chương 1
Trời mưa nặng trĩu, những hạt mưa kia như thể những viên đá vô tình phả vào mặt người đà bà kia. Mùi đất ẩm bốc lên mùi nồng nặc, từ đằng xa vài ba cái chuồng heo, chuồng bò là nguyên do cho sự khó chịu của nhiều người khi đi ngang trong trời mưa bão. Nhưng mấy hạt mưa, mấy cái mùi kia không phải là thứ khiến khuôn mặt già nua kia của người phụ nữ biến dạng đến vậy.
Bà ta mặt nhăn nhó, miệng bĩu lại trông thật khó coi. Tức giận ư? Không, là sự hoảng sợ và ám ảnh tột độ
Căn nhà tranh bé tí, xập xệ tưởng chừng như sắp đổ ngã kia là nguyên do.
Trước cửa là ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy mờ mờ, mấy người hàng xóm xung quanh tụ lại đông đúc lấn cả đường đất lớn. Cảnh sát ngăn không cho người dân xông vào và nổ lực phong tỏa khu vực căn túp xập xệ trước mắt
Người phụ nữ kia tay che miệng mà nấc lên từng hồi, như thể sắp nôn vậy. Bà ta là người đã báo cảnh sát.
Qua lời được thuật lại từ bà. Bà là hàng xóm của gia đình sống trong căn nhà kia. Thật sự mối quan hệ không quá tốt, bà có phàn nàn một chút về sự quái dị của gia đình nọ nhưng bị cảnh sát nhắc nhở lời lẽ.
Họ đã ở đây rất lâu, từ lúc bà dọn đến họ đã ở đây rồi. 3 người bọn họ cũng sinh hoạt như thường thôi, có lẽ vì nhà nghèo mà cô con gái nhỏ không được đi học. Bà ta thậm chí chưa bao giờ thấy con bé đó bước ra khỏi nhà. Cả ngày nó cứ lầm lì trong kia đợi bố mẹ từ mương về. Ở vùng Sa Pa này, nhà cửa không sát vách nhau như trên đô thị. Vì lẽ đó cũng hiếm có ai qua lại với bọn họ, người phụ nữ này cũng vậy. Một phần vì họ chả chịu nói rằng với ai kể cả khi được bắt chuyện, phần khác lại vì người vợ có mái tóc bạch kim kì lạ không giống ai. Cô ta trông có vẻ thân thiện, nhưng thật ra chỉ là bề ngoài, người vợ kia ngày đêm giữ 1 nụ cười mỉm bệnh hoạn dọa sợ cả đám người trong bảng. Bà không muốn dính liếu đến những thứ không liên quan đến bà.
Nhưng đã gần 1 tuần rồi bà không còn thấy hai vợ chồng nọ ra ngoài nữa. Ban đầu bà ta vẫn tự nhủ đừng quan tâm đến, ấy vậy mà vào ngày mưa hôm nay đã khiến bà đưa cảnh sát đến.
Vì nhà cách nhau rất xa, người đi qua lại thì thường không mảy may quan tâm nên cái mùi kia chưa bao giờ là vấn đề cho đến ngày hôm nay, một ngày mưa tầm tã. Cái mùi kinh khủng kia đã khiến người phụ nữ lớn tuổi này, người ở gần với gia đình này nhất phải để tâm.
Vào rạng sáng hôm nay, ngày 15-8-2010, bà đã đến trước cửa nhà vợ chồng nhà Liêu kêu la phàn nàn về mùi hôi khó chịu nó. Thật sự bản thân bà cũng không phải người lịch sự hay tốt tính gì. Bà đã đứng đó chửi bớ rất lâu, chẳng thấy ai thèm để ý mà ra mở cửa. Bà ta bắt đầu đập mạnh tay mình lên cái cửa bằng lá chuối khô cũ của căn nhà.
Chỉ sau vài cái vỗ, cảnh cửa đỏi ngã vào trong gian nhà tối khiến bà bối rối thoáng qua. Vì trời mưa rất to, dẫu trời đã sáng nhưng thật sự rất khó để nhìn rõ mấy thứ trong nhà. Bà nghĩ thật sự không có ai trong nhà nên đã định bụng bỏ đi. Dột nhiên một cục bùi nhùi rất to sột soạt dưới sàn. Chậm rãi bò về phái chân của bà cô. Bà ta hoảng hốt la thất thanh lên, ngã nhào về phía sau run rẩy khi đôi mắt đỏ lòm của cái đống bùi nhùi màu trắng kia ngước lên liếc bà. Nó rít lên nhưng không thành nổi tiếng, nhìn kĩ hơn bà ta càng trắng bệch mặt ra. Cái đống nọ lại là con người. Con bé suốt ngày trong nhà mà bà nhắc đến, bà đoán vậy. Nhìn nó chẳng khác gì một con thú kì dị được bao bởi mớ tóc rối bẩn thỉu. Cánh tay nó gầy gò, trơ cả xương ra chậm rãi vương ra lếch thân về phía người đàn bà. Cái mùi hôi kia trên người của nó bốc tỏa còn hơn cả cái chuồng heo gần nhà. Vì cái thứ chất nhầy gớm giếc màu đen dính khắp người con bé chăng?
Nhưng bà ta không có thời gian suy nghĩ, bà nhanh chóng chồm dậy một cách yếu ớt từ tuổi già rồi một mạch chạy thật nhanh về nhà.
Cảnh sát thật may đã có mặt dường như tức khắc khi nghe lời khai từ bà qua điện thoại. Xung quanh khu đột nhiên trở nên đông đúc bởi người dân khi phía cảnh sát buộc phải áp giải con bé kia lên xe. Nó cố vũng vẫy, la lên nhưng bất thành. Tiếng động lại trong cổ nó, dường như đã rất lâu rồi nó không được uống nước hay ăn uống để rồi biến thành một con thú như vậy. Những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc, không ngờ 1 con người cũng có thể trông như bộ dạng này.
Cảnh sát đưa nó lên xe rồi phóng đi mất thật nhanh. Người dân và người đàn bà kia thấy vậy cũng dần bỏ về sau khi nhận được lời nhắc nhở từ vài ba viên cảnh sát còn ở lại hiện trường. Họ không biết rằng, sau căn nhà kia là cả đội pháp y hàng chục người đang bận bịu với công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip