Chương 13: Vòng Vây Thắt Chặt

Sau lời tuyên bố của Hoàng Thượng tại yến tiệc, bầu không khí trong Ngự Hoa Viên dần trở nên trầm lắng. Hiền Phi quay về chỗ ngồi, ánh mắt sắc sảo quét qua một lượt các phi tần nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc.
Khắp nơi vang lên tiếng xì xào:
"Hiền Phi có thật sự liên quan không?"
"Chuyện này thật khó tin. Nhưng sao lại trùng hợp như vậy?"
"Cao quý như nàng ấy, chẳng lẽ cũng có toan tính riêng?"
Tô Nam ngồi gần đó, lén liếc nhìn về phía Lam Phi. Nàng nhận ra nụ cười mờ nhạt trên môi Lam Phi và cảm thấy bất an. Trái tim Tô Nam đập mạnh, trong đầu hiện lên những lời nói của Lam Phi trước đó. Phải chăng tất cả những gì xảy ra hôm nay đều nằm trong tính toán của nàng ta?

Tại Tử Nguyệt cung, ánh sáng từ những ngọn đèn lồng tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên gương mặt Lam Phi. Một cung nữ cúi người pha trà, trong khi phi tần thân tín của nàng đang lên tiếng:
"Nương nương, dù Hoàng Thượng đã tỏ ý tin tưởng Hiền Phi, nhưng thần thiếp thấy các phi tần khác bắt đầu nghi ngờ nàng ấy. Đây là cơ hội tốt để hành động."
Lam Phi nhấp một ngụm trà, đôi môi đỏ khẽ cong lên. "Phải, đúng là thời điểm thích hợp. Kẻ mạnh nhất cũng sẽ gục ngã nếu mất đi sự tín nhiệm. Ta chỉ cần đẩy thêm một chút."
Nàng quay sang một cung nữ, ánh mắt sắc bén:
"Ngày mai, lan truyền thêm lời đồn rằng Hiền Phi thường xuyên qua lại kho vật dụng. Hãy để mọi người nghĩ rằng nàng ta không phải người cao quý như vẻ ngoài."
Cung nữ cúi đầu. "Nô tỳ sẽ làm ngay."

Trong thư phòng rộng lớn, Hoàng Thượng cầm trên tay bản báo cáo do Bộ công công trình lên.
"Bẩm Hoàng Thượng, qua điều tra sơ bộ, người ta phát hiện kho vật dụng có dấu hiệu bị lục lọi từ bên trong, không phải từ bên ngoài đột nhập. Thần nghi ngờ đây là một âm mưu được dàn dựng kỹ lưỡng."
Hoàng Thượng nhíu mày, giọng nói đầy ẩn ý: "Lam Phi..."
Bộ công công cúi đầu thưa. "Hoàng Thượng, nếu muốn xử lý âm thầm, thần có thể cho người tiếp cận những kẻ liên quan để moi thêm thông tin."
Hoàng Thượng đặt bản tấu xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Làm đi. Nhưng nhớ, không được kinh động tới hậu cung. Trẫm muốn mọi thứ sáng tỏ trước khi đưa ra kết luận."
Tại Lệ cung, Hiền Phi đang cùng A Mộng bàn bạc đối sách.
"Nương nương, nô tỳ nghe được rằng lời đồn đã lan khắp hậu cung. Họ nói người có liên quan đến chuyện mất mát ở kho vật dụng. Một số phi tần thậm chí còn công khai nghi ngờ người."
Hiền Phi mỉm cười nhạt, ánh mắt kiên định như thường ngày. "Lời đồn chỉ là lời đồn. Quan trọng là sự thật. Nhưng cũng không thể để chuyện này tiếp diễn quá lâu."
Nàng nhìn A Mộng, giọng điệu bình tĩnh nhưng sắc bén:
"Ngươi hãy điều tra xem ai là người lan truyền những lời đồn này. Ta Không muốn phản ứng vội vã, nhưng cũng không thể để mình bị dồn vào chân tường."
A Mộng cúi đầu nhận lệnh. "Nô tỳ sẽ làm ngay."

Chiều hôm đó, Hiền Phi một mình dạo bước trong hoa viên, mong tìm chút yên tĩnh để suy nghĩ. Những tia nắng cuối ngày chiếu qua tán cây, tạo thành những đốm sáng lấp lánh trên con đường lát đá.
Khi nàng đang lặng ngắm một chậu hoa lan thì Lam Phi bất ngờ xuất hiện, theo sau là vài phi tần khác.
"Nhã Hy tỷ tỷ, dạo này muội thấy tỷ có vẻ bận rộn nhỉ?" Lam Phi cất lời, nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.
Hiền Phi quay lại, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa. "Công việc trong cung luôn có nhiều chuyện phải lo. Còn Tử Nguyệt cung, hẳn cũng rất bận rộn?"
Lam Phi bật cười, bước lại gần hơn. "Dĩ nhiên, nhưng muội nghe nói tỷ thường xuyên qua lại kho vật dụng. Có phải tỷ đang chuẩn bị điều gì đặc biệt không?"
Hiền Phi khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lam Phi. Nàng mỉm cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt là cả một sự sắc sảo khiến người khác không khỏi e dè. "Lam muội, có những chuyện không nhất thiết phải nghe, vì không phải lời nào cũng đúng. Đúng không?"
Lời nói sắc bén nhưng bình thản của Hiền Phi khiến Lam Phi thoáng khựng lại. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ bối rối trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Đương nhiên là vậy, Nhã Hy tỷ tỷ." Lam Phi cười khẽ, quay sang trò chuyện với các phi tần khác. Nhưng trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó chịu – dường như Hiền Phi đã nhận ra điều gì đó.
Khi Lam Phi rời đi, Hiền Phi đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt xa xăm. Nàng biết, trận chiến này sẽ không đơn giản, nhưng nàng nhất định sẽ không để mình gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip