Chương 2: Anh Yêu Em
Chiếc xe dần lăn bánh.
Đến nơi cô nhìn nơi được tổ chức hôn lễ, là một khoảng sân ngoài trời rộng lớn.
Khung cảnh hôn lễ ngoài trời trong buổi sáng rực rỡ được phủ tràn ánh nắng vàng dịu, chan hòa trên từng tán lá và thảm cỏ xanh mướt. Bầu trời trong xanh, điểm xuyết vài gợn mây trắng, như thể cả thiên nhiên cũng đang chúc phúc cho cô.
Lối đi chính được trải thảm trắng tinh khôi, hai bên rắc đầy cánh hoa hồng mềm mại, khẽ bay theo làn gió nhẹ. Dãy ghế khách mời xếp ngay ngắn, phủ vải trắng thanh lịch, mỗi chiếc ghế lại điểm xuyết một bó hoa nhỏ buộc bằng ruy băng ánh vàng, vừa đơn giản vừa sang trọng.
Phía trước, khung lễ đài nổi bật giữa thiên nhiên, vòm hoa được kết cầu kỳ từ hoa hồng trắng, baby, lan hồ điệp, xen kẽ lá xanh tươi mát, tạo nên không gian vừa tinh khôi vừa lãng mạn. Ánh nắng xuyên qua những dải lụa mềm bay phấp phới, khiến toàn bộ khung cảnh sáng bừng như một giấc mơ cổ tích.
Xung quanh, bàn tiệc phủ khăn trắng, ly pha lê và đĩa bạc phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Trên bàn, những bình hoa tươi được cắm khéo léo, mỗi góc nhỏ đều toát lên sự tinh tế. Tiếng đàn violin dịu dàng vang vọng trong không gian, hòa cùng tiếng cười nói của khách mời, tạo nên bầu không khí hạnh phúc và trang trọng.
Lúc này một người đàn ông hối hả chạy đến, khi thấy cô anh ta khựng người lại khuôn mặt có chút đỏ bừng xấu hổ giải thích: "Cô Lương đúng không? Vừa nãy chú rể có nhắn tin nói là trên đường đi gặp vài sự cố nên đến muộn một chút, để không làm lỡ giờ lành tý nữa cô dâu sẽ bước lên bục trước, chú rể đi sau, như vậy sẽ không sao chứ."
Cô nghe người dẫn chương trình giải thích khẽ cười trấn an anh ta: "Không sao đâu."
Người dẫn chương trình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trước khi đi còn không quên trấn an cô: "Chú rể sẽ rất nhanh liền đến, sẽ không làm lỡ thời gian."
Cô gật đầu như đã hiểu.
Người dẫn chương trình thấy mọi việc ổn thảo liền nhìn thời gian, lại bận rộn chạy đi làm việc.
Vào đúng 9:00 phút người dẫn chương trình lúc này cất lời: "Thời gian đã đến, bây giờ chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng cho sự xuất hiện của cô dâu đẹp nhất hạnh phúc nhất ngày hôm nay, kính mời cô Lương Khương Đình bước vào lễ đường."
Nghe đến tên mình cô liền nắm tay bố cùng ông bước vào lễ đường.
Trước khi đi cô ôm lấy mẹ.
Cô nắm khoác lấy tay ba, từng bước từng bước dẫm lên ngọn cỏ xanh mướt tiến lên về phía trước.
Ánh nắng phủ lên người cô như bao bọc lấy cô.
Khoé môi cô mỉm cười trong lòng tràn đầy niềm vui, ánh mắt cô sáng rực, nóng hơn cả ánh nắng ngoài trời.
Từng bước đi là từng nhịp con tim nhảy nên liên hồi.
Cô nhìn thẳng về phía trước mong một tương lại hạnh phúc.
Phía bên lễ đường một ánh mắt âm trầm u ám nhìn vào sườn mặt cô, anh ta nhìn khoé môi đang cười của cô khoé môi anh ta liền mím lại, nhìn lấy bàn tay đang nắm nhẹ lấy tay ba của cô tay anh ta cuộn chặt lại, gân xanh nổi lên, lại nhìn thấy bó hoa hồng trắng trên tay cô, chiếc vái cưới tinh xảo lộng lẫy khảm kim cương kia, ánh mắt dịu nhẹ đầy mong chờ hạnh phúc kia khoé mắt anh ta không biết sao lại đỏ hoe.
Sau khi bước đến lễ đường lúc này người dẫn chương trình lén nhìn điện thoại.
Để không khí thêm náo nhiệt và sôi động và giải thích cho mọi người phía dưới hiểu tại sao cô dâu lại đến trước chú rể anh ta điền cười đùa nói: "Có lẽ chú rể của chúng ta trên đường đi vì quá kẹt xe, hay là anh quá căng thẳng và hồi hộp nên đang chuẩn bị tâm lý rồi."
Mọi người phía dưới nghe vậy liền cười.
Anh ta lại liếc nhìn điện thoại vài lần, cuối cùng cũng thấy thanh thông báo nhảy lên một tin nhắn anh ta liền thở phào, lúc sau lại mỉm cười nói lớn: "Và cuối cùng xin mời chú rể nhân vật chính tiếp theo của ngày hôm nay anh Văn Thừa Tư lên lễ đường."
Tiếng tràng pháo tay, tiếng hoan hô xì xào không ngừng vang lên.
Lúc này cô đứng trên lễ đường nhìn về phía trước.
Ánh mắt cô mong mỏi nhìn người con trai từ từ xuất hiện.
Phía xa cô nhìn thấy anh nhẹ bước đến, khi thấy anh cô vô thức thở phào, bàn tay siết nhẹ bó hoa khẽ thả lỏng.
Cô cười dịu dàng nhìn anh từ từ bước đến.
Anh càng đến gần, cô lại càng căng thẳng hồi hộp.
Bàn tay đang thả lỏng của cô dần siết lại, đôi môi đang cười của cô mím lại, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng của cô dần trắng bệch, ánh mắt cô hoảng hốt, không có tiêu cự.
Cô nhìn người con trai đang đến gần lễ đường. Nhìn ra sự bất thường của anh.
Anh cười, nhưng nụ cười lại có chút gượng gạo, bước chân anh loạng choạng, phải cố gắng nghiến chặt răng để bước đến gần cô.
Trán anh rịn đầy mồ hôi khuôn mặt trắng bệch.
Mọi người xung quanh không ai chú ý đến biểu hiện lạ lùng của anh.
Khi anh đã đến bên cô, cô nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sóng ngầm.
Môi cô run rẩy thốt lên: "Thừa Tư, anh làm sao vậy."
Anh híp mắt mỉm cười nhìn cô: "Lương Lương."
Cô chăm chú lắng nghe anh nói: "Có em."
Anh mỉm cười cố nói: "Anh rất vui, khi được đứng cùng em trên lễ đường."
Cô sợ hãi nhìn anh giọng gần như nghẹn ngào: "Anh không khoẻ sao, hay là hủy lễ cưới này trước đi, chúng ta đến bệnh viện."
Anh lắc đầu, nắm chặt lấy tay cô: "Lương Lương... Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh, anh cảm ơn em, cũng xin lỗi em, còn nữa."
Anh dịu giọng gần như run rẩy thì thào như dùng hết sức lực để nói: "ANH YÊU EM."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip