Chương 3: Không Tỉnh Lại

Cô gần như chấn động nghe anh nói.

Lúc này phía bên dưới không ngừng xôn xao, không ai bên dưới biết chuyện gì đang xảy ra bên trên, ngay cả người dẫn chương trình cũng không để ý đến sự khác lạ.

Cô lo lắng nhìn anh, khoé mắt đỏ hoe lúc sau nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống.

Cô nhìn đôi mắt anh gần như sắp nhắm chặt, người anh gần như lảo đảo không đứng vững.

Cô mỉm cười mặc cho nước mắt trào ra: "Em cũng yêu anh."

Nghe cô nói anh khẽ cười nhẹ nhõm, đôi tay run rẩy định lau nước mắt trên mặt cô, cô cũng phối hợp để anh chạm vào.

Mắt anh nhắm lại cả người gần như mất sức lực mà ngã xuống, cô thuận thế ôm chặt lấy anh, đôi tay run rẩy đặt lên người anh.

Mặc cho nước mắt lăn trào xuống má.

Người anh lúc này lạnh lẽo, hơi thở yếu dần rồi cuối cùng vụt tắt không còn, cả người mềm nhũn.

Cô nghẹn ngào chỉ biết ôm chặt lấy anh, vết máu nơi ngực anh lúc này thấm vào chiếc váy cưới của cô, như thấm vào da máu thịt của cô.

Cô nhẹn ngào cắn chặt môi, đôi môi của cô lúc này vì bị cắn chặt mà rỉ máu.

Cô ngước lên nhìn ánh mắt trời chói trang, ôm lấy người trong lòng, nỗi đau như cào xé tim gan, cảm thấy khó thở.

Ánh mắt cô trống rỗng đen láy như không thể có tia nắng nào lọt vào sưởi ấm mặc kệ cho dòng lệ trào ra.

Mọi người bên dưới lúc này mới nhận ra sự khác thường bàng hoàng tiến đến.

Ba mẹ cô thấy vậy liền tiến đến, khi thấy người trong lòng cô không còn thở, vệt đỏ thẩm trên áo cô thì họ gần như hốt hoảng.

Ba lấy điện thoại định gọi cấp cứu nhưng bị cô ngăn lại.

Giọng cô nghẹn ngào: "Đừng gọi nữa, không có ích đâu, con muốn được ở bên anh ấy hôm nay, được ôm lấy anh ấy được không."

Cô nhìn ba mẹ và gia đình Thừa Tư khẽ cười thê lương: "Xin hai bác cho con được ở bên cạnh anh ấy hôm nay, vì hôm nay là ngày vui của con và anh ấy mà."

"Đừng chia tách hai bọn con được không, cầu xin hai bác."

Mẹ nhìn váy trắng đầy máu của cô lại nhìn cánh tay run rẩy nhưng lại cố chấp ôm chặt lấy người của cô thì chua xót đau lòng nói: "Mẹ không ngăn con, con đừng quá đau lòng."

Bà như sợ điều gì đó ngồi xuống ôm lấy cô như cố truyền hơi ấm sang cho cô vỗ lưng cô nói: "Đừng rời bỏ ba mẹ, con vẫn còn ba mẹ hiểu không."

Nhìn ánh mắt trống rỗng của cô bà sợ, sợ cô làm điều dại dột.

Ba cô Lương sơn nhìn người được cô ôm cẩn thận lắc đầu nói: "Chúng ta chờ con trở về, con nên nhớ gia đình này yêu con."

Cô gật đầu cố nở nụ cười.

Sau khi hai người rời đi, hai người tiễn khách mời ra về.

Cô nhìn gia đình Thừa Tư: "Hai bác làm ơn cho anh ấy cho con ngày hôm nay được không ạ, qua ngày hôm nay con sẽ trả con trai lại cho hai bác an táng đàng hoàng."

Mẹ Thừa Tư từ khi thấy con mình gục xuống đã khóc nãy giờ, bà gào khóc giọng khàn khàn: "Mẹ ở với con, ở với hai đứa."

Cô lắc đầu khuôn mặt trắng bệch nhìn bà đau khổ khẽ an ủi: "Bác mệt rồi, nên về nghỉ ngơi, không sẽ có hại cho sức khỏe. Bác cố nén đau thương, cho con thứ lỗi độc chiếm anh ấy hôm nay được không ạ."

"Xin lỗi là con ích kỷ."

Lệ Quyên nhìn con trai trong vòng tay cô khẽ nói: "Chúng ta nên đưa nó đến bệnh viện, sẽ kịp thôi."

Cô lắc đầu: "Không kịp nữa rồi, anh ấy tắt thở rồi, nhịp không còn đập nữa, cả người lạnh toát." Cô nói, nỗi chua xót dần dâng lên.

"Nơi đây cách bệnh viện rất xa, tầm một tiếng họ mới đến, chờ họ đến lại đưa anh ấy đến bệnh viện sẽ không kịp... Không kịp đâu."

Khuôn mặt cô trắng bệch không huyết sắc cố gắng thốt nên lời: "Anh ấy... Đã cố nhịn cơn đau đớn để đến đây... Con và cả anh ấy đều muốn ở cạnh nhau từng giây từng phút không rời."

Lệ Quyên nhìn cô, khuôn mặt bà phờ phạc định nói gì đó nhưng bị ánh mắt khẩn thiết trống rỗng tuyệt vọng của cô thuyết phục, bà ôm mặt khóc, nép vào lòng Văn Thừa Lỗi.

Bờ vai không ngừng rung lên.

Văn Thừa Lỗi nhìn cô, lại nhìn Thừa Tư đôi mắt đã nhắm chặt không có sức sống, khuôn mặt già nua của ông hiện lên sự đau thương, ông nắm chặt tay, khuôn mặt bằng hoàng không tin nổi, cuối cùng bất lực dìu Lệ Quyên rời đi.

Kiều Ngữ chứng kiến mọi chuyện lại thấy cô như vậy cô ấy liền oà khóc chạy lại ôm cô.

Cô ấy là bạn thân nhất của cô và Thừa Tư, cô ấy ôm chặt cô vào lòng, khóc một lúc lâu, khóc đến nỗi hết nước mắt cô ấy mới sụt xịt rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

Sau khi mọi người rời đi hết cô cố ngước mắt nhìn người đàn ông duy nhất đang đứng nhìn cô chứng kiến mọi chuyện nãy giờ.

Cô nhìn sâu vào đáy mắt anh cố nở nụ cười định nói gì đó nhưng rất nhanh cô liền thấy anh cau mày lại dứt khoát xoay người rời đi.

Trên khuôn mặt anh không biểu hiện cảm xúc gì nếu có chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng.

Anh ta thật tàn nhẫn Thừa Tư là em trai của anh ta mà.

Có điều cô cũng không để ý đến anh ta nhiều, cô chỉ thấy buồn cho Thừa Tư, đau đớn cho anh ấy.

Cuối cùng không gian cũng được yên tĩnh trở.

Nơi đây bây giờ chỉ còn có cô và Thừa Tư.

Thấy không còn ai cô bây giờ mới giám gào lên khóc.

Cô ôm Thừa Tư khóc nức nở không còn dáng vẻ gượng gạo kiềm chế. Hay cố nở nụ cười để an ủi mọi người nữa.

Cô ôm chặt lấy người trong lòng, nước mắt cô rơi lên khuôn mặt trắng bệch của anh, ôm lấy anh sưởi ấm cho anh nhưng tất cả đều vô ích.

Cô khóc nấc lên: "Thừa Tư, Thừa Tư, Thừa Tư.

Anh tỉnh lại đi, nhìn em, cười với em, an ủi em đi. Lòng ngực em đau quá, em khó thở... Thừa Tư... Làm ơn... Xin anh."

Mặc cô gào khóc, thủ thỉ cầu xin anh vẫn không tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip