Chương 1: Sinh thần.
Một tháng sau...
Tam Phi Thiên đứng ở đại sảnh hối thúc đám tiểu tiên làm việc nhanh chóng: "Nhanh chân lên nào, các ngươi còn không nhanh là nương nương đau đến chết đấy."
Các tiểu tiên cứ đi ra đi vào khiến cảnh tượng rối mắt vô cùng, một nhóc con từ hướng cửa ngó vào bị một trong số các đại tiên nữ bắt được.
"Nhị điện hạ không đèn sách chạy đến đây làm gì vậy?" - Tứ Phi Thiên.
Nhị hoàng tử - Vũ Thần Mạc Tử - vùng vẫy đòi được hạ xuống đất đoạn nói: "Tứ cô cô, cô cô đừng xách cổ ta lên như vậy. Với lại đâu chỉ có mỗi ta trốn đến đây đâu chứ. Phụ hoàng cũng chốn thượng triều với các vị tiên đến đây xem mẫu hậu mà.", chỉ tay năm ngón vào người đang ngồi nhòm vào bên trong bằng cửa sổ.
Thiên Quân - Vũ Thần Cương Triết - bị chính con trai ruột mình phản bội tố cáo hành động sai trái là bỏ thượng triều liền chột dạ chảy mồ hôi lạnh - Cái này mà để cho Thiên Hậu biết thì chắc sẽ lại bị xách tai giáo huấn cho mà xem.
Ông cười "hắc hắc.." vài tiếng rồi nói: "Tiểu tử thối, ta với con khác nhau nha. Ta không hề chốn thượng triều đến đây, ta là đẩy nhanh thượng triều kết thúc sớm rồi đến. Ngược lại là nhóc thối nhà con lại trốn học đến đây. Mẫu hậu con mà biết thì mông con nát, phụ hoàng khó mà cứu giúp à nha."
Mạc Tử nghe vậy ấm ức thút thít nói: "Phụ hoàng nói điêu, mẫu hậu mà hạ sinh thành công muội muội cho nhi tử, nhi tử chắc chắn sẽ méc người."
Ông bồng thằng nhóc lên đoạn nói: "Thế nhỡ mẫu hậu con sinh đệ đệ cho con thì sao."
Thằng bé nghe vậy liền làm ồn lên: "Không chịu không chịu, mẫu hậu đã nói là sẽ sinh muội muội cho nhi tử rồi. Phụ hoàng đừng có nói kích nhi tử. Nhi tử còn lâu mới tin người."
Các vị Phi Thiên trong Thất Đại Phi Thiên nhìn hai cha con như vậy liền cạn lời. Nếu chẳng phải ở quen trong thiên cung sống đến mấy chục vạn năm rồi thì chắc họ phải sốc với hình tượng trước mắt chứ không phải là cạn lời nữa.
Bởi Vũ Thần Cương Triết là một vị Thiên Quân quyết đoán, ra tay không khoan nhượng, ấy vậy mà khi về nhà thì không chỉ bị Thiên Hậu giáo huấn đủ đường mà còn ngày ngày bị hai đứa con ngoan chạy đi tố cáo những chuyện xấu mà bản thân làm ra nữa - thì cũng chỉ đơn giản là nhâm nhi vài ly với các vị thần tử, tiên hữu, rồi thỉnh thoảng chốn thượng triều nữa.
Haizzz... Nói chung từ khi có hai đứa con, ông cảm thấy làm cha thật vất vả, không chăm chúng tốt thì tối ngủ ngoài cung điện là cái chắc.
"Thời tiết hôm nay cũng thật là, đang nắng tự nhiên âm u."
"Nương nương cố lên, cố thêm chút nữa là có thể nhìn thấy đầu đứa bé rồi."
Bà đau đớn nói: "Cái gì?! Sao nãy giờ đứa bé còn chưa lộ ra đầu là sao? Ta sắp không chịu được nữa rồi. A — "
"Nương nương, người phải dặn mạnh hơn nữa thì đứa bé mới ra được."
Bà nhăn mặt gấp gáp nói: "Nhanh nhanh cho ta thuốc giảm đau. Ta không còn sức để dặn thêm nữa rồi."
Bà đỡ lại nói: "Không được nương nương, người là sinh thường, làm vậy thì đứa bé sẽ chết mất."
Mỗi lần dặn đẻ, cơn đau càng dữ dội hơn, đột nhiên trong đầu bà lại hiện ra cái ý nghĩ hối hận vì đã muốn tự sinh ra nó.
Khoảng một khắc sau, bỗng dị tượng xuất hiện, từ đâu bay đến một đàn chim ngũ sắc, không phải năm bốn con, mà là đến cả bầy hơn trăm con.
Vũ Thần Cương Triết cùng đứa con trai trên tay nhìn thấy đám chim đó bay đến như vũ bão liền trợn tròn há hốc mồm - Cái gì vậy? Thiên dị?
Mấy vị Phi Thiên cũng vậy, họ nhìn thấy thì cũng giật mình, trong lịch sử lấy đâu ra nhiều chim ngũ sắc đến vậy chứ. Đến chiến thần khi xưa được hạ sinh cũng chỉ có tầm bốn năm con đến chúc phúc mà giờ là lại có đến hơn trăm con đến. Điều này đúng là không thể tin được.
Đám chim đó bay đến tạo thành vòng xoáy xung quanh cung điện như đang đợi chờ một thứ gì đó xuất hiện, mọi người cùng hướng ánh mắt lên trung tâm bầu trời, mây dày đặc âm u tản ra xung quanh song sau bầu trời như thủng một lỗ lớn lộ ra cả thiên hà trong chớp nhoáng bỗng từ trên đó hướng xuống một cột sáng chói làm ai nấy đều phải thu mắt lại tránh né vì không thể nhìn trực tiếp với khoảng cách gần như vậy.
Ánh sáng đó vừa kết thúc thì trời cũng trở lại như cũ, trời quang mây thưa, cũng là lúc mà tiếng khóc của đứa trẻ chào đời.
Thiên Hậu vui mừng vì hạ sinh được đứa bé. Nhưng mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì cảnh tượng khi nãy thì đột ngột một tia sáng vụt qua nhanh như tia chớp tiến về đứa bé, ánh sáng đó vừa tới thì liền hiện ra một bảo khí mà bảo khí đó lại là Hắc Lôi khiến tất cả mọi người lại há hốc miệng lần hai.
Gì đây vậy trời, lai lịch của Hắc Lôi không phải dạng vừa đâu. Đó là cây cung thuở khai sinh lập địa người cầm đầu tộc Vũ Thần đã cầm nó đi chinh chiến đấy, đến nay cũng chưa có ai mà nó chấp nhận làm chủ nhân của nó cả. Mà nếu không nhắc kĩ lịch sử người ta còn tưởng đứa bé là chuyển kiếp của tổ tiên tộc Vũ Thần chứ, nhưng đứa bé đó chắc chắn không phải, vì người nọ còn phải tự đến cổng trời để thu phục Hắc Lôi đến mất nửa cái mạng mà đứa bé này chẳng mất một cọng tóc, ung dung vừa sinh ra đã có bảo khí vạn người tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.
Ôi trời, con ta đúng là có triển vọng mà.
Sau sự kiện sinh ra đời đáng tự hào để Vũ Thần Cương Triết lên mặt với các nước lân cận như Thanh Khâu Quốc, Âm Hưởng Quốc, Vũ Lam Quốc thì lại phát hiện ra đâu phải mỗi mình con mình có được Thiên dị chúc phúc, cột sáng lóe trời, bảo khí dâng tận tay.
Ngại hơn là khi Thanh Khâu với Âm Hưởng còn cho hay, con gái của họ còn nhận được Tam Bảo mạnh nhất Cửu Giới.
Vạn nhất ai thấu nỗi đau này cho Thiên Quân chứ, giá mà khiêm tốn chút thì cũng đỡ bị đám người Thanh Khâu với Âm Hưởng lên mặt.
Mấy trăm năm sau...
Lúc đang thượng triều với các vị thần thì Vũ Thần Cương Triết thấy đuôi tóc nhỏ lộ ra ở cửa chính điện liền hay đó là đứa con thứ ba của mình.
Ông không gọi nó vào ngay mà cố tình để đó xem xem nó định làm gì.
Đứa bé nhỏ ngồi ngoài cửa loay hoay lắp đặt cái gì đó nhìn thật lém lỉnh. Một tiếng "cạch" vừa vang lên, đứa bé liền nói: "Xong." rồi đứng lên nhòm vào trong điện xem xem bao giờ thì mọi người nói xong chuyện.
Các vị thần quân vừa nói chuyện xong thì liền khom người cáo lui. Họ vừa ra đến cửa thì cả đám liền bị điện giật không chừa một ai.
Vũ Thần Cương Triết thấy vậy liền trố mắt nhìn đoạn nói: "Các vị thần quân không sao chứ?"
Mấy vị đó bị điện giật đến toàn thân đen thui co giật liên tục, đến miệng còn mở không nổi, ông liền đứng lên vừa đi vừa dịch chuyển đến chỗ cửa rồi ra bên ngoài nhấc người nhóc con lên.
"Thiên Nguyệt! Tiểu quỷ nhà con sao lại làm mấy vị thần quân bị điện giật chứ."
Thiên Nguyệt phụng phịu, hờn dỗi đáp: "Phụ hoàng tối ngày bị đám thần quân này giam ở trong chính điện, đến cả thời gian ở bên con còn không có. Nguyệt Nguyệt chỉ có thể để họ nằm liệt giường nửa tháng thì phụ hoàng mới chơi với con được."
Ông nghe vậy liền cảm thấy vừa vui vừa sợ - Đứa trẻ này hành sự thật dứt khoát, không một động tác thừa liền khiến tất cả thần quân trong chính điện phải miễn cưỡng nghỉ phép một tháng trên giường bệnh.
Ông nhéo má Thiên Nguyệt rồi nói: "Nguyệt Nhi đúng là nghịch ngợm mà. Nếu các vị thần quân đều bị con làm cho liệt giường hết rồi thì mai này mẫu hậu trách phạt ta, ta sẽ bị mắng thật nặng rất là tủi thân, Nguyệt Nguyệt định làm gì để giúp phụ hoàng đây. Hài..."
Thấy ông thở dài bất lực, Thiên Nguyệt liền đưa tay lên cằm suy nghĩ đôi chút rồi đáp: "Không sao đâu phụ hoàng, cùng lắm nếu mẫu hậu đuổi người, không cho người ngủ cùng mẫu hậu thì đến cung điện của con đi. Cả cung điện của con rộng lớn như vậy, con ở một mình chán lắm."
Nghe Thiên Nguyệt nói vậy, ông khóc thầm trong lòng - Sao đứa nào đứa nấy đều biết chuyện ta bị đuổi ra ngoài ngủ vậy, đã cố giấu vậy mà vẫn bị lộ. Thế này thì ra oai với đứa nào được đây, hình tượng phụ hoàng đẹp đẽ trong mắt đứa nhỏ nhất cũng sụp đổ rồi.o(T ヘ To)
Thiên Nguyệt: "Phụ hoàng à, giờ mau dẫn con đi chơi đi, phụ hoàng giờ rảnh rỗi rồi không có cớ để từ chối nữa đâu."
Ông nghe vậy liền đáp: "Được được, nghe nhóc con con hết, muốn đi đâu nào?"
Thiên Nguyệt vui vẻ đưa một tay lên cao: "Dạ, muốn đi đến Vũ Lam chơi."
Nghe thấy hai chữ Vũ Lam mà ông liền nghĩ - Ẹc, sao con bé không chọn chỗ nào gần gần trong Vũ Thần mà cứ phải chọn nơi xa xôi như Vũ Lam chứ.
Ông dịu dàng đáp: "Vậy được, Thiên Nguyệt muốn đi thì phụ hoàng đưa con đi."
Vừa hạ chân xuống đất Vũ Lam, ông liền thu đôi cánh trắng của mình lại, Thiên Nguyệt nhìn thấy đường xá Vũ Lam nhộn nhịp nhuộm một màu sắc quỷ mị khiến nhóc không tài nào rời mắt khỏi mà trầm trồ ồ lên.
"Phụ hoàng phụ hoàng. Ở đây đẹp quá, không giống với Vũ Thần, chỗ nào cũng sáng sủa, không có ban đêm. Nơi đây thì hoàn toàn là ban đêm, mặt trời ở trên cao cũng là màu đỏ rực. Con lần đầu là được thấy hình dạng thực của mặt trời đó. Thì ra nó không tỏa nhiều tia sáng chói mắt giống với mặt trời ở Vũ Thần."
Vũ Thần Cương Triết nhìn dáng vẻ thích thú của nhóc con Thiên Nguyệt mà lòng vui lây, chắc đây là đứa con hợp cạ với ông nhất trong ba đứa con quá.
Ông nói: "Vũ Thần không phải chỗ nào cũng là ban ngày đâu. Có một nơi duy nhất ở Vũ Thần là ban đêm, đợi về Vũ Thần rồi thì phụ hoàng dẫn con đi."
Thiên Nguyệt thích thú đáp: "Vâng vâng, nghe người cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip