Chương 5: Giang sơn xã tắc.

Thiên Nguyệt được Vũ Thần Cương Triết bế trên tay đưa đến nơi duy nhất ở Vũ Thần Quốc là ban đêm - Tinh Nguyệt Hồ.

Vừa đến nơi thì Thiên Nguyệt đã liền nhảy bộp xuống đất chạy lon ton ở bờ hồ. Ông thấy y chạy nhanh như vậy rất sợ y rơi xuống dưới Nguyệt Hồ rồi đi đến chiều không gian khác nên liền đuổi theo bắt lấy y.

"Nhóc con, con chạy loạn như vậy ở đây sẽ rất dễ bị rơi xuống hồ đấy."

Thiên Nguyệt chỉ tay đoạn nói: "Nhưng phụ hoàng à, nhìn mặt hồ kìa, nó phản chiếu cả một dải ngân hà luôn. Con muốn đến gần đó xem thêm một chút nữa."

Ông đáp: "Đến gần hơn cũng được nhưng mà con phải ngoan ngoãn ở trên tay ta. Tuy Tinh Nguyệt Hồ không nguy hiểm giống như Suối Tru Tiên nhưng nơi này phản chiếu sinh mệnh của những gì đang sống hoặc tồn tại trên thế gian này, nếu không cẩn thận rơi xuống mặt nước Tinh Nguyệt Hồ thì sẽ bị đưa đến một chiều không gian khác. Con phải nhớ kĩ nghe không?"

Thiên Nguyệt vui vẻ lém lỉnh đáp: "Dạ vâng."

Bỗng có tiếng nói kèm tiếng bước chân đi tới: "Không biết Thiên Quân ghé thăm, ti chức thật thất lễ vì không thể nghênh đón từ xa."

Vũ Thần Cương Triết quay người lại đoạn nói: "Trần Thần Quân không cần phải khách khí như vậy."

Ông ta cười rồi nói: "Chắc Thiên Quân lại bị Thiên Hậu đuổi ra khỏi Hoàng Thánh điện nên mới chạy đến nơi này cùng tam công chúa nhỉ."

Vũ Thần Cương Triết nghe vậy khó mà cười nổi nhưng cũng không thể tức giận kẻo lại bị cái tên Trần Thần Quân kia nắm thóp trêu chọc, ông đáp: "Làm gì có, làm gì có. Ta là đang đưa tam công chúa đi dạo chơi mà thôi."

Ông ta cười rồi nói: "À ra là vậy. Cũng may là vận khí của ti chức ta đây tốt nên không bị tiểu công chúa cho điện giật liệt giường như những vị thần quân khác.", mỉm cười.

Thiên Nguyệt nhìn mặt ông ta không vừa mắt bụng nghĩ - Ông ta cứ nói câu lại xới móc phụ hoàng một câu, thật chướng mắt.

Ông ta tới gần rồi chào hỏi y: "Tam công chúa lớn lên trông rất xinh xắn đáng yêu a."

Thiên Nguyệt chướng mắt ông ta đã lâu, từ lúc gặp mặt ông ta cơ mặt y chẳng vui một tí nào, nên liền nhân cơ hội cho ông ta thử chút mùi bị điện giật.

"Hắc hắc, Trần Thần Quân quá khen rồi, Thiên Nguyệt có người cha, người mẹ sở hữu nhan sắc thiên thu vĩnh hằng nên hiển nhiên là phải xinh xắn đáng yêu rồi.", đưa tay ra ý muốn bắt tay.

Ông ta cũng chẳng nghĩ nhiều mà nắm lấy tay y nên bị điện giật cho túi bụi, y nói: "Sau này thần quân không nói móc phụ hoàng của ta nữa thì sẽ được ta khen câu có chút nhan sắc khi về già đấy."

Vũ Thần Cương Triết ngoài mặt cạn lời với đứa con gái của mình, trong lòng thì lại vui mừng nghĩ - Không hổ là bảo bối của ta mà.

Bỗng từ đâu chui ra một cậu nhóc nhìn lớn hơn Thiên Nguyệt vài tuổi chạy ra kéo lấy Trần Thần Quân đứng dậy. Hắn lườm Thiên Nguyệt một cái rồi nói: "Không biết cha ta đã đắc tội gì hai vị đây mà thành ra bộ dạng này."

Thiên Nguyệt với hai tay ôm lấy mặt của Vũ Thần Cương Triết nhìn mặt hắn cười rồi nói với vẻ mặt ngây thơ, vô tội: "Ngươi thấy ta với cha ta giống loại người sẽ làm thương người vô tội sao?"

Hắn cũng là học văn học lễ vốn là người hiểu rõ ý của câu nói Thiên Nguyệt nói ra nhất nên liền khom người nói: "Nếu là cha ta đắc tội trước vậy mong các hạ lượng thứ cho. Xin lỗi hai vị vì đã kết tội khi không có chứng cứ."

Thấy thằng bé cũng là loại hiểu lễ nghĩa không có giống như thằng cha hỗn hào của nó nên Vũ Thần Cương Triết liền nói: "Không sao, không sao. Sau này ngươi quản cái miệng cha ngươi cho tốt là được."

Hắn vừa đỡ người cha hắn dậy vừa cúi đầu đoạn nói: "Dạ vâng."

Vũ Thần Cương Triết cùng Thiên Nguyệt cũng không muốn ở lại lâu nữa mà liền rời đi ngay sau đó. Thiên Nguyệt ôm cổ ông nói: "Phụ hoàng, giờ chúng ta đi đâu ở vậy. Con đói bụng rồi."

Ông nghe vậy liền rẽ vào một quán ăn gần đó rồi đặt Thiên Nguyệt ngồi xuống, sau đó mình cũng ngồi xuống đối diện gọi tiểu nhị: "Tiểu nhị! Cho hai phần cuốn hành."

Cuốn hành vừa đặt lên bàn, Thiên Nguyệt liền cầm đũa lên tách chúng ra làm đôi rồi nhanh nhảu mời Vũ Thần Cương Triết ăn xong gắp miếng nhồm nhoàm trong miệng.

Vũ Thần Cương Triết vốn đã đến thượng cảnh giới không cần phải ăn uống gì nhưng thấy Thiên Nguyệt ăn ngon như vậy mà nghĩ bụng cũng thèm nên cũng làm mấy miếng siêu bự như y.

Hai cha con họ ăn xong thì liền vỗ bụng thở phào, Vũ Thần Cương Triết sờ đai bụng vốn là muốn tìm túi tiền thì phát hiện ra không có túi tiền trên người, ông than thở nói: "Thiên Nguyệt! Con nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ."

Thiên Nguyệt không hiểu liền hỏi lại: "Sao là sao chứ, phụ hoàng người có vướng mắc gì sao?"

Ông tủi thân nhìn Thiên Nguyệt nói: "Con còn hỏi, tiền con mang đi cho đám người ở Vũ Lam Quốc hại ta giờ không có một xu dính túi. Con nói xem giờ con với ta phải làm sao để ra khỏi chỗ này đây. Hài....", ông thở dài bất lực chườn người xuống ghế.

Thiên Nguyệt cười tự tin đáp: "Con đã nói rồi, chúng ta có chân có tay, phụ hoàng sao lại phải lo vấn đề đó vậy."

Một lúc sau thì Vũ Thần Cương Triết vừa ngồi bất lực vừa rửa bát đoạn nói: "Thiên Nguyệt, thế cuối cùng ý con là như này sao?"

Thiên Nguyệt thổi mạnh một hơi vào đống bọt trên tay nói với ông: "Đúng vậy đó, phụ hoàng không thấy rằng sống lâu trong cung không phải làm bất cứ việc gì rất nhàm chán sao. Nhân cơ hội này người với con đại náo giang hồ đi."

"Đại náo giang hồ?", ông thở dài rồi nói tiếp: "Tổ tông ơi, con rốt cuộc là có muốn ta được mẫu hậu con tha thứ không đây?"

Thiên Nguyệt đáp: "Cha à, nếu người cứ ngồi không chờ mẫu hậu tha thứ thì còn lâu mẫu hậu mới chịu tha cho người. Chi bằng để thời gian chết thì chúng ta đi đại náo giang hồ có phải vui hơn không."

Ông nghẹn lời không nói nổi đứa con của mình đành nói: "Thôi được, tùy con tùy con."

Thiên Nguyệt vui vẻ vươn người làm bắn bọt xà phòng đầy người ông đoạn nói: "Vậy con muốn làm đại vương. Phụ hoàng sẽ là tùy tùng thân cận của con."

Ông cười bất lực bụng nghĩ - Con ơi, có đứa con nào như con kêu cha nó làm tùy tùng cho mình chưa.

Sau khi trả nợ hết số tiền ăn cuốn hành bằng việc rửa bát thuê cho chủ quán, hai cha con họ liền đứng đầu đường xó chợ tập tành làm những anh hùng áo vải trên giang hồ.

Đứa nhóc lém lỉnh cùng ông bô già đi trên đường phố hóa trang thành hiệp khách bí ẩn, nhóc Nguyệt không ngại nhưng lão già đây biết ngại.

Tuy rằng vẫn chiều theo ý đứa con của mình, nhưng thật sự, khi mặc bộ trang phục hiệp khách này lên, khiến ông cảm thấy muốn quay đầu làm lại, không nên đồng ý bậy chiều theo ý của đứa nhóc này.

Nhóc Nguyệt vừa đi vừa ưỡn mình ra oai, hùng hổ nói: "Ta là đại hiệp, nếu ai có vấn đề gì đến tìm ta, ta nhất định sẽ giải quyết giúp các ngươi."

Người dân đi ngang qua nghe nhóc hùng hổ nói vậy liền thấy buồn cười, họ chẳng quan tâm đến lời của một đứa trẻ nói. Họ cười nhạo rồi khua tay lắc đầu.

Vũ Thần Cương Triết đứng bên chớp chớp mắt, cũng may là ông có bịt cái mặt lại rồi, chứ nếu để thiên hạ thấy lại đồn lời ra tiếng vào khiến ông không biết trốn đâu cho đặng lòng thiên hạ.

Thiên Nguyệt vẫn tự tin mà dương dương tự đắc nói: "Bây giờ các người chưa cần sự giúp đỡ của đại hiệp ta cũng không sao. Ta sẽ ở đây đợi mọi người, bao giờ mọi người gặp khó, hãy cứ đến tìm ta."

Vũ Thần Cương Triết nghe vậy phì cười nhìn nhóc mà nghĩ bụng nhóc con trông vậy mà cũng được, haiizz, để ta xem xem nhóc nhỏ con này hứng lên được bao lâu thời gian.

Đến khi trời sẩm tối đôi chút vì đã là đêm muộn, nhóc vẫn đứng nghiêm chỉnh ở đó đợi người đến tìm nhóc nhờ trợ giúp, Vũ Thần Cương Triết thì ngồi bên thảnh thơi ăn hạt khô lại để ý xem bé con bao giờ thì sốt ruột.

Ông nghĩ là nhóc sẽ sớm từ bỏ thôi, nhưng nửa ngày trôi qua rồi mà bé con vẫn đứng để đợi người đến nhờ được giúp đỡ, ông thấy đứa con này của mình cũng quả không tệ. Cũng có tính kiên trì đấy chứ, nhưng chẳng biết được bao lâu thôi.

Ông nằm kềnh ra đất ngủ, sáng hôm sau thức dậy vẫn thấy bé con của mình trông ngóng có người cần sự giúp đỡ, ông giả bộ vươn người ngáp to mà nói: "Ôi, trời sáng rồi à. Thế đại hiệp bé nhỏ đêm qua đã giúp đỡ được ai chưa?"

Thiên Nguyệt ỉu xìu, cuồng thâm mắt lộ rõ sự mệt mỏi đáp: "Chả ai cả, con tưởng rằng sẽ ngầu lắm nếu làm một đại hiệp cứu giúp mọi người lúc hoạn nạn, lúc hiểm nguy chứ, nhưng nào ngờ.. chẳng có ai cần một đại hiệp như con giúp gì cả."

Ông nghe vậy liền cười, ông qua với bé con, đặt tay lên vai nhóc mà nói: "Không phải không ai cần một đại hiệp xả thân vì trượng nghĩa cả, cũng không phải chẳng ai cần một đại hiệp như con, chẳng qua là thiên hạ của phụ hoàng con quá thái bình, nên mới không cần một đại hiệp xuất hiện xả thân vì nghĩa."

Thiên Nguyệt nghe vậy liền quay sang nhìn ông chăm chú, ông mỉm cười xoa đầu nhóc lại bế nhóc lên: "Để ta đưa con đi ngắm nhìn toàn cảnh thiên hạ mà ta đã xây dựng lên nhé, ta muốn con hiểu rằng đại hiệp không phải lúc nào cũng phải xả thân vì nghĩa, mà đại hiệp cũng chỉ cần là người bình thường, tham gia và góp phần xây dựng lên một đất nước hùng mạnh."

Ông tốc biến đến nơi cao nhất của Thượng Giới, mở ra cảnh cửa nhìn thấy cả một Vũ Thần tráng lệ và giàu mạnh.

Khi nhìn toàn cảnh Vũ Thần từ nơi cao nhất, ánh mắt Thiên Nguyệt long lanh trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả, rạo rực cảm xúc đến kì lạ.

Ông nói: "Đây là vùng đất nơi con sinh ra, con phải nhớ rằng nơi này là nơi con thuộc về, cũng là nơi con cần có trách nhiệm phải bảo vệ. Giang sơn xã tắc này không chỉ dựa vào một cá nhân mà gây dựng nên, đây là sức mạnh của toàn thể tộc nhân Vũ Thần ta và những tộc nhân khác cùng chung sống trên lãnh thổ này. Việc giữ gìn hòa khí giữa các tộc nhân trên lãnh thổ này là điều quan trọng nhất, nhưng nếu một ngày hòa khí ấy không thể giữ được thì con hãy làm điều mà con cho là đúng đắn để gìn giữ non sông của Vũ Thần Quốc được nguyên vẹn và toàn vẹn lãnh thổ."

Bé con nghe vậy liền gật đầu lia lịa: "Dạ, con nhớ lời phụ hoàng căn dặn rồi ạ."

Vũ Thần Quốc như thu nhỏ lại phản chiếu trong đôi mắt sáng long lanh ngây thơ của đứa trẻ ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip