Chương 14: Ánh Mắt Giữa Bóng Đêm

Tại Lệ cung, Hiền Phi đang cùng A Mộng thảo luận kế hoạch.
“Nương nương, nô tỳ đã tìm hiểu. Lời đồn xuất phát từ một cung nữ trong Tử Nguyệt cung. Nhưng khi nô tỳ đến dò hỏi, nàng ta đã biến mất.”
Hiền Phi trầm ngâm, tay khẽ lướt qua chuôi thanh kiếm nhỏ bên bàn. “Biến mất? Không lẽ Lam Phi đã che giấu mọi dấu vết?”
A Mộng cúi đầu. “Có lẽ vậy. Nô tỳ e rằng nếu không nhanh chóng phản kích, lời đồn sẽ lan rộng hơn.”
Hiền Phi mỉm cười nhạt. “Không cần vội. Cái gì cũng có thời điểm. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, mọi âm mưu sẽ tự sụp đổ.”

Tại Tử Nguyệt cung, Lam Phi triệu tập những thân tín.
“Nàng ta vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng không lâu nữa đâu.” Lam Phi khẽ cười lạnh. “Ta đã dàn xếp để một chứng cứ xuất hiện tại kho vật dụng. Nếu tìm thấy nó, Hiền Phi sẽ không còn đường chối cãi.”
Một cung nữ thân tín dè dặt hỏi: “Nhưng Hoàng Thượng luôn bảo vệ Hiền Phi, nương nương không sợ sao?”
Lam Phi nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh. “Hoàng Thượng có bảo vệ nàng ta đến đâu cũng không thể làm ngơ trước bằng chứng. Chỉ cần đẩy nàng ta xuống, vị trí ấy sẽ thuộc về ta.”

Tại hoa viên, Hiền Phi gặp Thục Phi. Dương Tú Linh từ lâu đã là người chị em thân thiết với Hiền Phi, nên nàng không giấu được sự lo lắng.
“Nhã Hy tỷ tỷ, ta nghe nói về những lời đồn. Lâm Uyển Cơ đó đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Cậy mình là Lam phi, con gái thừa tướng…..”
Hiền Phi mỉm cười nhẹ, ánh mắt kiên định. “Ta đã quen với những trò như vậy. Chỉ là lần này, nàng ta dường như quyết tâm hơn.”
Tú Linh khẽ thở dài. “Nếu cần, ta sẽ đứng ra làm chứng cho tỷi.”
“Nếu cần, ta sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của muội. Nhưng lúc này, ta muốn tự mình giải quyết. Có như vậy, những kẻ kia mới không dám xem thường ta nữa.”

Trong một góc khuất của hoàng cung, Bộ công công cùng nhóm thị vệ bí mật kiểm tra kho vật dụng.
“Hoàng Thượng đã dặn dò phải tìm hiểu thật kỹ càng. Không được bỏ sót chi tiết nào,” Bộ công công lên tiếng.
Khi họ tìm kiếm, một thị vệ phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ được giấu trong góc tối. Bên trong là những vật phẩm quý giá được cho là đã bị mất, cùng với một mảnh vải có dấu hiệu thuộc về Lệ cung.
Bộ công công cau mày. “Đây rõ ràng là một cái bẫy. Nhưng dù vậy, chúng ta cần phải báo lại với Hoàng Thượng trước khi hành động.”

Trong thư phòng, Bộ công công trình bày mọi phát hiện.
“Hoàng Thượng, thần tin rằng đây là kế hoạch của Lam Phi. Nhưng nếu chúng ta vội vàng kết luận, sẽ gây bất lợi cho Hiền Phi.”
Hoàng Thượng gật đầu, ánh mắt sâu thẳm. “Trẫm biết. Nhưng trẫm muốn dùng chính kế hoạch này để phản công. Người đâu, bí mật giám sát mọi hành động tại Tử Nguyệt cung. Trẫm muốn biết ai là người đứng sau toàn bộ chuyện này.”

Tối hôm đó, Hiền Phi đang ngồi đọc sách thì nhận được tin từ một cung nữ lạ mặt.
“Nương nương, có người muốn gặp người tại Ngự Hoa Viên.”
A Mộng lo lắng. “Nương nương, chuyện này có thể là bẫy.”
Hiền Phi bình thản đáp: “Ta biết, nhưng càng là bẫy, ta càng muốn đối mặt.”
Khi đến nơi, nàng bắt gặp Lam Phi đang đứng giữa ánh trăng.
“Lam muội, không ngờ muội lại chọn nơi này để trò chuyện.”
Lam Phi mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý. “Lý Nhã Hy, ta chỉ muốn hỏi một câu: nếu một ngày mọi người không tin ngươi nữa, ngươi sẽ làm gì?”
Hiền Phi bước lại gần, nhìn thẳng vào Lam Phi. “Nếu một ngày mọi người không tin ta, ta sẽ dùng sự thật để chứng minh. Nhưng Lâm Uyển Cơ, ngươi nên nhớ, dối trá dù khéo léo đến đâu cũng không thể che giấu mãi.”
Lam Phi cười lạnh, xoay người rời đi. Bóng dáng nàng ta khuất dần trong đêm, để lại những toan tính chưa kịp bộc lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip