Chương 2: Đấu trường.

Đang đi trên đường phố phồn hoa của thành Hoa Tử - được xem là kinh thành của Vũ Lam Quốc thì được hay ở đấu trường lớn nhất nơi đây đang diễn ra cuộc thi đấu giữa những người mạnh nhất Vũ Lam.

Thiên Nguyệt lấy làm thích thú liền nói với Vũ Thần Cương Triết: "Phụ hoàng phụ hoàng, con muốn đến đó xem thi đấu."

Ông đáp: "Được thôi, vậy chúng ta đi đến đó."

Được ngồi trên khán đài đông nghịt người, Thiên Nguyệt tò mò không biết phía dưới sẽ diễn ra thi đấu ra sao, là thể loại kích thích kịch liệt gì đây nữa.

Nhìn con bé như vậy, ông mỉm cười đoạn nghĩ - Trời trời, xem xem con bé thích thú chưa kìa, nếu mà Nghi Tâm không quá nghiêm khắc với hai cha con ta thì chắc chắn nàng ấy cũng sẽ ở đây nhìn thấy những biểu cảm đáng yêu này của con bé rồi.✧٩(ˊωˋ*)و✧

Trận tiếp theo liền bắt đầu ngay sau thời gian nghỉ vừa kết thúc. Người bước ra từ cửa bên phải là một tên vạm vỡ người cao trừng hai trượng còn phía bên trái lại chỉ là một đứa bé trạc tuổi Thiên Nguyệt.

Người trên khán đài liền trầm trồ nín thở hoang mang.

Người không biết thì nói: "Gì vậy? Sao đấu trường khốc liệt này lại xuất hiện đứa trẻ như vậy."

Người biết thì đáp: "Người đó không phải đứa trẻ bình thường đâu. Đó chính là nhị điện hạ của Vũ Lam Quốc ta, Vũ Lam Hỏa Nhật, người muội muội độc nhất của Quân Thượng Vũ Lam Quốc."

"A à, thì ra là y à, thảo nào còn nhỏ vậy. Nhưng mà đấu với người đã thắng liên tiếp chín mươi chín trận như tên khổng lồ kia liệu có thắng được không."

"Đúng vậy, tên thắng chín mươi chín trận kia hắn cũng đã đến Trung cảnh giới rồi đấy. Hình như chỉ cần Độ Kiếp nữa thôi thì lên đến cảnh giới đầu tiên của Thượng cảnh giới tiến gần thêm một bước với cảnh giới thượng thừa nhất là Thánh Quang rồi đấy."

"Nghe bảo sức mạnh của y người thường không thể đọ nổi, ngay cả đến thượng tiên hay thượng thần khắp nơi còn thua một phần sức mạnh ấy. Cái danh Huyết Thượng không nhầm vào đâu được đâu. Trận đấu này chắc chắn là không có vấn đề."

"Ôi thôi đừng bàn luận nữa, hai người đã bắt đầu chào nhau chuẩn bị giao đấu rồi kìa."

Tên cao hai trượng kia khom người cúi chào Hỏa Nhật, y mặt không biểu cảm gì nhiều cũng đưa tay lên chào hắn theo hình thức giao đấu.

Hiệu lệnh bắt đầu vừa vang lên, hắn liền một tay biến ra búa sắt khổng lồ rồi đập mạnh nó xuống đất. Hỏa Nhật không gấp, nhẹ nhàng dịch chuyển đến nơi khác một cách quỷ không hay thần không biết.

Mọi người nhìn vậy liền trầm trồ miệng nói.

"Ôi trời, một búa đó có thể lấy mạng bất cứ đối thủ nào của hắn trên sân đấu đấy. Đây là muốn ám sát hoàng thất trên sân đấu sao."

"Hắn làm vậy có gì là sai đâu chứ, ai đã vào đây rồi thì đều phải chấp hành mọi quy định của hội đấu này. Có là nhị điện hạ thì sao chứ, cho dù là tổ tông thì chết ở trong đây cũng không ai nói gì đâu."

"Mà nhị điện hạ còn nhỏ vậy đã thông thạo phép dịch chuyển, điều này ngoài sức tưởng tượng của ta rồi."

Ở dưới sân đấu, hắn thở hì hục như con trâu ngước nhìn Hỏa Nhật đang ung dung đứng ở trên không mà không bị rung động đến nửa tấc vải trên người.

Hắn tức điên bụng nghĩ chắc chắn phải thắng trận này, bởi chỉ khi thắng trận này thì hắn mới có thể nhận được phần thưởng lớn nhất ở hội đấu này, chỉ có vậy hắn mới nhận được con số một trăm trận thắng liên tiếp.

Còn Hỏa Nhật đứng ở trên nhìn xuống vẻ mặt vẫn vậy, không một chút biểu cảm khiến ai nấy đều cảm thấy y thật cao ngạo.

Tên kia ở dưới hét lớn vác búa lên rồi quẳng nó lên không trung nhắm vào Hỏa Nhật, y nhìn búa lao tới xoay vòng một lúc cho tới khi nó gần đến gần mình thì mới nhẹ nhàng đưa tay lên một chưởng đánh xuống làm búa của hắn một lần bay thẳng xuống đất tạo ra rung chấn không khác gì so với cái lúc hắn đập búa xuống khiến hắn không kịp phản ứng rồi bị hất bay văng xuống nền đất.

Cả khán đài ồ ầm lên bàn tán.

"Sức mạnh này bá đạo quá rồi. Ta không dám tin là mình sắp thua cược rồi đấy."

Lúc này Hỏa Nhật ở trên không, đôi cánh đen vẫn cứ vung vẩy phần phật tạo ra những làn gió mạnh bạo vô cùng về hai phía khán đài rồi trên tay y hiện lên một quả cầu lửa. Y nhểnh mép miệng nói: "Thật nhàm chán." rồi hất tay tung chưởng đó xuống khiến hắn bị vùi lấp trong đống bùn đất không thể phản kháng hơn được nữa.

Kết quả đã rõ, người thắng chính là Vũ Lam Hỏa Nhật. Mọi người lúc này trên khán đài không còn gì để nói, hoàn toàn câm nín trước sức mạnh đó của y.

Thiên Nguyệt thì lại khác, y cười nhểnh hai mép nói: "Phụ hoàng, con muốn đấu với cậu ta."

Mới đầu không nghe rõ nên ông cũng chỉ à ừm, nhưng sau khi Thiên Nguyệt tung đôi cánh trắng của mình bay xuống khán đài thì ông mới chợt nhận ra rồi đưa một tay lên gọi nhóc con quay lại: "Thiên Nguyệt! Dừng lại, nhóc con con còn không quay lại là ta sẽ bị ngủ ở đầu đường xó chợ thật đấy."

Thiên Nguyệt không bận tâm hai mép vẫn cười thích thú, ranh ma đứng trước mặt Hỏa Nhật nói: "Chào. Đấu với ta một trận chứ?"

Hỏa Nhật: "..."

Không khí của đấu trường lúc này lại trầm xuống, họ như nghẹt thở trước sự xuất hiện của Thiên Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip