Chương 8: Thiên Mệnh Thư (1)

Nam Tư Nguyệt nhẹ nhàng đặt chân nàng sang một bên, Mộ Huyền Linh vẫn ngủ say không hay biết. Hắn chau mày, cúi đầu quan sát mặt nàng, gò má đỏ hồng trán hơi nóng.

Đáng nhẽ hôm qua hắn phải ép bằng được nàng đợi uống canh gừng giải hàn mới được ngủ. Cũng tại lúc đó đã khuya, nàng nhất quyết đòi đi ngủ, than tay chân đau nhức không muốn bò dậy nữa...

Hắn rửa mặt chải tóc, mở tủ không thấy trâm đâu, ngẩng mặt nhìn Phong Dao.

Phong Dao: "Đêm qua nô tỳ vào dọn dẹp thấy nó vỡ rồi."

Đám người hôm qua lục lọi mạnh bạo, lúc kéo tủ không để ý tới, khi Hoàn Lục vào sắp xếp lại trâm đã mẻ một góc. Nàng ta sợ hết hồn, chạy đi lôi co với đám người kia một phen, Tinh Diệp phải đứng ra phạt thủ lĩnh đám người kia, Hoàn Lục đành ngậm tức giận đi về.

Hắn đặt lược xuống, không nói thêm điều gì nữa. Phong Dao chọn đại cho hắn một cây khác, nói: "Hay người ra xem ấm trồng hoa trước đi."

Nam Tư Nguyệt ngồi dậy, chợt nghe người bên giường khẽ khàng gọi: "Thiên Mệnh."

Hỗn Độn Châu mơ màng, dường như nghe tiếng hát dưới nhân gian vọng lên. Năm năm tháng tháng, tiếng hát của sự sống vẫn phá mây xuyên trăng ngân nga trong tai nàng.

"A Châu."

"Về rồi à?"

Hỗn Độn Châu ngồi dậy...

Thiên Mệnh Thư nhìn những bông hoa trên tay nàng, hai màu trắng đen minh bạch không có bất cứ màu sắc nào trộn lẫn.

Hắn đi tới mỉm cười rót ra một chén nước trà muốn uống, Hỗn Độn Châu ngăn lại nói: "Trà đã lạnh, đổi chén trà khác đi."

"Như nhau cả thôi."

Hỗn Độn Châu giằng lấy, pha một ấm trà khác đưa cho hắn. Vô tình chạm tay hắn, Hỗn Độn Châu nhíu mày: "Sao tay ngươi lạnh ngắt thế?"

Thiên Mệnh Thư rụt tay lại không biết trả lời thế nào.

"Hình như từ khi dưới trần trở về ngươi càng trở nên khác lạ." Hỗn Độn Châu băn khoăn: "Thật sự không sao chứ?"

Hắn uống một ngụm trà: "Không sao đâu."

Đầu lưỡi không có mùi vị, trong lòng lại như có một ngọn lửa nhỏ. Hỗn Độn Châu cúi thấp đầu cắt mấy cành hoa: "Thế thì tốt, nhìn thấy dưới trần mỗi khi trời lạnh đều mặc thêm nhiều áo, khoác áo lông, nhìn cũng thú vị. Gần đây thời gian dư dả, ta thử làm mấy bộ quần áo, ngươi có muốn không?"

Thiên Mệnh Thư lẳng lặng cảm nhận tức khí ấm áp, trên người nàng ẩn ẩn hương khí, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy lòng nặng nề không yên ổn, nói rất nhỏ: "Được."

Hắn tỉ mỉ nghĩ ngợi, không biết bản thân đang bị gì nữa, thỉnh thoảng lại bối rối ngượng ngùng. Hỗn Độn Châu không nhận ra, cắm thử một bình hoa, sau đó cầm giỏ tre ra ngoài, chắc lại đi hái thêm vài bông cho đỡ trống.

Hoa cỏ mùa đông không nhiều, Thiên Mệnh Thư ngó xuống trần, giúp nàng dọn tuyết. Xa xa lưng trời thiều quang đỏ rực, ánh tuyết dưới hoàng hôn càng thêm đẹp. Hắn dõi theo bóng nàng, nhìn theo gió cuốn, bất giác sợ nàng bị lạnh.

Hỗn Độn Châu về rất nhanh, trong mắt hắn có tia vui mừng khó nhận ra. Trên áo nàng có chút tuyết, vào điện liền tan ngay.

Có lẽ vì ở nhân gian mới về nên còn bị ảnh hưởng bởi những thứ tình cảm phù phiếm dưới đó. Hắn bắt đầu có những cảm xúc như hối hận, ngưỡng mộ...

Hắn định sẽ đi hỏi Hạo Thiên để giải đáp khúc mắc.

"Thiên Mệnh, Thiên Mệnh..."

Hắn sững người: "Gọi ta à?"

...

Trước kia họ thân thiết hòa thuận, không có bí mật nào với đối phương, nhưng gần đây Thiên Mệnh Thư trở nên khác lạ. Nàng cũng thấy buồn, không biết mình đã làm sai việc gì, nàng bắt đầu cẩn thận hơn sợ bản thân sẽ sơ ý chọc giận hắn.

Nàng dừng tay không chỉnh nhánh hoa trong bình nữa, lấy trong làn ra một đĩa bánh, ánh mắt khẩn khiết: "Ta tìm được dưới nhân gian đó, ngươi thử một ít đi."

Cho dù họ ăn vào chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Thiên Mệnh Thư do dự giây lát, nhưng rồi vẫn cầm lên. Hỗn Độn Châu ngồi một bên nghe tiếng hát dưới nhân gian, bỗng đâu có một con mèo nhỏ nhảy ra, nàng rũ rèm mắt xuống chuyên tâm đùa giỡn với nó.

Hắn khuyên nàng: "Đừng có nuôi nó."

Hỗn Độn Châu nghi hoặc: "Ngươi không thích à?"

Hắn chỉ sợ tuổi thọ của mèo quá ngắn, sau khi nó rời bỏ nàng sẽ đau lòng.

Bất chợt hắn nhận ra mình bắt đầu có những cảm xúc không nên có.

...

Mộ Huyền Linh giật mình, hơi lạnh trong người nàng rút dần, thay vào đó thấy người nóng ran. Trong đầu nàng có tiếng vỡ vụn, những mảng màu loang loáng biến mất hết, hai bóng người vừa rồi mờ nhạt dần, đầu óc trống trơn.

Qua hồi lâu Mộ Huyền Linh tỉnh dậy trong người đã hơi sốt, trên bàn có đồ ăn đơn giản và chén canh gừng. Nàng không vội ăn mà đi tìm chàng, người hầu bảo chàng ở ấm, lúc nàng ra chàng vẫn cặm cụi trồng lại chậu hoa. Đêm qua hình nhân nàng chôn phá chậu chui ra, có vẻ làm hơi lố, chậu hoa thủng một lỗ lớn.

Nam Tư Nguyệt cho đất vào chậu mới, nghe tiếng bước chân của nàng mới ngoái đầu, nhìn sắc mặt hơi tái của nàng muốn nói rồi lại thôi.

Nàng biết chàng định cằn nhằn, bịt tai không nghe: "Để đó đi, vào ăn sáng với ta."

Nam Tư Nguyệt rửa tay sạch sẽ còn chưa ăn được chén nào Nam Vô Cữu cho người đến gọi. Mộ Huyền Linh cắn đôi miếng măng, ngó người nọ một cái, là người hầu thân cận, chắc là việc quan trọng.

Người nào đó nghiêm mặt nhìn nàng, nàng bĩu môi: "Ta và A Bảo định đi ra ngoài chơi, ai thèm sang nghe chứ!"

A Bảo chun mũi ăn uống, không quan tâm đến họ đang nói gì.

Nàng quyết định ra ngoài thám thính, khi nàng ở Ám Vực không có chú ý đến Uẩn Tú sơn trang, nếu có cũng quan tâm cách đối phó với Nam Tư Nguyệt, phá kết giới của hắn. Sau khi gả cho chàng an nhàn sung sướng một thời gian, cũng không chú tâm quá nhiều vào mối quan hệ trong nhà, đây là thiếu sót của nàng. Đêm qua nàng định đổ lỗi cho hắn việc không chia sẻ với nàng, nghỉ nửa ngày đã ra lý do trách móc rồi, tâm trạng thoải mái hơn một chút. Nhưng vui vẻ không bao lâu, thấy hơi hơi khó chịu, sao chàng phải nhẫn nhịn bọn họ chứ.

Hỏi người trong trang họ nhất định ngậm miệng, nàng phải ra ngoài hỏi mới được, nhờ cả sư phụ nữa.

Nam Tư Nguyệt sờ trán nàng: "Vẫn chưa hạ sốt đâu."

"Ta không đi xa đâu, ra đầu phố mua chút đồ thôi, nói chuyện xong chàng ra ngoài đón ta."

Hắn mỉm cười: "Được, bảo Phong Dao theo nàng."

Mộ Huyền Linh âm thầm phản đối ở trong lòng, ngoài mặt gật đầu, hắn vừa đi nàng ôm A Bảo chuồn thẳng.

Ngó thấy tiệm trang sức đã ở trước mặt, Mộ Huyền Linh nhìn Phong Dao, thở dài bất lực: "Hộ tống đến đây được rồi."

Nàng ta nói: "Công tử bảo tôi đi theo."

Mộ Huyền giậm chân bước vào trong tiệm, ông chủ nhìn thấy khách quen bèn mời vào trong phòng khách, dâng trà bánh, trang sức được lũ lượt mang vào. Nàng chọn bông tai nhỏ cho A Bảo, thêm một chiếc vòng tay trân châu.

Nàng không ưng món nào, hỏi ông chủ trâm cài tóc cho nam, ông chủ lại cho người bê thêm mấy khay vào. Mộ Huyền Linh chọn rất kỹ, Phong Dao ở cạnh đột nhiên nói: "Trâm cài của công tử bị vỡ rồi..."

Mộ Huyền Linh khựng lại, Phong Dao không nhìn nàng mà hướng mắt ra ngoài, tựa như đang nói chuyện vu vơ: "Bị đám người kia làm vỡ."

Nàng cau mày thật khẽ, tiếp tục quan sát từng món đồ trên khay, mấy món trang sức này đều quý giá, nhưng chọn đi chọn lại không thấy cái nào hợp với chàng: "Đi tiệm khác."

Mộ Huyền Linh như quên bén chuyện chính, đi cả ngày chọn trang sức, cuối cùng chọn được một cây trâm ngọc điêu khắc hoa văn mềm mại, sống động. Ngẩng đầu thấy hoàng hôn buông, nàng đã đi qua mấy thành, không biết chàng ra đầu ngõ tìm không thấy nàng có ngồi đợi không?

Trước khi về nàng bí mật gửi một cánh hạc thư hỏi thăm tình hình, vừa tới cổng thành đã nhác thấy bóng hắn ngồi trên tầng hai tửu lâu ngóng trông.

Trước kia phần lớn thời gian Nam Tư Nguyệt đều trầm tư, cuộc đời hắn sẽ không bao giờ mất phương hướng bởi vì số mệnh đều do chính tay hắn viết nên. Không biết từ bao giờ mọi thứ đều xáo trộn không nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Mỗi khắc chờ đợi nàng quay về với hắn đều khó khăn! Nhưng mà có thể chờ nàng, có thể nhìn nàng trở về cũng là điều hạnh phúc.

Nàng vừa sà vào lòng hắn đã bị nhéo mũi, chất vấn: "Đang bệnh còn đi cả ngày không trở về?"

A Bảo che mắt quay đi chỗ khác.

"Ta có ăn uống thuốc ăn cơm đàng hoàng mà." Không uống lại bị Phương Dao lải nhải, bình thường không thấy nói chuyện, lúc không cần lại nói mãi không ngừng, sức chiến đấu vô cùng mạnh nàng không chống cự nổi.

Mộ Huyền Linh vui vẻ ôm hắn: "Có mua đồ cho chàng này, để ta cài cho chàng."

***
Lúc trở về trong trang đã loạn như nồi canh hẹ, Mộ Huyền Linh chột dạ, lẽ nào ba yêu tà kia còn chưa quậy đủ chơi thêm một vố á?

Vào trong mới biết Tinh Diệp đã mất tích.

Mộ Huyền Linh vỗ tay cái đét: "Ha ha, ai mà làm được việc thế?"

Nhưng nghĩ cũng lạ, lúc sáng còn gặp mà, chưa gì đã nghĩ hắn mất tích, biết đâu có việc quan trọng?

Nam Vô Cữu lại gọi Nam Tư Nguyệt vào phòng ông ta bàn chuyện, nàng ôm A Bảo về viện của mình. Vừa qua bậc cửa thấy cảnh vật trong phòng thay đổi, vị trí trái phải đảo ngược, nàng đề phòng nhìn tứ phía, sau cùng ánh mắt dừng lại trên bức tranh đặt trên giường.

"A Bảo, muội có thấy cái gì không?"

A Bảo nhìn nàng gật gật, trên mặt toàn ý cười lém lỉnh khi người khác gặp họa. Mộ Huyền Linh cười đắc ý, cuộn tranh lại nhét dưới đáy tủ. Dám làm vỡ trâm nàng mua tặng chàng ấy hả? Cho ngươi bị nhốt đến chết luôn.

Tinh Diệp ở trong tranh mắng chửi họ trăm ngàn lần.

Hóa ra sau khi biết trâm của mình bị vỡ, Nam Tư Nguyệt đã ra tay với người viện bên. Tinh Diệp trở về phòng thấy có chút khác thường, hắn dè dặt không bước vào, vừa quay đầu trước mặt có một cuộn tranh thả xuống.

Tinh Diệp bị dọa đơ người, khi sực tỉnh đã thấy mình bị nhốt trong một vùng hoang vắng. Nam Tư Nguyệt còn cầm tranh nhìn hắn một lúc lâu.

Mộ Huyền Linh ở trên giường cùng A Bảo cười khúc khích, bàn nhau xử lý người trong tranh. A Bảo còn quá ngây thơ không góp ý được gì, còn nàng thì có khá nhiều thủ đoạn hay ho nhưng sợ nói ra lại dọa trẻ nhỏ. Hai người cứ nhìn nhau cười ngu ngốc, chẳng thèm để ý xung quanh.

Lát sau, có người mời Mộ Huyền Linh sang phòng Nam Vô Cữu, nàng chưa từng vào phòng ông ta bao giờ. Vào phòng thấy bên trong rất cẩn thận, nàng nép sau lưng chàng, chàng kéo nàng ngồi xuống.

Nam lão phu nhân đang khóc lóc đòi Nam Vô Cữu cho người tìm Tinh Diệp khắp nơi. Ông ta cũng cho người đi tìm, nhưng không phát hiện ra manh mối, bà ta lại quay sang trách kết giới không an toàn, trách đêm qua không tận lực truy bắt yêu tà. Nam lão phu nhân cứ nghẹn ngào rơi nước mắt, Nam Vô Cữu hơi mềm lòng bảo Nam Tư Nguyệt nghĩ cách.

Nàng đang nghĩ liệu chàng có phát bệnh, nói mấy câu như số mệnh đã định gì gì đó hay không?

Nam lão phu nhân quay sang hắn khóc nức lên, thề thốt sẽ tháo sạch lược vàng trâm ngọc, chỉ mong chàng mau tìm được Tinh Diệp trở về. Nam Vô Cữu đỡ bà ta dậy, nói vài lời dễ nghe rồi bắt đầu gây sức ép, từ đầu đến cuối Nam Tư Nguyệt chỉ ngồi nghe.

Trong lúc nàng nằm dưỡng bệnh, làm nũng với chàng, Nam Tư Nguyệt không hề hỏi đến bức tranh kia. Nàng nghĩ chàng sẽ không thả người thì tầm mười ngày, Tinh Diệp xuất hiện, người hắn đen sạm, da dẻ khô khốc, toàn thân chỉ còn da bọc xương.

Mộ Huyền Linh đứng trước mặt hắn diễu võ dương oai, hắn không để ý, nàng nói được mấy câu đã lăn ra ngất. Nàng cười quyến rũ, hú hét người ở viện bên khiêng người về.

Sau đó vài ngày, Mộ Huyền Linh trở người phát hiện bên giường không có ai. Nàng khoác áo nhìn ra ngoài, trời còn tối thui chàng còn đi đâu. Nàng hé cửa sổ đúng lúc hạc thư sư phụ gửi bay đến gõ một cái. Mộ Huyền Linh không vội đọc, đi ra ngoài tìm chàng.

Ở ngoài mái đình hóng gió cạnh hồ sen, Nam Vô Cữu đang lớn tiếng quát mắng, sau khi nghe Tinh Diệp kể lại, ông ta cực kỳ tức giận. Nam Tư Nguyệt không có phản ứng gì. Nam Vô Cữu tức nghẹn họng, xách áo hắn dậy: "Con vì yêu nữ đó mà hành hạ đệ đệ mình thế à?"

Nam Tư Nguyệt lạnh lùng gỡ tay ông ta ra: "Linh nhi không liên quan tới chuyện này, nàng ấy là vợ con, người không nói được câu nào dễ nghe thì đừng nói nữa."

"Con dám ăn nói với ta thế à? Bây giờ Tinh Diệp bị thương nặng, trong trang..."

Nam Tư Nguyệt thản nhiên: "Người định tính sổ với con à?"

Nam Vô Cữu không biết nghĩ gì, mặt mày tím tái, càng lúc càng giận, vận linh lực đánh chàng. Nhưng không thể nào chạm vào chàng, ông ta co rúm người suýt ngã, sắc mặt thay đổi liên tục, giật giật vì đau đớn.

Nam Tư Nguyệt nhìn ông ta ngã xuống ghế, vươn tay bắt mạch, vì họ ở trong bóng tối, chỉ có ánh đèn lồng treo trên cao nên nàng không nhìn rõ thái độ ít ỏi của chàng bằng Nam Vô Cữu. Nhưng nàng đoán lòng chàng cũng đau khổ.

"Con vẫn hận nó hại con hủy mất ba thần khiếu, gãy chân tàn phế." Sắc mặt ông ta khó coi: "Cũng hận ta."

Mộ Huyền Linh tái mặt, gió thổi mạnh khiến nàng rùng mình.

Nói ra rồi sự đau trong lòng ông cũng dịu đi, nhưng bi thương oán hận còn đó. Nam Tư Nguyệt không trả lời, thu tay bắt mạch lại, nói vài câu về thuốc thang.

Nam Vô Cữu nhận ra mình và hắn đã xa cách vĩnh hằng, nhưng trong ngực không có quá nhiều đau đớn, suy cho cùng chấn hưng sơn trang vẫn là điều ở trên hết.

Ông ngồi lảo đảo muốn ngã nhưng gương mặt lại quật cường lạnh lẽo đến không ngờ. Nam Tư Nguyệt đứng dậy, ông xách kiếm nối gót theo, xông tới kề kiếm vào cổ chàng. Mộ Huyền Linh toan bước ra, nhưng chàng vẫn đứng yên bất động, không hề để tâm.

Ông trừng mắt: "Sang đó xem mạch cho Tinh Diệp."

Nam Tư Nguyệt giễu cợt: "Sao cha không đưa hắn đi chữa?"

Nam Vô Cữu run lên, cố gắng cầm chặt kiếm, lặp lại lần nữa: "Sang đó xem mạch cho nó."

Không biết Nam Tư Nguyệt đã nói gì, mặt Nam Vô Cữu nhăn nhúm kinh hoảng. Khi Mộ Huyền Linh sự tỉnh chàng đã đi tới cạnh nàng, Mộ Huyền Linh chột dạ: "Ta mới ra thôi."

Không rõ hắn có phát hiện ra không, bế nàng quay về phòng.

Mộ Huyền Linh giả vờ ngủ, trong lòng vẫn nghĩ đến những lời của Nam Vô Cữu, tới khi trời sáng mới chìm vào giấc ngủ nông. Hai người nằm tới trưa, Nam Tư Nguyệt không có ý định buông nàng ra xuống giường.

Người hầu biết ý không vào làm phiền, Phong Dao canh ở cổng viện không cho ai vào, Nam lão phu nhân chạy tới khóc ngất lên ngất xuống. Nam lão gia sau chuyện đêm qua bỗng như thức tỉnh hẳn, sai người lôi bà ta trở về, tìm thầy thuốc đến nhà chữa cho Tinh Diệp.

Tinh Diệp bị thương không nặng lắm, nhưng trong trận đó sa mạc nóng cháy, thiếu đồ ăn thức uống, đi mãi không thấy điểm về. Đã thế đêm đêm trời rét căm, mộng ma quấy nhiều, ra được bên ngoài như bị lột một lớp da.

Mộ Huyền Linh thức dậy dụi mắt, Nam Tư Nguyệt vẫn ở cạnh, nàng thấy người hơi nóng bèn nói: "Muốn đi tắm trước."

Lúc được thả vào hồ nước nàng nhìn sắc trời, đã trưa lắm rồi, xem ra hôm nay chàng không bận gì. Sau nữa trưa chàng ngồi viết chữ trong thư phòng, nàng không chê nhàm chán nữa ngồi bên cạnh mài mực, học theo chàng luyện chữ.

Nam Tư Nguyệt nhìn nàng vẽ rồng vẽ rắn, chốc chốc lại nằm ra bàn, sợ nàng mệt mỏi, đề nghị: "Sắp mát trời rồi chúng ta đi câu cá."

Mộ Huyền Linh bừng tỉnh: "Ta sang chỗ A Bảo gọi nó."

Nàng đi nửa đường chợt nhớ đến hạc thư, quay về phòng lục quần áo cũ tìm thư mở ra đọc.

Đọc xong ngẩn người, Nam Tư Nguyệt bị hủy thần khiếu, gãy chân, sau đó không hiểu sao chân đi lại bình thường được. Trong thư không đề cập đến thần khiếu có được khôi phục chưa, chuyện này không lạ gì nữa, ai cũng biết, chắc việc do ai làm là họ chưa biết thôi. Trong đầu nàng nhớ mang máng điều gì đó, buồn bực dâng lên.

Nam Vô Cữu cần người chấn hưng sơn trang nên làm lơ việc này? Người trong trang đương nhiên không dám làm gì Nam Tư Nguyệt, nhóm người hôm đó là do Tinh Diệp nuôi riêng? Tình hình này có lẽ là chưa khôi phục thần khiếu, tên này dám ức hiếp chồng nàng ư?

Bàn tay Mộ Huyền Linh siết lại, muốn nhào qua bên kia bóp chết Tinh Diệp ngay tức khắc.

Trong nhà huynh đệ không hòa thuận, Nam lão phu nhân ồn ào hay diễn trò, Nam Vô Cữu đặt gia tộc lên hàng đầu cho nên bất mãn chàng không giúp được sơn trang lại còn cưới nàng!

Mộ Huyền Linh nghiến răng, hèn gì tên đó lúc nào cũng trưng ra bộ mặt thấy ghét trước mặt nàng. Nhìn chướng mắt đến nổi Trần Phủ Lục có đôi mắt giống hắn làm nàng vừa nhìn đã muốn tẩn một trận.

Nàng quay trở lại, thấy hắn ngồi trên ghế ngửa đầu, tay chân thả lỏng, mắt nhắm nghiền. Nàng nhào vào lòng hắn, ỉu xìu: "A Bảo vẫn chưa thức."

"Đi trễ một chút cũng không sao."

Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, từ lúc gặp gỡ chàng vẫn nuông chiều, dung túng nàng, lúc nào hắn cũng vui vẻ, mỉm cười với nàng. Không biết hắn có từng oán trời trách đất, có từng cảm thấy căm hận ghét bỏ thế gian không?

"Chàng giận ta à?"

Hắn xoa đầu nàng: "Sao cơ?"

"Ta nghe lén hai người nói chuyện nên chàng giận." Nàng vừa hoang mang vừa áy náy, cứ bướng bỉnh tùy hứng làm theo ý mình.

Nam Tư Nguyệt ôm chặt nàng: "Sao ta có thể giận nàng được, là ta không chủ động nói cho nàng biết trước." Hắn thở dài: "Nhưng ta không cố ý, chỉ là không muốn nhắc đến mấy chuyện mất hứng thôi, mọi thứ đều đã qua hết rồi."

Giờ hắn có nàng, sống rất mãn nguyện, hắn cũng đã nhận được từ nàng thứ tốt nhất rồi, chẳng qua là nàng không nhớ mà thôi.

"Không giận thật à?" Nàng thở phào nhẹ nhõm, hôn mặt chàng: "Ta làm bánh cho chàng ăn nhé."

Nam Tư Nguyệt trầm ngâm.

"Chàng đừng lo, ta sẽ cẩn thận không để bị bỏng đâu." Mộ Huyền Linh tự tin vỗ ngực.

"Ta đang lo cho tính mạng của mình."

Mộ Huyền Linh "..."

Hoàn Lục mang đồ ăn vặt đến, chợt có gì đó sượt qua đầu nàng, trong thư phòng có tiếng thét: "Chàng muốn chết à?"

Nam Tư Nguyệt bỏ chạy ra khỏi phòng.

"Chàng đứng lại cho ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip