Chương 22: Bóng Sóng Sau Núi

Hoàng Cung – Ba Ngày Trước
Không khí trong hoàng cung nặng nề, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến các cung nữ và thái giám cũng cảm thấy bất an. Tin tức Hoàng Thượng và Hiền Phi rơi xuống núi trong chuyến đi săn khiến cả triều đình rúng động.
Tại Phật Đường, Thái Hậu vẫn ngồi lặng lẽ trước bệ tượng Phật, tay lần tràng hạt, môi khẽ đọc kinh không ngừng. Ánh nến vàng rọi lên khuôn mặt hiền từ nhưng ẩn chứa sự lo lắng không thể che giấu.
"Hoàng Nhi, Nhã Hy... cầu mong các ngươi bình an trở về."
Giọng bà khẽ run, bàn tay lần từng hạt chuỗi niệm kinh, ánh mắt chăm chú nhìn tượng Phật như cầu xin một phép màu. Thục Phi bước vào, nhìn Thái Hậu ngồi lặng lẽ trước bệ tượng, lòng không khỏi trĩu nặng. Nàng tiến lại gần, khẽ cúi đầu rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Thái Hậu, xin người bớt lo lắng. Hoàng Thượng và Hiền Phi chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Hoàng Thượng là người có phúc lớn, thần thiếp tin rằng người sẽ vượt qua mọi chuyện." Nàng nhẹ nhàng cầm tay Thái Hậu.
Thái Hậu thở dài, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng giọng nói đầy u buồn
"Thục Phi, ai gia biết. Nhưng là một người mẹ, làm sao có thể không lo lắng? Ai gia chỉ mong... chúng bình an."
Thục Phi im lặng, ánh mắt lộ rõ sự bất an, chính bản thân nàng cũng ngày đêm trằn trọc vì lo lắng cho Hoàng Thượng và Hiền Phi. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay Thái Hậu, cùng người ngồi đọc kinh

Trong khi đó, tại một góc khác của hoàng cung, Lam Phi lại giữ vẻ bình thản đầy bí ẩn. Nàng ngồi trước gương đồng, đôi tay thoăn thoắt thêu từng đường kim sắc sảo lên chiếc khăn lụa.Gió thổi bung cánh cửa sổ đang khép hờ...
"Các ngươi lui ra đi" Lam Phi phẩy nhẹ tay, cung nữ lần lượt cùi chào rồi bước ra.
Một bóng dáng cao lớn được phản chiếu trong gương xuất hiện cạnh Lam Phi.Đôi tay đang thêu chợt ngưng lại
"Uyển Cơ!" Giọng nói trầm thấp của Thượng Quan Hoài Vũ cất lên.Hắn đứng cạnh nàng, thần thái ung dung nhưng lại toát ra vẻ áp chế không thể chối cãi.
" Ta cho phép vương gia gọi ta bằng tên đó sao?"
" Ta lại rất thích cái tên này!" Thượng Quan Hoài Vũ cười khẩy, tay khẽ nghịch lọn tóc của Lam Phi nhìn thẳng vào đôi mắt nàng trong gương.
Ánh mắt sắc bén, thấp giọng nói:
"Lam Phi, đây là cơ hội tốt để hành động. Ta đã sắp xếp xong mọi thứ. Chỉ cần một bước đi sai của Thục Phi, chúng ta sẽ..."
"Đủ rồi." Lam Phi ngắt lời, ánh mắt nhìn lên từ chiếc khăn thêu.
"Vương gia, ta biết ngài lo lắng cho đại cục, nhưng đừng quên, Hoàng Thượng vẫn chưa băng hà. Một bước đi sai lầm, ngài và ta đều sẽ không thể cứu vãn."
Thượng Quan Hoài Vũ nhíu mày nhưng không phản bác. Hắn cúi đầu, giọng nói mang theo sự kiên quyết:
"Nhưng ta tin, thời cơ đã đến."
Lam Phi im lặng, tay siết chặt chiếc khăn, không nói thêm, ánh mắt sâu xa như nhìn thấu mọi toan tính.
Thượng Quan Hoài Vũ mỉm cười hài lòng, chậm rãi rời khỏi phòng, để lại Lam Phi với những suy nghĩ rối bời.

Tại thung lũng
Ánh nắng ngày mới chiếu rọi khắp thung lũng, Hoàng Thượng và Hiền Phi vẫn lưu lại trong ngôi viện nhỏ của Bạch tiên sinh. Sáng nay, khi đang ngồi bên sân, cả hai bất ngờ nghe A Phúc trò chuyện với Tiểu Vạn.
"Sư phụ thật sự là người tài giỏi nhất!" A Phúc nói, ánh mắt sáng rực.
"Không chỉ có y thuật cao siêu, có thể giải được mọi loại độc, mà khinh công của người còn xuất thần nhập hóa. Đến ta và muội cũng chưa từng học hết được."
Hoàng Thượng và Hiền Phi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi thán phục. Dường như Bạch tiên sinh là một nhân vật mà ngay cả triều đình cũng khó có người sánh kịp.
Trưa hôm đó, Hoàng Thượng và Hiền Phi vẫn đang ngồi áp chế lại nội lực bên trong thì A Phúc và Tiểu Vạn chạy vào. Cả hai dừng lại, nhìn hai người cười khúc khích, Hoàng Thượng và Hiền Phi cùng nhìn nhau, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Hai ngươi..." - Vừa định cất tiếng hỏi thì Bạch tiên sinh bước ra từ căn phòng chính.
Nhìn hai người, ánh mắt mang theo chút mỉa mai.
"Các ngươi không thể chỉ ngồi chơi chờ ăn mãi được. Hôm nay, đến lượt hai ngươi nấu cơm."
Hoàng Thượng nhíu mày:
"Tiên sinh, người muốn chúng ta... nấu cơm?"
"Không chỉ nấu, mà còn phải nấu ngon." Bạch tiên sinh thản nhiên đáp, rồi quay lưng đi vào nhà.
Hiền Phi cố nén cười, kéo tay Hoàng Thượng ra bếp. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thượng đối mặt với việc nhóm lửa, vo gạo, chuẩn bị thức ăn còn Hiền Phi mặc dù có mấy lần ở Lý phủ nàng thử vào bếp nhưng kết quả lần nào cũng tốn ngân lượng sửa bếp, nên từ đó cha nàng cũng không phép nàng vào bếp lần nào nữa. Nên lúc này đây, dù cả hai đều giỏi võ nghệ và quen chỉ huy, nhưng đứng trước bếp lửa, họ chẳng khác gì những người tay mơ.
"Hoàng Thượng, củi cháy rồi kìa!" Hiền Phi kêu lên khi thấy khói mịt mù bốc lên từ bếp.
"Trẫm biết, nàng bỏ thêm củi vào đi...Từ từ.... Chờ một chút!" Hoàng Thượng vừa ho vừa cúi xuống nhóm lại bếp.
Một lúc sau....
"Khụ khụ... Nhã Hy, nàng bỏ thứ gì vào đây vậy?" Hoàng Thượng vừa ho vừa nhìn nồi cháy đen trước mặt.
"Hoàng Thượng, người bảo thần thiếp thêm gì thì thần thiếp thêm đó thôi..." Hiền Phi cũng không nhịn được cười, nhìn thành quả thảm hại của cả hai.
Mùi khét lẹt bốc lên, khiến cả hai phải lui ra xa. Tiểu Vạn chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền bật cười:
"Đại nhân, Tiểu thư, hai người định cho chúng ta nhịn ăn sao?"
Bạch tiên sinh xuất hiện ngay sau đó, đôi mắt lóe lên sự tức giận.
"Các ngươi định đốt luôn cả bếp của ta sao?Thật không làm được gì! Nếu không làm được thì đi vào rừng bắt thứ gì về đây. Tối nay, ta muốn có món nướng đàng hoàng. Còn không bắt được hôm nay ta cho các ngươi ngủ ngoài hiên.!"
Nói xong, ông tức giận phất tay áo bước đi. Còn A Phúc và Tiểu Vạn vãn cười khanh khách ra hiệu hai người cố lên.

Cả hai rời khỏi nhà bếp,Hoàng Thượng và Hiền Phi bước vào rừng.Ban đầu, Hoàng Thượng và Hiền Phi đều tự tin rằng với võ nghệ của mình, việc này sẽ rất đơn giản, bắt gà cũng như cách mà họ đi săn thú. Nhưng sự thật lại không như mong đợi.
Những con gà rừng, con thỏ vừa lanh lợi, vừa nhanh nhẹn, liên tục thoát khỏi tay họ.
"Hoàng Thượng, người lại bắt hụt rồi." Hiền Phi vừa thở hổn hển vừa nói, ánh mắt đầy bất lực.
"Nàng thử dụ lại một lần nữa. Lần này ta chắc chắn bắt được...." Hoàng Thượng lắc đầu, vừa nói vừa cố rình theo một con gà rừng.
Sau vài canh giờ, cả hai lấm lem bụi đất, cuối cùng cũng bắt được hai con gà, một con thỏ.
"Hoàng Thượng, thần thiếp chưa từng nghĩ việc này lại khó đến vậy." - Hiền Phi nói trên tay ôm một con thỏ.
"Trẫm cũng không ngờ..." Hoàng Thượng gật đầu, hai tay mỗi tay xách một con gà rừng.
Họ trở về trong trạng thái mệt mỏi nhưng không giấu được sự hài hước khi nhìn thấy nhau.
A Phúc và Tiểu Vạn đứng chờ ở sân, bật cười khi thấy hai người trở về.
"Đại nhân, Tiểu thư, hai người quả thực là bắt gà sao? Trông cứ như vừa lăn qua bùn vậy!"
Hoàng Thượng liếc nhìn họ, ánh mắt nghiêm nghị nhưng trong lòng cũng không khỏi buồn cười. Hiền Phi chỉ khẽ mỉm cười, lòng nghĩ, đây quả thật là một trải nghiệm không thể quên.
Tối hôm đó, dưới ánh trăng, bữa ăn với gà nướng và thỏ nướng được chuẩn bị chu đáo bởi A Phúc. Bạch tiên sinh nhìn Hoàng Thượng và Hiền Phi, ánh mắt đầy ý tứ:
"Thế nào, đã học được gì chưa?"
Hoàng Thượng im lặng, chỉ gật đầu. Hiền Phi mỉm cười, đáp thay:
"Tiên sinh, chúng ta đã hiểu rằng, việc nhỏ nhặt nhất đôi khi cũng cần sự kiên nhẫn và khéo léo."
Bạch tiên sinh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ hài lòng.
" Hôm nay không chỉ luyện sự kiên nhẫn và khéo léo cho các ngươi mà còn giúp các ngươi cải thiện thêm về nội lực. Không phải cứ ngồi áp chế nó hay luyện tập, đấm đá mạnh mới cải thiện. Mọi thứ muốn hoàn thiện đều phải đi tốt từ những việc nhỏ nhất."
Một ngày thú vị trôi qua, rất nhiều kiến thức mới được tiếp nhận nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, những sóng gió vẫn đang chờ họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip