Đêm trăng thứ 2: Khởi đầu

Chương 2: Khởi đầu
Chúc Nguyệt choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ. Cô lắc lắc đầu, ý thức vẫn chưa được rõ ràng, phải chờ thêm một lúc lâu mới có thể tỉnh táo lại.

Trước mặt Chúc Nguyệt bây giờ là đêm đen mịt mùng, xa xa có thể thấy vài đốm sáng nhỏ nhoi ẩn hiện trong khoảng không gian kịt một màu đen này. Phản ứng đầu tiên của cô là, cô đã xuống đến địa phủ rồi. Chúc Nguyệt thầm thở dài trong lòng, lại nhìn mấy lần nữa, gật gù: “Hóa ra địa phủ trông như thế này, không khác trần gian là mấy nhỉ.”

Đứng dậy đi loanh quanh một hồi, Chúc Nguyệt bắt đầu có phần bối rối, đưa tay gãi gãi đầu, “Cơ mà, không phải sẽ có Quỷ Sai hay Hắc Bạch Vô Thường đến để bắt hồn mình đi hả, sao ở đây chẳng thấy gì vậy?”

Lúc này cô vẫn chưa nhận ra điểm kì lạ, vẫn đang nghĩ rằng có lẽ chưa đến giờ làm việc, nên Hắc Bạch Vô Thường chưa đến đưa cô đi.

Thế là Chúc Nguyệt quyết định tìm một tảng đá ven đường, ngồi xuống. Nhưng càng chờ đợi, cô càng thấy có gì không đúng, “Linh hồn mà cũng bị muỗi đốt hả? Chẳng phải khi thành ma thường sẽ không còn cảm giác gì sao? Tại sao ở âm phủ cũng có muỗi vậy? Khoan đã…” Chúc Nguyệt chậm rãi đưa tay lên, nhéo má mình một cái thật mạnh. Đau đến chảy cả nước mắt.

“Vl, chuyện gì đây, mình chưa chết? Rõ ràng lúc đấy đã ngã xuống rồi mà…” Chúc Nguyệt cố đè nén sự hoảng loạn, một lần nữa nhìn quanh, rồi cẩn thận đứng dậy, cô đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, đang lúc hoài nghi hồi tưởng lại một loạt những gì vừa xảy ra, thì giật mình phát hiện trên cánh tay vốn phải chi chít chằng chịt những vết sẹo - do hành vi tự hại gây ra – bây giờ lại chẳng có gì cả. Chúc Nguyệt không tin, nheo mắt dí sát tay xem xét kĩ lưỡng, quả thật không có gì cả, cánh tay này trắng nõn mịn màng không lấy một vết muỗi đốt chứ đừng nói là sẹo.

Lại nói, trang phục Chúc Nguyệt đang mặc trên người cũng có cảm giác rất khác quần áo bình thường hay mặc, nhìn trước ngó sau một hồi. Sau khi tự trấn an bản thân, cô đi đến một kết luận khá hợp lý, đó là, cô xuyên không rồi. Vì sao Chúc Nguyệt lại chắc chắn như thế? Vì cmn, quần áo cô mặc không khác gì trang phục trong mấy bộ phim cổ trang hết, đúng thế, không sai một li! Không chỉ vậy thôi đâu, cô bây giờ còn đang đứng ở chốn rừng sâu núi thẳm nữa, xung quanh chỉ có độc một màu đen, họa ra có ánh trăng soi rọi, lờ mờ thấy được vài bóng cây.

Chúc Nguyệt thở dài, thật lòng, cô cũng không muốn nghĩ rằng mình đã xuyên không đâu, nhưng với tình hình hiện tại thì cách giải thích này là hợp lý nhất rồi. Thứ nhất, Chúc Nguyệt đã chết rồi, điều này cô có thể chắc chắn, bởi cảm giác đau đớn còn sót lại, cùng những âm thanh hỗn loạn khi ấy là thứ không thể ngụy tạo. Thứ hai, Chúc Nguyệt là người hiện đại, không người hiện đại nào đần đến mức đã ăn mặc rườm rà, còn một thân một mình chạy vào núi hoang. Thứ ba, giả như cô được cứu sống kịp thời, thì hiện tại cô phải nằm trên giường bệnh, ở trong bệnh viện, chứ không phải là cả người lành lặn, rồi xuất hiện ở cái nơi đồng không mông quạnh này. Cuối cùng… chưa kịp nghĩ đến lí do cuối cùng, Chúc Nguyệt bỗng nghe thấy tiếng gào to từ phía sau vọng lại, tiếng gào ồm ồm khàn khàn, kỳ thực, nói tiếng gào cũng không phù hợp lắm nó gần như là tiếng hét rồi. Cô khó chịu quay đầu muốn nhìn xem là thằng ngu nào ở trong rừng già mà còn không biết nghĩ, gào thét thu hút thú dữ đến.

Chúc Nguyệt: “…”

Chúc Nguyệt đơ người ra mất mây giây, chửi thầm trong lòng một tiếng, rồi theo bản năng chạy trối chết.

Đm đã không nhìn thì thôi, nhìn một cái là hồn xiêu phách lạc luôn, tại sao người khác xuyên không đến, không được hưởng vinh hoa phú quý, thì cũng có hệ thống công lược, chinh phục mỹ nam mỹ nữ, còn bản thân cô chưa kịp biết đây là đâu đã bị một đám xác sống đuổi theo là thế quái nào vậy? Phân biệt đối xử à?

Chúc Nguyệt vừa chửi ông trời, vừa chạy được khoảng ba trăm mét, ánh mắt cô không ngừng đảo qua đảo lại hai bên đường, rất nhanh, cô đã thấy một cái khe nhỏ. Chúc Nguyệt dừng lại ước lượng một chút, cô nhìn nhìn bản thân, rồi lại nhìn nhìn đám xác sống phía sau, sau khi xác định chắc chắn rằng cửa hang chỉ mỗi bản thân mình mới có thể qua, Chúc Nguyệt không giây do dự, lập tức lách người vào trong, cả quá trình diễn ra chưa đầy một phút.

Vào được bên trong, cô liền ngồi thụp xuống, thở phào nhẹ nhõm, đám xác sống bên ngoài không vào được, chỉ có thể gầm gừ lượn đi lượn lại bên ngoài. Chúc Nguyệt ngồi im trong khe núi, ban đầu còn có chút cảnh giác, sau thì triệt để thả lỏng luôn. Cô nhìn sắc trời qua khe nhỏ trên đỉnh đầu, đoán chừng bây giờ mới nửa đêm, kết hợp với cái không khí hơi lành lạnh lúc này thì phải khoảng sáu, bảy tiếng nữa trời mới sáng hẳn. Chúc Nguyệt quyết định ngồi chờ đến sáng, nếu đám xác sống này đến sáng vẫn không chịu đi, nếu không có vị đại hiệp nào đi ngang qua đây, cô chỉ còn cách tự cứu lấy mình thôi, cũng may, trước đây cô từng học qua mấy lớp học kỹ năng sinh tồn, chỉ cần đủ nguyên liệu, làm một vũ khí thô sơ cũng không quá khó.

Thời gian trôi dần trôi dần, vô tri được một lúc lâu Chúc Nguyệt cũng bắt đầu thấy chán, cô dần chuyển hướng suy nghĩ của mình về những ngày tháng sau này. Bản thân Chúc Nguyệt ở thế giới thật đã chết, mà thú thật, giờ có cho cô quay về cô cũng không thèm, cái cuộc sống như ngục tù ấy, ai thích cứ sống, bà đây cho không luôn đấy.

Lại nói, nếu ông trời đã để cô đến đây, ắt hẳn có lý do, mà lý do là gì, cô không muốn biết. Chúc Nguyệt hiện tại chỉ cần tìm rõ lai lịch của cơ thể này, không tìm thấy cũng không sao, cô vẫn sẽ sống theo ý mình, cô không muốn tiếp tục lãng phí cuộc sống nữa. Dù không tự tin bản thân có thể thu xếp mọi thứ ổn thỏa cho lắm, nhưng nếu đã đưa cơ thể này cho cô, thì nó đã thuộc về cô rồi, hơn nữa, nhìn từ trang phục lẫn hoàn cảnh lúc cô mới nhập xác thì có lẽ nguyên chủ là người bình thường, bởi vì tiểu thư khuê các chẳng ai có vết chai ở bàn tay cả, càng không có ai bạo dạn chui vào rừng sâu như này.

Đương lúc tràn đầy sự sống, sục sôi nhiệt huyết, bỗng bên ngoài có động tĩnh lớn, cắt ngang suy nghĩ của Chúc Nguyệt. Cô di chuyển đến gần cửa khe, cẩn thận đưa mắt liếc nhìn.

Là một người, người đó đang tiêu diệt đám xác sống.

Chúc Nguyệt nheo mắt. Nhìn không rõ, động tác và tốc độ di chuyển quá nhanh, ngoài sắc trắng do thân ảnh người đó để lại và màu máu đỏ tươi đang không ngừng vẽ lên không trung, thì Chúc Nguyệt chỉ còn nghe được tiếng kiếm sắc bén xé gió hòa cùng tiếng gào thét thảm thiết vang lên từng hồi.

Cô ngồi trong khe núi, không khỏi trợn mắt há mồm cảm thán, âm thầm giơ ngón cái tán thưởng, quá đặc sắc rồi, cho dù trên phim cũng không được thuần thục như này, quả nhiên, xem trực tiếp vẫn đã con mắt nhất.

Thêm mấy phút nữa, không quá lâu để người kia tiễn đám xác sống về với đất mẹ.

Tất cả trở về trạng thái tĩnh mịch như trước. Im lặng một lúc, đang lúc Chúc Nguyệt còn do dự không biết nên ra ngoài hay không, người bên ngoài lên tiếng trước, chất giọng nhẹ nhàng, dễ nghe: “Cô nương, có thể ra được rồi.”

Chúc Nguyệt ngớ người, một cảm giác kì quái dâng lên: “Cô nương?” cô nghĩ, sao hắn biết cô đang ở đây, còn nữa, sao ngay đến cả giới tính của cô cũng biết vậy? Chúc Nguyệt khẽ rùng mình, dù rất không yên tâm nhưng vì phép lịch sự, cô đành đè nén sự bất an xuống, thẳng người lách ra.

“Cảm ơn đại hiệp ra tay cứu giúp.” Chúc Nguyệt hơi cúi đầu, bày tỏ lòng biết ơn. Người trước mặt cô là một thiếu niên, trang phục trên người độc một màu trắng, mái tóc đen tuyền được buộc cao, gọn gàng trên đỉnh đầu, vì vừa phải vận động mạnh nên sót ra một vài lọn rơi tán loạn trên vai.

Trời quá tối, Chúc Nguyệt không thể nhìn rõ được gương mặt của người đối diện, nhưng đôi đồng tử huyết sắc ánh lên trong đêm tối không khỏi kiến người ta phải rùng mình, đối lập hoàn toàn với khí chất hòa nhã vốn có. Dù giọng nói dịu dàng, cả người tỏa ra sự ân cần, nhưng linh tính mách bảo Chúc Nguyệt rằng không nên liên quan quá nhiều đến người này.

“Không cần đa lễ, chuyện nên làm thôi, xin…”

“Thanh Uyên! Tên tiểu tử này.”

Người đó chưa kịp nói hết câu đã có bốn, năm người tất tả chạy tới, trang phục trên người bọn họ giống hệt nhau.

Cảm giác bất an ngày một rõ ràng hơn, Chúc Nguyệt cũng không tâm trạng đâu suy xét xem đây rốt cuộc có phải là thế giới tu tiên hay bọn họ là ai nữa, linh cảm cô luôn rất chuẩn, cô không thể không tự động kéo ra khoảng cách với người này.

“Có vẻ như huynh có việc rồi, hiện tại trên người ta cũng không có gì ngoài miếng ngọc bội này.” Chúc Nguyệt rút từ thắt lưng ra món đồ có vẻ là có giá trị nhất trên người: “Đây, huynh cầm lấy, là quà cảm tạ.” Không để cho người đó kịp phản ứng, cô đã đặt miếng ngọc bội vào tay hắn: “Thứ lỗi cho ta không thể nán lại lâu hơn, phụ mẫu ta ở nhà hẳn đang lo lắng cho ta lắm, nếu có duyên gặp lại chắc chắn ta sẽ chu đáo hơn.”

Chúc Nguyệt cụp mắt: “Thật sự xin lỗi huynh, ta phải về nhà trước, có gì huynh ở đây cẩn thận chút.”

Nói đoạn, cô cúi chào đối phương, không chờ hắn đáp lại, đã vội vã chạy về hướng ánh đèn của thị trấn cách khu rừng không xa.

...

“Sư đệ, có chuyện gì vậy? Cô nương lúc nãy là ai thế?”

Cố Thanh Uyên không nói, lặng lẽ nhìn theo Chúc Nguyệt đến khi không thấy bóng dáng nữa mới nhẹ giọng đáp: “Không có gì đâu, cô nương đó gặp nạn, đệ tiện tay cứu.” Hắn cúi đầu nhìn miếng ngọc bội, “Tà ma quấy nhiễu người dân đệ cũng xử lý xong rồi, sáng mai chúng ta có thể về báo cáo với sư tôn.”

“Được được, không hổ là sư đệ ta, làm việc rất nhanh gọn.” Một thiếu niên trong nhóm cười ha hả, vỗ vỗ mấy cái thật mạnh vào lưng Cố Thanh Uyên.

Trong ánh mắt Cố Thanh Uyên lộ ra vẻ u ám, kiếp trước hắn chưa từng gặp người này, nhưng khí tức thật sự rất quen thuộc. Tuy vậy, hắn cũng không muốn làm rõ xem cô nương ấy là ai, cũng không để thứ cảm giác đó tiếp tục quấy nhiễu, mục đích thật sự của lần trở lại này là gì, hắn phải nhớ rõ.

Cố Thanh Uyên siết chặt tay, nghiền nát miếng ngọc bội thành cát bụi…

...

Chúc Nguyệt ngây người, dù chỉ là thị trấn nhưng vô cùng sầm uất, nhộn nhịp, đèn hoa sáng rực một vùng trời. Cô lách người đi qua đám đông trên đường, lục lọi trong tay nải tìm được một thỏi… à không rất nhiều thỏi vàng. Chúc Nguyệt nhanh chóng tìm đại một nhà trọ nhỏ ở lại qua đêm.

Nhận phòng xong cô lập tức tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong thì vừa hay những món ăn cô gọi trước đó đã được dọn sẵn trên bàn, còn nóng hổi, khói trắng đang bốc lên nghi ngút.

Vừa ăn Chúc Nguyệt vừa sắp xếp lại từng kí ức vụn vỡ của bản thân, cô nhớ là, bọn họ gọi người đó là Thanh Uyên.

“Thanh Uyên… Thanh Uyên… Sao mà quen thế nhỉ.” Chúc Nguyệt lẩm bẩm, nghĩ một hồi, cơn buồn ngủ theo sự mệt mỏi ập tới, nghĩ cũng không buồn nghĩ nữa, cô quyết định mặc kệ, leo lên giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip