Chương 9: Thiên Mệnh Thư (2)
Mộ Huyền Linh đã khỏi bệnh từ mấy ngày trước, thoải mái bay nhảy không sợ Nam Tư Nguyệt lo lắng nữa. Nàng về Ám Vực thường xuyên, chú tâm tìm hiểu về thần khiếu. Tang Kỳ bị nàng làm phiền đến đau đầu, đệ tử gả đi rồi thành người nhà người ta, suốt ngày cứ Tư Nguyệt, Tư Nguyệt làm ông chỉ muốn bắt Mộ Huyền Linh nhốt lại không trả lại nữa.
Tính cách nàng vẫn như trước nhưng có thêm vài phần nhã nhặn phóng khoáng, Tang Kỳ không biết thế là tốt hay xấu, xoa thái dương: "Nếu dễ hồi phục mặt của Nam Vô Cữu đâu như cái mâm thế kia."
Nàng ỉu xìu.
Chiến Ảnh biết nàng trở về lân la đến bày trò, chỉ có vài tháng không gặp thánh nữ ngày càng trở nên xinh đẹp tươi tắn. Hành động cử chỉ dịu dàng hơn, hắn thầm nghĩ tên Nam Tư Nguyệt may mắn quá rồi.
Không biết đang nói gì, vẻ mặt thánh nữ vô cùng hào hứng, khoái trá, hắn nghe loáng thoáng liên quan đến Tinh Diệp gì đó, đợi đến gần Mộ Huyền Linh đã đứng dậy, bẽn lẽn: "Con phải về với chàng ấy."
Tang Kỳ bày ra vẻ mặt đuổi khách.
Mộ Huyền Linh tung tăng rời khỏi Ám Vực, hôm qua họ câu được mấy con cá, nàng đã bảo phòng bếp chiều nay dạy mình nấu rồi. Dám chê đồ nàng nấu hả? Nàng phải bắt chàng ăn bằng hết!
Đi qua một cái cửa bán nguyệt nho nhỏ, nàng nhìn thấy Nam phu nhân mặc áo màu thạch anh ngồi uống trà. Vẻ mặt như đang toan tính điều gì đó, thấy nàng về liền khéo léo mỉm cười, hỏi thăm nàng đi đâu.
Thỉnh thoảng bà ta lại quan tâm đến nàng, chủ yếu là chú tâm bụng nàng có động tĩnh nào không? Về phần con cái, nàng nhất định sinh cho chàng mấy đứa, nhưng giờ chưa phải lúc, nàng còn muốn tận hưởng thêm nữa. Chàng ấy cũng không ép nàng, để nàng thoải mái quyết định, bà ta lại luôn nơm nớp lo sợ.
Nàng đáp: "Thấy trong người không khỏe nên muốn ra ngoài tìm đại phu, tìm không được đại phu ưng ý nên về thôi."
"Sao không bảo Tư Nguyệt xem mạch cho?"
Nàng ngượng ngùng đỏ mặt: "Con không chắc... ý con là chàng ấy đang bận, con muốn tự đi khám trước biết đâu lại có bất ngờ..."
Mặt bà ta cứng đờ.
"Ra nắng lại thấy chóng mặt, con về phòng trước nhé."
Nam phu nhân giận gần chết, lúc Mộ Huyền Linh mới về sơn trang, bà tìm mọi cách không cho nhỏ ranh có cơ hội động đến sổ sách, quản lý tiền bạc. Hai đứa kia đều không nói gì, bà đánh thắng một trận vô cùng sung sướng.
Sau đó bà lại than thở sợ Mộ Huyền Linh sinh con, đứa bé sẽ bị Ám Vực lợi dụng gây khó cho sơn trang. Tư Nguyệt chiều chuộng con bé quá, đến lúc đó e là...
Mặt Nam lão gia đanh lại, hiển nhiên là bị điều này làm lo sợ. Bà ta thừa cơ dúi từng người xinh đẹp vào phòng Nam Tư Nguyệt, tốt nhất là khiến chúng cãi nhau ỏm tỏi. Từ rạng rỡ kiều diễm đến quyến rũ mị hoặc, cả đoan trang thanh khiết, hay ngọt ngào linh động đều tìm về cả rồi, viện bên đóng chặt cửa không cho vào, Phong Dao bảo bà mang về cho con trai mình, làm bà ta tức nghẹn họng.
Ả kia làm cho Nam Tư Nguyệt say đắm non nửa con tim, bà không cách nào xé rách mối quan hệ này ra được.
Nhưng Nam Tư Nguyệt suốt ngày âu yếm, ôm ấp bảo bối trong lòng, không quan tâm đến chuyện trong trang làm bà ta cũng thấy yên lòng đôi phần. Bà cứ ở trong phòng Nam Vô Cữu nói ra nói vào, ông ta với Mộ Huyền Linh đã có thành kiến, nay yêu nữ đó còn ở trong nhà mình, dụ dỗ con trai mình, ông ta vui không nổi.
Hôm nay cũng thế bà ta tiếp tục dùng nước mắt tiếp tục bài ca cũ, chuyện con trai bị Mộ Huyền Linh chọc cho ngất xỉu bà còn chưa nuốt xuống được. Ở nên giường bà cười nói dịu dàng, kín đáo khen ngợi cô nương nhà họ Tô cách đây mấy thành. Từ nhan sắc nhân phẩm đến xuất thân, là người nho nhã có lễ giáo, thi thư hay thêu thùa đều giỏi.
Nam Vô Cữu nghe bà ta khen đến phát ngán, bà ta không nhận ra, nhỏ nhẹ: "Nhưng nói sao cũng không xứng với Tư Nguyệt nhà mình."
"Bà biết thế là tốt rồi, chuyện của Tư Nguyệt bà đừng xen vào nữa."
Bà ta mấp máy môi, mặt mũi trắng bệch: "Không phải đang lo lắng giúp chàng à? Con bé kia suốt ngày đi bắt yêu trừ quái quậy linh tinh khắp nơi, việc nhà không lo, Tư Nguyệt còn đòi ra riêng. Nếu chàng không nhanh tay quản siết, đợi khi nó mang thai thật chàng đừng mơ giữ được con trai nữa, cả Ám Vực không dọn đến đây mới lạ đó."
Nếu là trước kia bà chỉ muốn Nam Tư Nguyệt đi sớm, nhưng kết giới trong trang phần lớn đều do nó dựng lên. Thêm vào đó Tinh Diệp chưa khỏe, lỡ chân trước nó vừa đi, chân sau yêu nữ đó lại tìm tà túy đến quấy phá, con bà làm sao chống đỡ nổi?
"Tức là bà muốn nạp người vào rồi giao việc quản gia cho nó? Nếu thế dụng tâm tìm một người khỏe mạnh giỏi giang đi. Con gái nhà họ Tô chỉ được cái xinh đẹp, suốt ngày bệnh tật ốm yếu, cưới về còn phải hầu hạ nó nữa à?"
Nam phu nhân vừa nghe đến việc giao quyền quản lý nhà cửa ra mặt đã khó coi, bị chồng mắng hơi xấu hổ cúi đầu.
Nam lão gia vẫn chưa trút xong bực tức: "Đừng tưởng tôi không biết tâm tư hẹp hòi của bà, chỉ sợ viện bên không loạn thôi, từ ngày cưới đến nay bà đã muốn nhét bao nhiêu người vào rồi? Nếu thật sự quan tâm, trước khi Tư Nguyệt gặp yêu nữ đó bà phải tìm nhà tốt rồi chứ!"
Mặt Nam phu nhân nhăn nhúm.
"Có thời gian thì lo cho Tinh Diệp đi."
Viền mắt bà ta đầy ánh lệ, không cam lòng. Trước kia bà ta một bên thầm vui vì Nam Tư Nguyệt chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài bị ả mê hoặc, ngoài nhan sắc ra chẳng có tài hoa gì, không giúp cho sơn trang còn có thể ngầm mang tai họa. Nhưng giờ nghe chồng mắng, càng ôm phẫn hận, khóc nấc lên: "Chuyện trước kia là do Tinh Diệp nông nổi." Bà ta chỉ vết tích trên cổ mình: "Ta cũng đã muốn đền mạng, nếu chàng đã thương xót thì đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Ta không phải đang cố gắng bù đắp dung hòa mối quan hệ lại ư? Sao chàng không chịu tin tưởng ta!"
Nam Vô Cữu ngồi dậy đi ra khỏi phòng, Nam phu nhân nhìn theo bóng chồng nằm vật ra giường khóc.
Ông ta đi ngang qua viện của Nam Tư Nguyệt, nghe bên trong có tiếng cười khúc khích. Trong thoáng chốc ông không bước tiếp. Trong viện đôi trẻ đang ngồi trên sạp trúc cạnh ấm trồng hoa ngắm trời.
"Nơi đó rất rộng, đi lại thuận tiện, nàng thích cứ đến đó trước đi, mười ngày sau xong việc ta đến đó với nàng."
Mộ Huyền Linh nghĩ đến viễn cảnh ôm A Bảo đến đó ngâm nước nóng, chiều chiều đi hái hoa quả, giành ăn với A Bảo. Mỗi khi chọc nhóc con đó nàng đều cảm thấy vui vẻ... Nhưng nhóc con này sắp về với cha nó rồi. Lúc chiều Phó Lan Sinh có đến nhắn, nàng chợt nhớ ra chuyện ở nhà họ Trương nên hỏi hắn. Phó Lan Sinh ậm ờ, mặt thì đần độn, nói chưa hết câu hoàn chỉnh đã cười vô tri, nàng không được câu trả lời nào ra hồn.
Mộ Huyền Linh nhìn thấy Phong Dao bước tới, sợ cô nàng này đi theo bèn lanh trí nịnh nọt hắn: "Phải xa chàng ta không nỡ chút nào."
Nam Tư Nguyệt phong ấn nàng ngay lập tức: "Ta lại thấy nàng muốn ôm A Bảo bay đi ngay rồi. Nàng cứ đi trước, về phía cha A Bảo ta sẽ nói với sau."
Nàng liếc xéo hắn.
Phong Dao mang hoa quả và canh táo đỏ tới, buổi tối không ăn đồ ướp lạnh, nàng lấy miếng táo cắt đẹp mắt bỏ vào miệng. Nam Tư Nguyệt ngắm gương mặt nàng: "Có tâm sự à? Về Ám Vực không vui sao?"
"Đâu có." Nàng đút hắn một miếng: "Đã nói là nhớ chàng mà."
Một lúc sau hắn nói: "Thế thì ta đi cùng nàng."
Nàng ngỡ ngàng, hơi xót xa nhìn hắn, dựa vào người hắn: "Ta chờ chàng xong việc cũng được."
Dứt lời liền kề môi hôn hắn.
Nam Vô Cữu nhìn xoáy vào hai người, Nam Tư Nguyệt nửa ngồi nửa nằm, Mộ Huyền Linh vồ trước ngực ôm ấp thân mật.
"Chàng muốn uống rượu không?"
Nam Tư Nguyệt nhìn nàng, bảo Phong Dao đi hâm rượu.
Nàng không rời khỏi người hắn, nũng nịu, chợt thấy lạ chỉ đồ trên tóc hắn: "Chàng dán lại rồi à?"
Nàng đổ người xuống người hắn, vùi đầu, Nam Tư Nguyệt tưởng nàng đau, sợ hãi nắm tay nàng bắt mạch.
"Ta tặng cho chàng ít đồ quá phải không, cần gì phải thế?"
"Nàng là món quà lớn nhất rồi, đồ nàng tặng ra đều thích."
"Cho nên chàng mới đập người viện bên à?" Chàng trước nay luôn ôn hòa dịu dàng mà, cũng tại tên kia đáng ghét quá. Một phần cũng là lỗi của nàng không quan tâm đến chàng nhiều hơn.
"Không phải vì chiếc trâm này, nó không vỡ ta cũng tìm Tinh Diệp dạy dỗ một phen."
Mộ Huyền Linh ngạc nhiên.
"Có ta ở nhà nó còn xông vào phòng riêng của chúng ta quấy phá, muốn lật cả chăn đệm lên. Nếu ta không có ở nhà, không biết còn sỉ nhục nàng đến mức nào nữa. Không dạy dỗ nó, nó sẽ được nước lấn tới. Nàng gả đến đây không phải chịu cảnh này!"
Mộ Huyền Linh thấy tim mình đập rộn ràng. Chàng lại nói: "Ta biết nàng sẽ đối phó được, nhưng không muốn nàng phải phí sức vì việc này nữa."
Nàng đẩy chàng nằm xuống sạp trúc, áp má trên ngực chàng hưởng thụ cảm giác ấm áp dễ chịu.
Hôm sau Nam Tư Nguyệt ra ngoài sớm, nàng lăn lộn trên giường đến gần trưa mới bảo Hoàn Đan ra ngoài mới đại phu về.
Đại phu vừa đi khỏi, Nam phu nhân đã chạy đến sốt ruột hỏi tới tấp, Mộ Huyền Linh nằm trên giường dáng điệu dịu dàng điềm đạm hơn xưa. Nàng cứ nói lòng vòng việc trong người không khỏe, Nam phu nhân không tin cứ ngó bụng của nàng mặt như quả mướp đắng.
Bà ta chạy về viện của mình giãy giụa một trận bi thương khủng khiếp, nàng bảo người đi nghe ngóng, nhận được tin tức đắc ý cười rung giường.
Nửa ngày sau bà ta lại tới, sắc mặt vẫn rất khó coi. Thấy nàng ngồi trong sân uống trà, ăn mặc kín đáo hơn nhiều, giữa lông mày có vài phần u sầu bèn cố nặng ra nụ cười thân thiết.
Mặt nàng ửng hồng, nói ăn uống không ngon miệng, trong người hơi khó chịu.
Nam phu nhân hỏi thăm cặn kẽ, vỗ ngực nói mình có kinh nghiệm. Mộ Huyền Linh không biết nên nghĩ bà ta ngây thơ hay ngu ngốc nữa, Tinh Diệp không chỉ bà ta vài chiêu à? Hay là bà ta nghĩ nàng vì 'đứa trẻ' mà bối rối, mù mờ trông đợi vào 'kinh nghiệm' của bà ta thế.
Nàng lo âu nhắc chuyện ra riêng, trước nay chàng không thích nhiều người hầu trong viện. Sợ mấy người đưa theo không chu đáo, hiểu biết mấy chuyện quan trọng.
Nam phu nhân bảo việc người hầu để bà ta lo liệu, nàng nói thêm mấy câu rồi than chóng mặt muốn về phòng.
Tối đó nàng đang ở trước gương chải tóc thì chàng về, vội vã đến cạnh: "Nàng không khỏe à?"
Trong trang đã đồn ầm lên làm hắn sốt ruột chết đi được, hắn nắm cổ tay nàng hồi lâu, không có gì bất thường: "Nàng thấy đau ở đâu? Đã uống thuốc gì rồi?"
Thấy nàng chậm chạp, hắn bắt đầu gọi người hầu. Mộ Huyền Linh phì cười: "Xem chàng kìa, ta chỉ chọc người viện bên một chút thôi."
Nam Tư Nguyệt hiểu ra, lặng đi một lúc mới véo mặt nàng trừng phạt: "Nàng cứ dọa ta."
Nàng biết chàng sẽ đứng ngồi không yên nên dặn người hầu không được đi báo tin: "Chàng đã ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa."
Hai người dọn ra ấm trồng hoa dùng bữa, nàng hí hửng kể sắc mặt bà còn khó coi hơn lúc bà ấy đến Ám Vực đưa canh thiếp. Về phòng liền giục người kia lấy vợ.
Hắn không quan tâm đến viên bên, chỉ cười nàng nghịch ngợm.
Nàng ghé sát tai hắn: "Thế chàng có mong không?"
Ánh mắt hắn nhìn đầy nhu tình, tai cũng đỏ lên, nhưng không muốn gây áp lực cho nàng: "Cứ thuận theo tự nhiên đi."
Mộ Huyền Linh cười ngọt ngào, bảo: "Ngày mai ra sảnh chính ăn cơm."
Nam Tư Nguyệt không có ý kiến, còn nàng rất phấn khích đợi ngày mai đi chiến đấu tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip