Chap 2: Đột phá khỏi phàm thú.

3 tháng sau:
Bắc Quảng Hàn vui vẻ đu đưa cái đuôi của mình. May quá, hôm nay lại bắt được con cá. Bắc Quảng Hàn thầm nghĩ, đưa con cá về động.
Dùng móng vuốt của anh để lọc vảy, dùng đuôi để đánh đá lửa. Một tia lửa văng ra chỗ cây khô làm đống củi bốc cháy. Thật kì diệu là lông đuôi anh không hề bốc cháy cho dù là có tia lửa bắn vào.
Đó là do từ khi anh phát hiện mình có khả năng hấp thụ ánh trăng, và chắc là phúc lợi kém theo thì chắc là khả năng khống chế nước, tạo băng dù hiện tại chỉ điều khiển được một dòng nước rất nhỏ hoặc tạo ra sương mù hơi lành lạnh thôi. Nhưng thế cũng đủ để dập tia lửa rồi.
Còn vụ dùng đuôi đánh đá lửa hả, thì ban đầu thấy đuôi rất tiện nhưng hơi yếu, thế nên anh mất 1 tháng để luyện tập cho đuôi khoẻ lên. Đá đánh lửa thì phát hiện ở trong hang bị bỏ của một con rắn thì phải.
Nướng cá lên xong, anh vui vẻ dùng vuốt cắt thịt ra từng miếng. "Ke?" Bắc Quảng Hàn nghi hoặc kêu lên. Móng vuốt anh cắt phải một cái gì đó cưng cứng, hình cầu thì phải? Vừa nghĩ anh vừa cắt con cá ra và thấy trong đó là một viên ngọc màu xanh nước biển, trong suốt rất đẹp.
Đây là cái gì? Bắc Quảng Hàn tự hỏi, nhưng ngay sau đó trong đầu anh tụ nhiên bộc phát ra suy nghĩ điên cuồng:' Nuốt nó, nhanh!!!' Làm cho anh không kịp suy nghĩ mà lao tới.
Nhưng giữa đường, anh khựng người lại. Nhận ra hành động kì lạ của bản thân, Bắc Quảng Hàn lạnh cả người. Tại sao mình lại có ý nghĩ như thế, rõ ràng mình không biết nó là gì mà! Không thể nhùn nó nữa. Nghĩ vậy, anh lập tức xoay người à nhầm xoay thân.
Dùng đuôi cuốn lại viên bảo thạch, Bắc Quảng Hàn quay lại ăn nốt cá nướng. Có lẽ đây là cá tự nhiên nên cá ăn rất tươi và ngon, lại thêm tay nghề nấu ăn của bác viện trưởng và đầu bếp khi làm trợ bếp ở nhà hàng 5 sao nên đã ngon còn ngon nữa.
Ăn xong lại tiếp tục ra ngoài ngắm trăng. Chả hiểu sao cho dù anh ngắm bao nhiêu lần cũng không biết chán, chắc là do đẹp quá đây mà.
Hướng mắt lên mặt trăng và tiếp tục hấp thụ ánh trăng, bất tri bất giác lại quên mất thời gian, tiến vào vong ngã ( không để ý đến xung quanh). Lúc đó, tinh thần của anh lan toả ra, tập trung vào tibh hoa ánh trăng trong không khí, dẫn đạo nó vào cơ thể mình.
Cũng vào lúc đó, từ viên bảo thạch tuôn ra từng luồng khí màu xanh lam chui vào thân thể của Bắc Quảng Hàn. Phát hiện ra điều này khiến cho Bắc Quảng Hàn vui vẻ.
Đây chắc là nội đan của con cá đó rồi! Bắc Quảng Hàn thầm nghĩ, lại ra sức dẫn đạo nó vào cơ thể. Anh có cảm giác hôm nay sẽ đột phá.
Từng sợi khí màu trắng và xanh lam từ không khí và bảo thạch đi vào cơ thể Bắc Quảng Hàn. Trong bụng anh, một ảnh ảo của viên nội đan dần thành hình. Và đến một lúc nào đó, bỗng viên nội đan từ ảnh ảo hoá thực, điên cuồng hấp thu các khí thể xung quanh.
Phát hiện điều đó làm Bắc Quảng Hàn mừng rỡ vô cùng. Theo như anh tính thì phải mất 2 tháng nữa thì anh mới có thể đột phá nhưng nhờ viên nội đan của con cá kia đã giúp anh giảm đi thời gian tấn cấp.
Nghĩ vậy,Bắc Quảng Hàn càng ra sức hấp thụ ánh trăng và khí thể màu xanh củng cố nội đan của bản thân. Nếu thành công thì từ giờ anh sẽ là một yêu tu (yêu thú tu luyện thành tinh), có thể bảo vệ bản thân khỏi một chút nguy hiểm không đáng có.
Vừa suy nghĩ vừa hấp thụ năng lượng xung quanh, bỗng một cơn ngứa mãnh liệt khắp thân thể anh xuất hiện khiến cho Bắc Quảng Hàn điên cuồng muốn gãi. Nhưng bản năng anh ngăn anh làm thế vì nếu làm vậy, anh sẽ mất đi một số lợi ích trong tương lai. Cơn ngứa dần chuyển sang cơn đau, cơ thể anh bắt đầu bị yêu lực trong cơ thể cải tạo. Cơn đau này vô cùng mãnh liệt, khiến cho Bắc Quảng Hàn không nhịn được mà hét lên thảm thiết. Từ sâu trong huyết mạch của anh, một ảnh ảo của một chú hồ li trắng chín đuôi, trên trán có hình trăng tròn đang cố gắng nhảy ra để dung hợp với huyết mạch của anh.
Thế nhưng dùng hết sức không thoát được, con hồ li hi sinh 3 chiếc đuôi đánh vỡ giam cầm của huyết mạch, chui vào mạch máu anh.
Cơ thể Bắc Quảng Hàn phát sinh biến dị. Máu từ cơ thể anh thoát ra giờ đây quay lại, kết thành kén. Cơ thể nhanh chóng to lớn lên, đuôi từ 1 đuôi trở thành 2 đuôi, bộ lông màu xám trở thành màu xám bạc. Lúc này, trong đầu Bắc Quảng Hàn hiện ra một đống tin tức truyền thừa và đại đạo. Biết đại đạo quan trọng, anh tập trung lĩnh ngộ đại đạo đã, tin tức truyền thừa có thể lĩnh hội sau.
Ban đầu anh nhìn Nguyệt đạo, rồi đến Băng Tuyết đạo, Thời Không đạo, và cũng lĩnh hội lướt qua tất cả các đại đạo khác. Lúc lướt xong, 1 đại đạo mới hiện ra, đó là thiên đạo, bao hàm tất cả các đạo. Bắc Quảng Hàn liều mạng lĩnh hội nó, vì trong bản năng anh bảo anh làm vậy. Anh lĩnh hội nó khá sâu vì ban đầu đã lĩnh hội các đạo khác, giờ trợ giúp anh lĩnh hội nó nhanh hơn. Thông qua thiên đạo, anh lại có nhiều sự lĩnh hội với các đại đạo khác.
3 ngày sau, kén máu bị hút vào cơ thể Bắc Quảng Hàn. Một chú hồ li cao 2m, chiều dài 3m, bộ lông màu xám bạc, trán có dấu ấn hình trăng tròn hiện ra. Bỗng mắt nó mở ra, Bắc Quảng Hàn vừa lòng cười. Ngắn ngủi 3 ngày, anh đã lĩnh ngộ được một chút đại đạo, giúp cho các chiêu thức của anh có uy lực của Ngưng thể kì, nhưng lại rất hao phí yêu lực. Thế nên,anh quyết định sẽ chỉ tăng uy lực hơn 1 bậc nhỏ, đủ để tránh khỏi nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip