Chương 3.2

        Ánh mặt trời mùa đông rất ấm, bầu trời xanh rộng lớn.

         Phía trước, trên mặt biển, có một chiếc ca nô chậm rãi lái vào cảng.

          Đang cầm một ly trà nóng, Ba Như Nguyệt khoác một chiếc áo choàng màu đỏ ngồi trên ghế ở phòng ăn bên ngoài cửa hàng “Ánh trăng màu lam”, nhìn ba người đàn ông hoàn toàn khác nhau nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt đang làm việc trong sân nhà mình.

        Đồ Hải Dương, Cảnh Dã, Mạc Sâm. Nhóm người làm thợ mộc.

        Câu này hiện lên trong đầu khiến cô không tự giác mỉm cười

         Ba người đàn ông này dù ngoại hình hay cá tính đều không giống nhau.

         Đồ Hải Dương cao lớn mạnh mẽ, nhưng lại trầm ổn, khiến người ta có cảm giác tin tưởng.

         Cảnh Dã sáng sủa phóng khoáng, cả người tản ra hoocmôn phái nam khiến người khác không thể sao lãng.

        Mạc Sâm anh tuấn đẹp trai, dù thân hình không to con như hai người kia nhưng khí chất u buồn và dáng vẻ lại hấp dẫn ánh mắt của những cô gái.

       Mỗi lần ba người bọn họ đứng chung một chỗ, sẽ hấp dẫn ánh nhìn của người khác, đồng thời đem lại cho cô cảm giác áp bức rất lớn.
 
        Ba người đàn ông hấp dẫn như vậy nhưng cô không có phúc hưởng thụ.

       Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô, thì cô thiếu chút nữa choáng váng, sau đó bởi vì căng thẳng mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, giọng nói lắp ba lắp bắp.

        Trời ơi, đứng trước ba người đàn ông thành thục hấp dẫn như vậy, ai có thể trách cô biểu hiện giống như kẻ háo sắc?

       Cô cũng không tin có người phụ nữ nào đứng trước ba người họ có thể hoàn toàn miễn dịch.

      Thật may trải qua mấy ngày thảo luận cô cũng dần dần quen với sự tồn tại của bọn họ, cuối cùng nói chuyện cũng không lắp bắp.

      Sáng sớm hôm nay, bọn họ lấy bản thiết kế chuẩn bị thi công.

       Tiếng cưa điện, tiếng đóng đinh kéo dài cả buổi sáng, cô không có việc gì đành tới tiệm của Đào Hoa uống trà, thuận tiện giám sát tiến độ.

        Nói bọn họ làm thợ mộc, cô lại thật sự cảm thấy không giống, nhưng bàn ăn và những thứ liên quan tới nghề mộc trong cửa hàng lại thật sự rất tốt.

         Ngay cả như vậy, trước khi khởi công cô vẫn nghi ngờ không hiểu bọn họ có làm được không, nhưng sáng sớm tinh mơ khi nhìn xuống, thấy ba người đàn ông kia đúng là làm được “có hình có dáng”.

        “Hình ảnh nhìn rất đẹp mắt, đúng không?”

        Như Nguyệt nghe vậy sợ hết hồn, suýt tí nữa phun trà ra ngoài.

        Cô che miệng, nhìn thấy Ô Hiểu Dạ đứng một bên, mỉm cười mở miệng hỏi thăm.

       “Tôi có thể ngồi không?”

      “Tất nhiên.” Cô đỏ mặt nuốt ngụm trà xuống, vội vàng nói: “Mời ngồi.”

       Nhìn cô gái có khí chất trầm tĩnh bưng trà nhài ngồi xuống, trong lúc nhất thời Ba Như Nguyệt cảm thấy thấp thỏm.

       Thứ nhất không nghĩ cô sẽ ngồi chung với mình, thứ hai không ngờ người như cô có thể nói những lời này.

       Ô Hiểu Dạ là vợ của Cảnh Dã, cô lạnh lùng còn Cảnh Dã nhiệt tình làm người ta có cảm giác trái ngược, trên thực tế, khi cô biết người luôn có vẻ mặt cợt nhả Cảnh Dã là chồng của cô gái này thì hoàn toàn ngạc nhiên, nhưng hai người tiếp xúc lại vô cùng tự nhiên thân mật.

        Vợ chồng bọn họ và vợ chồng Đào Hoa là bạn rất thân, hai đôi vợ chồng cùng nhau mở nhà hàng này, nhưng Cảnh Dã và Hiểu Dạ không ở đây, mà ở trong một căn hộ lân cận.

         Cô nhớ, hai vợ chồng bọn họ cũng có hai đứa con gái. Đứa lớn học trung học, đứa bé bắt đầu đến trường, tính tình có vẻ quá mức yên tĩnh, cô nghi ngờ đứa bé kia mắc chứng trầm cảm.

       Ô Hiểu Dạ đi đâu cũng đưa cô bé theo, nhưng hôm nay lại không thấy cô bé đâu cả.

       “Xin lỗi quấy rầy cô, Đào Hoa muốn tôi nhờ cô giúp, ăn thử bánh quy mới ra lò.”

         Khóe miệng Hiểu Dạ khẽ nhếch, đưa bánh quy sô cô la đến trước mặt cô, “Mới ra lò, ăn thử đi.”

        Như Nguyệt đang cầm ly trà, hai mắt mở lớn nhìn, cầm lấy chiếc bánh, cắn thử một cái. Không ngờ, bánh quy này lại ăn ngon như vậy. “Oa, ăn ngon thật.”

      Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Hiểu Dạ, “Hai người bỏ thêm oải hương vào trong sao?”

      “Đúng.”

      Hiểu Dạ nghe vậy, cả gương mặt bừng sáng, vui vẻ nói: “Bản thân tôi cũng thích mùi này, sau khi Đào Hoa biết, đã nói sẽ bán thử bánh quy mùi oải hương.”

      “Cô có những cây hương thảo nào?”

     Nhắc tới thứ mình thích, tinh thần cô hưng phấn. “Có trồng mấy bồn, không nhiều lắm chỉ tự mình chơi đùa thôi.”

      Hiểu Dạ nhìn cô hỏi: “Tôi nghe bọn họ nói cô muốn mở cửa hàng bán thực vật và tinh dầu thơm? Cô bán những cây thực vật tươi hay đã ướp khô?”

      “Đều bán hết. Ý định của tôi trừ việc bán tinh dầu thơm thì còn trồng những cây hương thảo ở ngoài, còn phải có một số sản phẩm phụ làm từ hương thảo ví dụ như là nến thơm, xà phòng thơm, hay tinh dầu thơm” thấy cô ấy so với tưởng tượng thân thiết hơn, Như Nguyệt thả lỏng, nói chuyện với Hiểu Dạ.

      Tất nhiên là sẽ giữ lại một số bí quyết độc quyền về tinh dầu thiên nhiên, nếu cô có hứng thú, về sau có thể tới xem thường xuyên.”

     “Nghe cũng không tệ, cô đặt tên cửa hàng chưa?”

      “À, chưa.” Như Nguyệt xin lỗi cười cười, “Tôi đã nghĩ qua, ví dụ như ánh trăng rừng rậm các loại… nhưng có vẻ không hợp.”

      “Cô cảm thấy không thích hợp chỗ nào?” Hiểu Dạ một tay chống cằm, cảm thấy rất hứng thú hỏi cô.

      “Tôi cũng không rõ, cảm giác giống như….” Như Nguyệt nhíu mày, tay vung lên giữa không trung, cười khổ nói: “Không có cảm giác mạnh mẽ.”

    “Vậy à.” Hiểu Dạ khẽ cười,

    “Không sao, cô từ từ suy nghĩ, dù sao chờ ba người bọn họ sửa lại và trang hoàng xong thì vẫn còn khá nhiều thời gian.”

      “Đúng vậy, nhưng chưa có tên cửa hàng thì khó có thể tiến hành.”

       Cô hé miệng, cười bất đắc dĩ: “Giống như danh thiếp…., bảng hiệu những thứ này cũng chưa thể tiến hành, nghĩ đến đã thấy đau cả đầu.”

       “A, đúng rồi.”

       Hiểu Dạ khuấy nhẹ cốc hồng trà, đề nghị: “Hay nhờ mọi người nghĩ vài cái tên, sau đó có thể tập trung lại chọn ra một cái tên thích hợp.”

      “Nếu được như vậy thì quá tốt, nhưng liệu có làm phiền mọi người không?”

       Cô vừa nói, vừa không nhịn được nhìn về phía nhà mình, vừa đúng lúc Mạc Sâm quay đầu lại, cùng chạm mắt với cô, khóe miệng khẽ nâng, gật đầu với cô một cái.

       Như Nguyệt thấy thế, gương mặt ửng hồng mỉm cười, nhưng vẫn gật đầu chào hỏi với anh.

       “Người khác thì tôi không biết, nhưng Mạc Sâm nhất định sẽ không thấy phiền.”

       “Tại sao?” Như Nguyệt trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, có chút mờ mịt.

       Hiểu Dạ cầm cốc hồng trà lên uống một ngụm, nhìn cô mỉm cười: “Cô không phải là bạn gái của anh ấy sao? Nếu anh ấy ngại phiền toái sao lại đưa cô tới đây?”

       Hai mắt Ba Như Nguyệt mở lớn, hai giây sau, mới hiểu ý tứ của câu nói kia.

       Bạn gái? Ai? Cô sao? Trời ạ, sao lại có thêm một người hiểu lầm nữa?

       Gương mặt Như Nguyệt ửng đỏ vội vàng mở miệng: “Không phải, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải là bạn gái của anh ấy.”

        “Không phải sao?” Hiểu Dạ sững sờ.

        “Không phải.”

        Cô lúng túng vuốt mặt, “Anh ấy chỉ có lòng tốt giúp đỡ tôi thôi, Đào Hoa, ừm, cô ấy không nói cho cô biết sao?”

       “Không có.”

        Hiểu Dạ mỉm cười xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, cô ấy chỉ nói cô là bạn của Mạc Sâm, muốn mở cửa tiệm ở bên cạnh, cô lại ngủ trong phòng Mạc Sâm, cho nên tôi mới….”

        Ok, ít nhất cô hiểu được Đào Hoa không phải bà tám nhiều chuyện rồi.

        “Anh ấy chỉ nhường phòng cho tôi.”

        Như Nguyệt vừa buồn cười vừa lúng túng, đành kể lại tình huống của mình cho Hiểu Dạ.

        “Hóa ra là như vậy, thật ngại quá.”

        Phát hiện ra mình hiểu lầm, Hiểu Dạ cũng thấy lúng túng.

       “Không sao… cô đừng để ý, hơn nữa tôi thật sự ngủ trong phòng anh ấy, cô hiểu lầm cũng là chuyện bình thường.”

       Cô đỏ mặt xua tay một cái, muốn Hiểu Dạ chớ để trong lòng.

       Hai cô gái vừa quen nhau cùng mỉm cười, Hiểu Dạ uống một ngụm trà, không nhịn được hỏi lại: “Cho nên, cô đã có đối tượng sao?”

       Cô nhếch miệng, tự giễu: “Không, tôi vừa mới bị người ta bỏ.”

       Hiểu Dạ sững sờ, lẩm bẩm nói: “Xin lỗi.”

       “Không sao, mấy ngày nay tôi đã nghĩ thông suốt rồi.”

       Như Nguyệt lắc đầu, cười cười, nhìn cái thìa nhỏ trong tay nói:

       “Thật ra tôi và anh ta, chính là vì thấy đã lớn tuổi, mới vội vàng tìm người để gả, cộng thêm anh ta vốn là bạn của tôi, điều kiện bản thân cũng tốt, đối xử với tôi không tệ, cho nên khi anh ta cầu hôn, tôi đã đồng ý, không hề suy nghĩ xem anh ta và mình có hợp hay không. Nhưng khi tôi phát hiện anh ta yêu người khác thì ngoài việc tức giận và khiếp sợ thì cũng không cảm thấy quá đau lòng, tôi mới phát hiện thì ra mình không phải là yêu anh ta.

      Thật là buồn cười, sống tới ba mươi tuổi mới phát hiện ra bản thân mình lại sợ cô đơn.”

     “Điều kiện của hôn nhân, không nhất định phải có tình yêu.”

      Thấy hai mắt cô đầy nước mắt, Hiểu Dạ đưa tay chạm vào tay cô, an ủi: “Con người chính là một động vật quần cư, là người ai cũng sợ cô đơn.”

      “Thật có lỗi, tôi hơi đa cảm mà thôi.”

       Như Nguyệt cầm khăn giấy lau nước mắt, mỉm cười nói: “Trước kia tôi nghĩ rằng mình rất độc lập tự chủ, cảm giác có thể sống một mình, ai ngờ qua hai mươi tám tuổi không hiểu tại sao lại cảm thấy nôn nóng.”

       “Mọi việc tùy duyên mà thôi.”

       Hiểu Dạ mỉm cười an ủi cô: “Ai biết được, nói không chừng bạch mã hoàng tử của cô sẽ ở ngoài đường mà đụng phải cô.”

       Tuy cảm thấy khả năng này hoàn toàn không thể xảy ra, Như Nguyệt nghe thế vẫn bật cười.

       “Hy vọng là thế.” Cô nhìn trời xanh biển biếc, trong lòng thầm cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip