Chương 3: Dây Tơ Hồng Không Dễ Cắt

Đêm nay, trời trăng sáng vằng vặc. Ánh trăng rọi xuống nhân gian, chiếu lên gương mặt trầm tư của Zephys.

Hắn đứng bên bờ hồ, bàn tay vô thức siết nhẹ cổ tay trái-nơi mà mỗi khi hắn không để ý, sợi tơ đỏ kia lại hiện lên như một lời nhắc nhở. Hắn đã thử cắt, thử dùng linh lực xua đi, nhưng tất cả đều vô dụng. Sợi dây không hề đứt, chỉ càng thêm chặt.

"Làm sao để thoát khỏi ngươi đây?" Hắn lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên tia kiên định.

Ở một nơi khác, Nakroth cũng đang đối diện với cùng một vấn đề. Y đứng giữa khu rừng vắng, dùng kiếm thử chém vào không trung, nhắm vào sợi dây vô hình kia. Nhưng vô ích, thanh kiếm sắc bén đến đâu cũng không thể làm tổn hại đến nó dù chỉ một chút.

Nakroth nheo mắt. "Thật phiền phức."

Y chưa từng tin vào nhân duyên trời định, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị ràng buộc bởi một thứ vô hình như thế này. Nếu vũ khí không thể cắt đứt, có lẽ chỉ còn cách tìm đến nơi có thể giải thích được tất cả.

Cùng một suy nghĩ, nhưng ở hai nơi khác nhau, cả hai đều quyết định lên đường tìm Nguyệt Lão.

Vận mệnh không thể trốn, càng chạy, lại càng bị cuốn vào sâu hơn.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip