☾.

Thừa Lỗi lên hot search rồi, nhưng không phải với Châu Dã.

Châu Dã vùi mình dưới lớp chăn ấm áp, không ngừng xem đi xem lại những bức ảnh thân thiết bị chụp lén của anh và bạn diễn nữ khác, xem tới mức trong lòng vô thức nảy sinh khó chịu.

Cùng là diễn viên, Châu Dã đương nhiên hiểu rằng những chuyện như vậy là một phần của công việc, đoàn phim nào cũng sẽ cần những tư liệu kiểu này để phục vụ cho việc quảng bá. Chính cô và anh cũng đã từng quay hàng tá video tình cảm, chụp không ít bức ảnh thân mật để tạo hiệu ứng cho bộ phim đang chiếu của hai người.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Châu Dã và Thừa Lỗi thực sự nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình tuyên truyền phim.

Trước đây khi quay phim cùng nhau, cô và anh cũng khá thân thiết, nhưng chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp không hơn không kém, sau khi đóng máy hai người cũng không còn liên lạc gì nhiều.

Bẵng đi một thời gian, Cẩm Nguyệt Như Ca được lên lịch chiếu, bọn họ gặp lại nhau trong các hoạt động tuyên truyền cho phim.

Thừa Lỗi vẫn đẹp trai và chu đáo như trước đây, anh chăm sóc và quan tâm cô như một thói quen, tới mức Châu Dã cảm tưởng khoảng thời gian không gặp nhau vừa rồi chỉ xảy ra trong hơn 1 tuần chứ không phải hơn 1 năm.

Dần dần Châu Dã nhận ra bản thân bắt đầu cảm thấy "khang khác" khi ở gần Thừa Lỗi.

Cô bắt đầu để ý ánh mắt anh nhìn mình mỗi lần gặp nhau, trong lòng âm thầm suy đoán xem trong mắt anh hôm nay mình có đẹp không, có khiến anh nhìn mình nhiều hơn một chút hay không.

Châu Dã không giỏi giấu giếm cảm xúc thật, vì vậy tâm tư cũng theo đó mà hiện rõ trên gương mặt, Thừa Lỗi có muốn giả ngốc cũng không thể không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt và cả cách cư xử của cô.

Cái cách Châu Dã nhìn Thừa Lỗi đã âm thầm nói với anh là cô thích anh.

Thật trùng hợp, Thừa Lỗi cũng thích Châu Dã.

Thích cô từ khi nào anh cũng không rõ,  chỉ là tới khi nhận ra bản thân thấy nhớ nhung cô mỗi khi không gặp, thấy mong chờ khi có lịch cùng đi tuyên truyền, thấy hụt hẫng khi nghe tin cô không thể đi ăn  cùng đoàn sau khi ghi hình, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã thích cô tới mức không thể quay đầu.

Vậy nên Thừa Lỗi cứ thế thuận theo sự dò đoán của Châu Dã mà thể hiện ra suy nghĩ trong lòng một cách tinh tế, đủ để cô hiểu được tấm lòng anh mà không gây sự chú ý với người khác.

Chỉ là em gái nhỏ này lại vì quá tập trung vào việc làm thế nào để xuất hiện thật đẹp trước mặt anh mà không hề cảm nhận được tình ý mà anh đang cố thể hiện. Cô nhóc chưa bao giờ hỏi anh cảm thấy thế nào, vậy nên dù không phải kiểu người bạo dạn trong chuyện tình cảm, Thừa Lỗi bắt buộc phải làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng.

Châu Dã nhận ra Thừa Lỗi cũng thích mình trong một lần quay clip tuyên truyền cho phim.

Theo kịch bản hai người vốn dĩ sẽ chỉ dừng lại ở mức độ kề sát mặt vào nhau thôi, nhưng nhân lúc mọi người xung quanh không chú ý, anh lấy cớ diễn tập lại cùng cô sau đó thản nhiên để môi mình "vô tình" lướt qua môi cô, khiến Châu Dã thấy tim mình lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau pha thả thính đầy mạo hiểm đó, Thừa Lỗi nhanh chóng bỏ chạy với hai bên tai đỏ như tôm luộc.

Khi Châu Dã tìm thấy anh ở một góc hành lang của đài truyền hình, cô vừa cười xinh khoe má lúm vừa hôn trả lại, ngay lập tức Thừa Lỗi như một chiến binh quả cảm được bơm thêm cả ngàn lít máu, chủ động trao cho cô một nụ hôn đúng nghĩa như một lời tỏ tình.

Tính đến thời điểm hiện tại, bọn họ tìm hiểu cũng chưa được bao lâu nhưng tình cảm vô cùng ổn định.

Chỉ là khi ở bên nhau rồi, Châu Dã cảm thấy hai người họ dường như vẫn giống như cái thời vẫn còn là anh em đồng nghiệp, không thấy có bước đột phá nào rõ ràng.

Cô đã từng nghĩ một khi có được tình yêu của anh, cô sẽ là người duy nhất có được những đặc quyền mà chỉ tình nhân mới dành cho nhau. Nhưng cho tới hiện giờ, cô vẫn chưa thực sự cảm nhận được khác biệt rõ rệt nào giữa việc là người yêu hay là đồng nghiệp của anh. Cô tự nhủ rằng có lẽ anh vẫn đang ngại ngùng chưa quen với việc có người yêu, và cô đương nhiên sẵn sàng cho anh thời gian.

Màn hình đột ngột chuyển sang giao diện cuộc gọi tới. Nhìn cái tên quen thuộc hiện ra, Châu Dã phụng phịu bĩu môi, chờ gần hết chuông mới ấn nút nghe máy, phía bên kia lập tức vang lên giọng nói ấm áp của anh.

"Dã tử, đang làm gì vậy."

"..."

Sự im lặng của Châu Dã giúp Thừa Lỗi nhận ra có vẻ như người tình bé nhỏ của anh đã nhìn thấy mấy bức hình đó rồi. Thực chất anh cũng không dám hi vọng cô chưa biết chuyện, vì hôm nay là ngày nghỉ của cô nên chắc hẳn người yêu anh sẽ chăm chỉ ăn dưa trên mạng hơn mọi khi. Chỉ là không ngờ cô sẽ ăn dưa của chính anh người yêu.

"Dã tử, nghe anh nói này. Là quay clip tuyên truyền thôi, đoàn phim cũng không ngờ bị leak ra như vậy, họ nói sẽ làm hậu kỳ nhanh rồi tung ra sớm để giảm thiểu ảnh hưởng đến phim của chúng ta..."

Vẫn im lặng.

Thừa Lỗi kiên nhẫn thấp giọng dỗ dành, "Anh xin lỗi mà, anh xin tự kiểm điểm bằng cách để em hôn anh hai cái được không?"

"Dương tiên sinh, anh gọi nhầm số rồi."

Châu Dã đỏ mặt, mím môi nói nhanh vào điện thoại rồi tắt máy.

Thừa Lỗi bình thường không phải kiểu người mạnh dạn như thế, ngay cả sau khi xác định tình cảm thì anh cũng rất ít khi nói mấy câu trêu chọc như vậy. Anh vừa nói ra câu này, cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, vì vậy liền qua loa nói một câu kỳ quặc rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Vốn dĩ Châu Dã cũng không giận Thừa Lỗi, vì cô đủ chuyên nghiệp để hiểu cho công việc của anh, chỉ là nghe giọng nói trầm ấm dỗ dành của anh, cô lại muốn "giận" lâu lâu chút xíu để tận hưởng cảm giác ngọt ngào này thêm một chút.

Một lát sau, lại thấy có tin nhắn từ Thừa Lỗi hỏi cô có muốn uống trà sữa hay không, rõ ràng là muốn nịnh nọt.

Châu Dã nhìn vào dòng tin nhắn anh mới gửi, lại nhìn bức ảnh có mặt anh trên hot search, âm thầm thở dài. 'Mập mờ' với người đàn ông nhìn cái cột điện cũng tình này mệt thật đấy.

☾.

Không phải xa nhau quá lâu, ngay hôm sau Châu Dã và Thừa Lỗi đã lại tiếp tục đi quay thêm nội dung tuyên truyền, lần này là một buổi phỏng vấn ngắn chỉ có hai người cùng nhau xem một số phân đoạn trong phim.

Hai người được phân dùng chung một phòng nghỉ hậu trường, Thừa Lỗi khó khăn lắm mới tìm được một khoảng trống khi các nhân viên công tác ra ngoài để tới gần Châu Dã.

Vừa thoáng thấy bóng anh, cô lập tức cầm điện thoại lên lướt weibo, tỏ ý không muốn tiếp chuyện.

Thừa Lỗi biết bạn gái vẫn đang không vui, anh kéo ghế ngồi bên cạnh, chống tay xuống mặt bàn nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô, mỉm cười dịu dàng.

Châu Dã tuy không nhìn nhưng cô cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt của Thừa Lỗi đang dán chặt lên người mình. Cô vốn định phớt lờ, nhưng đối phương lại lì lợm hơn cô tưởng, quyết nhìn không buông. Rốt cuộc, cô quay đầu sang vị nào đó đang nhìn mình say đắm, cau mặt giận dỗi.

"Đừng có nhìn em chằm chằm như thế, người khác nhìn thấy lại hiểu lầm"

"Hiểu lầm gì cơ?", Thừa Lỗi hỏi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp

"Hiểu lầm chúng ta là loại quan hệ đó."

"Loại quan hệ nào cơ?"

Sự trả treo của Thừa Lỗi khiến Châu Dã nghẹn lời, cô mím môi nhìn anh, sau đó bất lực quay mặt đi tiếp tục nghịch điện thoại. Thừa Lỗi suy nghĩ trong giây lát, sau đó vươn người lấy đi điện thoại trên tay cô, ép cô phải quay đầu nhìn mình.

"Thừa Lỗi anh làm cái gì thế, trả cho em!"

Châu Dã kêu lên, đưa tay muốn giật lại điện thoại nhưng anh đã nhanh chóng nhét nó vào túi quần khiến cô lập tức bít cửa động thủ. Nhìn vẻ mặt tự hào của đối phương, Châu Dã thực sự muốn hỏi hôm nay anh có ăn nhầm thứ gì không mà đột nhiên lại hành xử chẳng giống thường ngày như vậy.

Trong lúc Châu Dã còn đang hoang mang bối rối, Thừa Lỗi nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ, nghiêng đầu ghé sát mặt về phía cô, mỉm cười nói khẽ

"Môi anh đây, em hôn đi."

?

Châu Dã bị anh làm cho á khẩu, mất một lúc mới lắp bắp thành lời.

"Anh nói linh tinh gì thế..."

"Đã nói là để em hôn hai cái mà. Anh chuẩn bị xong rồi đây, chỉ chờ Châu tiểu thư động khẩu nữa thôi. Hay là để anh tự phạt nha?"

Châu Dã đỏ mặt tía tai khẽ kêu lên

"Dương Huy Tường!"

"Dạ."

"Anh... lưu manh!"

"Châu tiểu thư quá khen."

Thừa Lỗi vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào, hai tay giữ chặt chiếc ghế Châu Dã đang ngồi, dùng sức kéo cô gần sát lại chỗ mình, gần tới mức không thể gần hơn được nữa.

Ở khoảng cách gần như vậy, Châu Dã nghe rất rõ tiếng nhịp tim của Thừa Lỗi, và ngược lại có lẽ anh cũng đã nghe thấy bên trong lồng ngực cô trái tim nhỏ bé kia đang không ngừng nhảy quảng trường.

Khuôn mặt đó, đôi môi đó, ánh mắt đó, mọi thứ của Thừa Lỗi đều vừa vặn, đều đẹp đẽ, khiến Châu Dã mỗi lần nhìn là lại không khỏi xao xuyến.

Bầu không khí ám muội hiện giờ quả thực vi diệu, nếu không xảy ra chút chuyện thì thật phung phí.

Suy nghĩ này khiến Châu Dã không biết lấy động lực từ đâu ra mà ngửa đầu hôn nhẹ lên môi anh. Chút ngọt ngào lướt qua trong giây lát khiến Thừa Lỗi thấy lòng mình rộn ràng như thể có cả ngàn con bướm đang bay loạn bên trong.

Em yêu đã chủ động như vậy, làm sao anh có thể thua kém.

Thừa Lỗi dùng dịu dàng ôm lấy hai bên má Châu Dã, chậm rãi cúi đầu hôn cô, một nụ hôn sâu thật sâu, tựa như chứa đựng toàn bộ tình cảm anh dành cho cô.

Thừa Lỗi hôn rất giỏi, cái này Châu Dã đã trải nghiệm khi quay phim cùng anh. Nhưng cảm giác khi Hoà Yến hôn Tiêu Giác lúc ấy khác hẳn cảm giác Châu Dã hôn Thừa Lỗi lúc này.

Hai người càng hôn càng chìm đắm, hôn tới mức nếu không phải nhân viên công tác sắp quay lại thì nụ hôn ấy có lẽ sẽ dài bất tận không có điểm dừng, hoặc là dừng khi bọn họ đã tiến vào một giai đoạn khác.

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đong đầy tình yêu của Thừa Lỗi, Châu Dã mơ hồ tự hỏi bản thân, đặc quyền riêng mà chỉ tình nhân mới có, chính là thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip