Chương 5: Ấm Trồng Hoa (5)

A Bảo đã bị mấy món đồ bên ngoài thu hút, lúc này còn đang lựa tới lựa lui bỏ đồ vào túi. Mộ Huyền Linh vẫy tay với nó, A Bảo đáp lại giơ một con chuồn chuồn cỏ cho nàng xem.

Trong tửu lâu đã chật kín người, trên bàn bày hai khay đồ ăn hình chữ nhật, ở giữa đặt một bình trà thơm. Trên đài đang diễn một vở kịch Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nam Tư Nguyệt bóc mấy quả khô nhét vào tay nàng, nói: "Mua thêm một đĩa nhé."

"Chàng đang nuôi heo à?"

"Làm sao nuôi được con heo xinh đẹp như nàng."

Mộ Huyền Linh lườm hắn: "Lúc chưa gả cho chàng cứ tưởng chàng kiệm lời ít nói, giờ mới nhận ra chàng cũng móc họng người khác."

"Ta nói sự thật mà." Hắn cười nựng mặt nàng.

Thiếu nữ trên đài đang cầm cành mai múa khúc Ly Ca, động tác uyển chuyển câu hồn đoạt phách. Dưới đài khán giả kích động vỗ tay nhiệt liệt, Mộ Huyền Linh lặng lẽ nắm lấy tay hắn, cố ý gây khó dễ: "Ta và cô ta ai múa đẹp hơn?"

Nam Tư Nguyệt nhìn nàng đầy vẻ băn khoăn: "Để ta nghĩ đã."

Nàng đẩy hắn một cái, Nam Tư Nguyệt không phản kháng hơi ngả người, nàng thừa cơ vồ vào ngực hắn hôn mạnh lên mặt hắn: "Chàng còn phải nghĩ nữa à?"

Vị trí của họ ở trung tâm, khá gần sân khấu, động tác của nàng tuy nhanh nhẹn nhưng không ít người bắt gặp cười rộ lên.

Mặt hắn đỏ lên ôm lấy nàng ngồi thẳng dậy, tim đập hoảng loạn, khóe miệng không tự chủ được hơi nhếch lên. Mộ Huyền Linh đánh hắn tới tấp, giãy khỏi người hắn tự bóc quả khô ăn. Người xem kịch nghĩ chắc người kia lo nhìn gái đẹp nên bị nương tử ghen tuông chỉ hóng chuyện một lát rồi nhìn sân khấu xem tiếp.

Nam Tư Nguyệt cúi đầu cười một mình, có chút ngơ ngẩn, bối rối, tim vẫn còn đang đập rộn ràng. Vở kịch kết thúc rồi hắn vẫn như đang say, tâm thần rối loạn, Mộ Huyền Linh đứng dậy hắn vẫn ngồi yên, nàng vờ như rơi vào vòng tay hắn: "Người múa đã đi rồi chàng còn ngồi đây làm gì?"

Hắn sực tỉnh ôm nàng chặt hơn, hôn lại: "Nàng đừng có trốn."

"Nhột quá." Nàng giãy giụa: "Chàng là đồ đáng ghét."

Nàng giận dỗi đẩy hắn, đi ra ngoài đón A Bảo, đứa trẻ này vẫn ở gian bên cạnh chơi trò đoán thẻ bài. Mộ Huyền Linh cao hứng chọn mấy thẻ, nàng cắn nhẹ môi đôi mắt cong cong lộ rõ ý cười, chọn mấy cái đều là thẻ tốt.

Mộ Huyền Linh và A Bảo quay về chỗ Trương thành chủ trước, hình như hôm nay có rất nhiều người đặc biệt tụ hợp, bọn họ ở sảnh chính cùng nhau phẩm trà nói chuyện. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cười tủm tỉm hiểu ý, về phòng rửa mặt cho tỉnh táo rồi lặng lẽ vào trong viện, gia đinh và người hầu đã ra ngoài tiếp khách, ở đây chỉ còn vài người đi đi lại lại.

A Bảo biến về nguyên hình chạy xẹt qua, hai cô người hầu giật mình nhảy lên, một cô vuốt ngực hỏi: "Cái gì vừa chạy ù qua thế?"

Cô hầu khác bảo: "Đi sang đó xem thử."

Mộ Huyền Linh nhảy vào phòng, nàng có thể đánh ngất họ nhưng sợ lão già bí ẩn đi cùng Phó Lan Sinh nhận ra đầu mối nghi ngờ. Nàng sục sạo trong phòng Trương Kiến một hồi, ánh mắt hướng về phía chân giường, khom người kiểm tra thử. Quả nhiên bên dưới có một trận pháp trấn yểm, lạ là thứ này hại nhiều hơn lợi, lão họ Trương đó ngủ thêm vài ngày sẽ chết trương xác.

Nàng đang nghĩ có nên lau sạch hay vẽ thêm vài nét không, bên ngoài bỗng trở nên ồn ào. Nàng đi đến cửa sổ hé ra nhìn, ở lối đi ngoài viện có vài người đang trầm trồ nhìn lên trời quan sát cái gì đó. Nàng đóng cửa lại, đi vào tịnh phòng mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

Đi được vài bước, cảm giác có thứ gì đó từ sau lưng bay về phía mình, Mộ Huyền Linh quay người hỏi: "Ai?"

Cách Mộ Huyền Linh không xa, một thanh kiếm đang lơ lửng giữa không trung, trên kiếm có một người đang đứng, dáng vẻ khôi ngô, đôi mày kiếm sắc sảo hiện rõ nét anh khí. Thái độ của hắn toát lên vẻ ngạo mạn, như muốn khẳng định sự vượt trội của mình. Những động tác điều khiển kiếm của hắn vừa nhanh nhẹn vừa ung dung, tự nhiên như nước chảy, chứng tỏ thuật ngự kiếm đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao.

Trong lòng nàng trỗi dậy lo lắng, không biết liệu hắn có nhìn thấy mình vừa bước ra từ đâu hay không. Nàng âm thầm đánh giá, cảm giác nguy hiểm mơ hồ bủa vây, khiến nàng càng thêm cảnh giác.

Quan trọng hơn người này có đôi mắt giống một người nàng vô cùng ghét.

Người nọ cẩn thận đánh giá nàng mấy lần, ánh mắt hắn hiện lên ham muốn: "Ta là khách vừa đến đây không biết cô nương có thể dẫn đường cho ta đến đại sảnh không?"

Nàng nói: "Ta cũng là khách, không biết đường đâu ngươi nhờ người khác đi."

Người nọ nhận ra sự ghét bỏ của nàng, nở nụ cười sỗ sàng, nhảy xuống đất: "Hôm nay trong thành nhiều người, ta tìm mãi không thấy bóng người hầu nào."

Nàng không tin, hai cô nàng kia vừa chạy sang đó chứ đâu?

Người nọ tra kiếm vào vỏ, tiến một bước, Mộ Huyền Linh lùi lại, hắn cười cười áp sát: "Nàng hoảng sợ cái gì? Vừa rồi thấy nàng đi ra từ chỗ Trương thành chủ, chắc là hầu gái của lão già đó đúng không. Cô nương xinh đẹp như hoa cần gì phải chôn vùi thân ngọc ở chốn rách nát nghèo nàn này chứ, theo ta về núi An Lăng đi."

Mộ Huyền Linh xem thường: "Dựa vào ngươi?"

Người nọ cũng là một người thông minh, sắm ngay một bộ mặt dịu dàng: "Ta nói đùa thôi, nhìn cô nương ăn mặc đẹp đẽ phục sức đầy đầu là biết lão còn lâu mới lo được cho cô. Trong thành có âm khí, phòng này yêu tà quấy nhiễu, cô nương đánh lạc hướng người hầu để điều tra ư?" Giọng hắn chậm dần: "Nhưng trên người cô có ma khí."

Mộ Huyền Linh nghe đối phương nói những lời trực tiếp như thế cũng không tức giận: "Ồ cũng tin mắt đấy, người tên gì?"

"Trần Phủ Lục." Người nọ tự đắc.

Nàng lẩm bẩm tên này trong miệng một hồi, nói: "Trên người ta bám chút ma khí thôi, ngươi đừng hiểu lầm, ta là người của Uẩn Tú sơn trang."

Trần Phủ Lục thôi cười: "Uẩn Tú sơn trang?"

"Là người hầu trong trang."

Hắn nhíu mày, không phải nghi ngờ nàng mạo danh, hắn chỉ thấy lạ là người hầu nào được trọng dụng như thế này? Phong Dao?

Không phải, Phong Dao hắn đã gặp rồi, không thể qua mấy năm thay đổi nhiều thế được! Lại âm thầm quan sát nàng một phen, không có chỗ nào giống tỳ nữ thân cận, hay là...

"Là người hầu bên cạnh ai?" Hắn nói xong cảm thấy ý nghi ngờ trong lời nói của mình quá lộ liễu, cười gượng: "Ý ta là..."

"Người hầu bên cạnh ai không quan trọng." Nàng xoay người: "Tạm biệt."

Trần Phủ Lục nhảy lên chắn phía trước: "Đừng có vội vàng thế chứ?"

Nếu là người hầu trong trang được dạy dỗ cẩn thận sao có thể vô lễ thiếu kiên nhẫn như nàng được? Trần Phủ Lục ngày càng hoài nghi, liếc mắt vào trong phòng: "Người trong trang đi điều tra đều lén lút thế sao?"

Nàng muốn đi báo tin tức dĩ nhiên nên sớm hành sự, không thể chậm trễ kéo dài được. Có điều kẻ này nhìn trái nhìn phải thấy vô cùng đáng ghét, nàng hơi ngứa tay muốn đập hắn mấy phát.

Đôi mắt Mộ Huyền Linh ánh lên hào quang rạng rỡ, nàng nói: "Ta phải về báo cáo lại, ngươi sao cứ chặn đường không cho ta đi thế?"

Nàng chợt nhận ra mình không thẳng thừng sút hắn một đạp là vì đôi mắt của hắn. Đường quang không đi cứ thích đâm đầu vào bụi rậm thì đừng có trách ta!

Trần Phủ Lục dự cảm có điều xấu sắp xảy ra, nhưng vẫn cười ngạo mạn nói: "Ta và trang chủ cũng coi như có quen biết."

Mộ Huyền Linh gật gật, thầm nghĩ ngày thành thân làm lớn lắm sao ít người biết mặt nàng thế nhỉ? Xem ra lúc ở Ám Vực nàng quậy chưa đủ, danh tiếng chưa vang dội khắp nơi đã gả đi.

"Thế thì... ta lừa không đúng người rồi." Nàng giả bộ lo lắng: "Hay là chúng ta ra phía hậu sơn, vừa đi vừa nói."

Hai người đi song song ra phía hậu sơn, A Bảo đánh lạc hướng xong chui về phòng ngủ một mạch.

Nơi ở của Trương Kiến không lớn, phía sau có một khu rừng hoang vắng. Con đường dẫn ra khu rừng ít người lui tới, chỉ toàn những lối đi nhỏ hẹp, gồ ghề với đầy cỏ dại và bụi gai mọc cao hơn đầu gối. Cây cối chen chúc, ngổn ngang những thân cây khô đổ rạp và đá vụn. Không khí âm u, cây cối mọc san sát, tán lá dày, khiến nơi này càng thêm phần lạnh lẽo, hoang vu...

Mộ Huyền Linh đi phía trước, dáng người mảnh mai lướt qua những lối mòn ngoằn ngoèo. Nàng vừa đi vừa kéo gấu váy, phẩy nhẹ từng chiếc lá dính trên vạt áo, vẻ mặt có chút phiền muộn, thỉnh thoảng nàng lại than thở: "Đúng là chỗ quỷ quái, bụi gai cào rách cả áo mới. Trong thành ngột ngạt chẳng ở được, giờ ra ngoài lại còn bực mình."

Lời nói của nàng nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ oán trách, ánh mắt liếc nhìn Trần Phủ Lục đầy ẩn ý.

Trần Phủ Lục chỉ cười nhạt, nếu là cô nương bình thường nói câu này có lẽ muốn hắn mua quần áo mới cho nàng, nhưng mà...

Cô nương này có sát khí.

Trần Phủ Lục lơ đãng đi theo bước chân nàng, nhưng tai không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào xung quanh. Hắn thừa biết Mộ Huyền Linh dẫn hắn đến đây là có ý đồ. Trong lòng hắn đã sẵn sàng, chỉ chờ nàng ra tay.

"Trương thành chủ háo sắc, đồ ăn chẳng ra gì, đúng là sống ở đó phí cả đời. Nếu không phải có việc ta còn chả thèm ngó tới." Nàng nhìn Trần Phủ Lục chắp tay đi theo, bộ dáng nhàn nhã nhưng vẫn khiến người ta thấy chán ghét: "Chủ nhân của ta lại thích cằn nhằn dông dài, khó khăn lắm mới trốn được ra đây cùng ngươi nói chuyện riêng. Ngươi đừng có bày ra vẻ mặt đó được không?"

Trần Phủ Lục nhếch môi: "Phải xem chuyện riêng đó là gì đã."

Ánh mắt hắn cảnh giác lại luôn tập trung vào từng cử động của nàng. Mộ Huyền Linh dừng lại trước một khoảng đất trống nhỏ, được bao quanh bởi những cây trúc xanh mướt vươn cao. Nàng nhìn quanh, khẽ thở dài: "Chỗ này cũng được rồi."

Lời nói vừa dứt, sát khí trong mắt nàng chợt bùng.

Trần Phủ Lục nhếch môi cười lạnh: "Cuối cùng cũng không nhịn được nữa à?"

Mộ Huyền Linh không trả lời, chỉ vung tay, ngọn roi mềm bên tay trái của nàng đột ngột xé gió, quét một đường dữ dội.

Trần Phủ Lục vừa kịp giơ tay đỡ, nhưng cú quất quá mạnh khiến hắn phải lùi lại nửa bước. Trước khi hắn kịp lấy lại thăng bằng, cánh tay phải của nàng đã vung lên, mang theo ngọn roi thứ hai, quấn chặt lấy cổ tay hắn.

Hắn khẽ thốt lên, tay còn lại nhanh chóng vung ra một đường kiếm sắc bén, đánh bật roi của nàng. Mộ Huyền Linh bật cười khanh khách, ánh mắt đầy ý cười, động tác của nàng mềm mại như dòng nước, thân hình uyển chuyển xoay chuyển trong không trung. Mỗi chiêu thức đều như vũ điệu linh động đẹp đẽ nhưng từng đòn đều nhắm vào các huyệt chí mạng.

Trần Phủ Lục đối diện với nàng như đối diện với một cơn cuồng phong. Hắn không có thời gian để nghĩ, chỉ có thể phản ứng theo bản năng. Một bên dùng kiếm đối phó, tay trái tung ra những luồng khí lực mạnh mẽ để đẩy lùi nàng.

Mộ Huyền Linh không chút nao núng. Nàng như con chim yến lướt qua những lưỡi kiếm, thân hình nhẹ nhàng bám vào cành trúc phía trên. Đứng trên cao, nàng nhìn xuống hắn, đôi mắt mê hồn lấp lánh tràn ngập ý cười.

"Ngươi nghĩ ta chỉ biết múa roi thôi sao?"
Vừa dứt lời nàng tung người xuống, ngọn roi trong tay xoay tròn, tạo nên một cơn gió xoáy cuồn cuộn. Từng chiếc lá trúc bị cuốn lên bắn về Trần Phủ Lục.

Trần Phủ Lục nhận ra ý đồ của nàng, nhanh chóng lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tung ra một chiêu kiếm chém ngang không trung, phá tan đám lá che khuất. Nhưng vừa khi hắn thấy rõ, Mộ Huyền Linh đã ở ngay trước mặt. Nàng dùng thân mình mềm mại né lưỡi kiếm, ngọn roi vung lên từ dưới, nhắm thẳng vào cổ hắn.

Hắn nghiêng người tránh trong gang tấc, nhưng vạt áo đã bị cắt rách một mảng lớn.

"Hừ, không tệ." Nàng nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng.

Trần Phủ Lục không đáp, chỉ tập trung vào từng cử động của nàng. Tay hắn siết chặt chuôi kiếm, từng chiêu thức sau đó nhanh hơn, mạnh hơn, ép Mộ Huyền Linh phải lùi lại, dường như đã nắm rõ cách thức chiến đấu của nàng.

Mộ Huyền Linh cười khẽ, thân hình lùi ra sau nhưng động tác không hề rối loạn. Nàng nhảy lên một tảng đá cao, đứng vững vàng, nhìn hắn đầy thách thức.

"Ngươi giỏi, nhưng còn chưa đủ."

Nàng giơ tay, một đám ma khí từ không trung tụ lại, bao phủ lấy nàng. Cả khu rừng như rung chuyển, không khí nặng nề hơn.

Trần Phủ Lục nhíu mày, nhưng ánh mắt không hề dao động. Hắn xoay thanh kiếm trong tay, chuẩn bị cho đòn tấn công kế tiếp: "Ta không ngại thử sức."

Cả hai lao vào nhau, tiếng roi xé gió hòa cùng tiếng kiếm vang lên không dứt. Mộ Huyền Linh lướt ra sau lưng hắn, cười khúc khích: "Ta đã bảo ngươi không đủ khả năng rồi mà."

Nụ cười trên môi nàng càng thêm sắc lạnh, vung roi về phía trước. Roi của nàng không chỉ quấn lấy kiếm, mà còn truyền ra một luồng khí lực mạnh mẽ khiến thanh kiếm của Trần Phủ Lục rung lên. Hắn lập tức buông tay, xoay người tung một chưởng thẳng vào ngực nàng.

Chưởng phong của hắn mạnh mẽ, khiến cả không gian trước mặt rung động. Nhưng thân hình Mộ Huyền Linh nhẹ như lông vũ, chỉ thoáng nghiêng mình đã tránh được trong gang tấc. Cảm giác như ngực mình bị người ta sờ, nàng căm phẫn nhìn hắn, miệng khiêu khích: "Ngươi chậm quá rồi đấy."

Trần Phủ Lục không hề nao núng. Hắn bước lùi lại vài bước, thân hình thấp xuống, bàn tay phải đột ngột vỗ mạnh xuống đất. Một luồng khí lực từ lòng bàn tay hắn bắn ra, phá nát mặt đất, tung bụi mù mịt khắp nơi, chặn đứng đòn tấn công của nàng.

Khi bụi tan đi, cả hai đứng đối diện nhau, ánh mắt như hai con mãnh thú đang chờ thời cơ để ra đòn chí mạng. Ma khí mà Mộ Huyền Linh triệu hồi bao phủ khắp không gian, tạo nên một áp lực vô hình.

Trần Phủ Lục cảm nhận được sự thay đổi, ánh mắt hắn càng thêm tập trung.
"Thì ra nàng còn một con át chủ bài."

"Ngươi thật ngây thơ, át chủ bài của ta đang ở nơi khác cơ!"

Trần Phủ Lục không hề lùi bước. Hắn xoay người, nhặt thanh kiếm từ dưới đất, tay trái tụ lực, một luồng ánh sáng vàng rực từ lòng bàn tay hắn bắn ra, đón thẳng lấy đòn tấn công của nàng. Roi và khí lực chạm vào nhau, tạo ra một vụ nổ lớn. Cả hai bị hất lùi ra sau, nhưng không ai chịu nhường bước.

Dáng vẻ của nàng giống như tiên nữ giáng trần, vừa nguy hiểm, vừa đầy mê hoặc. Trần Phủ Lục nắm chặt chuôi kiếm, từng hơi thở đều đặn, chuẩn bị cho một trận chiến dài hơi.

"Nàng nghĩ ta sợ nàng sao?"

Mộ Huyền Linh mỉm cười lạnh lẽo như băng tuyết: "Ngươi không sợ ta, nhưng liệu ngươi có sợ chết không?"

...

Không gian bỗng trở nên yên ắng, Mộ Huyền Linh cau mày.

Nam Tư Nguyệt vừa về đã bị giữ ở đại sảnh, chưa kịp ngồi chợt thấy người nóng ran. Mặt đất dưới chân bị chấn động mạnh, mọi người ùa nhau chạy ra ngoài tìm kiếm, phía rừng trúc từng luồng sát khí đánh nhau ráo riết.

Sắc mặt Nam Tư Nguyệt biến đổi: "Linh nhi..."

Lúc hắn tới nơi đã không còn nhìn thấy ai nữa, trong rừng có dấu vết đánh nhau rất hung ác. Nếu nàng bị thương hắn nhất định cảm nhận được, không hiểu sao trái tim vẫn đập loạn. Hắn lục tung khu rừng tìm kiếm: "Linh nhi, Linh nhi..."

Tiếng gọi so với giọng nói thản nhiên thường ngày dường như có thêm vài phần lo lắng. Mộ Huyền Linh nghe gọi nhưng toàn thân nàng cứng đờ, miệng không mở ra được, nàng căm tức nhìn tán cây rợp trời trên đỉnh đầu.

"Linh nhi, Linh nhi, Linh nhi..." Giọng của hắn ngày càng gấp gáp.

Nam Tư Nguyệt thử dùng linh lực dò xét nhưng chẳng có chút tin tức nào! Hắn quay về tìm A Bảo giúp đỡ, trên người Mộ Huyền Linh có đeo nhiều bảo vật, không chừng A Bảo có thể lần theo dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip