Chương 6: Tương Tư
Hoàng Minh ngồi lên bàn gỗ nhỏ tự làm, cầm bút đưa tay thêm mấy nét vẽ tranh...tự nhiên lại nhớ tới A Nhi ngốc của cô
Kí ức lúc 8 tuổi ùa về
Hoàng Minh nằm trên giường trằn trọc không ngủ, nhịn không được trốn khỏi nhà một chuyến đi vào rừng ngồi ngẩn người nhìn lên ánh trăng.
Nhà Minh không giàu, tuy vậy trồng rau qua ngày sống cũng gọi là đủ ăn. Mảnh vườn nhỏ ngôi nhà 3 mẫu tử họ sống thật đầm ấm.
Cho đến khi tỷ tỷ cô không biết nghĩ gì liền đi làm dâu ở nhà phủ Thái đại nhân... Tiền sính lễ thật sự rất tốt, cả nhà cô ăn mấy năm cũng không hết...Cô cầm sính lễ thấy rất vui. Thấy rất tốt, như vậy họ không cần lo ăn lo mặc nữa rồi!
Nhưng không hiểu sao lúc tỷ tỷ chuẩn bị đội khăn voan đỏ lại ngồi trước gương ngẩn ngơ rồi bật khóc, mẫu thân cô đau lòng cũng chỉ biết ôm đứa con gái lớn vào lòng trấn an.
A....tỷ tỷ là sao vậy a? Con trai Thái đại nhân rất đẹp, rất tuấn tú lại nhiều tiền sao tỷ ấy lại khóc a? Khi ấy cô tưởng tỷ tỷ là vui quá sinh nước mắt.
Cô còn cười với tay lên bầu trời cao tự hứa bản thân nếu được lớn lên ta muốn được gả cho y như vậy liền cùng tỷ tỷ gặp mỗi ngày cũng chẳng lo chuyện cơm áo nữa
Ngồi thẫn thờ hồi lâu nghe tiếng gà gáy mới giật mình không ngờ đã đến canh Dần cô liền hấp tấp chạy vào nhà, cho mẫu thân không lo, không chú ý liền bị bùn nhão trượt chân rơi xuống ao, cô liền hét thất thanh
"Ai đó ...ực...ực...cứu!...oaoa!!"
Ranh giới giữa sống chết gần trong gang tấc, cô khóc nấc lên cô không biết bơi tay chân vùng vẫy càng mạnh bạo, càng vẫy thì cô càng xa bờ hơn nước sâu hơn. Cuối cùng vẫn đuối sức sặc nước....cơ thể buông thõng liền chìm dần xuống mặt nước.
...
Đôi mắt khó nhọc nâng lên thì thấy trời đã sáng. Đây là đâu?
"Này! còn sống không?"
Đến khi cô tỉnh táo lại thì đã thấy mình an toàn trên bờ nhìn sang bên cạnh liền thấy ân nhân mình là cô gái trạc tuổi cả người ướt sũng nước cười hề hề.
"C...cảm ơn ngươi!" cô liền không nhịn được bật khóc bởi vì mình còn sống. Ngồi dậy dập đầu cảm tạ ân nhân
"Haha không gì" cô nhóc trước mắt liền ngại ngùng mặt ửng đỏ, nhìn mặt tướng thấy thích ghê lắm
Bỗng má cô thấy rát rát...sờ lên má xoa xoa
Thấy cô sờ má, cô nàng trước mặt liền cười hề hề "À ta thấy mãi không tỉnh ta liền đánh vào má ngươi thấy hiệu quả nha!"
"..." khóe miệng liền giật giật
Đó lần đầu tiên cô và Lạm Kha Nhi gặp nhau
Những ngày sau liền hiểu nhau hơn, tự tìm nhau chơi.
A Nhi rất ngốc, A Nhi thích ăn cá, A Nhi rất thích đồ cô nấu, A Nhi rất giỏi võ, A Nhi...
Tỉnh lại khỏi dòng kí ức
Lúc nhận ra thì bức tranh cũng hoàn thành, tay đưa bút bỗng dưng ngừng lại lơ lửng giữa khoảng không...Cô nhìn bức tranh nhịn không được kinh ngạc...Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt như biết cười, tà áo tím lớt phớt bay...Kha Nhi... Ta thế này là sao a?
Cầm bức tranh vừa vẽ ý muốn tiêu hủy nhưng không biết nghĩ sao lại cuộn tròn giấu kĩ nơi góc giường...
****************
Những ngày sau cô vẫn chơi với Nhi như thường ngày. Nhưng không tự nhận ra, sáng cứ mở mắt việc đầu tiên đều là tới gặp Kha Nhi.
Lần trước gây vụ náo loạn lớn, cô hủy luôn cái suy nghĩ gả cho tên đốn mạt kia, lại còn lo y làm hại nàng ta. Sợ không dính keo với y luôn, ngày nào cũng lưu luyến không muốn về. Chỉ sợ cô nhóc cứng đầu xảy ra chuyện.
Mỗi ngày cô đến nhìn thấy cô nàng nở nụ cười chào đón, lòng liền không nhịn được nở hoa, cố gắng dắt cô đi nhiều nơi hơn, đi cùng cô nhiều hơn...
"Dạo này con hớn hở thế nhỉ mở mắt nhắm mắt đều đi tới muộn mới về" mẫu thân cô lườm lườm
Cô cười "Làm gì có chuyện đó à mẫu thân" tay nhặt rau
"Còn chối? Nó viết rõ lên mặt kìa"
A... là viết gì a? Cô nhìn mẫu thân rồi chả nói gì lại cắm cúi nhặt rau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip