Chương 8
"Hôm nay không có trăng a, Khuyển Dạ Xoa ca ca lúc nào mới trở về? Tỷ... tỷ đi đâu?" Sota ngồi cạnh cửa sổ cảm khái chợt thấy Mộ Li sắc mặt đại biến mà lao ra, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
Thật kỳ quái...
Mộ Li lo lắng tìm kiếm Khuyển Dạ Xoa, cô vậy mà quên, hôm nay là Sóc Nguyệt! Lúc này Khuyển Dạ Xoa đang biến thành nhân loại yếu ớt... nếu như... nếu như y gặp yêu ma....
Không! Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, Mộ Li cầu nguyện trời xanh, van cầu người, đừng cho Khuyển Dạ Xoa gặp chuyện không may...
Van cầu người...
....
Đau quá...
Mệt mỏi quá...
Thân thể nhân loại, quả nhiên, rất vô dụng a...
Áo hỏa chuột vì bị máu tươi nhuộm nên dán vào người, đôi mắt y vốn rực rỡ cũng bởi vì bị thương mà trở nên ảm đạm vô quang, tóc dài màu đen bết với máu cùng mồ hôi một chỗ. Vì thân thể nhân loại, Thiết Toái Nha trở nên nặng không chịu nổi.
Cố hết sức mà quơ binh khí trong tay, cạn kiệt sức lực đối phó với hai long yêu quái tập kích bọn họ "Thật có lỗi, đã liên lụy đến ngươi. Xem ra, chúng ta phải chết ở đây rồi..." Cầm vỏ đao, lợi dụng kết giới bảo vệ mình cùng Nghịch Hàn, Khuyển Dạ Xoa trên mặt lộ ra nụ cười áy náy...
Miễn cưỡng ngăn lại tấn công của Long yêu quái, Nghịch Hàn mặt tuy lạnh lùng nhưng cũng đã trắng bệch, không quay đầu lại trấn an Khuyển Dạ Xoa "Vốn là tôi quấn quýt lấy em, phải là tôi làm hại em chứ, Khuyển Dạ Xoa..."
Hắn chưa bao giờ hối hận việc mình gặp Khuyển Dạ Xoa, không hối hận việc tới đây, cho dù sẽ chết, hắn cũng không oán hận. Bởi vì, Khuyển Dạ Xoa, tôi thích em...
Cho nên, tuyệt đối không hối hận...
"Bán yêu mà tỏ ra ương ngạnh.Hừ! Ta xem ngươi làm gì được nữa!" Long yêu quái không nghĩ tới Khuyển Dạ Xoa vậy mà có thể chống đỡ đến hiện giờ, không hỏi giận dữ.
Hai Long yêu quái hợp lực đánh tới Khuyển Dạ Xoa, nhìn chùm tia sáng đang bắn về phía mình kia, y biết rõ bản thân đang bị trọng thương vô lực tránh thoát.
Được rồi...
Như vậy... cũng tốt...
Chỉ có điều, Mộ Li bọn họ nhất định sẽ thương tâm a...
Nhắm mắt lại, đôi mắt khẽ đảo qua khuôn mặt phẫn nộ của Nghịch Hàn.
Thực xin lỗi, hại ngươi, phải chết ở đây, thực xin lỗi...
"Không! Khuyển Dạ Xoa!" Nghịch Hàn muốn xông qua, nhưng hắn chỉ là nhân loại làm sao đây? Chỉ có thể trơ mắt nhìn chùm tia kia đánh về phía Khuyển Dạ Xoa.
Không...
'Bán yêu dơ bẩn không xứng để ta ra tay!'
... Sát Sinh Hoàn, ta, sắp chết rồi....
....Không làm bẩn tay của ngươi...
Ta cũng không biết, từ bao giờ trong nội tâm bắt đầu toàn là hình ảnh của ngươi...
Từng cử động, từng ánh mắt, từng câu...
Ngươi đối với ta là tàn nhẫn cùng miệt thị...
Ngươi đối với nhân loại tên Linh là sủng nịch cùng ôn nhu...
Ta tới bây giờ vẫn không muốn ghét một nhân loại, hơn nữa là vì vậy mà ghen ghét...
Nếu có kiếp sau... Thỉnh không để ta gặp được ngươi...
Người duy nhất ta yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip