Chương 12: Thủy Quái (2)

Trong khách trọ sạch sẽ nhất thành, ánh trăng cuối xuân nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo, rải lên sàn gỗ bóng loáng một vệt sáng bạc. Gió đêm lướt qua những tán cây cổ thụ ngoài kia, mang theo chút se lạnh đặc trưng của tháng ba, nhưng trong căn phòng lộng lẫy này hơi ấm từ lò sưởi đã xua đi cái rét cuối mùa.

Khách trọ này nằm ngay trung tâm thành trì, cũng là nơi khang trang đẹp đẽ nhất. Căn phòng ở tầng ba này lại càng đặc biệt, cửa chính nhìn ra sông lớn, từ đây có thể nhìn thấy hội đua thuyền, sông ngân lộng lẫy dưới bầu trời sao.

Mộ Huyền Linh trở mình tấm chăn lụa mềm mại trượt xuống ngang eo, để lộ bờ vai gầy gò trắng ngần. Nàng khẽ cựa quậy đôi mắt khép hờ, nhưng dạ dày trống rỗng lại reo lên những âm thanh phản đối dữ dội. Cơn đói cồn cào khiến nàng không tài nào chợp mắt nổi. Nàng ưỡn người, cái lưng mỏi nhừ sau một ngày dài di chuyển: "Huhu... đói quá..."

Mộ Huyền Linh lầm bầm, giọng nói pha lẫn chút nũng nịu, nàng quay phắt sang dùng chân đá nhẹ vào người bên cạnh.

Nam Tư Nguyệt đang say giấc nồng, bị cái chạm đột ngột làm cho giật mình. Ánh trăng hắt vào, in rõ nét gương mặt tuấn tú, mái tóc đen nhánh hơi rối. Hắn dụi dụi mắt nhìn Mộ Huyền Linh đang vùi mặt vào gối, đôi vai run run, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên nho nhỏ: "Đói quá huhu..."

Nàng lặp lại giọng điệu ngày càng thảm thiết hơn.

Nghe tiếng than vãn của nàng, Nam Tư Nguyệt lập tức tỉnh hẳn ngủ. Hắn ngồi dậy vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại: "Lúc tối bảo nàng ăn thêm hai cái bánh nàng lại lười biếng không chịu bò dậy, thấy hậu quả chưa?"

Mộ Huyền Linh giãy giụa: "Tại chàng không chịu mang đánh đến giường cho ta."

"Đợi ta một lát." Nam Tư Nguyệt kéo chăn đắp ngang ngực cho nàng.

Mộ Huyền Linh thấy hắn định đứng dậy, vội vàng níu lấy vạt áo hắn: "Giờ đã khuya rồi, nhà bếp đóng cửa hết rồi." Nàng chu môi, giọng đầy lo lắng: "Bên ngoài chắc không còn quán nào mở đâu."

Mặc dù biết là khó, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn có thể tìm được chút gì đó cho nàng lót dạ.

"Quán ăn ở đầu ngõ bán xuyên đêm dành cho khách lỡ đường vào thành muộn, nhưng chỉ có mì thôi."

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, pha chút van nài: "Chàng phải về nhanh đó."

Nàng đá đá chân vào hắn, giọng hờn dỗi không quên nhắc: "Là lỗi của chàng đó, là lỗi của chàng."

Nam Tư Nguyệt mỉm cười dịu dàng, hôn mặt nàng: "Đừng có đi lung tung đó."

Trước khi rời đi Nam Tư Nguyệt cẩn thận đứng trước cửa phòng vẽ một vài đường, một luồng sáng xanh nhạt chợt lóe lên rồi tan biến. Chuyện đứa trẻ bên hồ vẫn làm hắn bất an, kết giới này có thể ngăn chặn những điều không hay xâm nhập.

Mộ Huyền Linh nằm lắng nghe tiếng bước chân của Nam Tư Nguyệt dần xa. Hắn đi chưa lâu, nàng đột nhiên tỉnh giấc hẳn. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp cơ thể nàng, không phải cái lạnh của gió đêm, mà là một thứ lạnh lẽo âm u, rợn người. Cùng với cái lạnh ấy, một mùi hương quỷ dị, tanh nồng của rong rêu, của bùn đất ẩm ướt bắt đầu tràn vào không khí khiến nàng rùng mình.

Mộ Huyền Linh cảnh giác mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không đen kịt. Căn phòng này là do Nam Tư Nguyệt chọn, ở tầng ba cao ráo sạch sẽ, sợ nàng nằm không quen mua thêm chăn đệm mới. Vậy mà quanh phòng lại có mùi ẩm mốc tanh tưởi, dưới giường như sắp biến thành một hồ nước chết ứ đọng nhiều thứ ghê tởm.

Linh cảm của nàng vốn đã nhạy bén từ nhỏ, giờ đây lại càng thêm cảnh báo dữ dội. Nàng cảm thấy một sự đe dọa vô hình đang đến gần. Mùi yêu khí đặc trưng của thủy quái ngày càng đậm đặc. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được nó đang cố gắng bò trườn qua khe cửa phòng, từng chút một, tiếng sột soạt rất khẽ như tiếng vảy cá ma sát vào nhau giữa đêm thanh tĩnh nàng nghe rõ mồn một.

Mộ Huyền Linh rón rén bước định đến gần cửa, một luồng sáng chói lòa bất ngờ bùng lên. Chữ "Nguyệt" hiện ra sáng rực trên khung cửa, đẩy bật cái bóng đen đang cố luồn vào.

Thủy quái bị đánh bật ra phát ra một tiếng rít ghê rợn xen lẫn tiếng nước chảy ào ạt. Nó biết khó bèn rón rén rút lui, cái mùi rong rêu tanh tưởi cũng vì thế mà nhạt dần. Nhưng Mộ Huyền Linh đã bắt đầu ngứa ngáy tay chân, cơn đói ban nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự hưng phấn của một kẻ đi săn. Ở cạnh chàng bấy lâu nàng 'lương thiện' đến phát chán rồi, hiếm khi có cơ hội đại khai sát giới.

Mộ Huyền Linh chạy ra ngoài cả giày cũng không kịp mang. Hành lang khách trọ về đêm vắng lặng như tờ. Chỉ có ánh đèn lồng treo dọc hành lang hắt xuống những vệt sáng mờ ảo, tạo nên những cái bóng đổ dài cảnh vật càng thêm ma mị đi một hồi như lạc vào mê cung. Xem ra thủy quái đã đề phòng từ trước chừa cho mình đường lui. Mộ Huyền Linh xé rách một mảng kết giới, tiến đến mép cầu thang, cúi người nhìn xuống tầng dưới. Mùi rong rêu đậm đặc hơn một chút, dường như con thủy quái đang ở dưới đó không chạy được. Nàng bám vào tay vịn cầu thang nhẹ nhàng đi xuống, từng bước chân gần như không phát ra tiếng động.

Thủy quái đang ẩn mình đâu đó ở tầng trệt. Mùi tanh tưởi của rong rêu của bùn đất ngày càng nồng nặc, đến mức nàng có thể nếm được vị tanh trong không khí. Bỗng có một tiếng động nhỏ xíu vang lên từ phía nhà bếp. Mộ Huyền Linh lập tức dừng lại, lắng nghe. Tiếng nước nhỏ giọt chậm rãi, không giống tiếng đồng hồ nước canh thời gian. Nàng nhẹ nhàng tiến về phía nhà bếp, đôi mắt sắc bén quét qua từng góc khuất. Ánh trăng vẫn cố gắng xuyên qua hiên gỗ chiếu rọi vào một góc khuất trong căn bếp rộng lớn.

Mộ Huyền Linh tiến vào trong mùi tanh làm nàng muốn ngạt thở. Một vệt nước nhớt nhát kéo dài trên sàn đá dẫn thẳng đến một cái thùng gỗ lớn dùng để chứa nước. Nàng lẩm bẩm: "Trà nước, đồ ăn trong khách trọ này chắc không bị..."

Một tiếng động khẽ khàng nữa lại vang lên từ bên trong thùng. Mộ Huyền Linh đứng cách xa vung tay đánh bật nắp thùng gỗ, một cái xúc màu xanh xám, trơn nhớt từ bên trong vươn ra, định quấn lấy cổ tay nàng. Mộ Huyền Linh phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, tránh khỏi thứ nhơ nhớp kinh tởm đó.

Mộ Huyền Linh hưng phấn: "Chỉ có chút tài cán này thôi hả?"

Mộ Huyền Linh khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, ấm áp nhưng xung quanh nàng toàn là sát khí.

Ngoài ngõ Nam Tư Nguyệt đợi trụng mì, mắt nhìn về hướng nhà trọ. Vừa khéo tầm mắt rơi trúng cây hòe già, cảm nhận yêu khí yếu ớt còn lưu lại.

"Mì của quý khách đây."

Nam Tư Nguyệt cầm lồng hấp quay trở về, nhưng trên giường không có ai, hắn đặt đồ ăn lên bàn, gọi khẽ: "Linh Nhi."

Vẫn nghĩ nàng đang ở trong gian nhỏ rửa mặt, đột nhiên linh tính được điều không hay hắn hốt hoảng chạy đi tìm.

Mộ Huyền Linh lần theo dấu vết của thủy quái, vừa rồi cố ý để nó tìm ra khoảng hở trốn thoát. Nàng không dám đi quá sát, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Đường phố lúc này vắng tanh tối đen như mực. Không biết từ lúc nào, âm khí trở nên nặng nề hơn.

Mây đen che khuất hoàn toàn ánh trăng, giơ bàn tay ra còn không thấy rõ các ngón tay của chính mình. Mộ Huyền Linh nheo mắt vận linh lực vào đôi mắt để nhìn rõ hơn trong bóng tối. Nàng cố gắng dựa theo yêu khí nhàn nhạt của thủy quái, xuyên qua mấy con phố nhỏ, rồi vòng vèo vào một con hẻm sâu hun hút, nơi những ngôi nhà cũ kỹ đổ nát san sát nhau, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ vừa đủ một người qua. Yêu khí dẫn nàng đi sâu hơn vào con hẻm, rồi đột ngột rẽ sang một lối nhỏ khác, cuối cùng mở ra một khoảng không rộng lớn hơn. Khi nhìn thấy cái hồ quen thuộc nằm ẩn mình giữa những bụi cây um tùm và những phiến đá rêu phong, Mộ Huyền Linh mới chợt vỡ lẽ.

Đây chính là cái hồ mà chàng đã cứu một đứa trẻ, chắc thủy quái đã ghi thù nửa đêm tìm đến gây sự.

Nàng thử tiến gần hơn đến mép hồ, cẩn trọng quan sát mặt nước tĩnh lặng. Không gian nơi đây bị bao trùm bởi một luồng khí lạnh lẽo đến xương tủy khiến da thịt nàng nổi gai ốc. Dưới mặt hồ đen kịt, dường như có vô số cặp mắt đang dõi theo nàng. Mộ Huyền Linh không chần chừ, vận một chút linh lực vào lòng bàn tay, giáng mạnh xuống mặt nước.

Mặt nước lập tức chấn động dữ dội, không gian xung quanh như rung chuyển theo. Nước hồ sôi sục lên, bọt trắng xóa nổi đầy mặt. Từ bên dưới, những tiếng gầm gừ trầm đục vang vọng lên, cùng lúc đó một cánh tay to lớn, trơn nhớt, phủ đầy vảy xanh đen đột ngột vươn lên khỏi mặt nước định tóm lấy nàng.

Mộ Huyền Linh khinh bỉ đôi mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh, nàng tung một cú đá cực mạnh vào cánh tay ghê tởm kia.

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên trong đêm. Cánh tay của thủy quái bị đạp gãy, rơi tõm xuống nước, những mảnh thịt và máu tanh tưởi nổi lên lềnh bềnh. Mộ Huyền Linh lùi lại một bước, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào mặt hồ.

Con thủy quái này sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cái hồ này chắc chắn là sào huyệt của nó, luồng yêu khí cực kỳ mạnh mẽ đang bùng nổ từ dưới lòng hồ, bọn chúng đông hơn nàng tưởng.

Một tiếng gầm lớn vang vọng khắp không gian, khiến cả mặt đất như rung chuyển. Thủy quái khổng lồ từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Hình dáng như một đám rong rối nùi dính vào nhau, thân hình trơn nhớt phủ đầy những chiếc vảy xanh đen.

"Chịu lộ diện rồi à?" Mắt nàng lóe lên vẻ kiêu hãnh, quyến rũ đến lạ thường. Từ thắt lưng nàng, một cây roi bỗng chốc xuất hiện, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh trong đêm tối. Roi roi vút lên không trung, đường cong mềm mại nhưng đầy uy lực giáng xuống hồ. Từng động tác của Mộ Huyền Linh đều đẹp mắt, uyển chuyển như một điệu múa, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh người. Con thủy quái rít lên, những chiếc vòi khổng lồ quật loạn xạ, cố gắng chắn đỡ những đòn roi liên tiếp của Mộ Huyền Linh. Thân hình nó tuy to lớn, nhưng rõ ràng đang có vấn đề, dù vẫn ở dưới hồ nhưng di chuyển chậm chạp.

Mộ Huyền Linh nhạy bén nhận ra nó đang hấp thụ rất nhiều mồi sống, nhưng dường như vẫn chưa tiêu hóa hết. Một số vết sưng phồng kỳ lạ nổi lên trên thân nó bốc ra mùi bùn đất lẫn với mùi thịt thối rữa. Nó cố gắng dùng số đông áp đảo nàng, kéo nàng vào cái bẫy chết người mà nó đã giăng sẵn.

Mộ Huyền Linh tuy mạnh bạo tấn công, nhưng tuyệt đối không đến gần mép hồ. Nàng nhớ rất rõ lời Nam Tư Nguyệt dặn: "Đêm nay không được tới hồ chơi."

Nàng luôn tin tưởng vào trực giác của Nam Tư Nguyệt, quả nhiên trong lúc tấn công, nàng đột nhiên cảm thấy dưới chân có gì đó bất thường. Mặt đất cứng rắn dưới gót chân nàng cứ như đang trở nên mềm nhão, ẩm ướt, cứ như sắp biến thành nước.

Nàng lập tức thu chân lại, đồng thời lùi ra xa mấy bước, thủy quái ẩn náu dưới nước tùy cơ ứng biến, cố ý kéo dài trận chiến. Nó không ngừng tung ra những đòn tấn công âm thầm từ dưới nước, mấy con ở dưới âm sào lúc thì đồng loạt áp chế, lúc thì đánh riêng lẻ.

Mộ Huyền Linh nhanh chóng nhận ra ý đồ của nó. Con thủy quái không muốn kết thúc trận chiến nhanh chóng, nó muốn kéo dài cuộc đối đầu này cho đến khi trời sáng, hoặc ít nhất là đợi nàng cạn kiệt sức lực, để rồi từ từ nuốt chửng nàng. Nó đang lợi dụng địa thế của hồ, sử dụng khả năng kiểm soát nước để tạo ra một cái bẫy xung quanh nàng.

"Ngươi nghĩ ta ngốc sao?" Mộ Huyền Linh nghiến răng, lần trước rơi vào bẫy Trần Phủ Lục nàng vẫn còn tức nghẹn chưa tìm được chỗ trút đây này.

Nàng phải đánh nhanh rút gọn, không thể kéo dài thêm nữa. Với linh lực của nàng việc hạ gục con thủy quái này không phải là không thể, nhưng việc nó có thể biến đổi mặt đất xung quanh thành nước lại là một điều đáng lo ngại. Nàng phi thân lên cao tấn công tầm xa, đánh nhanh rút gọn, mượn các thân cây xung quanh làm trợ lực.

Mặt đất tan rã, cây cối cũng dần chìm xuống nhưng ngọn roi xích của nàng cũng đã khóa được thủy quái. Linh lực rót vào chế ngự nó nhanh chóng, thủy quái cuộn mình lại trượt ra, nhưng dây roi xích bám riết siết chặt đồng thời phóng ra luồng linh lực sắc bén, cắt xuyên qua những lớp vảy cứng rắn của nó.

Dù bị trọng thương, con thủy quái vẫn không chịu buông tha. Nó cố gắng vùng vẫy, những chiếc vòi còn lại của nó quật loạn xạ, tạo ra những luồng sóng lớn cao đến mấy trượng, dội thẳng vào Mộ Huyền Linh. Máu của nó màu xanh đen ngập ngụa yêu khí, làm tan rữa những thứ bị dính phải.

Mộ Huyền Linh vẫy tay, sóng cao dội thẳng lên người nó, thủy quái nhân cơ hội màn nước đang xối che chắn mình trốn thoát một cách bất thường. Nàng định đuổi theo thì một cánh tay ấm áp và mạnh mẽ bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay nàng. Mộ Huyền Linh giật mình, quay phắt lại. Đôi mắt nàng chạm phải ánh nhìn cực kỳ nghiêm khắc của Nam Tư Nguyệt. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, những đường nét tuấn tú thường ngày giờ đây lại toát lên vẻ tức giận và lo lắng tột độ: "Nàng chạy ra đây làm gì?"

Ánh mắt quét xuống nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người nàng: "Còn không chịu khoác thêm áo lông dày. Giữa đêm khuya gió lạnh thế này, nàng muốn bị cảm lạnh sao?"

Mộ Huyền Linh vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn sau trận chiến, chưa kịp nhận ra vẻ mặt của hắn. Nàng chỉ ngón tay xuống mặt hồ vẫn còn đang gợn sóng nhẹ, môi mấp máy: "Nó, nó..."

"Nó chạy từ lâu rồi." Nam Tư Nguyệt cắt lời nàng, giọng hắn càng thêm lạnh lẽo. Hắn không quan tâm đến con thủy quái, điều hắn quan tâm duy nhất lúc này là sự an toàn của Mộ Huyền Linh: "Còn nàng nữa, đã dặn nàng ngoan ngoãn ở trong phòng rồi cơ mà? Sao lại chạy ra đây?"

Nghe Nam Tư Nguyệt mắng, Mộ Huyền Linh lập tức co rúm lại. Gương mặt nàng vốn đang hưng phấn vì chiến thắng bỗng chốc xụ xuống, đôi môi chúm chím chu ra đầy hờn dỗi: "Ai cho phép chàng lớn tiếng với ta?" Nàng bĩu môi: "Ta không nói chuyện với chàng nữa."

Nàng quay mặt đi vờ như không thèm nhìn hắn, như một đứa trẻ bị mắng oan.

Nam Tư Nguyệt nhìn thấy vẻ trẻ con của nàng, cơn giận trong lòng hắn lại vơi đi. Hắn thở dài nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Nàng còn dám dỗi? Ta sẽ đem chuyện này méc sư phụ nàng cho ông ấy đánh nàng nát mông luôn."

Giọng điệu tuy có phần dọa dẫm, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ trêu chọc. Hắn biết, chiêu này chắc chắn sẽ hiệu nghiệm với nàng.

Chỉ vừa nghe đến hai chữ "sư phụ", Mộ Huyền Linh lập tức vểnh tai, nhưng vẫn không thèm nhìn hắn: "Sư phụ của ta không ưa con rể như chàng, chưa kịp đến Ám Vực chàng đã bị đuổi đi rồi làm sao méc được."

Nam Tư Nguyệt "..."

Hắn xoay người bỏ đi, Mộ Huyền Linh cụp đuôi, hai tay nắm chặt vạt áo Nam Tư Nguyệt, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn: "Đừng méc, đừng méc... Ta biết sai rồi."

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đầy hối lỗi van lơn. Nàng dụi đầu vào lòng hắn, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn hết mức có thể. Nam Tư Nguyệt khẽ cười, ôm lấy nàng vào lòng, cởi chiếc áo lông dày đang khoác trên người ra cẩn thận choàng lên vai nàng: "Còn không chịu mang giày nữa." Hắn khom người bế nàng lên: "Về thôi."

Mộ Huyền Linh trở về phòng rửa chân sạch sẽ, bụng nàng đói meo vừa ngồi xuống bàn đã giở lồng hấp lấy đồ ăn. May mà mì vẫn còn ấm nóng, mùi rất thơm. Nàng đang đói bụng nên ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng lại nhấm nháp một miếng thịt, mắt lim dim thỏa mãn. Chén sạch sẽ xong bỗng nhớ đến một chuyện, nàng nhìn bát mì hồi lâu không lên tiếng.

Chàng hỏi: "Sao thế?"

Mộ Huyền Linh nhớ con thủy quái chui vào thùng nước nấu ăn trong bếp, trong người khó chịu cầu trời cầu phật bữa chiều hai người ăn không có vấn đề gì.

Ăn no mí mắt nàng bắt đầu sụp xuống, leo lên giường đánh một giấc.

Trong giấc ngủ chập chờn, Mộ Huyền Linh lại mơ thấy một giấc mơ quen thuộc. Hỗn Độn Châu ngồi ngơ ngác trong một căn nhà gỗ trên núi Thương Long, xa xa ráng chiều đỏ ối tựa như máu, nhuộm cả một góc trời thành gam màu bi thương.

Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió hiu hắt lướt qua, tiếng chim kêu bi ai vọng lại từ phương trời nào đó, da diết như xé nát cõi lòng. Trước mắt nàng một mảng màu là mông lung không rõ, một màn sương mờ ảo che phủ tương lai, khiến nàng không thể nhìn thấy con đường phía trước.

Gió nhẹ hiu hiu thổi qua chiếc đèn chuông gió xương thú, vốn treo gần cửa sổ, theo gió lay động. Từng mảnh xương thú được chạm khắc tinh xảo, phát ra những âm thanh lách cách buồn bã, trên mỗi ống xương treo hoa ký ức trong suốt phản chiếu ánh nắng, tái hiện lại những câu chuyện cổ xưa, những truyền thuyết bi tráng.

Đột nhiên gió mạnh lên một cách bất thường. Tiếng gió rít gào như một tiếng gào thét của quỷ dữ. Cửa sổ bị thổi mở ra một cánh, vang lên tiếng "ầm ầm" chói tai, chuông gió xương thú bị gió thổi mạnh, rơi xuống mặt đất. Nó quay tròn vài vòng trên sàn gỗ lạnh lẽo, ánh sáng bao phủ quanh hoa ký ức yếu ớt dần rồi tắt lịm.

Ánh tịch dương xiên xiên chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, Hỗn Độn Châu cảm thấy một dự cảm bất an trỗi dậy mãnh liệt trong lòng. Nàng đứng phắt dậy vội vã bay về núi Thương Long, nơi Thiên Mệnh đang xử lý vài việc quan trọng.

Chân chưa kịp chạm đất một luồng khí lạnh đánh về phía nàng, A Châu né tránh, luồng khí kia đeo bám nàng hai vòng rồi bị thu lại.

"Sao cô lại tới đây?" Hắn còn tưởng có người lẻn lên núi phá rối mới ra tay: "Không bị thương chứ?"

A Châu đáp xuống núi Thương Long: "Không có."

Nàng thấy hắn mặc quần áo bình thường ở dưới trần cũng vội chỉnh lại trang phục, hỏi: "Mãi không thấy ngươi trở về, có rắc rối à?"

"Xảy ra chuyện ngoài dự kiến, Hạo Thiên bảo cô đến đây?"

Nàng mỉm cười che giấu việc tự ý của mình: "Phải."

Hai người đi dọc con suối trên núi, trảng cỏ ven sông xanh non mơn mởn, hoa cỏ dại rung rinh theo gió. Hơn hai trăm năm trôi qua núi Thương Long lần nữa tái sinh, cỏ cây bát ngát, trong lòng núi có mạch nước linh thiêng, mùi vị nồng ấm như rượu. Cũng bởi người nào trên cửu trùng thiên đánh rơi chén Huỳnh Dưỡng, nước chảy theo dòng hòa cùng các loại thảo dược quý hiếm trong núi, cơ duyên xảo hợp tạo ra thứ mạch tủy mà nhiều yêu quái thèm khát. Gần đây liên tục xảy ra đấu đá, núi Thương Long thương tích đầy mình, Hạo Thiên bảo hắn xuống giải quyết.

Hai người tìm chỗ ngồi nghỉ chân, Thiên Mệnh chỉ chú tâm làm nhiệm vụ nên thường rất qua loa trong việc nghỉ ngơi ăn uống. Dù sao hắn cũng không thấy mệt, ăn uống không cảm nhận được mùi vị. Nhưng A Châu thì khác, nàng rất thích cảm giác dạo chơi nhân gian, mỗi khi làm nhiệm vụ đều lén đi chơi, hưởng thụ chút khoái lạc.

Thiên Mệnh biết thế bắt cho nàng một con dê núi nướng chín vàng, lại mò đâu đó ra mấy bình rượu. Nàng không biết uống, lại từng chứng kiến nhiều chuyện đau lòng vì rượu chè gây ra nên từ chối chỉ ngồi chờ ăn dê.

Thấy hắn làm rất điêu luyện, còn khoe với nàng tối nay người dân sẽ tổ chức chơi thuyền dưới con sông bao quanh chân núi. Phát hiện có tiểu yêu giả hình người nên hắn cũng đăng ký tham gia. Ánh mắt A Châu rực háo hức, môi nở nụ cười muốn cùng chơi.

Hắn hỏi: "Không về thần đàn vẫn ổn chứ?"

Nàng gật đầu lia lịa, lòng ngóng trông trăng mau lên.

Nàng ăn hết đùi dê thì Thiên Mệnh bảo dưới chân núi nhộn nhịp rồi, hai người bèn vén mây nhìn xuống xem trang phục của họ như nào rồi giả dạng giống hệt. Cứ thế họ hòa vào đám đông, sắc mặt A Châu tươi tỉnh gặp gì cũng tò mò, Thiên Mệnh ở cạnh mím môi cười, kiên nhẫn chờ nàng nghịch đông nghịch tây. Thấy nàng thích lồng dế hắn lén mua một cái giấu vào người.

Càng về khuya bầu không khí càng sôi động, Thiên Mệnh Thư giấu lồng dế rồi bỗng thấy lòng trống trải, sắc mặt cứng đờ. Náo nhiệt xung quanh không chạm được hắn, không biết tự lúc nào hắn tự giam mình trong cái lồng bóng tối, rốt cuộc mua lồng dế để làm gì? Chính hắn cũng không biết...

A Châu kéo hắn: "Bắn pháo hoa rồi kìa."

Thiên Mệnh Thư sực tỉnh bước chân nối theo bóng A Châu đi về phía bờ sông.

...

Mộ Huyền Linh trở người tỉnh dậy đầu có chút đau, mở mắt mới phát hiện đã trưa rồi. Nam Tư Nguyệt bắt nàng uống hết bát canh gừng mới được ta ngoài, nàng có ác cảm với món canh này ấm ức nhìn hắn, Nam Tư Nguyệt phải dỗ một lúc lâu nàng mới miễn cưỡng uống từng muỗng nhỏ. Uống xong nàng giơ bát trút ngược cho hắn kiểm tra.

Nam Tư Nguyệt dỗ nàng: "Ngoan, tối nay chơi thuyền về phải uống thêm một bát nữa."

Mộ Huyền Linh lườm huýt: "Phải bắt được con thủy quái kia mới an tâm chơi được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip