Chươmg 25

“A, thì ra ngươi là đệ đệ của Hoa Nguyên, hèn chi ngông cuồng phách lối!” Nhược Phong vẻ mặt khinh miệt, “Bất quá miệng lưỡi nhanh nhảu, còn muốn ta đây lấy ra bản lĩnh thật sự! Bất quá theo ta thấy, ngươi hẳn là không có bản lãnh gì!”

“Ngươi lại dám xem thường ta!” Hoa Bằng lớn như vậy chưa từng bị ai khi nhục, không khỏi nổi giận đùng đùng, vung bảo kiếm trong tay, liền hướng Nhược Phong đâm tới.
Nhược Phong thấy trận thế này, cũng biết người tới chẳng phải người tốt*, xem ra Hoa Bằng này quả thật cũng có chút bản lĩnh. Đối thủ cường đại kích thích tính hiếu chiến của Nhược Phong, chỉ thấy hắn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, đối chiến với Hoa Bằng. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lưu chuyển, bốn phía sáng lòa, không riêng gì hai người trong cuộc, ngay cả thủ hạ hai bên cũng nhìn đến ngây người.
Mười mấy hiệp đánh xuống, Nhược Phong cùng Hoa Bằng cũng đã thở hồng hộc nhưng vẫn không phân thắng bại. Mắt thấy sắc trời đã tối, thái dương đã ngả về tây, hai người biết còn tiếp tục ác chiến cũng không phải biện pháp hay, liền phất tay.
“Xem ra ngươi thực sự có tài! Không hổ là nhi tử của Vân Cô Hồng!” Hoa Bằng thở hổn hển nói.
“Ngươi cũng vậy! Xem ra quả thật có chút bản lãnh!” Nhược Phong cũng nói.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười ha ha, rất có cảm giác anh hùng tiếc anh hùng.
“Hôm nay chiến đấu tới đây thôi, chúng ta ngày sau tái chiến, như thế nào?” Nhược Phong đề nghị.
“Ta cũng đang có ý đó, lần sau chúng ta lại đánh đến thống khoái!” Hoa Bằng gật đầu đáp ứng, vừa nói liền hướng thủ hạ vẫy tay, ý bảo bọn họ hồi doanh.
Nhược Phong thấy Hoa Bằng đã đi xa, cũng dẫn theo binh lính trở lại thành. Hắn mới vừa vào thành, liền bị một nhóm người vây quanh, bọn họ ngươi một lời ta một câu, nói cái gì Phò mã gia võ nghệ cao cường, cái gì Nguyên soái hổ phụ sinh hổ tử, bất luận lời nào cũng đều là tán dương. Nhược Phong bình sinh chán ghét nhất chính là kiểu người nịnh nọt này, nhưng ngại đây dù sao cũng là trưởng bối của mình, chỉ kiên trì ứng đối.
Đúng lúc này Nhược Phong thoáng liếc thấy qua khe hở, Nguyệt Phàm đang đứng ở đằng xa, mỉm cười nhìn mình, ấm áp sáng rỡ, Nguyệt Phàm một thân áo bào hoàng sắc mỉm cười tựa như cảnh xuân, hơn nữa còn lộ vẻ tài trí bất phàm, Nhược Phong không khỏi nhìn  ngây người.

Nguyệt Phàm mới đầu bởi lo lắng cho Nhược Phong, sợ hắn bị thương, mới đi ra ngoài xem tình hình một chút. Hắn mắt thấy  Nhược Phong vừa bắt đầu đã cùng Hoa Bằng bất phân cao thấp, không khỏi rớt mồ hôi lạnh, mà giờ khắc này Nhược Phong bình an trở về, Nguyệt Phàm khó nén trong lòng mừng rỡ, rốt cục lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, mặc dù khoảng cách khá xa, thế nhưng hết thảy đều bị Nhược Phong nhìn thấy. Nguyệt Phàm thấy Nhược Phong  ánh mắt xuyên thấu qua mọi người nhìn chằm chằm vào mình, sợ người khác  hoài nghi, liền vội vàng cúi đầu, được Tiểu Viễn đỡ, liền trở về phòng.
Nhược Phong thấy  Nguyệt Phàm rời đi, tâm tình nhất thời mất mác, không còn lòng dạ nào đáp lời mọi người, cho nên lấy cớ hôm nay đánh lâu không còn chút sức lực nào, thoát khỏi những người đó  dây dưa.
Lại nói đến Nguyệt Phàm sau khi trở lại phòng, chuyện làm đầu tiên chính là cởi bỏ đai lưng, để cho hài tử bị trói buộc một ngày có chút không gian trống cựa quậy. Mấy ngày này bụng Nguyệt Phàm lớn lên không ít, đai lưng cũng càng lúc càng bó chặt, vừa nghĩ tới hài tử cứ tiếp tục như vậy bị trói buộc trong không gian nhỏ hẹp, Nguyệt Phàm cũng rất đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể nuốt nước mắt đem đai lưng quấn lên bụng.
.
.
Chú thích: “Người tới chẳng phải người tốt” nằm trong một vế của 1 thành ngữ Trung Quốc “lai giả bất thiện, thiện giả bất lai”, tức “Người tới chẳng phải người tốt, người tốt thì không tới”. – Cám ơn cô Tịch đã giúp tôi hiểu từ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #noihaynoi