Chương 4: Chia Cắt
Anh không trả lời cô, ánh nắng chói loá dần lui xuống, hoàng hôn cũng hiện lên theo từng thời gian, mặt trời lặn đi để lại một vùng trời ngả hoàng hôn rồi để lại bầu trời đêm đầy sao.
Cô thẫn thờ chỉ biết cứng ngắc ôm chặt người trong lòng, tiếng tim cô đập nhịp nhàng nhưng... Chỉ có tiếng tan vỡ của trái tim cô đập.
Váy trắng của cô giờ đây đã nhuốm một màu máu khô.
Cô giơ tay lên khắc hoạ, vẽ lên từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Cô nhìn anh khẽ cười đau khổ, ánh mắt cô chan chứa sự dịu dàng pha lẫn sự tan vỡ.
Cô nhìn anh, ngắm anh thật kỹ để sau này cô không thể quên anh.
Cô cúi người khẽ hôn lên bờ môi lạnh lẽo cứng ngắc không độ ấm của anh, một giọt nước mắt khẽ khàng rơi trên khoé mắt anh.
Lòng ngực cô nhói đau, cơn đau giằng xé dần lui xuống thay đó là một sự trống rỗng.
Cảm giác thật khó chịu.
Cô sờ nơi lòng ngực anh, nơi vết thương bị khảm sâu vào trái tim, nơi đã tước đi tính mạng của anh.
Anh bị đâm, ngay chính giữa trái tim.
Cô mở áo vest anh ra, bên trong túi áo là một chiếc hộp.
Bàn tay cô run rẩy mở chiếc hộp đỏ bị dính máu ra.
Bên trong là hai chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn cạnh nhau.
Cô cầm lấy chiếc nhẫn được dành cho nữ khẽ đeo lên tay mình, nhìn người con trai đang nhắm mắt khẽ cười nói: "Thật đẹp, em rất thích, cảm ơn anh Thừa Tư."
Cô cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, nắm lấy tay anh định đeo lên tay anh.
Nhưng tay anh mới được đưa lên một nữa đã bị mềm oặt mà rơi xuống.
Cô ôm chiếc nhẫn trong lòng, cười đến rơi lệ.
Gió đêm lay động, tiếng xào xạc của gió khẽ vang lên.
Tại lễ đường hai người ôm chặt lấy nhau.
Phía kia góc khuất có một người đàn ông, anh ngước lên nhìn bầu trời, một tay anh bỏ trong túi quần, tay còn lại mâm mê điếu thuốc trên tay, điếu thuốc không được châm lửa được anh cầm hờ hững trên tay, xoay nhẹ.
Anh yên lặng ngắm nhìn bầu trời, lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng nức nở nghẹn ngào.
Anh nhìn bức ảnh cô dâu và chủ rể được đặt bên cạnh.
Bức ảnh được chính tay chú rể vẽ nên, sống động chân thật đến lạ.
Trong bức ảnh cô dâu mặc chiếc váy trắng đơn giản, cô búi cao tóc, để lại vài lọn tóc nhỏ lay động hai bên sườn mặt. Cô khẽ cười, ánh mắt dịu dàng chứa đầy ánh kim, lấp lánh. Cô nhìn thẳng về phía trước anh như thông qua ánh mắt ấy mà nghĩ cô đang nhìn anh cười, ánh mắt cô dịu dàng trong trẻo tràn đầy tia sáng niềm hạnh phúc mà nhìn anh.
Anh rời mắt đi lại nhìn chú rể bên cạnh, người đang ngồi cùng cô bàn tay hai người đan chặt lấy nhau dựa sát vào nhau thân mật không kẻ hở, anh ta mỉm cười tươi rói, ánh mắt rực rỡ cháy bỏng hơn cả ánh nắng gắt mùa hè, oi bức lại nóng rực. Khoé môi nhếch lên để lộ hàm răng nhìn thôi đã khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp, hoạt bát, sinh động.
Anh vứt điếu thuốc trên tay lấy trong người một con dao gấp, xoay đều cây dao trên tay một vòng rồi dứt khoát rạch một đường dài thẳng táp trên bức tranh.
Bức tranh nhanh chóng được chia làm hai, hai người trong tấm ảnh cũng vì vậy mà chia tách.
Sau khi làm xong một loạt động tác anh lại nhẹ nhàng từa người vào cột cánh cửa đầu hoa, khuôn mặt anh ngước lên nhìn bầu trời ánh mắt lại thờ ơ trống rỗng.
...
Ngọn gió nhẹ lay động, ánh sao dần lùi xuống trả lại một bầu trời trong xanh, mây trắng.
Nhưng không trả lại người cô yêu, không bao giờ trả lại cho cô.
Thừa Tư của cô sẽ không trở lại nữa.
Lương Khương Đình động đậy.
Cô nhẹ đặt Thừa Tư xuống nền gạch lễ đường.
Khuôn mặt của cô hóc hắc, gương mặt trắng nõn được trang điểm tỉ mỉ chuyển sang trắng bệch.
Cô định đứng dậy đưa người rời đi nhưng chỉ mới đứng được một lúc cô liền cảm thấy đầu óc choáng váng, khung cảnh phía trước trong mắt cô mờ mịt, nhoà đi, bờ môi cô khô khốc mím chặt.
Cô loạng choạng gắng gượng đứng dậy.
Phía trước mịt mù dần tối sầm, cô cố lắc đầu khiến cho mình tỉnh táo hơn, trước khi mất đi ý thức cô liền cố gắng chớp mở đôi mắt nhìn người con trai cô yêu thêm lần cuối rồi khẽ mỉm cười lẩm bẩm: "Thừa Tư, Tạm biệt anh em sẽ nhớ anh lắm đó."
Người cô mềm nhũn, cả người vô lực ngã xuống.
Mắt cô nhắm chặt cả người không còn sức để cử động nhưng cô có thể cảm nhận được có một vòng tay đã đỡ lấy người cô trước khi cô kịp ngã xuống.
...
Trong không gian tối đen, thị giác và thính giác như bị tước đi, cô không thể nghe thấy gì cũng chẳng nhìn thấy gì.
Lương Khương Đình bất giác cảm thấy trống rỗng cô quan sát xung quanh nhưng vẫn vô ích.
Cô giơ tay sờ soạng vào khoảng không phía trước. Một mảng trống rỗng.
Đột nhiên bàn tay cô đụng trúng một vật gì đó.
Có hơi âm, cô dần dần nghe thấy được rồi, hơi thở, xúc cảm nhiệt độ, con tim ấm áp của người ấy.
Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn thấy người đang đứng đối diện mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip