Nguyệt Hoa Uyển
Trong một vương quốc chìm trong sương mù vĩnh cửu, nơi những ngọn tháp cổ kính vươn mình lên bầu trời xám xịt, tồn tại một khu vườn bị nguyền rủa mang tên Nguyệt Hoa Uyển. Tương truyền, nơi đó giam giữ một sinh vật kỳ dị, một "Quái vật" với trái tim băng giá và vẻ ngoài đáng sợ. Không ai dám bén mảng đến khu vườn u ám ấy, ngoại trừ một chàng trai trẻ tuổi tên là Choi Wooje.
Wooje không phải là một hoàng tử hay một hiệp sĩ dũng cảm. Cậu chỉ là một người làm vườn hiền lành, với đôi bàn tay chai sạn và trái tim nhân hậu. Cậu sống cùng cha dượng độc ác và hai người anh trai ích kỷ, những kẻ chỉ biết bóc lột và coi thường cậu.
Một đêm nọ, khi cơn bão tuyết gào thét như muốn xé toạc cả bầu trời, cha dượng của Wooje, trong cơn say khướt và lòng tham vô đáy, đã đánh cược mạng sống của cậu để đổi lấy một đóa Nguyệt Hoa quý hiếm – loài hoa được đồn đại có khả năng chữa bách bệnh, nhưng chỉ mọc sâu trong Nguyệt Hoa Uyển. Không còn lựa chọn nào khác, Wooje, với trái tim trĩu nặng và nỗi sợ hãi mơ hồ, đành phải dấn thân vào khu vực.
Bước chân run rẩy trên con đường mòn phủ đầy rêu xanh, Wooje cảm nhận được sự lạnh lẽo và tĩnh mịch bao trùm lấy mọi giác quan. Những cây cổ thụ cao lớn vặn vẹo như những cánh tay quỷ dữ vươn ra từ bóng tối, những cành cây khô khốc va vào nhau tạo nên những âm thanh rợn người. Sương mù dày đặc bao phủ, khiến mọi vật trở nên mơ hồ và đáng sợ.
Cuối con đường dường như vô tận, ẩn hiện trong màn sương lạnh lẽo, là một tòa lâu đài cổ kính, nơi ánh trăng yếu ớt chiếu rọi, hắt lên những bức tường đá xám xịt, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa cô đơn đến nao lòng.
Khi Wooje đặt chân vào sảnh chính lạnh lẽo của lâu đài, một giọng nói trầm khàn vang vọng từ bóng tối sâu thẳm, khiến cậu giật mình kinh hãi:
"Ngươi là ai? Sao dám đặt chân vào lãnh địa của ta? Ngươi không biết nơi này là cấm địa sao?"
Wooje run rẩy, quỳ rạp xuống sàn đá lạnh lẽo, cúi đầu không dám nhìn lên.
"Xin... xin ngài tha tội. Cha con... ông ấy lâm bệnh nặng, nghe nói Nguyệt Hoa có thể chữa được. Con... con chỉ muốn hái một đóa rồi rời đi ngay. Con không có ý xâm phạm..."
Một bóng hình cao lớn dần hiện ra từ bóng tối. Đó là Moon Hyeonjun, "Quái vật" của Nguyệt Hoa Uyển. Khuôn mặt góc cạnh của anh ẩn sau lớp lông vũ đen tuyền, chỉ để lộ ra đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo như băng đá, nhìn thấu tâm can Wooje, khiến cậu cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ.
Trên lưng anh mọc đôi cánh rộng lớn, đen như màn đêm, khẽ rung lên tạo ra những tiếng động kỳ lạ, như tiếng gió rít qua những khe đá.
"Ngươi nghĩ một đóa hoa tầm thường có thể chữa được bệnh sao?"
giọng Hyeonjun đầy vẻ chế giễu, pha lẫn sự mệt mỏi và chán chường.
"Nhưng... ngươi đã dám đến đây, phá vỡ sự yên tĩnh bao lâu nay của ta. Vậy thì hãy trả giá."
Wooje run rẩy, nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt sợ hãi lăn dài trên má.
"Xin ngài... xin đừng làm hại con. Con chỉ muốn giúp cha con thôi mà... con không có ý làm phiền ngài..."
Nhưng thay vì sự trừng phạt mà cậu lo sợ, cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng nhưng có phần mệt mỏi vang lên:
"Ngươi sẽ ở lại đây. Làm người hầu cho ta. Nếu đóa Nguyệt Hoa của ngươi thực sự có giá trị như lời đồn, ta sẽ xem xét việc thả ngươi đi. Ngươi có đồng ý không?"
Wooje ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia. Dù sợ hãi tột độ, cậu vẫn cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy quá nhiều.
"Con... con đồng ý. Con sẽ làm mọi thứ ngài sai bảo."
(ʘᴗʘ✿)(◕ᴗ◕✿)
__________________________
Cuộc sống của Wooje trong Nguyệt Hoa Uyển bắt đầu như một cơn ác mộng. Cậu phải làm những công việc nặng nhọc, lau dọn những căn phòng phủ đầy bụi thời gian, phục vụ một sinh vật mà mọi người đều khiếp sợ.
Hyeonjun luôn giữ khoảng cách với cậu, lạnh lùng và kiệm lời, chỉ ra lệnh và giám sát mọi hành động của Wooje bằng đôi mắt sắc bén.
"Lau dọn cái này cho sạch sẽ"
Hyeonjun ra lệnh, giọng không chút cảm xúc, chỉ tay vào chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh xảo nhưng phủ đầy bụi bặm.
"Vâng... con sẽ làm ngay"
Wooje khẽ đáp, tay run run cầm lấy chiếc khăn cũ kỹ.
Đôi khi, trong những giờ phút hiếm hoi được nghỉ ngơi, Wooje cố gắng bắt chuyện với Hyeonjun, hy vọng có thể hiểu thêm về con người bí ẩn này.
"Lâu đài này... lớn thật. Chắc hẳn ngài sống ở đây rất lâu rồi?"
Hyeonjun im lặng một lúc, nhìn ra khung cửa sổ u ám, rồi đáp, giọng khàn đặc như tiếng gió rít:
"Đủ lâu để quên mất thời gian. Đủ lâu để trái tim ta đóng băng."
Wooje không nản lòng. Cậu tìm thấy một khu vườn tàn lụi phía sau lâu đài và bắt đầu chăm sóc nó. Cậu nhổ cỏ dại, tưới nước cho những gốc cây khô cằn, và mang về những bông hoa dại tươi thắm từ bên ngoài khu vườn bị nguyền rủa.
"Những bông hoa này... chúng đẹp quá. Ngài có thích loài hoa nào nhất không?"
Hyeonjun nhìn những bông hoa nở rộ yếu ớt dưới ánh trăng, ánh mắt thoáng chút xao động, một nỗi buồn man mác hiện lên trong đôi mắt hổ phách.
"Ta... không còn nhớ mình thích gì nữa. Tất cả đều vô nghĩa."
Một đêm nọ, khi Wooje đang cẩn thận tưới những đóa Nguyệt Hoa dưới ánh trăng bạc, Hyeonjun bất ngờ xuất hiện. Lần đầu tiên, anh không còn giữ vẻ lạnh lùng và xa cách thường thấy. Đôi mắt hổ phách của anh ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm, như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu bầu trời đêm u ám.
"Ngươi... tại sao ngươi lại chăm sóc những bông hoa này?"
Hyeonjun khẽ hỏi, giọng khàn đặc như có nghẹn lại.
"Chúng cũng giống như ta... cô độc và xấu xí. Không ai cần chúng."
Wooje ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo không chút sợ hãi, chỉ có sự dịu dàng và cảm thông.
"Không đâu, ngài. Chúng đẹp theo cách riêng của chúng. Chúng vẫn cố gắng vươn lên để đón ánh trăng. Và ngài... ngài cũng vậy."
Hyeonjun sững sờ trước câu trả lời chân thật và đầy lòng trắc ẩn của Wooje.
"Ngươi... ngươi nói gì vậy? Ngươi không thấy ta đáng sợ sao?"
"Con thấy ngài cô đơn"
Wooje nhẹ nhàng đáp.
"Nếu ngài chịu mở lòng, sẽ có người nhận ra vẻ đẹp bên trong ngài, giống như cách những đóa Nguyệt Hoa này vẫn tỏa sáng dù ở nơi tối tăm nhất."
◉‿◉
____________
Từ đêm đó, một sợi dây liên kết vô hình đã hình thành giữa Wooje và Hyeonjun. Hyeonjun bắt đầu trò chuyện với Wooje nhiều hơn, chia sẻ về quá khứ bị nguyền rủa của mình – một lời nguyền nghiệt ngã biến anh thành hình dạng quái dị này, khiến anh phải sống trong cô độc và bị mọi người xa lánh.
"Ngươi... tên là gì?"
Hyeonjun hỏi một tối nọ, khi cả hai đang ngồi bên lò sưởi âm ỉ cháy.
"Con tên là Choi Wooje"
cậu đáp, khẽ mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn Hyeonjun.
"Còn ngài... con có thể gọi ngài là gì?"
Hyeonjun im lặng một lát, dường như đang đấu tranh với điều gì đó, rồi khẽ nói, giọng anh mềm mại hơn thường lệ:
"Hyeonjun. Moon Hyeonjun."
Wooje khẽ lặp lại cái tên, cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ trào dâng trong lòng.
"Hyeonjun... một cái tên rất đẹp. Nó không hề phù hợp với vẻ ngoài... mạnh mẽ của ngài."
Hyeonjun khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua, gần như không thể nhận ra.
"Vẻ ngoài này... không phải là ta. Nó là nhà tù của ta."
Một ngày nọ, Wooje nhận được tin cha dượng lâm bệnh nặng hơn. Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
"Hyeonjun... con xin lỗi, nhưng con cần phải về thăm cha con."
Hyeonjun nhìn vào đôi mắt đầy lo âu của Wooje, trái tim băng giá của anh dường như tan chảy một chút.
"Ta sẽ cho ngươi về. Nhưng ngươi phải hứa với ta, Wooje... ngươi sẽ quay lại Nguyệt Hoa Uyển. Nơi này... đã trở nên bớt cô đơn hơn khi có ngươi."
"Con hứa! Con nhất định sẽ quay lại. Nơi này... cũng là nhà của con rồi"
Wooje vội vàng nói, trong lòng cảm thấy một sự gắn bó kỳ lạ với lâu đài u ám và con người cô độc kia.
Khi Wooje trở về, cậu vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện đầy mưu toan của cha dượng và hai người anh trai.
"Cuối cùng thằng nhãi đó cũng mò về. Chắc chắn nó đã vơ vét được không ít của cải ở cái lâu đài quái quỷ đó"
người anh cả độc ác nói, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam.
"Chúng ta phải moi hết những gì nó có ra. Rồi tống cổ nó đi"
người anh thứ hai hùa theo, giọng đầy căm ghét.
Quá thất vọng và đau khổ trước sự ích kỷ và lòng dạ độc ác của những người thân, Wooje không còn muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Cậu vội vã quay trở lại Nguyệt Hoa Uyển, nơi trái tim cậu thực sự thuộc về.
"Hyeonjun! Con về rồi!"
Wooje gọi lớn, giọng đầy lo lắng và nhớ nhung khi bước vào sảnh chính quen thuộc của lâu đài.
Hyeonjun đang đứng đợi ở đó, dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ cao vút. Khi nhìn thấy Wooje, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh tan biến, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm và vui mừng khôn tả.
"Ngươi đã trở lại... Ta biết ngươi sẽ không bỏ rơi ta."
Wooje chạy đến ôm chầm lấy Hyeonjun, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Không bao giờ. Nơi này... mới là nhà của con. Bên cạnh ngài... con mới thực sự cảm thấy bình yên."
Khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng kỳ diệu bao trùm lấy Nguyệt Hoa Uyển. Những đóa Nguyệt Hoa bỗng rực rỡ tỏa sáng, xua tan đi màn sương mù bao phủ lâu đài.
"Wooje..."
Hyeonjun khẽ gọi, giọng anh run rẩy, đầy xúc động.
Lớp lông vũ đen tuyền trên người Hyeonjun dần tan biến, những chiếc vuốt sắc nhọn co lại thành bàn tay thon dài. Đôi cánh rộng lớn thu lại, để lộ ra một chàng trai tuấn tú với mái tóc đen huyền và đôi mắt hổ phách ấm áp, rạng ngời tình yêu.
"Ngươi... ngươi là..."
Wooje kinh ngạc nhìn người trước mặt, không tin vào mắt mình.
Hyeonjun mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ má Wooje, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương.
"Chính tình yêu và sự chân thành của ngươi đã giải thoát ta khỏi lời nguyền nghiệt ngã này."
Kể từ đó, Moon Hyeonjun và Choi Wooje sống hạnh phúc bên nhau trong Nguyệt Hoa Uyển. Khu vườn u ám ngày nào giờ đây đã tràn ngập ánh sáng và những đóa Nguyệt Hoa nở rộ rực rỡ dưới ánh trăng, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và sức mạnh của lòng trắc ẩn đã chiến thắng bóng tối.
"Nguyệt Hoa... đẹp quá"
Wooje thì thầm, tựa đầu vào vai Hyeonjun dưới ánh trăng dịu dàng.
"Không đẹp bằng em"
Hyeonjun đáp, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Trong vòng tay nhau, họ biết rằng, dù thế giới bên ngoài có khắc nghiệt đến đâu, họ đã tìm thấy mái ấm thực sự của mình trong Nguyệt Hoa Uyển huyền bí này.
Camon mn đã đọc ạ có sao chính tả bảo mình nha. Sự huyền ảo của ánh trăng đã soi sáng cho hai trái tim cùng chung nhịp đập đến với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip