Chương 13: Thủy Quái (3)
Họ rời khách trọ đi vòng quanh hỏi thăm những người dân địa phương những chuyện lạ trong thành. Có người nghe nhắc đến hồ nước liền gào khóc, kể lể về những đứa trẻ trong thôn bị mất tích một cách bí ẩn, nhờ họ tìm kiếm, nhìn họ bằng ánh mắt cầu khẩn đầy hy vọng. Nhưng cũng có những người nhìn họ như những kẻ điên, nói chuyện không ai hiểu, cho rằng họ đang hoang tưởng trong thành vẫn luôn yên bình, mọi việc thuận lợi.
Tới trưa hai người tìm quán ăn dùng bữa, qua lời kể của mọi người họ nhận ra những đứa trẻ mất tích đều từng đến cuối thôn chơi bịt mắt bắt dê.
Nam Tư Nguyệt nhìn không thấy món nàng thích trong thẻ tre, đành gọi vài món đơn giản: “Cây hòe ở gần đầu ngỏ cũng bất thường.”
Mộ Huyền Linh nhìn hắn lau đũa, động tác chậm rãi nho nhã, bất giác nói: “Trước khi bị mùi tanh làm cho tỉnh táo hình như có người nắm tay ta.”
Cảm giác giống như chàng thường vuốt ve nhưng rất lạnh, vô cùng lạnh: “Hình như người đó gọi ta là A Châu.”
Nam Tư Nguyệt nói khẽ: “Làm gì có ai ngoài ta chứ?”
Nàng nghĩ ngợi một hồi không thấy có gì chắc chắn đành thôi.
Họ ăn qua loa rồi đi về phía cuối thôn, càng đi sâu khung cảnh càng trở nên u ám và tĩnh mịch. Những ngôi nhà dần thưa thớt, thay vào đó là những cánh đồng bỏ hoang, rừng cây rậm rạp. Sâu trong rừng có một căn nhà hoang tàn, đổ nát, nằm khuất sau những bụi cây dại um tùm. Căn nhà từng bị đốt cháy, bốn bề tường đá ám đen bốc mùi tà khí.
Mộ Huyền Linh nhíu mày.
Nàng chậm rãi bước vào căn nhà hoang, bên trong tối tăm và ẩm thấp, mạng nhện giăng mắc khắp nơi. Mùi ẩm mốc mục nát và tà khí quyện vào nhau, những luồng khí lạnh lẽo hòa cùng vết tích yêu khí còn sót lại quẩn quanh các góc tù đọng.
"Có vài thứ lưu lại ở đây." Mộ Huyền Linh cúi xuống dùng khăn tay nhặt mấy khúc xương lên kiểm tra: “Là yêu thú?”
“Đưa ta xem.” Nam Tư Nguyệt đón lấy quan sát tỉ mỉ, mặt đanh lại.
Hai người đi một vòng lớn kiểm tra, nhà này rất rộng, có vài nơi đã cháy rụi. Mấy căn phòng gần hồ nước thì khá hơn một chút, chàng nói vị trí hòn dã sơn không hợp phong thủy thử đẩy thì phát hiện có mật thất. Dưới lòng đất có dấu vết rương gỗ đặt lâu ngày, vài rương rỗng bị chém nát nằm lăn lóc, đoán chừng đây là nơi cất tiền bạc.
Gần căn nhà hoang có một căn nhà nhỏ hơn, trông có vẻ còn có người ở. Bên ngoài là hàng rào thấp, một góc sân trồng rau mầm. Ánh đèn lờ mờ hắt ra từ khung cửa sổ, mùi cơm gạo buổi chiều thoang thoảng bay ra. Mộ Huyền Linh khẽ khàng gõ cửa, một cô gái trẻ tuổi, khoảng mười tám, đôi mươi, ló đầu ra nhìn họ. Cô gái có gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn ngây thơ, thấy nàng cô ta dè dặt hỏi: “Cô nương tìm ai?”
Mộ Huyền Linh không vội hỏi chuyện căn nhà hoang, giả vờ lạc đường muốn xin miếng nước uống.
Cô gái gật đầu đẩy cửa sang một bên, nhìn thấy Nam Tư Nguyệt đôi mắt cô gái chợt sáng lên, không thể che giấu được vẻ ngưỡng mộ và sự mê mệt. Cô ấy cứ nhìn chàng suốt, ánh mắt không rời khỏi hắn, như thể Nam Tư Nguyệt là thứ đẹp nhất mà cô ấy từng thấy.
Mộ Huyền Linh nhận ra ngay ánh mắt của cô gái. Nàng khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại nở một nụ cười ngọt ngào, kéo Nam Tư Nguyệt lại gần hơn một chút:
"Đây là ca ca của ta." Nàng nhấn mạnh hai từ "ca ca" một cách rõ ràng: "Bọn ta lỡ đường, trời cũng đã về chiều, có thể nghỉ ở bàn trà ngoài sân một lát không?"
Nàng chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt dưới gốc cây trong sân.
Cô gái kia vẫn còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của Nam Tư Nguyệt, gương mặt ửng hồng vì thẹn thùng. Cô ấy khẽ gật đầu, giọng nói lí nhí: "Vâng, vâng được ạ, mời hai vị vào."
Cô ấy mở rộng cửa, rồi quay vào trong chuẩn bị trà nước.
Nam Tư Nguyệt nhìn Mộ Huyền Linh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười bất lực. Hắn hiểu ý nàng, Mộ Huyền Linh thì lại vô cùng hài lòng với phản ứng của cô gái kia. Lén nắm chặt tay Nam Tư Nguyệt một cái mới vào sân.
Cô gái này tên là Hạnh Quyên, trong nhà còn một người dì đi chợ bán đồ chưa về. Dưới bếp không có gì ngon nên chỉ mang ra bình trà với một ít khoai đã nguội ngắt.
Hạnh Quyên cứ âm thầm lên lút nhìn về, đôi má ửng hồng, thỉnh thoảng lại lén nhìn mình trong gương.
"Công tử từ đâu đến ạ?"
Nam Tư Nguyệt mỉm cười lịch sự: "Chúng tôi từ xa đến, đang trên đường du ngoạn."
Hắn trả lời ngắn gọn, rồi quay sang nhìn Mộ Huyền Linh ánh mắt đầy ẩn ý.
Mộ Huyền Linh lập tức tiếp lời, giọng điệu có chút trách móc giả vờ: "Ca ca ta lúc nào cũng vậy, nói chuyện kiệm lời. Cô nương đừng để ý nhé." Nàng nhìn Hạnh Quyên, nở một nụ cười rạng rỡ: “Cô cứ gọi ta là Linh Nhi, chàng… ca ca của ta tên Dương Ngôn.”
Hạnh Quyên không che giấu được ngưỡng mộ, Mộ Huyền Linh ho khẽ vòng vo một hồi mới hỏi về căn nhà hoang: “Vừa rồi chúng tôi định ở tạm trong nhà hoang nghỉ chân nhưng bên trong u ám quá, thấy hơi sợ.”
Hạnh Quyên tái mặt xua tay bảo họ đừng đến đó, nàng kể lại với giọng điệu run rẩy rằng những đứa trẻ trong làng đã biến mất không dấu vết. Căn nhà hoang kia là nơi mà người dân địa phương thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vào ban đêm, không ai dám bén mảng đến gần. Đôi khi vào ban đêm, nàng còn thấy những bóng đen lớn bay lượn quanh hồ, sáng hôm sau hồ nước biến thành màu đen toàn mùi hôi thối.
Hai người liếc nhìn nhau, Mộ Huyền Linh âm thầm đá hắn một cái, nói tiếp: “Nơi đó từng bị cháy đúng không?”
Hạnh Quyên không ngừng liếc nhìn Nam Tư Nguyệt tìm kiếm sự che chở: "Căn nhà hoang đó... vốn là phủ đệ của Trần bá hộ."
Nàng ngừng lại, nuốt khan một tiếng. "Bá hộ Trần là người giàu có nhất vùng này. Gia tài của ông ấy chất đầy như núi, cũng là người tốt bụng thường xuyên giúp đỡ người nghèo, cúng kiến chùa chiền. Người dân trong thôn ai cũng kính trọng ông ấy."
Mộ Huyền Linh và Nam Tư Nguyệt lặng lẽ lắng nghe. Một bá hộ tốt bụng, giàu có, thì tại sao căn nhà lại trở nên hoang tàn, sặc mùi tà khí đến vậy?
"Bá hộ Trần có một người vợ hiền thục và hai đứa con. Cô con gái đầu lòng của ông ấy tên là Trần Nguyệt, xinh đẹp nết na, được nhiều người yêu mến. Còn đứa con trai út... tên là Trần Khải." Khi nhắc đến cái tên này, giọng Hạnh Quyên bỗng nhiên chùng xuống: "Trần Khải... hắn ta khác hẳn cha mẹ và chị gái. Hắn là một kẻ bại hoại, từ nhỏ đã bộc lộ bản tính hung ác, tàn nhẫn."
Hạnh Quyên siết chặt tay, như cố gắng xua đi những ký ức kinh hoàng: "Hắn ta không chịu học hành, chỉ thích ăn chơi trác táng, rượu chè cờ bạc, cha hắn nhiều lần khuyên răn nhưng đều vô ích. Trần Khải còn thường xuyên tụ tập bè lũ xấu, quậy phá trong thôn, cướp bóc của người yếu thế, thậm chí là hãm hiếp con gái nhà lành. Có lần hắn ta đã lôi kéo một cô gái trẻ ra hồ nước phía sau nhà, định giở trò đồi bại. May mắn là có người phát hiện kịp thời, cô gái mới thoát được. Nhưng sau đó, cô gái ấy vì quá nhục nhã mà đã tự tử."
Mắt Nam Tư Nguyệt ánh lên vẻ lạnh lẽo, nắm chặt tay Mộ Huyền Linh ở dưới bàn. Mộ Huyền Linh cau mày, nàng cảm nhận được sự tức giận đang dâng lên trong lòng Nam Tư Nguyệt.
"Trần Khải muốn cha hắn dùng tiền để bưng bít mọi chuyện, nhấn mạnh phải giữ thể diện cho gia đình. Cha hắn không đồng ý, lấy tiền cho vợ chồng xấu số mất con. Trần Khải làm trời làm đất, bá hộ cắn răng báo quan bắt hắn, nhưng không lâu sau Trần Khải đánh chết lính canh vượt ngục tiếng ác càng vang xa.”
"Rồi một trận hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra. Lửa cháy ngùn ngụt, nuốt chửng cả căn nhà. Người dân trong thôn cố gắng dập lửa, nhưng ngọn lửa quá lớn, bốc cao ngút trời. Khi ngọn lửa tắt, toàn bộ người trong nhà đều chết sạch."
Hạnh Quyên rùng mình: "Không ai biết nguyên nhân của trận hỏa hoạn đó. Có người nói là do bất cẩn, có người nói là do trời phạt. Nhưng... có một số người già trong thôn lại đồn rằng... đó không phải là một vụ hỏa hoạn bình thường."
Hạnh Quyên thì thầm, giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Có người đồn rằng linh hồn của cô gái bị Trần Khải làm nhục và ép chết đã quay về báo thù. Cô ta đã biến thành một con quỷ, phóng hỏa đốt nhà, muốn thiêu rụi cả gia tộc Trần để rửa hận." Hạnh Quyên sợ hãi co người lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Nam Tư Nguyệt: “Chỉ nghe thôi đã thấy sợ hãi.”
Nam Tư Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi Hạnh Quyên. Hắn cảm nhận được sự sợ hãi chân thật trong lời nói của nàng nhưng vẫn có vài điểm đáng nghi: “Có lẽ linh hồn cô gái ấy đã bị lợi dụng, hoặc có một thế lực khác đã can thiệp vào."
Mộ Huyền Linh gật đầu đồng ý, những oan hồn mang theo chấp niệm sâu sắc thường sẽ trở thành tà ma, nhưng để gây ra một vụ hỏa hoạn lớn đến mức thiêu rụi cả một phủ đệ thì cần một sức mạnh không hề nhỏ. Nếu như bá hộ Trần hay làm việc thiện, lễ phật thường xuyên, phúc khí của ông ấy nhất định rất cao, những người như thế tà ma cũng phải kiêng dè.
"Vậy còn những đứa trẻ mất tích?" Mộ Huyền Linh hỏi: "Có liên quan gì đến chuyện này không?"
Hạnh Quyên lắc đầu: "Không ai biết, sau vụ hỏa hoạn căn nhà bị bỏ hoang. Mấy năm gần đây người ta mới bắt đầu nghe nói về những đứa trẻ mất tích. Ai cũng nghĩ là do lũ thú dữ hoặc do bị lạc đường."
Ba người im lặng một lúc, Mộ Huyền Linh than thở: “Xem ra tối nay phải ở trong rừng rồi, ca ca muội sợ lắm.”
Hạnh Quyên vẫn nhìn Nam Tư Nguyệt, không khỏi tiếc nuối khi hai người chuẩn bị rời đi, bèn nói: “Hay là ở lại đây đi, nhà này tuy nhỏ nhưng chen chúc nhau vẫn ở được, tối nay cô nương ngủ cùng tôi.”
“Thế thì tốt quá.”
Nhân lúc Hạnh Quyên dọn phòng nàng và hắn bàn bạc với nhau.
Mộ Huyền Linh nói, giọng suy tư: "Là linh hồn cô gái kia thật à?”
Nam Tư Nguyệt lắc đầu: “Có điểm khả nghi nhưng tạm thời chưa nghĩ ra tại sao?”
"Mùi tà khí trong căn nhà hoang rất đậm đặc.” Mộ Huyền Linh nói thêm: "Đó không phải là tà khí của một oan hồn bình thường.”
Đang nói thì dì của Hạnh Quyên trở về, thấy người lạ trong nhà bà ấy sững sờ, mặt cau có. Mộ Huyền Linh giải thích tường tận, bà ấy không vui: “Nhà bé tí thế này hai người sao vào đây ở được, chưa kể còn có đàn ông, lẽ nào ba người phụ nữ phải chen một giường à?”
Hạnh Quyên từ trong chạy ra kéo tay bà ấy ra một góc nói gì đó, bà ấy bĩu môi: “Con gái lớn không giữ được nữa, tùy các người vậy.”
Tối đó ba người phải chen nhau ngủ, Mộ Huyền Linh thở không ra hơi phải thổi cho họ hai ngụm khói mê rồi lén ra ngoài. Nam Tư Nguyệt cũng không ngủ được ngồi trên ụ rơm trước sân, mắt nhìn về phía nhà hoang. Nàng cũng nhìn theo, nơi đó khói sẫm màu cuồn cuộn bốc lên, thỉnh thoảng có tàn lửa bắn ra.
Nam Tư Nguyệt đỡ nàng lên ngồi cùng hắn: “Nàng nói mệt muốn ngủ sớm mà.”
“Ngộp quá ngủ không được.” Nàng tựa đầu dựa vai hắn: “Có đến đó xem thử không?”
Nam Tư Nguyệt lắc đầu: “Đó chỉ là thứ hung thủ tái hiện lại mỗi đêm để thỏa mãn lòng dạ độc ác của mình thôi.”
“Cô ta chết trong uất ức sao không hận được.” Nàng lẩm bẩm.
“Là Trần Khải.” Nam Tư Nguyệt nhíu mày: “Hắn giết lính canh bỏ trốn, không lý nào quay về nhà, cô gái kia phải tìm hắn trả thù trước tiên mới đúng, phòng hỏa nhà họ Trần làm gì?”
Mộ Huyền Linh hiểu ngay: “Hắn hận cha mình báo quan nên quay về nhà phóng hỏa?”
“Nàng cũng thấy đó đồ đạc trong nhà đều cháy hết, vàng bạc trong mật thất biến mất. Cô gái đã chết rồi cần tiền chi nữa, chỉ có người sống mới cần thôi.” Nam Tư Nguyệt nhìn vào trong nhà: “Hai người bên trong cũng đáng nghi, nơi này rừng núi hoang vu, hai người phụ nữ yếu ớt nương mình ở cạnh căn nhà bị quỷ ám, nhìn sao cũng không hợp lẽ.”
Nàng bĩu môi: “Hóa ra chàng cứ nhìn Hạnh Quyên mãi là vì điều này.”
Hắn sờ eo mình: “Bị nàng nhéo mấy cái đau lắm đó.”
Mộ Huyền Linh lườm huýt: “Lý do gì cũng không được nhìn.”
“Phải, phải!” Nam Tư Nguyệt chỉnh áo lông lại cho nàng, kéo mũ trùm kín.
Nàng nói: “Hay đi dạo một lát.”
Trong rừng vào buổi tối rất vắng lặng và âm u. Ngay cả tiếng gió xào xạc qua kẽ lá hay tiếng cành cây khô gãy bất chợt cũng đủ làm người ta giật mình. Vậy mà hai người phụ nữ yếu ớt như Hạnh Quyên và bà dì lại dám ở đây. Mộ Huyền Linh muốn đi xem thử là họ đã quen với sự tĩnh mịch hay quanh căn nhà này có thứ gì hay ho khiến yêu ma không dám bén mảng tới.
Hai người nắm tay nhau bước đi trên con đường mòn nhỏ dẫn vào sâu trong rừng. Họ càng đi con đường càng trở nên hẻo lánh. Ánh trăng theo khe hở từ những tán cây rừng rậm rạp chiếu xuống, tạo thành những vệt sáng trắng bạc trên mặt đất. Những chiếc bóng của cây cối cũng lay động theo gió, càng hiện rõ những vệt loang lổ, biến dạng, khiến cảnh vật thêm phần rùng rợn và quái dị.
Mộ Huyền Linh xoa tay vào nhau: “Lúc này có gì ăn thì tốt quá.”
“Ở đây thì có gì ăn chứ?” Nhắc đến đồ ăn hắn lại nhớ hôm qua có người nhân lúc hắn ra ngoài một mình lao đi giao đấu với thủy quái, mặt tối sầm.
Mộ Huyền Linh nắm bắt tình hình rất nhanh, ôm chặt người hắn cọ tới cọ lui: “Ta đâu dễ bị bắt nạt như thế chứ.”
“Không thể yên tâm được.” Hắn thở dài.
“Đừng giận nữa, người ta mới luyện được chiêu thức mới còn chưa kịp dùng với con thủy quái gớm ghiếc đó đâu.”
Nàng lùi lại một bước giơ tay xoay người, rồi như một cánh bướm sẫm màu sải cánh dưới trăng, nhẹ hệt khói sương mà sắc bén như lưỡi kiếm. Mỗi động tác nàng thi triển đều mang theo sát khí mềm mại, như sóng vỗ bờ đá, uyển chuyển mà vẫn tiềm ẩn lực đạo khiến người kinh hãi.
Ánh trăng đổ xuống bao phủ nàng trong một tầng ánh sáng mờ ảo. Cỏ dại lay động theo gió, làm nền cho từng đường roi vút lên như dệt gấm giữa không trung. Tay áo nàng phất qua như cánh nhạn bay ngang trời, bước chân nhẹ nhàng, gót sen khẽ lướt trên mặt đất, mỗi lần roi quét ra đều sắc sảo đến lạnh người. Mái tóc đen nhánh tung bay, đôi mắt ánh lên sự đắc ý và kiêu hãnh không gì che giấu.
Nàng diễm lệ ung dung, lấp lánh chói mắt.
Nàng dừng lại, mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt như hỏi: “Sao? Đẹp chứ?”
Nàng tung chiêu cuối cỏ cây đều dạt ra xa, linh lực xuyên qua cỏ cây tối tăm, mở ra một lối đi trơ trọi. Ánh trăng mỏng manh tựa sợi tơ bạc rơi rớt qua kẽ lá, bãi cỏ hoang sơ trải dài không thấy điểm tận. Cỏ dại nơi đây cao ngang hông, rậm rạp như muốn nuốt chửng mọi dấu vết của con người. Nếu không phải lúc nãy nàng hứng chí múa roi dưới trăng, tiện tay quét một vòng hất tung đám cỏ, e rằng hai người đã bỏ lỡ điều đang nằm lặng lẽ giữa đám hoang thảo kia.
Một tấm bia mộ.
Phiến đá cũ kỹ nứt nẻ, nơi từng vết khắc bị thời gian mài mòn đến không còn hình dạng rõ ràng. Thế nhưng giữa những rạn nứt và rêu xanh vẫn lờ mờ hiện ra mấy chữ: Lưu Hạnh Quyên.
Nàng và Nam Tư Nguyệt đều kinh ngạc, không cần nhắc nhở đã rảo bước vén cỏ đi về phía bia mộ.
Gió lạnh gào rú than khóc giữa đêm trường. Tà khí vần vũ quanh mộ, oán khí nặng nề trườn qua sống lưng, Mộ Huyền Linh nhích gần chàng thêm một chút, ôm cánh tay hắn.
Nam Tư Nguyệt ôm eo nàng kéo vào lòng che chắn, không khí xung quanh cô đặc lại, càng tiến gần càng thấy lạnh lẽo ẩm ướt.
Lưu Hạnh Quyên.
Cái tên ấy như sấm sét nổ vang trong đầu họ. Rõ ràng đó là cô gái mà họ đã gặp lúc chiều, cô ta có còn sống không? Liệu có phải họ đã gặp phải bóng ma đội lốt xác thịt? Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp giống tên nhau mà thôi?
Tuy trên người cô ta không có gì bất thường, nhưng bỗng nàng có linh cảm Hạnh Quyên không phải người sống.
Nghĩ đến việc có thể mình đã ngủ cùng người chết, một cảm giác ghê tởm xen lẫn kinh hoàng dâng lên. Mộ Huyền Linh nổi da gà,cảm thấy toàn thân mình nhơ nhớp, muốn được tắm rửa ngay lập tức.
"Ta muốn đi tắm.”
Cũng là do hắn không cẩn thận, lỡ nàng nhiễm phải thi độc chắc hắn điên mất:
“Giờ trời đã khuya lắm, xung quanh toàn là rừng cây. Muốn tắm thì phải về khách trọ đã."
Nhưng Mộ Huyền Linh nào nghe, chạy ù ra bờ suối. Dòng suối trong veo chảy róc rách dưới ánh trăng, nàng cởi bỏ quần áo, nhảy ùm xuống nước. Nước suối mát lạnh bao trùm lấy cơ thể nàng, xua đi cái cảm giác ghê tởm ám ảnh ban nãy. Nàng vẫy vùng trong nước, tung bọt trắng xóa, tiếng cười khúc khích vang vọng cả một góc rừng.
Nam Tư Nguyệt đứng trên bờ cẩn thận quan sát xung quanh, đảm bảo không có bất kỳ ai bén mảng đến gần. Mộ Huyền Linh tung tăng bên dưới, phồng má với hắn: “Phải canh kỹ không được để ai nhìn ta tắm.”
Hắn còn đang giận vì nàng không chịu về khách trọ tắm nước ấm, im lặng không trả lời. Mộ Huyền Linh cười rất gian xảo: "Chàng cũng không được nhìn trộm!"
Nam Tư Nguyệt “...”
Lát sau nàng lên bờ mặc quần áo, hắn quấn chặt nàng trong áo lông rồi hậm hực vác nàng về.
Mộ Huyền Linh í ớ: “Ta muốn được cõng cơ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip