Chương 20: Tai Bay Vạ Gió (2)
Có lẽ Mộ Huyền Linh cười quá to, người bên trong ngưng bặt nhìn ra. Nàng định chuồn thì Sơ Sơ và Sơ Ảnh chạy đến ngóng chuyện, hiển nhiên là bị lộ. Một thoáng sau, Mộ Huyền Linh thong thả ưỡn bụng bước vào, gương mặt tươi tắn, giọng ngân nga như nửa đùa nửa trách: "Chàng ấy đi lâu quá nên con phải đi tìm. Ở đây rốt cuộc có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông đủ vậy?"
Trần Doanh Nghi vốn đang đầy một bụng tức, trông thấy nàng bước vào còn ngang nhiên xoa bụng, vẻ mặt hớn hở như thể đến để xem trò hay. Trong phút chốc, nàng ta giận đến run người, sắc mặt tái đi.
Mộ Huyền Linh chẳng hề để ý, thong dong bước đến cạnh Nam Tư Nguyệt. Chàng khẽ cau mày, vội đỡ nàng ngồi xuống ghế. Trong mắt tựa có ý trách móc nàng không nghe lời, song ánh nhìn lại chan chứa dịu dàng, muốn che chắn cho nàng khỏi mọi ánh mắt xung quanh.
Thấy thế Mộ Huyền Linh càng thêm đắc ý. Nàng thầm nghĩ lửa này e chưa đủ lớn, bèn nghiêng mặt cười hóm hỉnh, quay sang nhìn Tinh Diệp, giọng trong trẻo mà cố ý làm ra vẻ bâng quơ: "Vừa nãy tẩu nghe hạ nhân bên ngoài kháo nhau, nói đệ sắp nạp thiếp. Là cô nương nhà nào thế, có phúc phần ghê! Chả bù cho Tư Nguyệt nhà ta chẳng ma nào để mắt tới, đành ngày ngày quấn quýt làm phiền một mình ta thôi."
Mặt Tinh Diệp đỏ bừng, còn Trần Doanh Nghi giận đến nỗi hai tay run lên, chỉ thiếu điều bật thành tiếng.
Nam Tư Nguyệt nhìn sang nàng vừa bất lực vừa cưng chiều.
Trần Doanh Nghi vốn đã kìm nén lửa giận, nay nghe Mộ Huyền Linh nói vậy, gương mặt càng thêm khó coi. Nàng ta bật cười lạnh lẽo, giọng mỉa mai: "Đại tẩu có phúc hơn muội. Ừ cũng phải thôi người ta bảo danh sư xuất cao đồ, mà đồ đệ ma đạo tất nhiên cũng chẳng phải hạng bình thường. Có sư phụ chống lưng, muốn quậy chỗ nào thì quậy, muốn làm rối bao nhiêu cũng chẳng ai dám nói. Tẩu tẩu thương muội thì dạy giúp vài chiêu đi."
Nhưng Mộ Huyền Linh chẳng chút biến sắc, chỉ mỉm cười nhu hòa: "Muội quá lời, ta bất quá là một nữ tử yếu ớt, nào dám khoe khoang cậy thế. Nếu có điều gì đáng nói, thì cũng chỉ là nhờ sư phụ thương tình. Người vốn biết ta tính tình chậm chạp, chẳng khéo léo gì, sợ gả nhầm cửa lại bị mấy tầng thiếp thất chèn ép, e là không trụ nổi. Vậy nên mới vì thương mà nhọc lòng, chọn cho ta một chỗ đáng tin. Đổi lại là nhà khác phải gồng mình ứng phó với cả đám thiếp thất, chắc chẳng thể sống yên ổn. Nói về may mắn muội tốt hơn ta nhiều, phụ thân của muội không phải chọn đi chọn lại, không ngại bội ước tìm cách để muội gả vào đây thay vì về quê à? Đủ thấy ông ấy rất có lòng tin vào Tinh Diệp nhà mình."
Trần Doanh Nghi nghẹn họng, biết rõ Mộ Huyền Linh không phải kẻ dễ chọc, nhưng nàng vẫn ức không chịu được. Thành hôn chưa lâu phu quân đã muốn đa thiếp nhiều phòng, càng nghĩ càng căm phẫn.
Sơ Ảnh cười khúc khích: "Thánh nữ nói chí phải, nữ tử chúng ta có được một chỗ nương tựa khỏi phải cạnh tranh, đã là phúc không nhỏ rồi."
Nam phu nhân vội hòa giải: "Thôi, thôi, toàn là người một nhà cả, việc gì phải đem những chuyện thiếp thất, môn hộ ra làm lời nặng nhẹ. Có câu "nhà nào chẳng có chỗ khó nói", kẻ ngoài nhìn vào đâu biết rõ bên trong. Doanh Nghi à, Thủy Lan để con xử lý, chuyện này đừng đồn ra ngoài."
Trần Doanh Nghi đang tức đến mức mạch máu bên thái dương giật giật, song lại không tìm được chỗ nào để bắt bẻ. Chỉ thấy Mộ Huyền Linh vẫn ngồi thản nhiên, dáng vẻ đoan trang dịu dàng, tay vuốt nhẹ vạt áo, mắt ánh ý cười, khiến người ta càng nhìn càng thêm hận mà chẳng dám phát tác. Nghe phu nhân muốn ra tay với Thủy Lan, nàng bèn nói: "Đừng đừng, sao lại làm thế, ta còn đang mang thai không thể để xảy ra chuyện mất nhân đạo thế được!"
Mộ Huyền Linh ngồi thẳng dậy, yểu điệu chỉnh lại vạt áo, đôi mắt buồn bã, thở than: "Lỡ như cô ta không cam lòng nguyền rủa, nhà này không yên đâu, đứa nhỏ trong bụng ta cũng sợ hãi."
Trần Doanh Nghi khinh khi: "Chứ tẩu muốn sao, hay là rước bà cô đó về hầu đi."
Nam phu nhân vốn là người khéo lấy lòng, liền cười giả lả: "Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, Tinh Diệp lỡ dại lần này, còn chưa đến một tháng nữa là sinh thần mẫu thân con, hai đứa đến đó tặng lễ chớ để bà ấy đau buồn. Không xử lý ả thì tống lên am ni cô đi."
"Ta cũng từng có ý đó, vốn nghĩ một nhà lớn như thế này, trong ngoài bao nhiêu việc, ta lại chẳng giỏi giang quản thúc, lắm khi còn vụng về. Mấy lần ta đã khuyên chàng nên nạp thêm vài thiếp thất, hoặc chọn lấy vài cô nương khéo tay giỏi việc, để đỡ phần nào gánh nặng, ai ngờ chàng chẳng nghe. Chàng chỉ nói, có mình ta là đủ rồi, nài nỉ mấy lần rồi, cũng đành chịu thua thôi."
Trần Doanh Nghi hậm hực liếc nàng.
Mộ Huyền Linh xoa bụng: "Phu nhân nói cũng phải đó, giờ muội nên điều dưỡng để sinh con trai đi, đừng để bóng hồng bóng quế nào đó được lợi."
Nam phu nhân thấy toàn thân nóng lên, mặt vẫn phải tươi cười, còn Nam lão gia chẳng muốn nói lời nào, mệt lả người.
"Mới hôm qua thôi cô ta còn mang canh cho Tư Nguyệt, ta cũng thuận nước đẩy thuyền, ai biết Tinh Diệp nhắm trúng cô ta từ trước. Phải rồi là do ta sơ sót, Tư Nguyệt hay ra ngoài nên không biết, Thủy Lan biết phu nhân ở đây không có ai nói chuyện đâm ra buồn chán, nên thường xuyên qua đó thăm hỏi. Thủy Lan khóe léo vui tính, phu nhân rất hài lòng, đây là việc sớm muộn mà nhỉ?" Giọng điệu khiêm nhường, thái độ dịu hiền, lại phảng phất chút ngại ngùng, khiến người ngoài nghe vào chỉ thấy nàng là kẻ hiểu chuyện, nghe lời một lòng nghĩ cho phu quân.
Nam phu nhân ôm ngực, định nổi giận thì thấy Nam Vô Cữu nhìn mình oán hận, tay chân bà ta run rẩy không gượng nổi.
Lúc nghe nàng khoe khoang Trần Doanh Nghi đã muốn đập bàn, sau khi nghe rõ sự tình, nàng ta tức đến say sẩm. Mộ Huyền Linh không ngừng rót rắn rết vào tai nàng, Thủy Lan muốn trèo cao, Nam phu nhân ngấm ngầm hỗ trợ. Rõ ràng bà ấy vừa khuyên nàng cố gắng nhẫn nhịn cơ mà?
"Thôi tỷ muội thương nhau để có việc còn đỡ đần, phu nhân có lẽ rất vừa ý Thủy Lan."
Trần Doanh Nghi siết chặt bàn tay trong tay áo, móng tay hằn vào da thịt mà không hay. Tinh Diệp không chịu nổi nữa, quát: "Im hết đi."
Mộ Huyền Linh che bụng tỏ vẻ sợ hãi, Nam Tư Nguyệt chắn trước mặt nàng. Trần Doanh Nghi bật dậy chạy ra ngoài, trong phòng loạn lên, nàng chép miệng: "Sao lại giận rồi, bảo người hầu nấu chén canh hạ hỏa cho muội ấy đi. Ấy đứa bé lại đạp rồi, xem ra bị dọa cho sợ hãi mất rồi, Tư Nguyệt chúng ta về thôi."
Rời khỏi chỗ Tinh Diệp hai người sánh bước trên con đường lá xanh, mấy đứa Hoàn vừa chuẩn bị đồ ăn vừa cử đồng đội đi hóng hớt, cách một lúc lại đổi người. Họ về là có cơm canh nóng hổi ăn ngay, nhìn họ túm Hoàn Thi rời đi Mộ Huyền Linh cười hả hê.
Nam Tư Nguyệt ấn trán nàng: "Quậy quá."
Ăn no nàng leo lên giường, chui vào chăn gấm, mái tóc đen óng như mây rủ tràn xuống gối. Nàng muốn cuộn người như chú mèo nhỏ, nhưng bụng tròn cản trở. Nam Tư Nguyệt theo sau ôm nàng, cúi xuống ôm nàng vào lòng. Nàng dụi mặt vào ngực chàng, mùi hương quen thuộc khiến lòng nàng mềm lại. Trong hơi thở mơ màng, nàng thì thầm mấy tiếng, chàng nghe chẳng rõ, bèn kề sát nghe ngóng.
Hóa ra nàng mắng mấy người ở viện bên.
"Ta đã dặn Phong Dao không để họ quấy rầy nàng. Không có việc gì quan trọng đừng sang đó."
"Từ bao giờ chàng làm chuyện xấu trơn tru thế hả?" Lần này Tinh Diệp tức hộc máu, vừa rồi nàng để ý trên cổ Tinh Diệp có vết roi sưng đỏ, Trần Doanh Nghi ra tay không nhẹ.
"Không phải do bị nàng dạy hư à?"
Mộ Huyền Linh phì cười trốn trong chăn, hồng nhan lấp ló, gò má ửng lên. Chàng mỉm cười, nghiêng mình chọc gương mặt xinh xắn: "Không ngờ bảo bối của ta lại rộng lượng thế, chuyện nạp thiếp ta sẽ suy nghĩ lại."
"Chàng dám nghĩ đến việc đó ta sẽ bắt chàng quỳ bàn gai." Mộ Huyền Linh nhéo tai hắn: "Nghe chưa?"
Nam Tư Nguyệt khổ sở đáp: "Vừa rồi nàng còn bảo thế mà..."
Mộ Huyền Linh nheo mắt: "Chàng ngứa da rồi đúng không?"
Bên ngoài nghe nàng chí chóe cảnh cáo hắn, hạ nhân đã quen nên chẳng can ngăn, ngồi cắn hạt dưa nghe Hoàn Thi kể chuyện xảy ra ở viện bên. Hôm sau họ ăn cơm ở ngoài trời, hai phu thê kia không có mặt. Nam phu nhân mấp máy môi mấy lần mới bắt chuyện: "Đứa bé trong bụng có tên chưa?"
Nàng đã lật sách nhiều ngày, Tư Nguyệt suy nghĩ muốn rụng tóc tìm tên cho con, bà ta hỏi nàng chẳng che giấu hớn hở bảo: "Là Mộ Vân Lạc."
Mặt Nam Vô Cữu biến đổi, Nam phu nhân cũng dè chừng nhưng trong lòng rất vui, nàng vẫn thong dong ăn uống xem như không thấy. Đổi lại là trước kia Nam Vô Cữu đã đập bàn mắng Nam Tư Nguyệt không làm nên chuyện, suy nghĩ chẳng ra thể thống gì! Sao lại để cho đứa bé theo họ người khác?
Giờ ông chẳng có thân phận nào nói chen vào, ngực khó thở. Nàng thấy giỡn đủ rồi, sửa lời: "Con nghĩ thế thôi nhưng chàng ấy không chịu..."
Chàng khi đó chẳng có phản ứng gì cả, nàng muốn sao cũng được, nhưng đây là đứa bé đầu tiên của họ, nàng chẳng muốn người ta bàn tán ra vào.
Nam Tư Nguyệt múc canh cho nàng: "Mau ăn đi."
Sáng hôm sau Nam Vô Cữu và những người khác rời đi, Nam Tư Nguyệt còn tiễn họ một đoạn đường, Mộ Huyền Linh sợ chàng buồn bèn nói: "Đợi khi sinh xong chúng ta về thăm nhà."
Nam Tư Nguyệt chỉ hôn nàng, không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip