Chương 10: Thiên Mệnh Thư (3)

Nam Tư Nguyệt bế nàng về phòng, tháo trâm để lên đầu giường. Mộ Huyền Linh lười biếng dựa gối, ánh mắt sâu thẳm nhìn chàng, cả hai đều uống một ít rượu nhưng trong lòng thư thái. Nàng đặt một chân lên ngực chàng, Nam Tư Nguyệt sờ một cái, quay người rót nước cho nàng uống.

Nàng uống một ngụm rồi vứt chén sang một bên, ôm cổ chàng, bám thật chặt, môi nhỏ mềm mại hôn môi chàng. Ánh mắt của chàng hơi biến hóa, thân hình cao lớn đổ ập lên người nàng, bàn tay luồn vào trong xiêm y thăm dò, lần mò cơ thể non mềm thơm tho. Quần áo bị lột sạch rất nhanh, Mộ Huyền Linh hơi co người, bàn tay chàng dừng bên eo, hỏi: "Lạnh à?"

Nàng gật gật đầu, làn da trắng đã dần dần đỏ hồng yêu kiều.

Nam Tư Nguyệt ôm nàng chui vào trong chăn, nàng nửa say nửa tỉnh ôm chặt lấy người chàng.

Hắn hôn nàng, xoa nắn cơ thể nàng, giam nàng trong vòng tay, nôn nóng hôn xuống dưới ngực. Âu yếm dáng vẻ càng xinh đẹp quyến rũ, hồn phách của hắn lạc mất. Không biết qua bao lâu, thắt lưng nàng tê dại bủn rủn như sắp thành bùn nhão, uất ức gặm người hắn ngấu nghiến. Cắn được vài phát bỗng bị chàng phản công, bọc lấy nàng từ đầu đến chân, không ngừng vuốt ve tới lui.

Nàng yếu ớt giằng co, thỉnh thoảng lại chơi xấu tìm cách đạp hắn xuống giường. Chàng bị đẩy ra được một chút, nàng chưa kịp thở phào đã bị lấn tới, đánh đấm đến cả hai sức cùng lực kiệt. Nam Tư Nguyệt gọi người châm nước ấm tắm rửa, nàng ở trong ngực hắn không thèm nhấc mi mắt, nước ấm chảy qua người, toàn thân dễ chịu hơn nhiều.

Trong lúc mụ mị nàng gọi khẽ: "Thiên Mệnh."

Nam Tư Nguyệt khựng lại nhìn nàng, nàng díp mắt cọ người hắn tìm vị trí thoải mái chìm vào giấc ngủ. Hắn lặng thinh một hồi, bắt đầu lo sợ, sau khi bị rắn cắn ký ức của nàng như phục hồi từng chút. Sau khi nhớ lại hoàn toàn, nàng liệu có chấp nhận nổi hắn?

Hắn rụt rè sờ mặt nàng, muốn phong ấn ký đó lại nhưng không biết phải làm thế nào.

"Thiên Mệnh..." Mộ Huyền Linh ngủ ngon lành, gương mặt đầy hạnh phúc và thỏa mãn.

Nếu quả thật nếu ký ức ùa về, nàng sẽ nhìn hắn thế nào? E là phải chịu kích thích và tổn thương lần nữa, nhưng nếu chôn giấu nó, tức là thêm một lần dối gạt.

...

Trên thần đàn không có ai ngoài nàng đi đi lại lại, lặng lẽ âm thầm. Hỗn Độn Châu ôm mèo ngồi nhìn xuống nhân gian, Thiên Mệnh đã đi một thời gian rồi không biết mọi việc có suôn sẻ không?

Khắp trăm dặm đình đài lầu gác nguy nga tráng lệ, chỉ có một mình nàng gặm nhấm nỗi quạnh quẽ thê lương. Thời gian xuống trần trải nghiệm náo nhiệt, nàng đã bắt đầu thích điều đó, nghĩ đến việc phải ở thần đàn thêm hai trăm bốn mươi năm nữa mới làm nhiệm vụ tiếp theo, nàng bắt đầu rầu rĩ.

Có lẽ mèo nhỏ trong tay hiểu được tâm sự của nàng, cọ đầu an ủi, Thiên Mệnh bảo với nàng mấy con thú nhỏ đỏng đảnh khó nuôi, không cần phí sức với nó. Không biết có phải vì nàng giữ nó lại nên hắn tránh mặt nàng không về thần đàn nữa?

Nàng ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được có người đến, nhác thấy bóng người lạ con mèo nhỏ cào mạnh tay nàng. Thời gian qua nàng cho nó ăn nhiều đồ bổ trong thần tộc, rồi dùng nhiều cách để nó hấp thụ mà không quá sức chịu đựng của cơ thể. Mèo con có linh khí khỏe mạnh cứng cáp, bị nó cào tay nàng có vết xước.

Hỗn Độn Châu xoa đầu, đặt nó sang một bên.

"Đã xong việc chưa?"

Thiên Mệnh đáp: "Vẫn chưa."

Hắn nhìn con mèo núp phía sau nàng, có vẻ nó vừa quậy quọ xong, khắp thần đàn lộn xộn. Ánh mắt hắn rơi xuống vết cào tay nàng, không vui.

Hỗn Độn Châu cho rằng hắn giận vì mèo con quậy phá, cười: "Để ta dọn dẹp, ngươi vào trong nghỉ trước đi."

Thiên Mệnh lắc đầu đưa cho nàng một chiếc khóa ngọc, nàng nhìn thoáng qua, chắc là xương ngọc của yêu quái nào đó. Lần trước nàng nói may áo cho hắn, hắn sẽ làm khóa ngọc cho nàng.

Tiếng khóa ngọc hình quả tỳ bà treo chuông bắt đầu ngân vang trên thần điện. Mỗi ngày nàng ngồi ôm mèo ngắm chuông gió xoay từng vòng nhỏ. Hôm nay Thiên Mệnh ngồi cạnh nàng làm nhà cho mèo, nàng năn nỉ mãi hắn mới chịu làm, lúc này rất chú tâm. Bất giác nàng hỏi: "Lần trước ngươi bảo có chuyện muốn hỏi Hạo Thiên, đã hỏi được chưa?"

Khung gỗ trên tay Thiên Mệnh rơi xuống.

Nàng cho rằng hắn bị mình đột nhiên lên tiếng dọa sợ, nhặt lên đưa lại cho hắn: "Ngươi cũng có việc không biết ư?"

Hắn không trả lời, lát sau nàng thấy hắn đăm đắm nhìn biển mây mờ mịt, bóng người mờ nhạt cô đơn. Nhìn hắn quyến luyến cảnh sắc dưới trần, bi thương khôn xiết nàng cũng hiểu được phần nào. Nàng đi đến cạnh hắn kéo áo, lẽ nào mình lại nói sai rồi ư? Muốn xin lỗi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Gió lay bóng động, hắn quay đầu nhìn nàng, chậm đến mức tưởng chừng thời gian sai lệch ngỡ trăm năm.

Nàng cười với hắn: "Đi xem quần áo ta may cho ngươi."

Thiên Mệnh gật đầu.

Nàng đã nghĩ đến việc tặng quà cho hắn từ lâu, lần trước nhắc tới bởi vì đã chắc mẩm hoàn thành trong nay mai. Hắn ưa yên tĩnh, thích nơi thanh nhã nên chọn tơ lụa sắc nước màu nhạt, trông rất dịu dàng. Nàng tự mình nuôi tằm dệt tơ, thất bại rất nhiều lần mới ra một mẻ tằm ưng ý, ngót nghét đã mất sáu mươi năm.

Kiên nhẫn kéo tơ, quay tơ suốt năm năm. Nàng lại dành thời gian học dệt vải, mỗi lần đi làm nhiệm vụ lại trích ra chút thời gian tìm hiểu. Nhưng việc nàng làm cách nhau cũng mấy chục năm, dệt xong tấm vải núi Thương Long cũng đã già. Nàng tỉ mỉ may áo, khâu từng chi tiết nhỏ, đi đi lại lại, trong lòng không ngừng đặt câu hỏi liệu hắn có thích không?

Lòng dạ Hỗn Độn Châu rối bời, áo nàng đã giặt xong đang xông hương trong rừng trúc. Đi cùng hắn, nàng căng thẳng cúi đầu vặn tay, cuối cùng hắn không nhịn được nữa nắm tay nàng chữa vết cào vô cùng chướng mắt kia.

***

Mộ Huyền Linh thức dậy đã qua giờ ăn sáng, Nam Tư Nguyệt ngồi trên kháng đọc sách. Nàng vỗ vỗ đệm rên: "Sao chàng không gọi ta."

Nàng không chui khỏi chăn, cứ vùi đầu trong gối cọ qua cọ lại, nghĩ đến điều gì đó lại hét lên: "Vẫn chưa tìm bà ta chiến đấu ra ngô ra khoai."

Nam Tư Nguyệt đi lại ôm nàng dậy, hôn gò má mềm: "Chúng ta đến Ngọc Trúc Lâu ăn."

Nàng bị hắn bắt ra khỏi chăn, trên người chỉ quấn áo ngoài, vai toàn vết đỏ hồng, nàng nửa vui nửa giận đấm người hắn: "Phải cõng ta mới đi."

Hắn cười cười cắn tai nàng, giúp nàng mặc quần áo, nàng đương nhiên không mắc bẫy của hắn tự lấy quần áo mặc. Người nào đó giở trò quấy phá, náo loạn một hồi mới gọi người mang nước vào cho nàng rửa mặt.

Bên ngoài có người gõ cửa, Phong Dao khẽ khàng nói: "Mọi người ở ngoài đại sảnh vẫn đợi."

Mộ Huyền Linh nghển cổ: "Ồ thế thì ta phải sang đó mới đúng."

Nàng bảo Hoàn Lan đổi quần áo khác, ngồi trước gương sửa soạn thêm một lúc lâu. Đi tầm một chén trà, đại sảnh hiện ra, mọi người đều đã ngồi xuống sẵn sàng dùng cơm.

Trong bàn ăn Nam phu nhân đang ngồi suy nghĩ điều gì đó vẻ mặt thương cảm, còn Nam lão gia đang không vui mắng người hầu bên cạnh. Người hầu cúi đầu giải thích mấy câu, nàng nghe loáng thoáng nhắc đến mình. Nhác thấy bóng họ ông ta cứng đờ người, im lặng không nói năng gì nữa.

Hôm qua họ bảo sẽ đến đại sảnh ăn cơm, Nam Vô Cữu mới chờ, có lẽ trong lòng ông nghĩ họ sẽ thông báo điều gì đó mới kiên nhẫn đợi đến giờ.

Nam phu nhân vuốt ngực chồng: "Đợi thêm một lát nữa đi."

Nàng tủm tỉm kéo tay hắn bước vào trong, Nam Tư Nguyệt xin lỗi ông ta, nàng cũng tỏ vẻ lấy chồng theo chồng giải thích mấy câu mới ngồi xuống. Nếu đám người ở Ám Vực biết được e là sẽ cười rụng răng luôn quá.

Nam phu nhân bảo người hầu xới cơm, không biết tâm trạng bà ta có gì tốt, ăn mặc rực rỡ hơn ngày thường. Quần áo màu hồng tía thêu hoa sen, tóc cài đầy trâm vàng, thấy nàng bèn kéo tay tặng cho nàng hai chiếc vòng ngọc và một túi heo vàng nặng trịch. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ tình cảm dâng trào của bà ta, nàng nhịn cười bẽn lẽn cúi đầu, người khác nhìn vào không biết còn tưởng gia đình này hòa thuận lắm.

Mặt của Nam Vô Cữu thì vô cùng u ám, chỉ có Tinh Diệp thản nhiên thoải mái. Ngồi vào bàn ăn mọi người đều im lặng, thỉnh thoảng Nam phu nhân lại hỏi vài câu, nàng trả lời vài câu rồi ngậm miệng, giả bộ ngượng ngùng. Nam Tư Nguyệt không nói tiếng nào, mặt mày lạnh tanh.

Nam phu nhân chờ mãi không thấy họ thông báo 'tin vui' thì liếc chồng. Nam Vô Cữu đành chịu, bây giờ ông ta có nhiều chuyện phải lo lắng, không dám nhìn thẳng Nam Tư Nguyệt. Ông mắng người hầu không phải vì họ không gọi được người đến sớm dùng bữa, ông là đang sợ họ đến, đám người này còn sang giục làm gì?

Nam phu nhân chờ không được nữa, viền mắt đỏ lên, quan tâm nàng: "Hôm qua con nói chóng mặt không khỏe, giờ đã đỡ hơn chưa?"

Mộ Huyền Linh tươi cười: "Đã khỏe hơn rồi, uống thêm hai thang thuốc là không sao nữa."

Nam phu nhân như vô cùng đau lòng, đi sang ngồi cạnh nàng, vỗ tay nàng an ủi: "Con nghỉ ngơi nhiều vào, không có việc gì đừng ra khỏi sơn trang nữa, lát nữa ta tìm thêm vài hầu cho con."

Tinh Diệp nhìn bụng nàng, trong mắt lộ ra vài phần tức giận, lại nhìn sang mẹ mình đang vô cùng ao ước đành che giấu. Vị trí hắn muốn có được đã có rồi, đã được một lần thì sẽ được lần hai thôi. Hắn bình tĩnh nhìn mẹ và Mộ Huyền Linh nói qua nói lại, Nam Tư Nguyệt không xen vào cứ gắp đồ ăn bỏ vào bát vợ.

Nàng nghe bà ta sắp ném người qua chỗ mình bèn nói: "Con thích yên tĩnh, có Tư Nguyệt bên cạnh là được."

Sau đó quay sang âu yếm nhìn chàng: "Chàng không bận đúng không?"

Chàng cười với nàng: "Không bận."

"Đâu có được, Tư Nguyệt không giỏi mấy việc này, vẫn nên chọn vài người đắc lực trông nom."

Nàng ra vẻ tự nhiên hớn hở: "Thế người cứ bảo họ đến, con và Tư Nguyệt chọn vài người."

Nam Tư Nguyệt cũng gật đầu, gắp thêm vài món ngon cho nàng, thân thiết yêu chiều không lời nào diễn tả được. Nam phu nhân vẫn cười như vô cùng hâm mộ, nói qua lại thêm vài câu vẫn không nghe hai người nhắc đến chuyện chính, Nam phu nhân cũng mệt đành ăn cơm.

Bữa sáng thường khá đơn giản, Mộ Huyền Linh nhìn bát mình đầy ắp bánh khoai nhân táo ngọt, bánh bí đỏ hấp sữa, bánh hạt thông hoa hồng. Tâm hồn ăn uống của nàng vơi một nửa, bắt đầu nhớ canh cá bạch chỉ trong bếp của mình.

Trên bàn cũng có canh, chàng đã múc ra bát nhỏ để nguội, nàng nếm thử canh gà nấu măng, mùi vị cũng được lắm.

Sau đó Tinh Diệp nói đến chuyện bắt yêu bắt quái, Nam phu nhân không hiểu rõ nên không nói vào được. Nam Tư Nguyệt không biết có nghe không, chăm chú nhìn vợ ăn cái này cái kia, Nam Vô Cữu chẳng ăn được mấy miếng, sắc mặt rất khó coi.

Mộ Huyền Linh nhiệt tình ăn uống, trong miệng toàn vị ngọt, ăn xong có người hầu rửa tay súc miệng. Nàng cũng ra vẻ, đứng dịu dàng, ngồi cũng khoan thai. Trong lòng thầm nghĩ mấy cái này đâu phải nàng không biết làm, chỉ là lười thôi nhé, uống chén trà cũng làm màu nửa canh giờ.

Nam Vô Cữu bồn chồn muốn đi nhưng không có lí do nào để đi.

Mộ Huyền Linh không nhận ra, giả bộ đoan trang uống ngụm trà lại len lén nhìn chàng, thấy chàng đang nhịn cười bèn trừng mắt. Người nào đó nghiêm túc trở lại, chăm chỉ lấy hoa quả cho nàng ăn.

Nam Vô Cữu không thoải mái, cầm chén trà còn hơi run. Nàng cũng thấy lạ, gần đây ông ta không tìm chàng nữa, những người khác đều xa lánh viện của nàng như tránh tà. Lẽ nào vì đêm đó những lời cần nói đều đã nói hết, ông ta vứt bỏ con trai này rồi.

Trong lòng nàng hồi hộp, nếu thế có phải nàng và Tư Nguyệt có thể dọn đi sớm hưởng thụ cuộc sống của riêng hai người không?

Vì vậy nàng đá chàng một cái, Nam Tư Nguyệt không biết mình làm sai cái gì ngơ ngác nhìn nàng, hỏi: "Chua quá à?"

"Không phải chàng nói sẽ dẫn ta đi suối nước nóng sao? Biệt viện chúng ta chọn cũng có, chi bằng lên đó trước đi. Tinh Diệp, đệ cũng khỏe rồi đúng không?"

Nam phu nhân: "Sao lại vội thế."

Nàng làm ra dáng vẻ vô thức bảo vệ bụng của mình nhưng không nói gì, mặt Nam phu nhân tối lại.

"Cha còn ngồi đây con phải ngày đêm hiếu thuận chứ. Suối nước nóng thôi mà, đào đường dẫn nước từ ôn tuyền đến là được. Không thì ở thành bên cũng có." Bà phải ngày đêm dõi theo cái bụng của nó mới an tâm được.

Mộ Huyền Linh tiếp tục cúi đầu, thầm nghĩ, bà đây cứ muốn đi đấy làm gì được nhau nào?

Nam Tư Nguyệt vẫn mải mê bóc tôm cho nàng, hắn không nói gì nhưng mày nhíu lại.

Nam phu nhân đá nhẹ Nam Vô Cữu một cái, lão lại có điều suy tư.

Nam Tư Nguyệt không giận tự uy, thản nhiên: "Sắp xếp hành lý xong con sẽ dẫn nàng ấy đi."

Hắn nói thẳng như thế, Nam phu nhân cũng lúng túng không biết phải làm sao, dùng ánh mắt nhìn chàng rồi nhìn Nam Vô Cữu.

Nam Vô Cữu đặt chén cơm xuống: "Bà lo cho Tinh Diệp đi."

Nam phu nhân nghẹn họng lại ngó bụng nàng thêm mấy lần. Bà ta không dám đụng nàng, chỉ dám dùng việc mình là mẹ kế, kéo theo Nam Vô Cữu bắt hắn nghe theo. Giờ hắn đã nói thẳng như thế bà ta đành ngậm họng.

Nam Vô Cữu ăn rất ít, phong thái trang nghiêm, Nam phu nhân cũng cúi đầu ăn, lòng hậm hực không yên. Nam Tư Nguyệt và Tinh Diệp đều rất nho nhã lịch duyệt, không ai nói tiếng nào nữa.

Nam Tư Nguyệt nói là làm, bắt đầu thu dọn mọi thứ, trong viện người ra người vào liên hồi. Nam lão gia đi ngang qua nhưng không vào, ánh mắt hơi nheo lại.
Trời chiều, Nam phu nhân đã ngồi kiệu ra ngoài, Tinh Diệp cũng có việc phải làm. Nam lão gia ngồi một mình trong phòng sắp xếp đồ đạc.

Nơi này yên ắng tĩnh mịch, ánh mặt trời chiếu hắt trước gian ngoài. Nam Vô Cữu ngồi trên giường nhìn từng món đồ cũ dính bụi, cẩn thận dùng khăn lau. Qua một hồi lâu cánh tay ông run run, thở dài bảo người hầu mang chúng đi cất ở đâu đó, ông không muốn nhìn thấy nữa chỉ cần giữ nguyên vẹn là được.

Còn nhớ một đêm gió lạnh u tối nào đó có người nói với ông: "Nam Tư Nguyệt không còn nữa, ta là Thiên Mệnh."

Nam Vô Cữu dựa vào giường, mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip