Chap1 - Trọng sinh 1/3
Thiên Chiếu Minh Vương Kinh
Đại Thiên cam bái
Nhất Nguyệt Hành
Bất Quỷ Trọng Thiên Đạo
Ta Là Đế!
"Trong không gian u tối giữa chốn vĩnh hàng, bất quá những kí ức này là sao thật lạ mình đang có lại ý thức sao? Aaa những kí ức này đúng rồi là «Thiên Nhất Quy Hồi» ..."
Hắn mở mắt ra trong thâm tâm bèn thốt "đây là sao ta thật sự trùng sinh rồi sao" nhưng khung cảnh này, ha, mình nhớ lại rồi cơ thể này đã 6 tuổi, ta đã nhớ lại toàn bộ, đến giờ ta mới có lại ý thức, 6 năm không dài cũng không ngắn, chắc lẻ do ta quá yếu nên phải mất rồng rã 6 năm, hắn thở dài, bất chợt ta nhìn thấy được ư? không đây là cảm quan thực mọi thứ cứ mờ mịt xám xịt và ánh sáng? Haha bổng hắn cười lớn làm ai đi xung quanh cũng nhìn nhiều lời bàn tán nổi lên, hắn nhận thức được bèn viện cớ "hahaha hôm nay chẵn bán được cuốn sách nào hết nhưng mà hãy cứ lạc quan lên haha",đúng lúc này có 1 người đi tới lại gần chỗ hắn, hắn nhận ra đây là tiểu chít chít(cháu) của hắn, cô bé đó liền bảo "này chú mau về thôi nay nghỉ sớm" tới giờ này hắn mới nghiền ngẫm ra được thực tại bèn nhìn xung quanh nhìn cơ thể bé nhỏ của hắn đã vậy còn bị mất đi 1 bên chân trái, hắn cảm nhận cơ thể thì vô số bệnh lặt vặt,các chi tay thì yếu ớt nhường như hoạt động mạnh cũng khó, tay trái còn bị tím 1 vài nơi, cơ thể gầy gò yếu ớt, đầu óc chậm chạp,hai mắt thì mù loà vẫn mai có được một chút tài mọn kiếp trước học lỏ được của người bạn nên vẫn có thể nhìn thấy được sơ sơ nhưng không rõ lắm, đó là trong suy nghĩ của hắn còn bên ngoài thì cô cháu nhỏ của hắn cứ thấy hắn lắc đầu tưởng hắn không chịu về lèn bảo "này mau về thôi, cơm sẽ nguội đó,vã lại ở lại cũng có bán được gì đâu mau về thôi" hắn ập ừm liền thu dọn theo thói quen rồi được cô cháu nhỏ dẫn về,đi trên con đường vai đeo túi đựng đồ chân đi khập khiễng dùng cây gỗ chống đỡ được cô cháu nhỏ diều về, hắn cảm thấy bất lực tồi tệ đôi phần nhỏ nhưng lại từ bỏ đi lối suy nghĩ ấy,bông quơ mấy hồi bất chợt đã tới nhà 1 khu nhà nhỏ kêu khu có vẻ hơi lớn nhưng thật ra chỉ là vài căn nhà nhỏ li ti chụm lại, đơn sơ, rách nát,tả tơi lâu lâu còn bốc mùi hôi thối, nhìn khung cảnh ấy hắn trầm tư thì bị đánh thức bởi giọng nói của cô cháu gái nhỏ hắn nhìn lại, "này chú, chú lại bị bệnh đúng không ạ sao chú cứ thẫn thờ vậy?" Hắn nói chợt nhận ra lời nói lẫn cử chỉ lại tàn phế giống như cái cơ thể này vậy, hắn ắp úm khó khăn rặm vài lời kh...kh....khô..không..có....gì trong lòng chỉ biết mĩm cười chỉ biết bất lực,rồi cô cháu nhỏ dẫn hắn vào, trước bàn cơm mấy chục người ngồi chờ đầy đủ thành viên, hắn được cô cháu nhỏ bế lên ghế ngồi,rồi cô cháu nhỏ chạy lại ghế ngồi chờ ăn cơm, hắn nhìn mấy chục người nhưng trên bàn chỉ có tí rau với một ít đồ chua,theo tìm thức đây được coi là một bữa ngon khi có đồ chua, hắn nghiền ngẫm,bỗng chợt có tiếng bước chân chạy đến là tiểu muội muội của hắn theo tiềm thức tên là Nguyệt Bích Đồng hay gọi là Đồng nhỏ, dáng vẻ mệt mỏi dễ nhìn thấy là con bé mới đi học về chạy từ trường về nhà rất mệt, Đồng nhỏ liền ngồi vào chỗ ngồi,bỗng một tiếng nói đến đó là chú hai hay còn gọi là anh hai của hắn bảo "sao có mình con về còn thằng cu Tuấn sao?", Đồng nhỏ liền bảo "em ấy nay ở trên trường có việc gì ấy hình như là một buổi thực tập, bảo là mọi người cứ ăn cơm trước không cần đợi", Người Mẹ tức là Nguyệt Lão Dung mà hay gọi là tụ Dung trong mắt hắn nói "thôi nó đã nói vậy thì mau ăn kẻo nguội,Đồng ăn ăn nhanh vào hình như chiều nay con có buổi học thêm ở trường nào mau ăn đi", cả nhà lại quay quần lại ăn, hắn cảm thấy bầu không khí tuy nghèo nàn nhưng lại rất ấm cúng nhường như hắn đang cảm thấy lại vui vẻ, này này mau ăn đi hôm nay lại có đồ chua để ăn đấy là phúc đấy mau chia đều mọi người cùng ăn nào, hắn quằn quại cố gắp thức ăn thì có đôi đủa gắp đồ chua lại bát hắn đó là lão tam cũng là anh ba hắn bảo "này cậu nhỏ mau ăn chóng lớn" hắn cảm thấy ấm cúng đến lạ thường trong lòng mĩm cười,... Sau bữa ăn hắn được cô cháu nhỏ dẫn về phòng, nói phòng cho hoa thôi thì đây cũng chỉ là cái khung bệ nhỏ có phủ vài tấm vải cũng như 1 cái họp nhỏ nằm trong góc ở trên là cái gác mái thôi,tuy vậy nhưng hắn vẫn nằm xuống cảm thán hai chữ nực cười, hắn lại suy nghĩ nhìn vào cô cháu nhỏ suy nghĩ con bé này là Nguyệt Tiểu Yên(Yên Yên) tuy 10 tuổi lớn hơn hắn nhưng cơ thể lại gày gò ốm yếu chỉ là cao hơn hắn một cái đầu, hắn chạnh lòng,cô cháu nhỏ thì đã đi lúc nào rồi để lại hắn nằm thửng thờ suy nghĩ,nơi đây là gia đình cũng là một cái tộc nhưng chỉ là tộc nhỏ của những người họ Nguyệt,không biết vì lý do gì nó đã lụi bậy nhưng lại tồn tại tới giờ thật không thể tin nhỉ hắn cứ suy ngẫm suy ngẫm rồi lại suy ngẫm bỗng chợt chìm sâu vào giấc ngủ, "-"Thiên bày chíu - thiên hoàng hà - thiên bát tự - tam nhân tướng - nguy không mảng chìu - vãn câu tương khắc"- gì đây nghe quen à đúng rồi đây là tiểu tài vặt của lão ăn mày Vân khúc mà,đó đó chìm sâu vào vùng kí ức ' này này lão ăn mày suốt ngày ngươi cứ lèm bèm cái gì không đâu à mau nghĩ đi ta có đem chút bánh về nề haha "ngươi thì biết cái gì này là Lục Nguyệt Thiên Chíu đó" ồ ghê vậy sao haha nó có lợi hại không nó có làm ra tiền được không "ngươi chỉ biết tới tiền thôi thì chả làm được việc gì nên hồn đâu" hahahaha Vân Khúc ơi là Vân Khúc không có tiền có mà chết đối haha, "Hứ ngươi không biết được cái lợi hại của nó rồi đây là lục linh thức siêu đẳng cấp của ta tinh luyện học từ nhiều bí điện cổ xưa,hội tụ các tinh hoa của hắc ám và thiên địa đại khái đó" vậy sao nghe đẳng cấp vậy sao ngươi không dậy ta đi haha "được thôi" ... Đã từ rất lâu hahaha lão ăn mày ta về rồi nè ta có mua được 2 chai rượu ngon nè mau nhậu thôi"ô mau mau ta đi rửa người cái vào liền" hahaha mau ăn mau ăn bánh mì còn giòn luôn này có chút măng cải với ít đồ chua mau ăn mau ăn hahaha : ta nhớ ăn nhậu đã đời này thời khắc ấy rất vui hửm ta nhớ ra gì đó : " này này ngon quá hahaha à đúng rồi ngươi còn nhớ Thiên Linh Thức ta đã dạy ngươi chứ" à mà sao mấy cái phép mèo cào ấy à hahaha "này này không giỡn thật ra nó còn có cái thứ 7 gọi là Thiên Nhất" hửm cái thứ 7 sao lại gọi là Thiên Nhất "hưm thật nông cạn khi ngươi lĩnh ngộ hết lục linh thức ngươi sẽ ngộ thiên hợp nhất 6 linh thức lại thành 1 gọi là Thiên Nhất" nó có tác dụng gì "ta không biết nhưng hình như liên quan đến sinh mệnh" haha được hồi tí máu à hahaha nếu có ngày sống chết ta sẽ thử hahahaha....'
' Tia sét loé lên đánh thẳng vào người thiếu niên ở đại vực'
Giật mình bừng tỉnh!
Hết chap 1/1
Đón chờ chap 1/2 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip