Triệu đại nhân lùi lại, khuôn mặt méo mó vì tức giận.

— "Rút lui! Rút lui ngay!"

Nhưng hắn không kịp.

Một mũi tên từ đâu lao tới, cắm thẳng vào cổ hắn.

Máu phun ra, hắn gục xuống ngay tại chỗ.

Đám lính triều đình, mất đi kẻ cầm đầu, nhanh chóng tan rã. Chúng hoảng loạn bỏ chạy, để lại chiến trường đầy xác chết và vũ khí bị vứt rơi vãi khắp nơi.

Khi mọi thứ kết thúc, Nguyễn An đứng giữa chiến trường, thở dài. Quanh cô, xác lính triều đình chất thành đống.

Nhưng cô không cảm thấy vui mừng.

Cô biết, đây chỉ mới là khởi đầu.

Chiến thắng hôm nay chỉ giúp họ kéo dài thêm thời gian, nhưng không thể thay đổi thực tế rằng, triều đình sẽ không để yên cho họ.

Cô nhìn về phía chân trời xa xăm. Cô biết, một ngày nào đó, cô sẽ phải đối đầu với kẻ thực sự có quyền lực trong tay.

Và cô cần phải sẵn sàng.

Nguyễn An đưa tay lau vệt máu bám trên mặt, ánh mắt sắc lạnh quét qua chiến trường. Không một tiếng reo hò vang lên sau chiến thắng, chỉ có những nhịp thở dồn dập xen lẫn sự trầm mặc. Họ không còn là những người nông dân chỉ biết cày ruộng nữa. Họ đã trải qua máu lửa, đã học cách cầm vũ khí để bảo vệ chính mình.

Nhưng trận chiến này chỉ là một bước nhỏ trong con đường đầy chông gai phía trước. Quân triều đình sẽ không dễ dàng bỏ qua thất bại này. Triệu đại nhân đã chết, nhưng triều đình còn rất nhiều kẻ mạnh hơn hắn. Nguyễn An biết rằng, nếu muốn tồn tại, họ không thể chỉ trông chờ vào những chiến thắng lẻ tẻ.

Cô quay đầu lại, nhìn về phía những người đã theo mình.

— "Chúng ta không thể cứ chạy mãi. Nếu muốn sống, phải có một chỗ đứng thật sự. Phải có một nơi để xây dựng lực lượng, một nơi mà triều đình không thể dễ dàng chạm đến."

Mọi người nhìn nhau, trong mắt họ có sự đồng tình nhưng cũng có nỗi lo lắng. Họ chỉ là dân làng, chưa từng nghĩ đến chuyện đứng lên chống lại triều đình. Nhưng sau những gì đã xảy ra, họ không còn đường lui.

— "Nơi đó ở đâu?" Một người lên tiếng.

Nguyễn An im lặng trong giây lát. Cô nhớ đến những tấm bản đồ mà cô đã xem qua trước khi xuyên không. Nếu trí nhớ không nhầm, có một vùng núi hiểm trở ở gần biên giới, nơi từng là nơi ẩn náu của những nhóm sơn tặc và loạn quân trước đây. Một nơi như thế có thể trở thành căn cứ vững chắc cho họ.

— "Tây Sơn."

Hai chữ này vừa thốt ra, nhiều người đã biến sắc. Tây Sơn là vùng đất hoang vu, khó sinh sống, nhưng cũng chính vì vậy mà nó ít bị triều đình kiểm soát.

— "Chúng ta có thể đi xa đến thế sao?"

— "Nếu không đi, chúng ta sẽ chết. Nếu ở lại, quân triều đình sẽ lại kéo đến. Chỉ có con đường này."

Sự im lặng bao trùm. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên, người trước đây từng là thợ săn trong làng, bước lên.

— "Tôi sẽ đi."

Những người khác cũng lần lượt gật đầu.

Họ không còn lựa chọn nào khác.

Họ rời khỏi thung lũng trước khi quân triều đình có thể tập hợp một đội quân khác. Lần này, không còn cách nào khác ngoài việc di chuyển cẩn trọng, đi sâu vào những khu vực mà quan phủ ít để ý nhất.

Suốt dọc đường đi, họ phải băng qua những con sông chảy xiết, những cánh rừng đầy thú dữ, và những ngọn núi hiểm trở. Đói khát, mệt mỏi, bệnh tật liên tục đe dọa. Nhiều người đã ngã xuống dọc đường. Nhưng những người còn lại vẫn tiến bước.

Những ngày đầu, ai cũng còn luyến tiếc quê hương, còn mong chờ có thể quay về. Nhưng sau vài tuần đi qua những vùng đất khắc nghiệt, họ dần hiểu rằng không còn đường quay lại nữa.

Trên đường, họ bắt gặp một nhóm người sống ẩn dật trong rừng—tàn quân của một cuộc khởi nghĩa đã bị dập tắt từ lâu. Những kẻ này vốn không tin tưởng người ngoài, nhưng sau khi chứng kiến sự quyết tâm của Nguyễn An và những người đi theo cô, họ đồng ý gia nhập.

Càng đi, họ càng lớn mạnh.

Từ một nhóm nhỏ chỉ gồm dân làng, họ trở thành một toán quân.

Cuối cùng, sau nhiều tháng băng rừng, họ cũng đến được Tây Sơn. Đây là một vùng núi cao hiểm trở, với những thung lũng sâu, những hang động rộng lớn có thể trở thành nơi trú ẩn hoàn hảo.

Nguyễn An đứng trên một vách đá, nhìn xuống vùng đất hoang sơ mà từ nay sẽ trở thành căn cứ của họ.

— "Chúng ta sẽ xây dựng một nơi mà triều đình không thể chạm tới. Một nơi mà chúng ta có thể mạnh lên."

Những tiếng hô vang lên từ phía sau. Họ đã đi quá xa để quay đầu.

Cô biết rằng, con đường phía trước vẫn đầy chông gai. Nhưng ít nhất, giờ đây họ đã có một nơi để bắt đầu.

Và đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc cách mạng.

Tây Sơn hoang vu, rừng rậm bao phủ cả một vùng rộng lớn, những dãy núi đá cheo leo như thành lũy thiên nhiên ngăn cách thế giới bên ngoài. Không ai ngờ rằng, giữa nơi tưởng chừng chỉ có thú dữ và sơn tặc này, lại sắp mọc lên một lực lượng có thể thay đổi cả vận mệnh triều đình.

Dân làng không còn là dân làng nữa. Từ ngày rời bỏ quê hương, họ đã trở thành những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Họ không thể sống như trước kia, cày cấy trên mảnh ruộng của mình, làm những công việc đơn giản như săn bắn hay buôn bán. Mỗi ngày trôi qua, họ đều phải học cách cầm vũ khí, học cách chiến đấu để sinh tồn. Những người già yếu hoặc không thể chiến đấu thì phụ trách xây dựng nơi trú ẩn, kiếm nguồn lương thực từ rừng núi.

Ban ngày, Nguyễn An cùng những người có kinh nghiệm tổ chức các buổi huấn luyện. Không ai được phép đứng ngoài. Bất kỳ ai không thể tự vệ đều là gánh nặng. Ban đêm, họ bàn bạc kế hoạch, vạch ra con đường đi tiếp. Cô không bao giờ để mọi người quên rằng triều đình sẽ không để yên cho họ. Cái chết của Triệu đại nhân chỉ là khởi đầu.

Cô không biết khi nào quân triều đình sẽ tìm đến, nhưng cô biết chắc rằng họ sẽ đến. Không phải chỉ vì Triệu đại nhân bị giết, mà vì bọn họ—một nhóm người từng là dân thường—đã dám nổi dậy.

Một ngày nọ, có một toán người lạ tìm đến nơi họ đóng quân. Họ là những kẻ sống ngoài rìa xã hội, từng là thổ phỉ, lính đánh thuê, hay thậm chí là binh lính triều đình đào ngũ. Tin tức về nhóm người ở Tây Sơn đã lan truyền nhanh chóng, thu hút những kẻ muốn tìm một nơi để nương náu. Nguyễn An đứng trước họ, quan sát từng ánh mắt, từng cử chỉ.

— "Các người đến đây để tìm chỗ ẩn náu hay để chiến đấu?"

Một người đàn ông cao lớn, trên mặt có một vết sẹo dài, bước lên trước.

— "Cả hai. Chúng ta không có nơi nào khác để đi. Nếu cô có thể cho chúng ta một chỗ đứng, chúng ta sẽ chiến đấu cho cô."

Nguyễn An trầm ngâm. Cô biết những người này nguy hiểm. Họ không có lòng trung thành, họ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Nhưng lúc này, họ cũng có giá trị.

— "Ở đây có luật lệ. Phản bội, trộm cắp, giết người vô cớ—chết. Nếu các ngươi chấp nhận, thì ở lại. Nếu không, hãy rời đi trước khi ta đổi ý."

Những người kia nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu.

Thế là, lực lượng của họ lại tăng lên.

Càng ngày, nơi đây càng giống một quân doanh hơn là một nơi trú ẩn. Nguyễn An không chỉ lo lắng về việc phòng thủ, cô còn nghĩ xa hơn—về lương thực, vũ khí, và cách duy trì đội quân này lâu dài. Nếu họ chỉ biết trốn chạy, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức. Cô cần phải tấn công trước khi triều đình kịp phản ứng.

Mục tiêu đầu tiên chính là kho lương của quan phủ gần vùng biên giới. Đó không chỉ là nơi chứa lương thực, mà còn là nguồn tiếp tế cho quân đội triều đình. Nếu họ có thể chiếm được nó, họ không chỉ có đủ lương thực mà còn có thể làm gián đoạn đường tiếp viện của kẻ địch.

Kế hoạch được vạch ra trong đêm. Bọn họ chia thành ba nhóm—một nhóm sẽ đánh lạc hướng quân lính tuần tra, một nhóm đột nhập vào kho lương, và nhóm cuối cùng sẽ sẵn sàng yểm trợ nếu có bất trắc. Nguyễn An, với tư cách là người lãnh đạo, sẽ đi cùng nhóm đột nhập.

Họ hành động ngay khi trời sụp tối.

Nhóm đầu tiên tấn công lính tuần tra bằng cung tên và những đòn đánh chớp nhoáng. Trong lúc quân lính còn bối rối, nhóm thứ hai nhanh chóng tiếp cận kho lương, lặng lẽ giết lính gác. Nguyễn An dẫn đầu, từng bước đi nhẹ như mèo, tiến vào sâu bên trong.

Mùi lúa gạo, lương khô tràn ngập trong không khí. Họ không thể mang hết đi, nhưng có thể đốt nó. Nếu triều đình không thể có lương thực, họ cũng chẳng thể dễ dàng điều động quân đội đến đây.

Nhưng trước khi lệnh được ban ra, một nhóm lính bất ngờ ập đến.

Trận chiến diễn ra ngay giữa kho lương. Đao kiếm va chạm, tiếng kim loại vang lên chan chát. Nguyễn An nhanh chóng rút kiếm, một đường chém thẳng vào kẻ địch trước mặt. Máu bắn tung tóe lên vạt áo. Cô không có thời gian để quan tâm.

— "Đốt kho lương! Mau lên!"

Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Nhóm của cô nhanh chóng rút lui, để lại phía sau cả một biển lửa.

Sáng hôm sau, khi tin tức lan ra, triều đình rúng động. Một nhóm thổ phỉ nào đó đã dám tấn công kho lương của quan phủ, phá hủy toàn bộ nguồn tiếp tế. Đây không còn là một cuộc nổi loạn lẻ tẻ nữa. Đây là một cuộc chiến.

Từ giây phút đó trở đi, Nguyễn An biết rằng không còn đường quay đầu.

Cô đã chính thức tuyên chiến với triều đình.

---

Ngọn lửa thiêu rụi kho lương của quan phủ không chỉ khiến triều đình chấn động mà còn lan truyền khắp vùng biên giới. Những kẻ sống trong bóng tối, những người bất mãn với triều đình, những tàn quân của các cuộc khởi nghĩa trước đây… tất cả đều bắt đầu hướng ánh mắt về Tây Sơn.

Nguyễn An không biết rõ phản ứng của kinh thành, nhưng cô biết chắc rằng quan phủ địa phương sẽ không thể làm ngơ. Một kho lương bị thiêu hủy không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là một đòn giáng mạnh vào uy tín của chính quyền địa phương. Nếu họ không nhanh chóng hành động, tin tức này sẽ làm lung lay lòng dân, khiến những kẻ khác cũng bắt đầu vùng lên.

Và đúng như dự đoán, chưa đầy ba ngày sau, thám tử của cô báo về rằng một đội quân đã được phái đến Tây Sơn.

Lần này không phải là một toán lính địa phương đơn thuần. Đây là quân triều đình thực sự—những binh lính tinh nhuệ do một viên tướng kinh nghiệm chỉ huy. Hắn không phải là kẻ dễ đối phó như cha con họ Phạm.

"Chúng ta có bao nhiêu người sẵn sàng chiến đấu?"

Một trong những tướng lĩnh của cô—một người từng là lính đánh thuê—đáp ngay:

"Khoảng hai trăm người. Nhưng hầu hết đều không có kinh nghiệm chiến đấu chính quy. So với quân triều đình, chúng ta vẫn còn quá yếu."

Nguyễn An im lặng.

Cô biết rõ điều đó. Quân đội triều đình được huấn luyện bài bản, có trang bị đầy đủ, có kỷ luật. Còn họ, dù có tinh thần chiến đấu, vẫn chỉ là một nhóm loạn quân. Nếu đối đầu trực diện, chắc chắn họ sẽ bị nghiền nát.

Nhưng cô không có ý định đánh trực diện.

Cô cần một kế hoạch thông minh hơn.

---

Khi quân triều đình tiến vào vùng núi Tây Sơn, họ nhanh chóng nhận ra địa hình nơi này không hề dễ đi. Đường núi gập ghềnh, cây cối rậm rạp, không có đường mòn rõ ràng. Họ di chuyển chậm chạp, từng bước một như thể bị nuốt chửng bởi bóng tối của rừng già.

Và chính lúc ấy, cạm bẫy đầu tiên được kích hoạt.

Những khúc gỗ khổng lồ, vốn đã được buộc sẵn bằng dây leo trên vách đá, bất ngờ đổ sập xuống, nghiền nát một nhóm lính đi đầu. Tiếng la hét vang vọng khắp rừng. Những người sống sót chưa kịp hoàn hồn thì từ hai bên rừng, tên lửa bất ngờ xé toạc màn đêm, cắm thẳng vào đội hình của họ.

"Phục kích! Phục kích!"

Lệnh báo động vang lên, nhưng rừng núi không phải là chiến trường quen thuộc của quân triều đình. Họ bị tấn công từ mọi phía, từ những nơi mà họ không thể nhìn thấy kẻ địch. Nguyễn An và quân của cô không đánh trực diện. Họ ẩn nấp, bắn tên, rồi biến mất trước khi quân triều đình kịp phản ứng.

Cả khu rừng biến thành một cái bẫy chết chóc.

Nhưng dù có tổn thất, quân triều đình vẫn tiến lên. Họ là những kẻ đã được rèn giũa trong chiến trường, không dễ bị khuất phục bởi vài cạm bẫy. Khi họ đến được sườn núi nơi quân của Nguyễn An đóng quân, trận chiến thực sự mới bắt đầu.

Kiếm chém vào thịt, máu bắn tung tóe. Tiếng gào thét của những người bị giết vang lên khắp nơi. Nguyễn An tự mình cầm kiếm lao vào chiến đấu, từng đường kiếm của cô dứt khoát và tàn nhẫn.

Nhưng dù có chiến thuật du kích, dù có địa hình thuận lợi, quân triều đình vẫn áp đảo.

Nguyễn An biết cô không thể cầm cự lâu.

"Rút lui!"

Lệnh vừa được ban ra, những người còn sống lập tức thoát khỏi vòng vây, rút sâu vào rừng núi. Nguyễn An là người rút lui cuối cùng. Cô nhìn lại chiến trường, nhìn xác đồng đội ngã xuống, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Cô biết trận chiến này chỉ là khởi đầu.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, họ sẽ không thể trụ vững lâu dài.

Họ cần một thứ gì đó hơn cả địa hình và mưu lược—họ cần đồng minh, cần vũ khí, cần tài nguyên.

Và cô biết nơi để tìm những thứ đó.

Cô đã nghe đến một nhóm thương nhân chuyên buôn bán vũ khí lậu ở phía Nam, những kẻ sẵn sàng giao dịch với bất kỳ ai có đủ bạc. Cô cũng biết, ngoài kia, vẫn còn những thế lực bất mãn với triều đình, chỉ chờ một cơ hội để nổi dậy.

Cô không còn có thể chỉ dựa vào sức mạnh của mình nữa. Nếu muốn thắng, cô phải tìm đồng minh.

Từ ngày hôm đó, Nguyễn An bắt đầu xây dựng kế hoạch cho một cuộc chiến còn lớn hơn. Một cuộc chiến không chỉ nhằm vào một quan triều đình, mà là vào cả chế độ đã làm khổ dân chúng hàng trăm năm qua.

Nơi đây, giữa núi rừng Tây Sơn, ngọn lửa phản kháng đã được thắp lên.

Và lần này, cô sẽ không chỉ là một kẻ nổi loạn vô danh.

Cô sẽ là người thay đổi thời đại.

Trời mờ sáng, rừng núi Tây Sơn vẫn còn vương hơi sương lạnh lẽo. Nguyễn An đứng trên một mỏm đá cao, nhìn xuống đám tàn quân vừa thoát khỏi trận chiến hôm qua. Số người còn sống không đến một nửa so với lúc xuất phát. Họ kiệt sức, băng bó những vết thương, nhưng trong mắt vẫn ánh lên quyết tâm.

"Chúng ta không thể cứ mãi chạy trốn."

Giọng một người vang lên, khàn khàn vì mệt mỏi nhưng đầy cứng rắn. Đó là Dưỡng, một trong những cựu sơn tặc đã đi theo cô từ những ngày đầu.

Nguyễn An gật đầu.

"Không, chúng ta sẽ không chạy nữa. Nhưng để đánh tiếp, chúng ta cần hai thứ: người và vũ khí."

Từ hôm qua đến giờ, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào đám quân ô hợp này, họ sẽ không bao giờ có thể đánh bại một đội quân chính quy. Cô cần nhiều hơn—cần những con người biết cách chiến đấu, cần những chiến lược sắc bén hơn, cần tài nguyên để nuôi quân.

Và cô biết nơi để tìm tất cả những thứ đó.

"Ta sẽ đi tìm đồng minh. Còn các ngươi, hãy ẩn náu trong rừng, tập hợp những người có thể chiến đấu. Nếu ta không trở về trong nửa tháng, hãy rời khỏi đây, tìm nơi khác để sống."

Mọi người xôn xao. Một số nhìn cô đầy nghi hoặc, một số lo lắng. Họ không hiểu cô định đi đâu, nhưng không ai phản đối.

Bởi vì từ lâu rồi, họ đã xem cô là thủ lĩnh duy nhất của mình.

---

Thành Trấn Giang nằm ở phía nam Tây Sơn, là một trong những nơi giao thương sầm uất nhất khu vực. Tại đây, quan lại, thương nhân, lính đánh thuê, và cả những kẻ ngoài vòng pháp luật đều có thể tìm thấy nhau.

Với một chiếc áo vải thô và một tấm khăn che mặt, Nguyễn An trà trộn vào dòng người. Trước khi rời đi, cô đã thay đổi vẻ ngoài để không ai nhận ra mình.

Mục tiêu của cô là Lâm Quang Hội—một nhóm thương nhân buôn vũ khí nổi tiếng trong bóng tối. Họ không quan tâm đến chính trị, không phục vụ bất kỳ thế lực nào cố định. Họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận.

Vấn đề là làm sao thuyết phục họ tin tưởng mà bán vũ khí cho cô.

Cô không có bạc, cũng không có thế lực chống lưng. Nhưng cô có thứ quan trọng hơn—một cuộc chiến sắp sửa nổ ra.

Khi bước vào một tửu lâu lớn nhất thành, cô ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của bọn họ. Những kẻ khoác áo gấm nhưng ánh mắt sắc lạnh, những kẻ ngồi lặng lẽ trong góc quan sát mọi thứ xung quanh.

Cô bước đến bàn của một người đàn ông trung niên, áo bào gấm thêu chỉ vàng, tay cầm một chén trà nóng.

"Ta muốn gặp chủ nhân của các ngươi."

Người đàn ông liếc cô một cái, rồi bật cười.

"Ngươi là ai?"

Nguyễn An không đáp, chỉ rút từ tay áo ra một miếng ngọc bội nhỏ, khắc hình một con chim lửa.

Người đàn ông thoáng ngẩn ra, sau đó nghiêm mặt lại.

"Đi theo ta."

---

Khi bước vào căn phòng kín đáo phía sau tửu lâu, Nguyễn An nhận ra mình đang đối mặt với một người mà cô từng nghe danh—Lâm Quang, thủ lĩnh của cả tổ chức.

Ông ta không hề giống một thương nhân bình thường. Mái tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén như dao, ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo một nhịp điệu nhất định.

"Ngươi là ai?" Ông ta hỏi, giọng không hề có sự thân thiện.

Nguyễn An không vòng vo.

"Ta muốn mua vũ khí."

Lâm Quang cười khẽ.

"Ai cũng muốn mua vũ khí. Vấn đề là ngươi có gì để trao đổi?"

Nguyễn An nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Một cơ hội để lật đổ quan phủ ở Tây Sơn. Nếu ngươi giúp ta bây giờ, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên được hưởng lợi khi vùng đất ấy đổi chủ."

Ánh mắt của Lâm Quang lóe lên một tia hứng thú.

"Lời nói của ngươi có trọng lượng không? Ngươi chỉ là một kẻ nổi loạn nhỏ bé, làm sao ta biết được ngươi sẽ thành công?"

Nguyễn An tiến một bước về phía trước, hạ giọng.

"Ngươi không cần tin ta, nhưng hãy tin vào sự thật: quan phủ ở Tây Sơn đã mất kiểm soát. Nếu bọn ta có thêm một chút vũ khí, triều đình sẽ không thể đàn áp nổi. Và khi đó, ta sẽ không quên ai đã giúp ta trong lúc khó khăn nhất."

Bầu không khí im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Lâm Quang mỉm cười.

"Được thôi. Ta sẽ bán vũ khí cho ngươi. Nhưng đổi lại, ta muốn một phần ba số thuế thu được từ vùng Tây Sơn sau khi ngươi chiếm được nó."

Nguyễn An cười nhạt.

"Ta không phải quan triều đình mà thu thuế của dân. Nhưng nếu ngươi muốn một phần lợi nhuận từ thương mại, ta có thể đảm bảo."

Lâm Quang nhìn cô thật sâu, rồi gật đầu.

"Thành giao."

Nguyễn An thở phào nhẹ nhõm.

Cô đã có vũ khí.

Bước tiếp theo—tìm người cầm vũ khí đó và biến họ thành quân đội thực sự.

---

Khi Nguyễn An trở lại Tây Sơn, cô không còn đi một mình. Theo sau cô là một đoàn xe hàng chở đầy đao kiếm, cung nỏ, và áo giáp.

Đám loạn quân trong rừng gần như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng này.

"Vũ khí thật sao? Chúng ta thực sự có vũ khí?"

Nguyễn An đứng trên một mỏm đá cao, nhìn xuống những người từng thề sẽ chiến đấu cùng cô.

"Chúng ta đã mất đi quá nhiều, nhưng bây giờ, chúng ta có cơ hội để trả thù."

Cô vung tay, chỉ về những kiện hàng phía sau.

"Chúng ta có vũ khí. Nhưng chỉ vũ khí thôi là chưa đủ. Chúng ta cần sức mạnh, cần kỹ luật, cần kế hoạch. Từ hôm nay, ta không muốn thấy những kẻ chỉ biết chém giết bừa bãi. Ta muốn một đội quân thực sự."

Ánh mắt cô quét qua từng người.

"Nếu ai không muốn chiến đấu, có thể rời đi ngay bây giờ. Nhưng nếu ở lại, các ngươi phải sẵn sàng để thay đổi vận mệnh của chính mình."

Không ai rời đi.

Từng người một, họ bước lên, nhận lấy vũ khí.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong lịch sử, một đội quân mới được thành lập—không còn là những kẻ lưu lạc, không còn là những kẻ chỉ biết trốn chạy.

Bọn họ là đội quân của Nguyễn An.

Và từ đây, một cuộc chiến thực sự mới chính thức bắt đầu.

Ba ngày sau khi lô vũ khí đến, doanh trại tạm thời trong rừng Tây Sơn dần trở nên có tổ chức. Từ một đám người ô hợp, họ bắt đầu hình thành những nhóm luyện tập cố định. Nguyễn An không có thời gian để đào tạo từng người như một đội quân chính quy, nhưng cô hiểu rằng, nếu không có kỷ luật, họ sẽ lại thất bại.

Những kẻ có kinh nghiệm chiến đấu—bao gồm tàn quân của nghĩa quân cũ, dân binh từ các làng lân cận, và cả những tên sơn tặc dày dạn—được tập hợp lại thành một nhóm đặc biệt. Họ được chỉ định làm đội trưởng của các đơn vị nhỏ, mỗi đơn vị phụ trách khoảng mười người. Nguyễn An đích thân giám sát các buổi huấn luyện, từ cách cầm vũ khí, đội hình chiến đấu, cho đến cách ứng phó trong các trận đánh rừng núi.

Một ngày nọ, khi quan sát một nhóm người đang luyện cung, cô nhận ra một vấn đề.

"Dừng lại!"

Mọi người lập tức ngừng bắn, nhìn về phía cô.

Nguyễn An tiến lên, nhặt một mũi tên vừa cắm xuống đất. Cô xoay nó trong tay, rồi quét ánh mắt sắc bén qua đám đông.

"Bao nhiêu người ở đây đã từng săn bắn?"

Khoảng một phần ba số người giơ tay.

Cô gật đầu.

"Hãy nhớ, đây không phải săn thú. Các ngươi không chỉ cần bắn trúng, mà còn phải đảm bảo kẻ địch không kịp phản ứng. Hãy luyện tập bắn nhanh hơn, chính xác hơn. Nếu không, các ngươi sẽ chết trước khi kịp giương cung."

Cô nhìn về phía nhóm khác đang luyện đao.

"Còn các ngươi, đừng chỉ múa đao như đang biểu diễn! Khi chém xuống, hãy nghĩ rằng đó là kẻ đã giết người thân của các ngươi! Hãy để mỗi đường kiếm của các ngươi có mục tiêu rõ ràng!"

Từng ngày trôi qua, doanh trại trong rừng dần trở thành một nơi huấn luyện thực thụ. Những người sống sót sau trận chiến trước giờ đã cầm chắc vũ khí trong tay, ánh mắt không còn sự hoang mang như trước.

Nguyễn An biết, chỉ có làm cho họ trở nên mạnh mẽ hơn, cô mới có thể báo thù.

---

Biết trước quan phủ sẽ hành động mạnh tay hơn, Nguyễn An quyết định tung ra một đòn phủ đầu. Cô không thể để quân triều đình có thời gian tập hợp lực lượng quá mạnh.

Trong bóng tối, cô triệu tập những người thân tín nhất.

"Nghe đây, chúng ta sẽ không chờ bọn chúng tấn công trước. Chúng ta sẽ hành động ngay khi có cơ hội."

Cô trải bản đồ ra trước mặt mọi người, chỉ vào một điểm quan trọng.

"Đây là kho lương thực chính của quan phủ trong vùng. Nếu chúng ta đánh vào đây, bọn chúng sẽ lâm vào thế bị động."

Một số người ngạc nhiên, có kẻ còn do dự.

"Nhưng… đó là kho lương của cả vùng. Nếu chúng ta đốt nó, chẳng phải dân cũng sẽ khổ sao?"

Nguyễn An nhìn thẳng vào người vừa nói.

"Ngươi nghĩ quan phủ sẽ chia lương thực cho dân sao? Nếu chúng ta không hành động, lương thực đó cũng chỉ để nuôi quân triều đình. Chúng ta phải chọn: hoặc chúng ta đói, hoặc bọn chúng đói."

Không ai phản đối nữa.

Ba ngày sau, khi trời vừa chạng vạng tối, một nhóm người mặc đồ đen lặng lẽ tiếp cận kho lương của quan phủ.

Những tên lính canh cửa gục xuống chỉ sau vài nhát dao sắc bén.

Một lúc sau, lửa bùng lên.

Tiếng hô hoán vang khắp nơi, binh lính quan phủ đổ xô đến dập lửa, nhưng đã quá muộn.

Ngọn lửa rực sáng trong màn đêm, như báo hiệu rằng cuộc chiến thực sự đã bắt đầu.

Ở một nơi khác trong bóng tối, Nguyễn An đứng trên một sườn đồi, nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Cô biết rằng từ giờ trở đi, sẽ không có đường lui.

Nhưng cô cũng không cần đường lui.

Bởi vì cô không phải Nguyễn An trong nguyên tác.

Cô là Nguyễn An của hiện tại.

Và lần này, cô sẽ không để ai định đoạt số phận của mình nữa.

Những ngày sau đó, khu rừng Tây Sơn không còn là nơi ẩn náu tạm thời nữa, mà đã trở thành một thao trường thực thụ. Nguyễn An không muốn một đám ô hợp chỉ biết vung đao múa kiếm trong cơn phẫn nộ—cô cần một đội quân thực sự, có kỷ luật, có chiến thuật, có tinh thần thép.

Sáng sớm mỗi ngày, khi mặt trời còn chưa ló dạng, đám binh sĩ đã phải dậy tập luyện. Họ bắt đầu bằng những bài tập thể lực cơ bản: chạy băng rừng, leo núi, mang vác nặng. Những ai phàn nàn hoặc bỏ cuộc ngay lập tức bị đuổi khỏi đội.

Sau một tuần, những kẻ yếu nhất đã bị loại bỏ.

Những người còn lại tiếp tục được rèn giũa với kiếm thuật và đội hình chiến đấu. Nguyễn An hiểu rằng họ không thể đối đầu trực diện với quân đội chính quy, nhưng họ có lợi thế khác—địa hình rừng núi, sự linh hoạt và chiến thuật du kích.

Một buổi chiều, khi ánh nắng đã nhuốm đỏ bầu trời, Nguyễn An đứng trước đội quân của mình. Cô quét mắt nhìn từng người—những kẻ từng là nông dân, thợ săn, sơn tặc, lính đánh thuê. Bây giờ, họ không còn là những kẻ chạy trốn nữa.

"Từ hôm nay, chúng ta không còn là những kẻ bị săn đuổi. Chúng ta là thợ săn."

Giọng cô trầm nhưng sắc bén như lưỡi đao chém qua gió.

"Quan phủ muốn tận diệt chúng ta. Nhưng ta hỏi các ngươi—chúng ta có đáng chết không?"

"KHÔNG!" Một tiếng gầm vang lên, rung chuyển cả khu rừng.

"Chúng ta có để chúng chà đạp lên mảnh đất của mình không?"

"KHÔNG!"

"Vậy chúng ta phải làm gì?"

"CHIẾN ĐẤU!"

Tiếng hô hòa vào gió núi, mang theo ý chí không thể khuất phục.

Nguyễn An nắm chặt chuôi kiếm. Đã đến lúc phản công.

Kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ. Quan phủ chắc chắn sẽ không bỏ qua thất bại trước đó. Chúng sẽ tiếp tục đưa quân lên Tây Sơn để dẹp loạn. Nhưng lần này, chúng sẽ không chỉ đối đầu với một đám ô hợp, mà là một đội quân thực sự.

Nguyễn An đã cho người thám thính tin tức trong thành. Quan phủ đang chuẩn bị điều một cánh quân lớn lên núi, dẫn đầu bởi một viên phó tướng lão luyện.

Cô biết rằng đối đầu trực diện là tự sát. Nhưng nếu dụ được cánh quân này vào bẫy…

Ba ngày sau, cánh quân triều đình tiến vào rừng Tây Sơn.

Bọn chúng đi thành từng toán, mang theo giáo dài và cung tên, cẩn thận dò xét từng gốc cây, bụi rậm. Lần trước, chúng đã chủ quan. Lần này, chúng sẽ không phạm sai lầm đó nữa.

Nhưng chính sự cẩn thận này lại là điểm yếu của chúng.

Bọn chúng đi chậm rãi, cảnh giác cao độ. Nhưng từng bước đi của chúng đã lọt vào tầm ngắm của Nguyễn An và đội quân của cô, ẩn mình trên những tán cây và hẻm đá.

Khi toán lính tiên phong vừa băng qua một khe núi hẹp, tín hiệu được phát ra.

Từ hai bên vách đá, hàng loạt tảng đá lớn lăn xuống, nghiền nát những kẻ đi đầu. Tiếng la hét vang lên, chưa kịp dứt thì loạt tên lửa từ trên cao trút xuống.

Toán quân triều đình hoảng loạn. Bọn chúng cố rút lui, nhưng con đường phía sau đã bị chặn. Những người sống sót bị dồn ép vào một bãi đất trống giữa rừng.

Và đó chính là nơi địa ngục thực sự bắt đầu.

Từ trong bóng tối, những chiến binh của Nguyễn An lao ra, vung đao, phóng giáo. Chúng không phải những kẻ ô hợp nữa—chúng đã là những chiến binh thực thụ.

Trận chiến diễn ra chớp nhoáng. Đội quân triều đình bị chia cắt, mất phương hướng, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Viên phó tướng bị bắt sống, kinh hoàng quỳ rạp dưới chân Nguyễn An.

Cô cúi xuống nhìn hắn, mắt lạnh lùng.

"Hãy gửi một thông điệp đến quan phủ."

Hắn run rẩy. "Ngươi… muốn gì?"

Nguyễn An rút một thanh đoản đao, cắt một lọn tóc của viên phó tướng, đặt vào một mảnh vải thấm máu, rồi đưa cho một tên lính sống sót.

"Hãy mang thứ này về cho tri phủ. Nói với hắn, nếu muốn lấy lại Tây Sơn, hắn sẽ phải trả giá bằng máu."

Tên lính hoảng hốt chạy đi, mang theo lời tuyên chiến.

Nguyễn An đứng dậy, nhìn đội quân của mình.

"Chúng ta vừa giành được một trận thắng. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Hãy sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo."

---

Tin tức về trận phục kích ở Tây Sơn nhanh chóng lan truyền. Trong thành, quan phủ giận dữ ra mặt, nhưng đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đám nổi loạn này không còn là bọn thổ phỉ tầm thường nữa.

Bọn họ bắt đầu siết chặt kiểm soát, tăng cường quân phòng thủ, đồng thời gửi thư cầu viện đến triều đình.

Nguyễn An không bất ngờ. Cô biết rằng họ sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng. Nhưng đây chính là điều cô muốn—kéo họ vào một cuộc chiến lâu dài, khiến họ tiêu hao lực lượng.

Trong khi quan phủ còn đang loay hoay, Nguyễn An đã ra lệnh cho quân lính của mình mở rộng phạm vi hoạt động. Họ đánh du kích vào các kho lương thực, cắt đứt nguồn tiếp tế của quân đội triều đình.

Các thôn làng trong vùng, vốn đã chịu áp bức từ quan phủ, bắt đầu ngả về phía cô. Dân làng cung cấp lương thực, lương y giúp chữa trị binh sĩ. Dần dần, cuộc khởi nghĩa không còn là của riêng Nguyễn An nữa, mà đã trở thành một phong trào thực sự.

Và trong khi cuộc chiến tiếp tục leo thang, có một người đàn ông đang âm thầm theo dõi tất cả những diễn biến này.

Tên hắn là Lý Duệ.

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguyetda