Chương 15: Dâu Mới

Mộ Huyền Linh tựa vào lòng Nam Tư Nguyệt, hơi thở phả ra đều đều, mái tóc buông xõa trên vai hắn. Bữa tiệc thịt nướng trên thuyền đã tàn, A Bảo lăn xăn chạy về phòng trước. Nam Tư Nguyệt bế Mộ Huyền Linh bước từng bước vững chãi về phòng nghỉ.

Đặt Mộ Huyền Linh xuống giường, Nam Tư Nguyệt khẽ vuốt ve mái tóc nàng. Nàng cựa quậy mở mắt nhìn hắn, gương mặt ửng hồng.

"Khát quá." Mộ Huyền Linh thều thào, giọng nói yếu ớt pha chút nũng nịu. Nam Tư Nguyệt rót một chén nước, nâng niu đưa đến bên môi nàng. Mộ Huyền Linh từ từ uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn, tựa như chú mèo nhỏ đang được chủ nhân cưng chiều.

Nam Tư Nguyệt dọn tiệc tàn trên khoang thuyền xong xuôi, rửa tay mấy lần, xuống bếp múc canh mang về phòng. Mộ Huyền Linh đã cởi áo ngoài chui vào chăn, đang chán nản ngâm nga bài hát, hai mắt lim dim trông buồn ngủ lắm rồi.

"Uống thêm chén canh hãy ngủ."

Mộ Huyền Linh nghe vậy, lăn người sang một bên, vùi mặt vào gối. Nàng vốn không thích uống thuốc, mà canh dưỡng bệnh cũng chẳng khác gì thuốc.

Nam Tư Nguyệt không nói nhiều, chỉ kiên nhẫn kéo nàng ngồi dậy. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ cưng chiều nhưng cũng xen lẫn một chút nghiêm khắc: "Không nghe lời thì sáng mai lập tức trở về nhà, không cho nàng chơi thuyền nữa."

Mộ Huyền Linh nghe vậy bĩu môi. Nàng nghe giọng điệu là biết chàng sẽ làm thật, nàng còn muốn ở chơi thêm mấy ngày để chèo thuyền giành phần thưởng nữa. Nàng ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, để hắn đút từng muỗng canh, cảm giác ấm áp từ chén canh lan tỏa khắp cơ thể, xua đi cái lạnh và sự mệt mỏi.

Đút nàng uống hết bát hắn ân cần vỗ lưng nàng: "Ngủ sớm đi, sương mù bên ngoài để ta lo."

Nam Tư Nguyệt vừa định đi cất bát nàng đã chồm dậy ôm eo hắn, cơ thể ấm nóng của nàng run lên nhè nhẹ. Nam Tư Nguyệt dừng lại nửa giây, trong khoảnh khắc ánh mắt dán chặt lên người nàng không dời đi được, bờ môi khẽ hé thở ra một tiếng rất nhẹ.

Mộ Huyền Linh áp má vào người hắn: "Để đại ở đâu đó đi, con thủy quái đó chỉ lượn lờ bên ngoài không dám vào đâu. Chàng đã giăng kết giới và bẫy ở khắp thuyền rồi mà."

Nàng không chịu buông tay như thể chỉ cần hắn rời đi là trong lòng sẽ rỗng tuếch một khoảng.

Nam Tư Nguyệt đặt bát lên bàn con cạnh giường, cởi áo treo lên giá, động tác chậm rãi như đang cố kìm giữ sóng gợn trong lòng. Vừa quay lại thì thấy Mộ Huyền Linh đã vén chăn, ánh mắt chứa đầy mong đợi hắn chui vào.

Hắn nằm xuống bên nàng, định giữ một khoảng cách an ổn cho người bệnh, nhưng tay vừa vòng qua eo nàng thì đã bị nàng chậm rãi quấn lấy, nhẹ nhàng rúc vào lòng hắn, cả thân thể mềm mại như tơ lụa áp sát, mùi hương dìu dịu trên tóc nàng phảng phất quanh mũi hắn, khiến nhịp thở bắt đầu lệch đi từng chút. Nàng chậm rãi tìm lấy tay hắn, ngón tay luồn vào giữa các khớp tay, rồi không chút e dè trượt chân trần của mình dọc theo chân hắn, làn da ấm áp dịu dàng cọ vào từng tấc da thịt hắn, vừa giống như nũng nịu, lại vừa như mê hoặc.

Hắn nhủ thầm trong lòng nàng vẫn chưa khỏi bệnh, nhưng hơi ấm từ nàng, hương thơm nhè nhẹ quẩn quanh cổ, những nhịp thở khẽ khàng phả vào ngực hắn... tất cả khiến lý trí hắn phút chốc như đang đi trên dây mảnh.

Mộ Huyền Linh khe khẽ dịch người lại gần hơn, đầu gối nhẹ chạm vào đầu gối hắn, như con mèo nhỏ tìm hơi ấm mùa đông.

Nam Tư Nguyệt mím môi, ánh mắt tối đi một thoáng. Một tay hắn khẽ xoa lưng nàng, dịu dàng trấn an cả chính mình: "Ngủ đi, ngoan... Khi nào khỏe lại, muốn thế nào cũng được."
Mộ Huyền Linh không đáp, chỉ cười khe khẽ trong lòng hắn, tiếng cười như trôi lẫn vào đêm, ngọt ngào và tràn đầy ẩn ý.
Đôi mắt nàng đầy sức sống mời gọi, dẫn lối cho hắn đi vào giấc mộng xuân không lối thoát. Nó phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong phòng, để lộ sự quyến rũ không hề che giấu. Ngực Nam Tư Nguyệt nóng lên dữ dội, nàng vẫn rực rỡ như thế, hắn ép mình phải kiềm chế.

Nam Tư Nguyệt nghiêng đầu né tránh ánh nhìn ấy, điều hòa hơi thở, nhưng từng nhịp tim vẫn khẽ lệch đi, một dòng nhiệt nóng từ ngực lan ra khắp người. Hắn rõ ràng đã quen thuộc với sự quyến rũ dịu dàng này, nhưng mỗi lần chạm phải, vẫn như bị thiêu rụi từng mảnh ý chí.
Sau cùng hắn phải  kéo chăn gói nàng lại như bọc món đồ quý giá không cho nàng tiếp tục lăn lộn hay trêu ghẹo: "Nàng còn đang bệnh, bên ngoài có thứ nguy hiểm đang bám mạn thuyền đấy."
Nàng tủi thân: "Chàng để ý đến nó hơn cả ta à?"

Nam Tư Nguyệt gõ đầu nàng: "Mau ngủ sớm đi."
Hắn nằm nghiêng một bên thân thể như vách chắn, ngăn nàng tiếp tục nhích lại gần. Nhưng nàng nào dễ dàng chịu thua, vẫn lén lút nhích tới, đụng nhẹ một cái, lại lùi về, như con mèo nhỏ đang thử thách sự nhẫn nại của người chủ nhân.
Hắn nhắm mắt, cố giả vờ làm ngơ, nhưng trong lòng lại bị một luồng cảm xúc vui sướng lâng lâng không thể nào dập tắt.
Hắn nhớ lại những ngày đầu khi còn theo đuổi Mộ Huyền Linh, nàng luôn cố gắng che giấu bản thân, ẩn mình trong vẻ ngoài yếu đuối, nhút nhát. Thật ra là ở Ám Vực buồn chán quá muốn gây chút sóng gió, tìm người khác vờn chơi. Vừa khéo lúc đó danh tiếng của hắn đang tốt, nàng tìm cách tiếp cận nghĩ cách phá mấy trận pháp hắn dày công nghiên cứu.

Hắn đã phải dùng bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu "mưu kế" mới có thể khiến nàng chịu mở lòng. Hắn từng tạo ra một cái "ổ nhện lớn" mới bắt nàng về được. Nam Tư Nguyệt không khỏi mỉm cười: "Muốn ra à?"

Nàng gật đầu đầy hậm hực, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như thể chỉ chờ hắn buông tay là sẽ nhào tới, quấn lấy chẳng rời.

"Hôn ta một cái đi." Hắn nằm yên không nhúc nhích ép nàng phải chủ động.

Mộ Huyền Linh nhúc nhích như một con sâu, bò trườn rất khó khăn mới hôn lên mặt hắn một cái. Nam Tư Nguyệt mím môi cười nhích người thả nàng ra, ai kia lập tức lăn vào lòng hắn.

"Ngày mai đi chợ đêm nhé, nghe nói ở đó có rất nhiều món ăn ngon, có nhiều món đồ thủ công độc đáo. Ta muốn mua thêm mấy hộp son phấn nữa."

Nam Tư Nguyệt khẽ nhíu mày. Chợ đêm ở đây nổi tiếng là đông đúc và phức tạp, đêm về người người đi lại không thích hợp cho người bệnh đi dạo. Nhưng nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của nàng, hắn không nỡ từ chối: "Mai cõng nàng đi, nhưng hứa với ta không được chạy nhảy lung tung đâu, ta đặt bàn tửu lâu trước cho nàng."

"Ta còn muốn xem những gánh hàng rong, muốn nghe hát kịch trên hồ nữa."

Nam Tư Nguyệt nhìn nàng ánh mắt ngày càng dịu dàng. Nàng là ánh sáng, là niềm vui, là lẽ sống của hắn, mỗi khi nàng thế này hắn đều không từ chối được. Mộ Huyền Linh biết hắn đồng ý môi cười rạng rỡ nghe lời nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nam Tư Nguyệt nằm im nhưng không ngủ, hắn còn phải giải quyết thủy quái ngoài kia nữa.

Nam Tư Nguyệt thì thầm vào tai nàng. "Sau đó chúng ta sẽ đi ngắm bình minh trên đỉnh núi Thanh Phong. Nàng có muốn không?"

Mộ Huyền Linh nghe loáng thoáng khẽ gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn, đôi môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện.

Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đều. Đêm dần khuya, trăng treo trên đỉnh trời, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống dòng sông. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng hát bên sông nghe thật êm dịu. Bỗng nhiên chiếc thuyền chuyển động một cách lạ thường. Sóng lớn nổi lên đẩy thân thuyền lắc lư, không phải do gió mà tựa như có một vật thể khổng lồ đang di chuyển dưới lòng sông.

Nam Tư Nguyệt ngồi dậy, chỉnh lại chăn cho nàng trước khi rời đi. Ra khỏi phòng phong ấn cửa lại, ngó sang bên cạnh kiểm tra kết giới của phòng A Bảo, đảm bảo không có vấn đề mới ra ngoài.

Hắn đứng ở mũi thuyền, ánh mắt sắc bén quét qua mặt nước. Tiếng nước văng tung tóe ngày càng dồn dập, một cái bóng đen khổng lồ từ từ nổi lên mặt nước. Con thủy quái gầm lên một tiếng ghê rợn, thân hình đồ sộ lao thẳng về phía mũi thuyền. Những chiếc vảy đen bóng loáng dưới ánh trăng, cái miệng đỏ ngầu há to như muốn nuốt chửng tất cả. Mộ Huyền Linh trở người, cửa sổ nhỏ trên đầu giường dán giấy dầu kháng nước, thông qua nó nàng thấy được ánh sáng chớp lóe ở bên ngoài.

Nam Tư Nguyệt không hề nôn nóng, nhàn nhã nhưng có uy lực kinh người. Hắn vừa giăng thêm một tầng kết giới nữa. Chấn động bên ngoài không còn làm ảnh hưởng đến bên trong kết giới, Mộ Huyền Linh không tò mò, đợi khi ngoài trời tối trở lại, tà khí rút dần nàng mới ngồi dậy.

Hắn cầm quạt trở về, trên người vẫn còn vương mùi tanh của máu và mồ hôi. Đợi khi tắm rửa sạch sẽ mới về phòng, thấy nàng tỉnh thì hơi áy náy: "Làm ồn tới nàng à?"

Có vẻ như đang bệnh nàng trông có vẻ yếu ớt hơn ngày thường. Nam Tư Nguyệt ôm nàng vào lòng, để đầu nàng tựa vào vai hắn. Hắn vùi mặt vào mái tóc nàng, hít hà mùi hương quen thuộc, ôm nàng thật chặt, như thể muốn nàng hòa vào làm một với hắn: "Sao lại không vui rồi?"

Mộ Huyền Linh lắc đầu: "Đột nhiên nhớ có một khoảng thời gian chàng thường xuyên lén ra ngoài lúc đêm khuya."

Nàng sinh nghi nên lén theo thử thấy chàng đứng thẫn thờ nhìn trời, như có tâm sự. Lúc đó chàng rất bất thường, không muốn tiếp xúc gần gũi với nàng, ít khi nói chuyện hỏi han, còn hay né tránh nữa. Nàng chủ động ôm, chàng lại như bị bỏng giãy ra, sắc mặt kỳ quái. Không muốn hôn nàng, không muốn ôm nàng ngủ, cả tháng không động đến nàng lần nào. Mộ Huyền Linh bị chàng ngấm ngầm lạnh nhạt mấy lần bèn tức giận chạy về Ám Vực.

Nhưng đợi hơn nửa tháng không thấy chàng đến dỗ, nàng dối lòng rằng hắn bị sư phụ chặn ở ngoài. Thế là nàng ngồi trên nóc điện lớn chờ chàng, thế mà vẫn không thấy chàng đâu.

Đáng ghét, đáng ghét.

"Ta còn tưởng chàng có người khác rồi chứ, đáng đánh."

Nam Tư Nguyệt nhéo mặt nàng: "Ngày mai hãy đánh, nàng mệt lắm rồi đó."

Nam Tư Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, rồi xuống gò má, đôi môi. Mộ Huyền Linh mơ màng cảm nhận được sự âu yếm của hắn. Nàng khẽ vòng tay ôm lấy hắn, rúc sâu vào lòng hắn, tìm kiếm sự che chở. Hắn ôm nàng nằm xuống giường, khẽ vuốt ve lưng nàng, gương mặt nàng xinh đẹp quyến rũ, đôi môi hé mở, mái tóc xõa trên gối, hắn muốn nhìn mãi.

Chuyện xưa hắn không muốn giải thích, lúc đó hắn bị nội thương nặng trong một lần tu luyện. Lúc tỉnh lại, rất nhiều thứ trong hàng ngàn năm qua xẹt qua đầu hắn, biết rõ mình là ai nhưng hắn không hối hận vì ở bên nàng. Chỉ là không biết đối diện với nàng thế nào, họ là thần khí của trời, không được vướng bận tình cảm yêu hận của con người. Nếu nàng tỉnh lại, liệu có hối hận không? Liệu có oán trách hắn không nói rõ cho nàng biết không? Hắn rất sợ nàng biết mình phạm luật trời sẽ tự hủy hoại bản thân mình.

Được nàng ôm ấp yêu thương hắn vừa mừng vừa lo, bối rối và sợ hãi không biết làm thế nào mới phải. Số mệnh người khác đều nằm trong tay hắn, suốt hàng vạn năm hắn tính toán mệnh cách của người khác nhưng lại không tính được làm thế nào mới tốt.

Khoảng thời gian nàng về Ám Vực là ngày tháng hắn suy sụp nhất, lòng luôn hướng về phía nàng. Nghĩ hết mọi cách cứu vãn tình hình, tuyệt đối không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào. Cuối cùng hắn không thắng được lòng mình tìm đến nàng, nói với nàng rằng hắn bị thương không muốn nàng lo mới làm thế.

"Cả tháng không gặp ta nhớ nàng lắm."

Cảm nhận thấy tủi hờn trong lời của chàng, lòng nàng mềm nhũn nhưng tạm thời chưa muốn tha thứ. Mấy lời rấm rứt nhớ nhung này nàng muốn nghe thêm một chút.

Thấy nàng không nói hắn cũng chẳng thúc giục chỉ ngắm nghía nàng thật lâu, thật lâu.

Nàng cũng giận dỗi hắn vài ngày rồi thôi...

Tối hôm sau cả khu chợ đêm bừng sáng ánh đèn. Hàng ngàn chiếc đèn lồng đủ màu sắc bay lơ lửng, khung cảnh huyền ảo mơ màng. Tiếng rao hàng rộn ràng, tiếng cười nói xôn xao vang khắp ngõ nẻo. Nam Tư Nguyệt nắm chặt tay Mộ Huyền Linh bước đi giữa dòng người đông đúc. Nàng vẫn còn hơi chóng mặt nhưng đôi mắt lại sáng rực lên vì thích thú.

A Bảo bay lại sạp bán hoa quả ăn cùng băng bào lựa chọn, nàng vừa chồm người đã bị ai đó nhìn cảnh cáo. Nàng bất mãn: "Chỉ nhìn thôi mà."

Hắn gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán nàng, nói: "Hết bệnh hãy ăn."

Mộ Huyền Linh vờ vĩnh nói: "Mua cho chàng ăn."

Nam Tư Nguyệt gật đầu gọi người bán hàng. Mới vừa quay đi một lát Mộ Huyền Linh đã xén mất mấy miếng của A Bảo bỏ vào bụng, nhanh nhẹn cầm khăn tay lau sạch, động tác hết sức tự nhiên không để hắn nhìn ra bất thường nào.

Sau khi mua đủ thứ hoa quả, Nam Tư Nguyệt dẫn nàng đến khu bán trang sức. A Bảo lựa được hai cái vòng tay nhỏ xinh xắn ở sạp ngoài đưa đến trước mặt hắn: "Có thể đính linh châu lên cho muội không?"

"Được."

A Bảo mừng rỡ bỏ vào tráp gỗ.

"Tư Nguyệt." Mộ Huyền Linh ở bên trong thò đầu ra, vẫy tay với hắn.

Hắn nói với A Bảo: "Muội chọn tiếp đi, ta vào trong một lát."

Bên trong đồ nam đồ nữ chia ra hai khu riêng biệt, ngăn cách bởi hiên gỗ và bình phong, lối đi cũng ngăn ra không để các cô nương chạm mặt người ngoài. Mộ Huyền Linh hào hứng chỉ vào trong quầy: "Có nhiều quạt lắm này."

Quạt của hắn hình như do hắn tự vẽ, cũng là vũ khí, nàng chỉ định mua cho hắn một cái đeo bên người thôi. Nàng ướm đông ướm tay, cái nào cũng thích. Nam Tư Nguyệt ngồi yên nhìn nàng lượn qua lượn lại chọn đồ cho mình, ánh mắt không rời được nụ cười ngọt ngào kia. Nàng chọn mãi không xong, cầm ba bốn cây đến hỏi hắn: "Chàng thích cái nào?"

Nàng đến trước mặt hắn, gác một chân lên đùi hắn, tay cầm quạt xòe tới xòe lui: "Hay mua quạt trơn quay về chàng tự vẽ."

Hắn không có ý kiến gì, ôm eo nàng cười mãn nguyện.

Sáng hôm sau Mộ Huyền Linh và A Bảo nằm trên khoang thuyền sưởi nắng, trên tay là cây quạt chàng vẽ tối qua. Đợi khi chàng ra ngoài mua đồ theo chỉ định của mình, nàng nhanh chân đi mua vải lụa và kim chỉ. Nàng muốn làm một cái bao quạt cho hắn, nhưng khả năng có hạn, trong đầu chưa nghĩ ra thêu cái gì.

A Bảo góp ý toàn đồ ăn, nàng nghĩ tới đa số là đồ phụ nữ, thế là cả ngày hai người ngồi ngây ngốc ngoài khoang nhìn dòng người đi lại gần bến thuyền xem có nảy ra ý tưởng nào hay ho không?

Vì đây là món quà bất ngờ nên nàng rất thận trọng nói mệt muốn ở trong phòng không ra ngoài chơi nữa. Chàng lo nên cứ kề cận suốt, Mộ Huyền Linh bèn viện cớ khác cho chàng ra ngoài: "Hay chàng xuống bếp hầm canh thuốc cho ta đi."

Nam Tư Nguyệt trùm kín người nàng: "Không được nhân lúc ta không chú ý lén ra ngoài ăn linh tinh đó."

Mộ Huyền Linh gật gật, dù sao chàng cũng giăng kết giới mà.

Hắn đi rồi nàng dành thời gian tỉ mỉ thêu từng chút. Mộ Huyền Linh say sưa thêu thùa, đôi lúc lại khẽ mỉm cười tưởng tượng ra vẻ mặt của chàng khi nhận được món quà này. Nam Tư Nguyệt thỉnh thoảng lại vào trong xem thần sắc của nàng, may mà nàng nhanh chóng giấu đi được.

Nam Tư Nguyệt thấy nàng cứ trốn miết, gặp hắn là trốn trong chăn rên rỉ làm hắn lo sốt vó. Bắt mạch tới lui không tìm ra nguyên nhân, hỏi thì nàng cứ ậm ừ bảo thấy đau đầu, tới khi nàng thêu gần xong thành phẩm mới từ từ 'khỏi bệnh'.

Nàng không vội tặng quà mà trở về nhà trước, bao quạt của nàng còn phải chỉnh sửa thêm. Họ đi hơn mười ngày, trong trang đã bắt đầu chuẩn bị bày trí hỷ sự. Nam phu nhân đến phòng nàng giải thích chuyện dở mất hai chỗ của nàng, hứa sẽ đền cho nàng nơi khác: "Doanh Nghi mới vào nhà vẫn còn nhiều thiếu sót, con là đại tẩu nên nhường nhịn một chút. Đợi khi nó quen với nề nếp sẽ quen thôi."

Nàng nhận ra lần này bà ta đến không có ý cạnh khóe gì mà thật sự muốn xuống nước mong nàng không tính toán. Xem ra cô nàng kia đã ép bà ta muốn điên đầu, lúc này không thể có thêm sóng gió gì nữa. Nếu nàng làm trời làm đất, cô ta chê trong nhà phiền phức quá không gả thì công sức của bà ta xem như đổ sông đổ biển.

Mộ Huyền Linh bèn cười tươi nói: "Con hiểu mà, tạm thời không cần xây dựng gì nữa, không nên."

Bà ta lại ngó xuống bụng nàng, ngẫm nghĩ: Hóa ra cũng sợ động thổ linh tinh làm ảnh hưởng đến thai thần à? Cứ tưởng cô không sợ trời không sợ đất chứ?

Sau đó vài ngày hai nhà bắt đầu đưa lục lễ, nhà họ Trần có nhiều truyền lễ tiết khắc khe. Người hầu bên cạnh Nam phu nhân nghe tới tên tân nương đều lén lút trề môi, còn Nam phu nhân thì cố chu toàn đôi bên, nghe lời cô ta răm rắp cứ như rước cụ tổ về ấy. Lúc nàng về họ đã xem bát tự dâng lên tổ tiên, nghe đâu rút xăm được quẻ triệu cát. Nhưng Sơ Sơ lén nói cho nàng biết bát tự của họ xung khắc, bắt ba lần đều là xăm hạ hạ.

Lúc nàng gả cho chàng không có bốc thăm, chàng không để ý nói số mệnh hắn tự quyết, còn nàng không có hứng, đương nhiên cũng không tin mấy thứ này.

Nam Vô Cửu mời nhiều vị bằng hữu tốt tới bàn bạc ngày hạ sính, nhờ họ chọn ngày lành. Cốt để xây dựng quan hệ và thông báo hai nhà sắp về với nhau, vị thế sơn trang khác xưa.

Trong nhà cứ tiếp khách liên tục, Mộ Huyền trốn ở phòng mình làm bao quạt. Vải lụa màu xanh sẫm bên trên thêu cuộn thư pháp lơ lửng phản chiếu dưới mặt nước ánh phù quang, để đỡ trống nàng còn thêu chìm chim hạc trắng. Chỉ còn chỉnh vài chỗ nữa thôi, thêu xong quấn chăn chờ chàng về.

Nam Tư Nguyệt thấy nàng không bay nhảy nữa thấy làm lạ, thò tay bóp eo nàng: "Dạo này nàng ngoan ngoãn lạ thường, sắp đến biệt viện ở rồi nàng không về Ám Vực thăm nhà à? Còn sớm mà đã buông màn rồi?"

Nàng vỗ hắn một cái, nhét bao quạt vào tay hắn, vẻ mặt nàng tinh quái nháy mắt với hắn: "Đoán xem ta có gì cho chàng?"

Nam Tư Nguyệt lấy ra xem thử, kinh ngạc, trong tay hắn là túi đựng quạt nhỏ nhắn. Hắn không ngờ nàng lại có quà cho hắn, ánh mắt dán vào nó, rồi lại ngước lên nhìn Mộ Huyền Linh.

Vẻ mặt nàng vẫn đầy vẻ trêu chọc, đôi môi mím lại cố nén tiếng cười chờ chàng phản ứng.

Trong đôi mắt hắn ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến. Hồi lâu hắn không nói gì chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên túi nhỏ, cảm nhận từng đường kim mũi chỉ mềm mại.

Mộ Huyền Linh thấy chàng xúc động không nói nên lời, ngồi dậy ôm hắn hôn chụt chụt: "Chàng thấy thế nào? Vui mừng đến mức không nói nên lời à? Ta cứ tưởng chàng sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng chứ!"

Nàng giả vờ thở dài nhéo nhẹ cánh tay hắn: "Nói gì đi chứ?"

Hắn mím môi nói nhỏ, có một chữ thôi: "Xấu."

Mộ Huyền Linh "..."

"Chàng dám!" Nàng xù lông với hắn: "Không thích thì trả đây."

Hắn nhanh tay nhét vào trong ngực áo: "Nể tình nàng đã làm nó, ta miễn cưỡng giữ nó vậy."

Dứt lời liền ép nàng xuống giường hôn đắm đuối.

***
Trời vừa sáng Hoàn Lục đã gọi nàng dậy trang điểm tỉ mỉ, thay quần áo mới màu sắc tươi sáng. Búi tóc cũng đổi, trâm cài thử ba bốn loại, trông cô ta còn hào hứng hơn nàng. Mộ Huyền Linh đau eo nên ngồi dựa ghế rên không muốn đi, Hoàn Lục nài nỉ hết lời: "Hôm nay không thể vắng mặt được."

Nam phu nhân dặn dò cặn kẽ từng người, hôm nay là ngày vui nhất quyết không để xảy ra chuyện.

Cửa trang mở rộng, hai bên giăng lụa đỏ treo dây pháo thật lớn, Mộ Huyền Linh không muốn thức sớm tiếp khách, định đeo lấy chàng trốn việc nhưng từ sáng chàng đã bị người hầu bên kia gọi đi. Nàng đành miễn cưỡng ra đón nhóm khách nữ vào cổng trong.

Khách đi theo người hầu vào trong đều không che dấu ngưỡng mộ nhìn quanh, bên trong trang nhã phú quý. Khen Tinh Diệp và Trần Doanh Nghi xứng đôi, Mộ Huyền Linh giả vờ cười được nửa canh giờ bèn bỏ trốn.

"Muội trốn ở đây ăn uống vui chơi thích quá nhỉ, dám bỏ ta một mình với đám bà cô đó hừ hừ."

A Bảo thanh minh: "Muội còn nhỏ, muội có biết gì đâu." Nói rồi lại cầm túi lớn khoe với nàng, khách đến không biết A Bảo là ai, dù sao họ hàng trong nhà rất phức tạp nhưng thấy muội ấy đáng yêu với muốn kết thân với nhà này nên liên tục tặng quà. Từng túi lớn nhỏ khác nhau nhưng đều là đồ có giá trị, người thì tinh tế chuẩn bị quà cho người trong nhà, người thì tiện tay tặng vàng bạc cho nhanh: "Tỷ xem muội phát tài rồi nè."

Mộ Huyền Linh chê bai, định ngồi xuống thì có người tới tìm. Người hầu dâng trà dâng điểm tâm hoa quả lên, nàng bị ép quay lại cùng Nam phu nhân tiếp khách. Là nể mặt chàng là người nhà với Tinh Diệp nàng mới góp sức đấy nhé, hừ hừ.

Khách nữ đến ngày càng đông, nàng bị Nam phu nhân kéo theo sát tiếp chuyện, ban đầu nàng nghĩ bà ta lo không xuể. Sau đó mới hiểu ra bà ta sợ nàng đi phá rối nên giữ người bên cạnh quan sát. Nàng muốn đi bà ta cản được sao?

Nhìn bà ta tươi cười nịnh nọt, nói chuyện cũng rất khéo, các khách quen nhau thì ngồi cùng một chỗ nói chuyện, nhóm còn lại bị bà ta lôi kéo cũng cười vui vẻ. Mộ Huyền Linh cố hết sức tỏ ra nhã nhặn, nhác thấy bóng Phong Dao từ xa đoán là chàng đã về rồi bèn mượn cớ đi rửa tay chạy ù ra ngoài.

Nam Tư Nguyệt nghe người hầu báo nàng đi tiếp khách rồi, định tìm thì người nào đó đã bay lại nhảy lên người hắn: "Nhớ chàng quá, mau giải cứu ta đi."

Chàng mím môi cười: "Vừa đi gây họa ở đâu đúng không?"

Giọng nói mềm mại, tâm ý triền miên khiến người ta mê mẩn.

"Ta rất ngoan ngoãn đi tiếp giá mấy vị khách quý ngoài kia đấy nhé." Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên, kề sát hắn hôn mặt: "Người ta nhớ chàng thật mà."

Nam Tư Nguyệt ôm nàng về viện.

Đi qua hành lang nhỏ cong cong uốn thấy A Bảo lấp ló, nàng trừng mắt với nó một cái. Trống nhạc bên ngoài vang lên, có lẽ báo hiệu giờ đón tân nương. Nhà tân nương khá xa, nàng nghĩ đi cũng hơn hai canh giờ mới tới. Tinh Diệp cưỡi ngựa đi trước cho kịp giờ lành, đoàn người theo sau đủng đỉnh nối gót.

Ba người ở trong phòng ăn mì sợi, A Bảo ríu rít về thành quả của mình thu được, đến khi nó để ý bao quạt trên người chàng liền buộc miệng nói: "Sao lại xấu như thế chứ?"

Mộ Huyền Linh tự ái đỏ mặt: "Có tin ta vứt muội ra ngoài không hả?"

A Bảo không ngơ ngác quá lâu, hiểu ra sự tình môi nhỏ mấp máy chu ra dè bỉu. Mộ Huyền Linh thẹn quá hóa giận giành thịt trong bát A Bảo bỏ vào miệng. A Bảo ré lên oán trách, Nam Tư Nguyệt chỉ ngồi cười.

Người hầu dọn chén bát rồi bưng nước rửa tay lên, trong nhà này việc cỏn con cũng có người hầu. Mộ Huyền Linh không khỏi lườm huýt về phía Nam Tư Nguyệt, nghĩ đến việc trước khi nàng vào cửa mấy cô nàng này tỉ mỉ nắm tay hắn...

Nàng lườm hắn cháy cả tóc.

Nam Tư Nguyệt bày ra vẻ mặt vô tội nhìn nàng, hắn bị giận vì vừa rồi không bên vực nàng à?

Bắt chàng xoa eo rồi nằm cho nàng ôm ngủ được một lúc, Sơ Ảnh bỗng hí hửng chạy tới, từ ngoài cửa đã nghe nàng ta to tiếng: "Có chuyện hay, có chuyện hay..."

Mộ Huyền Linh xuống giường, Sơ Ảnh ghé sát tai nàng nói với nàng mấy câu.

Mộ Huyền Linh tỉnh ngủ hẳn, hả hê: "Thật à?"

Sơ Ảnh gật đầu như giã tỏi: "Nô tỳ lẻn đi theo định phá kiệu hoa không ngờ lại nghe thấy chuyện vui này."

Nàng háo hức: "Kể tiếp đi."

"Tân lang đến nơi mới biết nhà kia đang loạn lên hết. Họ bảo đang chuẩn bị của hồi môn thì người bạn thuở thiếu niên gửi thư đến nhắc về hôn ước ngày xưa. Trần lão gia không muốn bội ước nên vô cùng khó xử, Trần phu nhân thì bảo giả vờ như thư đến muộn đợi sau khi xong xuôi hãy hồi thư. Nhưng bên nhà kia đợi không thấy hồi âm sốt ruột quá độ vượt đường xa đến thì thấy cổng nhà lụa đỏ giăng đầy.

Trần Doanh Nghi nghe tin chạy ra cãi vả một trận, ở trước mặt nhiều người bảo mình không muốn gả đến vùng quê nghèo đó cúi mặt dưới đất quanh năm. Nhà kia bị nhục mạ xấu hổ, người bạn già của Trần lão gia tức thổ huyết tại chỗ." Sơ Ảnh mau lẹ tường thuật lại.

"Trong nhà còn có một cô cháu họ xa lắc, Trần lão gia phải xuống nước lắm mới thuyết phục người kia rước cháu họ đó về, coi như vẫn giữ mối ước hẹn năm xưa. Cũng bởi vì chuyện này mà kéo qua giờ lành, Tinh Diệp muốn bỏ về cho xong nhưng người hầu cản quá trời. Tân nương thấy đằng trai không vui cũng sưng xỉa mấy câu."

Mộ Huyền Linh ngả người trên kháng cười ha hả, Sơ Ảnh kể tiếp: "Nam phu nhân ra cửa chờ đón tân nương, người hầu nói mấy câu vào tai liền tối mặt, bộ dạng thậm thụt sợ người ta biết tin."

"Đón được dâu về rồi còn sợ bỏ chạy nữa à?"

Sơ Ảnh cười tủm tỉm: "Bên đó chê thân phận của Tinh Diệp, suýt nữa vì nhà kia đến mà tống con thứ qua. Nhưng Trần Doanh Nghi còn lâu mới chịu thực hiện hôn ước cũ rích đó nên cắn răng lên kiệu ấy chứ."

Nàng nằm sấp vỗ kháng mấy cái: "Hay quá, thổi lửa lên đi."

"Nói đi cũng phải nói lại, đồ cưới nhà họ Trần chảy vào như nước, của hồi môn như điền trang, cửa hàng, nhà cửa ở ngoại thành nhiều đến hoa mắt. Chậc chậc hỏi sao cô ta không chịu về quê chịu cảnh bó buộc với ruộng đất, có khi còn bỏ của hồi môn ra nuôi phu quân nữa." Sơ Ảnh liến thoắng nói một hồi người hầu báo đến giờ bái đường, Mộ Huyền Linh bèn kéo người đang ngồi trên giường không quan tâm sự đời ra xem.

Tới hôm sau cả nhà dùng cơm nàng mới thấy mặt Trần Doanh Nghi, không phải kiểu xinh đẹp động lòng người nhưng lại có khí chất lạnh lùng cao quý. Ăn mặc xinh đẹp, trang sức tiết chế vừa phải, cử chỉ cũng duyên dáng. Nam Vô Cữu bỏ qua những phiền phức xảy ra trước lễ thành thân cũng thấy vừa mắt con dâu.

Nam phu nhân tưởng có thể yên ổn rồi, chỉ mong cho hai phu thê nhanh chóng có tin vui. Nhưng viện bên cứ vài ngày là cãi vả um sùm, Mộ Huyền Linh và A Bảo nghe lén vui hơn xem kịch. Trần Doanh Nghi nhìn Tinh Diệp không vừa mắt, Tinh Diệp chê cô ta không hiền, không biết phận làm dâu con.

Từ khi về đây Mộ Huyền Linh chưa hầu người lớn trong nhà bao giờ. Nghe Tinh Diệp gào thét không lấy làm chột dạ, thậm chí nàng còn bưng đĩa bánh lượn lờ chỗ họ cãi nhau để hóng chuyện. A Bảo không hiểu gì cả, chỉ vui vì kẻ mình ghét gặp họa, thỉnh thoảng hỏi nàng: "Làm dâu có nhiều quy tắc thế à?"

"Không biết nữa." Nàng gặp nhiều rồi, có điều đúng điều sai. Khi thì mẹ chồng hung hãn với con dâu, có khi thì con dâu độc mẹ chồng. Nam phu nhân cũng từng giở trò nhét người vào chỗ chàng đấy thôi. Nếu chàng muốn nàng lễ phép với người nhà, vì chàng nàng có thể nhẫn nhịn. Nhưng chàng muốn nạp thiếp thì đừng có mơ, hừ hừ.

Mới cưới được một tháng, Trần Doanh Nghi đòi về nhà mẹ không dưới mười lần. Mặt Nam Vô Cữu tối đen, có hai đứa con dâu nhưng không có ai khiến ông hài lòng. Con trai cũng...

Nghĩ đến chuyện này, ông lại rầu rĩ.

Đang lúc rối ren thì Nam Tư Nguyệt thông báo rời đi, Nam phu nhân nhăn mặt nhìn bụng nàng, hỏi: "Có đi đường xa được không? Sắp tới là sinh thần Thọ Sơn Bá, hay là nán lại đi."

Bà ta chỉ sợ nhà này kéo đến đó sẽ bị cả họ bên đó chèn ép, Nam Vô Cữu gần đây phiền não hay cáu gắt, bà ta sắp điên rồi.

Thấy bên kia cứ nhìn bụng mình, Mộ Huyền Linh cũng nhìn xuống, tính ra nàng giả vờ được một thời gian rồi nhưng bụng chẳng to ra tí nào. Hèn gì mấy ngày trước Nam Vô Cữu sai người mang mấy bộ đồ mới tới, người hầu cứ nhấn mạnh quần áo rộng rãi thoải mái này kia, bỏ mấy bộ đồ chiết eo đi.

Nam Tư Nguyệt từ chối: "Con chuẩn bị xong rồi mai sẽ đi."

Nam Vô Cữu không dám cản nên im lặng, phiền não đến tóc muốn bạc luôn, giờ chỉ mong Tinh Diệp khá hơn một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip