Chương 1

Ở dòng tộc Mirren,các thiếu gia và tiểu thư thường truyền tai nhau một câu nói gần hai mươi năm, "Nếu làm sai chúng sẽ bị trừng phạt nhưng Celeste Mirren thì không"

Bởi vì Celeste không phải một đứa trẻ bình thường.

Từ ngày sinh ra,nàng đã là biểu tượng của gia tộc Mirren—được nâng niu như báu vật,được bảo vệ như một thánh nữ.Nhưng ngay cả khi những bàn tay mềm mỏng ấy ôm lấy nàng,Celeste biết : họ không yêu nàng,thực chất chỉ là yêu giá trị và sự may mắn mà nàng mang đến.

Họ không cho phép nàng mắc sai lầm,càng không muốn ai đến gần để vấy bẩn,làm ô uế thanh danh của nàng.Kể từ khi sinh ra,Celeste chính là đến để đổi lấy tương lai cho gia tộc.

____________________________________

Trên bàn ăn bày đầy đủ các món ăn,cứ đến đúng giờ tất cả mọi người đều phải ngồi lại ăn cùng nhau,nói là ăn cơm nhưng thực ra là để bàn về chính trị.Celeste bình thường rất trầm lặng,ăn uống từ tốn,không tham gia đến chính trị.

Trái ngược với nàng,Mathias Mirren—người em trai cùng cha khác mẹ này lại rất sôi nổi,luôn được cha đặt lòng tin cậy,xuất sắc trở thành người đứng đầu trong danh sách thừa kế.

Tất cả các gia tộc đều có nhiều điều cấm kị riêng nhưng họ lại nhất quyết đồng lòng phản đối chuyện các người đàn ông có quyền có thế này có vợ hai,họ có thể chấp nhận con ngoài giá thú của chồng.Thế nên những đứa trẻ đó đều được ghi là con của chính thất và không được phép gặp mẹ ruột.

Mathias không phải ngoại lệ,từ bé cậu đã nhận được vô số ánh mắt khinh bỉ,dù không nói cậu là con ngoài giá thú của bá tước nhưng tất cả đều ngấm ngầm tự hiểu,sống trong những ánh mắt phát xét khiến cậu từng rất suy sụp nhưng Eloise đã đến và cứu lấy cậu thoát khỏi những thứ đó.

Cậu thực sự đã coi người này là mẹ ruột,cậu đôi khi có chút ganh tị với Celeste,vì cô là người duy nhất được Eloise sinh ra,được ở cạnh mẹ ruột còn cậu thì mãi mãi không bao giờ biết mẹ ruột của mình là ai,nhiều lúc cậu mơ thấy một người phụ nữ,ru cậu ngủ,gương mặt mờ mịt khiến cậu không ngừng tò mò,tỉnh dậy đã thấy khóc ướt gối.

Thật ra so với chị gái,cậu ta có chút may mắn.Cậu ta có thể tự do làm những điều mình thích nhưng Celeste thì không,nàng luôn bị kìm kẹp ở trong biệt thự,ánh mắt từng rất mong muốn được ra ngoài nhưng bị đủ lý do để từ chối.Đơn giản vì Gideon Mirren—ông nội và cũng là người đưa ra lời tiên tri trói buộc cô lại.

Dần dần Celeste cũng không còn tò mò thế giới bên ngoài nữa,cảm xúc của nàng cũng đã dần trở thành sự thờ ơ vô cảm với thế giới này.

"Celeste là viên ngọc quý nhất của gia tộc chúng ta.Với dòng máu thuần khiết và địa vị của con bé,không có sự liên hôn nào là xứng đáng hơn là với hoàng gia."Ông nội Gideon cắt từng miếng thịt,chậm rãi nói "Một cuộc hôn nhân với thái tử không chỉ củng cố vị thế của chúng ta mà còn đảm bảo rằng Mirren sẽ luôn có chỗ đứng trong vương quyền."

Không khí trong phòng ăn lớn bỗng chốc trở nên nặng nề,ánh nến lung linh phản chiếu trên bộ dao nĩa bạc,nhưng không ai thực sự tập trung vào món ăn trước mặt.Mọi người đều im lặng quan sát phản ứng của Celeste vẫn giữ thái độ bình tĩnh,nhẹ nhàng dùng dao cắt miếng thịt trước mặt mà không tỏ vẻ phản kháng.

Isolde Mirren—bà nội nheo mắt quan sát như thể đang cố nhìn thấu suy nghĩ thực sự của nàng. "Bình tĩnh như vậy à Celeste?Cháu thật sự chấp nhận cuộc hôn nhân này mà không có chút suy nghĩ gì khác ư?"

Vincent Mirren—người em họ chống cằm nhấc ly rượu lắc nhẹ, "Thật kỳ lạ.Em cứ nghĩ chị sẽ vùng vẫy một chút chứ?"Cô ta đã từng cho rằng hôn nhân chính là cách dứt khoát xé nát bộ mặt thờ ơ của Celeste nhưng không ngờ Celeste không có một chút biểu cảm nào,cũng không hề có ý phản đối khiến cô ta tức đến nỗi muốn bóp nát ly rượu trong tay.

Carther Mirren—em của Vincent chỉ nở một nụ cười nhạt,ánh mắt không giấu nổi sự tò mò nhìn Celeste "Không phản đối,cũng không vui vẻ.Nếu chị thực sự trở thành Hoàng Hậu,chị sẽ thay đổi Mirren như thế nào đây?"

Rosalind Mirren—dì ruột ở cuộc tình báo gia tộc nhẹ nhàng nhấp rượu,đôi mắt thâm sâu lạnh lẽo quét qua người Celeste "Một con cờ ngoan ngoãn hay một kẻ đang âm thầm that đổi ván cờ,Celeste?Ta thực sự tò mò đấy!"

Celeste chỉ cười nhạt,giọng nhẹ như gió bay,mang đầy ẩn ý "Dù là con cờ hay người chơi,thì vẫn phải biết cách tồn tại...đúng không?"

Không ai nói gì thêm,nhưng từng ánh mắt trong bàn ăn đều ánh lên những suy tính riêng.Bữa tối tiếp tục,nhưng ai cũng hiểu rằng Celeste không đơn thuần là một con cờ chấp nhận số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip