Chương 2.3

         Bình an và hạnh phúc.

         Không biết bắt đầu từ khi nào, người con gái tốt bụng, nụ cười rạng rỡ này đã trở thành động lực của anh.

        Ngày bình thường đơn giản. Lần cuối nhận được báo cáo của cô chính là cách đây hai tháng.

        Khi đó, trên báo cáo viết cô đính hôn với người bạn trai đã quen nửa năm, còn có hình của cô và vị hôn phu.

        Người đàn ông kia, ba mươi hai tuổi, gia thế tốt, cha mẹ đều là giáo viên, trước mắt là nhân viên ở một công ty kinh tế, không có ham mê bất lương.

        “Shit!”

        Nghĩ đến lúc nãy ở ngoài cửa không cẩn thận nghe được lời cô nói, Mạc Sâm nắm chặt li rượu, không nhịn được nhỏ giọng mắng.

        Trời đánh, lúc đầu anh nghe tin cô có bạn trai thì anh còn rất cẩn thận sai người đi kiểm tra thân phận và gia đình đối phương, nhưng người đàn ông đó có bối cảnh giống như tờ giấy trắng, ngay cả giấy phạt giao thông cũng không có, cộng thêm việc đối phương đối xử với cô rất tốt, cho nên anh mới không điều tra sâu.

        Sao anh ngờ được, tên khốn kiếp kia là đồng tình luyến ái! “Tên khốn kiếp!”

       “Cho nên, cô gái kia chính là cô ấy, đúng không?”

       Nghe được giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, Mạc Sâm ngẩng đầu, chỉ thấy Hải Dương không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt anh, ngồi xuống ghế sofa.

        “Cô gái nào?”

        “Cô gái cứu cậu trong vụ nổ năm năm trước.” Hải Dương mắt không chớp nói.

        “Làm sao cậu ——" sắc mặt Mạc Sâm hơi biến đổi, đang muốn hỏi làm sao cậu ta lại biết thì bỗng nhớ đến, lúc ấy người đưa anh đi chính là Cảnh Dã và Hải Dương, anh thầm mắng trong lòng một tiếng, hai người ấy nhất định ở trên ti vi xem tin tức về cô.

      “Cậu ở trên thuyền nói mê sảng.” Hải Dương nhìn anh,

       “Mình tra được hành tung của cô ấy, nhưng mình không biết cậu vẫn liên lạc với cô ấy.”

       Bởi vì thân phận và quan hệ, cho nên Mạc Sâm rất ít khi dính dáng tới người bình thường, chứ đừng nói là giữ vững liên lạc với một cô gái nhiều năm như vậy, hay là, cô ta có vấn đề?

       Hải Dương rùng mình, mở miệng hỏi: “Cô ấy liên quan tới vụ nổ?”

       “Không phải.” Mạc Sâm hậm hực, uống một ngụm rượu.

      “Cái gì?” Hải Dương nhíu mày.
   
      “Thứ nhất, mình không liên lạc với cô ấy.” Anh tức giận trợn mắt nhìn Đồ Hải Dương,  “Thứ hai, cô ấy không liên quan tới vụ nổ. Cô ấy chỉ đến đó nghỉ phép, xui xẻo gặp phải chuyện đó thôi.”

       “Nhưng mấy năm nay không phải cậu vẫn cho người theo dõi cô ấy sao?”

       Hải Dương nhíu mày, lần trước anh nhậo số liệu vào CIA điều tra thì thấy hồ sơ của cô, nên mới nhanh chóng nhận ra. “Đó….”

       Mạc Sâm dời mắt, khàn giọng nói: “Chỉ là phòng ngừa.”

       Hải Dương sững sờ, nhìn bộ dạng của anh, có chút kinh ngạc,

       “Cậu nói là, cậu thật sự không liên lạc với cô ấy, cậu và cô ấy buổi chiều mới gặp lại?”

      “Đúng.”

      Vẻ mặt anh tối sầm, nhìn Hải Dương cảnh cáo: “Cho nên lúc nói chuyện cậu cẩn thận một chút, cái gì cô ấy cũng không biết.”

     “Có ý gì?” Hải Dương nhíu mày.

     “Chính là….”

      Mạc Sâm nhíu mày, mệt mỏi thở dài: “Cái gì cũng không biết.”

     “Cậu nói là….” Hải Dương ngẩn người, kinh ngạc hỏi lại: “Cô ấy không biết cậu là!”

       “Đúng, cô ấy cái gì cũng không biết.”

       “Sao cô ấy lại ở đây?”

       Đá lạnh bị tan ra rắc một tiếng.

       Anh nâng ly nhấp một cái, chất lỏng màu hổ phách lạnh lẽo, cay nồng trôi xuống cổ, đốt cháy dạ dày của anh.

       “Bởi vì cô ấy thừa kế ngôi nhà của dì, lại phát hiện hôn phu của mình là một tên khốn bị gay, cho nên mới đau lòng chạy tới đây tránh nạn”

       Mạc Sâm nhìn chằm chằm vào li rượu trong tay, có chút tức giận lạnh lùng nói:

      “Cô ấy không biết đã từng cứu mình, không biết mình là ai, hoặc mình là cái gì, cô ấy chỉ nghĩ mình là một người tốt bụng đúng lúc đi qua, quyết định làm việc thiện giúp đỡ cô ấy!”

     “Trời ơi.”  Hải Dương than thở nhìn anh, một giây tiếp theo, không nhịn được bật cười: “Cậu định sẽ làm gì với cô ấy?”

      Mạc Sâm một ngụm uống sạch li rượu, lầu bầu nói: “Xem chừng.”

      Hải Dương đứng dậy, lắc đầu một cái, không nói thêm nữa, chỉ mỉm cười trở về phòng.

      Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, Mạc Sâm chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn.

      Năm năm qua, anh vẫn muốn nhìn thấy cô, lại sợ mình làm phiền đến cuộc sống của cô, ai biết anh cố ý trốn tránh, nhưng vẫn ngoài ý muốn gặp gỡ.

       Thật ra, chính mắt được nhìn thấy cô, nói cảm xúc của anh không bị ảnh hưởng, tuyệt đối là giả.

       Cô so với trong trí nhớ của anh thì nhỏ nhắn hơn nhiều, hình như có chút yếu đuối, không kiên cường như vậy.

     Tóc của cô dài ra, mềm mại.

     Da càng thêm trắng mịn, giống như là chưa bao giờ bị phơi nắng.

     Cô khóc nức nở ở trong lòng anh, nhỏ nhắn, yếu ớt như vậy…..

      Có thứ duy nhất không thay đổi, chính là đôi mắt chứa đầy tình cảm của cô.

      Cho dù bây giờ, anh vẫn có thể hình dung được tình cảnh buổi chiều lúc cô đè nén tự ái, rưng rưng nhìn anh thừa nhận mình cần giúp đỡ.

      Trong nháy mắt, ngực co rút một trận, tức giận tự dưng mà đến.

       Trời ạ, cuối cùng là tên khốn kiếp đáng chết kia nghĩ gì mà lừa gạt một cô gái tốt bụng dũng cảm như vậy?

        Sao hắn ta có thể bỏ mặc cô được?

        Kim giây trên đồng hồ treo tường tích tắc kêu.

       Mạc Sâm để cái ly lên bàn, nằm trên ghế salon, thử ngủ, lại không thể nào ngủ được….

       Sáng sớm, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xuống.

       Ngoài cửa sổ, ngôi nhà đá đỏ bên cạnh dưới ánh mặt trời có vẻ tĩnh mịch, xung quanh dây leo bám trên tường gạch bị cháy, tường gạch cũng bị cháy đen, dây leo cũng khô héo, còn một số dây leo không bị cháy vươn mình đón gió.

      Ba Như Nguyệt tóc tai bù xù ngồi trên mép giường, vẻ mặt mờ mịt.

      Không phải nói có luồng khí lạnh thổi về sao?

       Cô đứng dậy đến cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra, không biết có phải là do cảm giác của cô bị sai hay không, mà cô nhìn nóc nhà dưới ánh mặt trời rực rỡ giống như là chưa từng bị tàn phá hư hại.

      Chỉ cần sửa xích đu treo lên, rồi bỏ bảng hiệu đi, sau đó chỉnh sửa lại sân vườn, chăm sóc mấy cây hương thảo, rồi sửa lại phòng một chút, sẽ trở thành địa điểm rất thích hợp để mở tiệm.

      Trên thực tế, vẫn còn mùi của tường gạch bị cháy đen.

       Lịch tường bị gió thổi bay lên, cô bước lại, nhìn lịch.

       Hôm nay, là sinh nhật ba mươi tuổi của cô.

       Cô, Ba Như Nguyệt, ba mươi tuổi, không có công việc, không có đứa bé, không có đàn ông.

       Thật may cô có một ít tiền gửi ngân hàng, cùng một ngôi nhà thừa kế bị thiêu cháy, so ra cũng không tốt hơn.

       Ý nghĩ này khiên cô bật cười.

       Gió thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh buổi sáng kèm theo mùi thơm hoa cỏ.

       Nhìn ngôi nhà đá đỏ dưới ánh mặt trời, một suy nghĩ từ từ hình thành trong đầu, khiến cô không tự chủ mỉm cười.

       “Mình muốn mở một cửa hàng tinh dầu thơm”.

       Đứng ở trong sân vườn mọc đầy cỏ dại, Ba Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn biển hiệu “Karaoke thiên đường” đang run rẩy trong gió, xác định lại một lần nữa.

      “Tôi muốn mở một cửa hàng bán tinh dầu thơm.”

      “Tinh dầu thơm?”

      “Đúng.” Cô đưa tầm mắt nhìn về phía Đào Hoa,

      “Dù sao tôi cũng đã từ chức, cho dù không chấp nhận tôi cũng không muốn trở về.”

      Vẻ mặt chán ghét của cô khiến Đào Hoa không nhịn được cười to, gật đầu ủng hộ,

      “Đúng vậy, nếu như là tôi thì tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại công ty đó.”

      “Buổi sáng lúc rời giường, tôi đã xem qua, tôi còn chút tiền gửi ngân hàng, chỉ cần sửa sang chỗ này một chút, sẽ là nơi thích hợp để mở tiệm. Trước đây tôi rất hứng thú với hương thơm cây cỏ, trước kia từng làm đại lý tinh dầu, cũng khá quen thuộc, cho nên mới muốn mở cửa hàng bán tinh dầu thơm.”

      Như Nguyệt bắt đắc dĩ cười một tiếng,

      “Có điều, tôi vốn tính toán đợi sau khi về hưu mới mở tiệm.”

      “Kế hoạch luôn biến hóa khó lường.  Đào Hoa nói.

      “Đúng vậy.”

      Cô cười khẽ, hỏi “Cô biết ai làm nghề mộc không? Tôi muốn tìm người sửa sang lại.”

     “Có.”

     Môi hồng khẽ giương nhẹ, Đào Hoa giống như đang hiến vật quý chỉ vào phòng mình,

     “Hải Dương làm được. Nhà chúng tôi chính là do anh ấy và bạn tốt cùng nhau sửa lại.”

     “Thật?”

    Như Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía nóc nhà gỗ, nếu đúng như thế, vậy thì quá tốt rồi, nóc nhà gỗ này rất đẹp và chắc chắn.

    “Thật.”

     Đào Hoa có chút kiêu ngạo, gật đầu.

    “Có thể giảm giá không?” Cô đùa giỡn hỏi.

     “Tất nhiên.” Đào Hoa trả lời như đinh đóng cột.

    “Cám ơn.”

     Thái độ của cô khiến Như Nguyệt cảm động.

    “Không có gì.”

    Đào Hoa phất tay, ý bảo cô đừng để ý, sau đó dừng lại một chút, cười cười nói:

    “Thật ra thì tôi nên sớm bảo Hải Dương giúp sửa ngôi nhà này mới đúng.”

     “À, cái đó....”

      Đào Hoa đỏ mặt, xin lỗi nói:

      “Thật ra, hơn một năm trước cửa hàng của tôi bị người ta phóng hỏa, không cẩn thận lan sang bên này, cho nên vách tường nhà cô mới bị đen như vậy, lúc ấy tôi không liên lạc được với chủ nhà, nghĩ đây là nhà hoang, cho nên mới để nguyên như vậy.

       Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ bảo Hải Dương giúp cô sửa sang lại, thật sự xin lỗi.”

     Hóa ra là như vậy. Như Nguyệt nhìn bức tường đen sì, kinh ngạc bật cười,

     “Không sao…., thật ra thì tường này không cần sửa lại cũng được, chỉ cần chiết khấu 0,7% cho tôi là được.”

      “0,7% cái gì, 50% cũng được!”

      Nhìn cô thoải mái như thế, Như Nguyệt bật cười,

     “Không cần…, 0,7% là được, tôi còn chưa cám ơn mọi người đã chứa chấp tôi đêm qua đấy.”

     “Chúng ta là hàng xóm, cần giúp đỡ lẫn nhau.”

      Đào Hoa cười nói: “Nếu không như vậy, Hải Dương sẽ giảm 0,7% tiền công sửa giúp cô, nhưng vì biểu đạt áy náy của chúng tôi, trước khi sửa xong nhà, cô ở lại nhà chúng tôi được không?”

      “Tôi ở nhà cô, vậy Mạc Sâm phải làm sao?”

      Tối qua chiếm phòng của anh một đêm, cô đã ngại lắm rồi.

      “Tôi thì sao?”

      Chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn, không hiểu sao trái tim Như Nguyệt đập nhanh, cô vội vàng xoay người lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào anh đã đi tới sau lưng.

      Nhìn anh dưới ánh mặt trời, so với hôm qua càng thêm đẹp đẽ.

      “Như Nguyệt muốn mở cửa hàng ở đây, nhờ Hải Dương giúp cô ấy trang hoàng, em muốn cô ấy ở nhà chúng ta trước khi sửa xong nhà, cô ấy lại sợ chiếm phòng của anh.”

     Đào Hoa nói mấy câu đơn giản, giải thích tình huống rõ ràng, nhíu mày nói:

     “Em đang định nói cho cô ấy biết, anh sẽ không để ý ngủ thêm mấy ngày trên ghế salon, anh thấy sao?”

      “Tất nhiên sẽ không.”

      Khóe miệng Mạc Sâm giương nhẹ, chỉ vào cửa hàng nói: “Hải Dương tìm em, có khách gọi đồ ăn.”

     “Xin lỗi, tôi về trước để tránh anh ấy làm cháy phòng bếp.”

       Đào Hoa nghe vậy lên tiếng chào Như Nguyệt, rồi vội vã chạy như bay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip