Chương 4.3
A a a a này! Anh đang làm cái gì?
Hai mắt Như Nguyệt mở lớn, mặt của anh đang gần sát mặt cô, môi lưỡi ấm áp dây dưa với nhau.
Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã kết thúc nụ hôn, hung dữ mắng: “Đáng chết, bị em dọa sợ!”
Cô trừng mắt nhìn, môi hồng khẽ mở, cả người nóng bừng. “Ừm… Xin lỗi…”
Mặt đỏ tới mang tai, cô từ trên người anh bò dậy, vén sợi tóc bay toán loạn ra sau tai: “Tôi….à…. không phải cố ý….”
Anh ngồi dậy, định nói thêm nhưng khi nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, lại kiềm chế, sau đó hít sâu vài cái, cố nén cơn tức giận, mới nói: “Lần sau nếu em muốn lấy cái gì để ở trên cao, gọi tôi là được.”
Hả? Gọi anh? Như Nguyệt nhíu mày, liếc trộm người đàn ông dường như còn chưa hết tức giận ở bên cạnh, không nhịn được mở miệng: “Gọi anh? Tại sao? Anh không phải 24h đều ở đây.”
Mạc Sâm cứng đờ, chưa kịp mở miệng, cửa chính đột nhiên bị người kéo ra. “Như Nguyệt?”
Cô nghe tiếng mặt tối sầm, quay đầu, quả nhiên nhìn thấy tên khốn kiếp mà cả đời này cô không muốn gặp lại.
“Làm sao anh biết chỗ này?” Cô mặt lạnh, chậm rãi đứng lên.
“Chú Bang cho địa chỉ.”
Anh ta liếc nhìn Mạc Sâm vẫn đang ngồi dưới đất, ho nhẹ một tiếng, nhìn cô nói: “Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?”
“Tôi không biết còn có cái gì tốt để nói.”
Anh ta có chút lúng túng, thấy người đàn ông đẹp trai tóc vàng đứng lên, không khỏi đề phòng nhìn anh ta một cái, bước lại gần nhỏ giọng nói: “Như Nguyệt, làm ơn.”
Cô mím môi, trong nháy mắt thật sự muốn đuổi anh ta ra ngoài, nhưng lại không muốn cãi nhau với tên khốn kiếp này trước mặt Mạc Sâm, cô hít sâu một hơi, “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Nói xong, cô quay đầu nói với Mạc Sâm: “Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.”
“Em chắc chắn chứ?” Hai tay anh nhét trong túi quần, nhìn thẳng vào cô xác nhận.
“Ừ.” Cô gật đầu, cầm áo khoác mặc vào, sau đó đi ra ngoài với anh ta.
Mạc Sâm đứng yên tại chỗ, nhìn cô và người đàn ông kia đứng ở trong sân.
Bên ngoài gió biển rất lớn, thổi bay mái tóc đen dài của cô. Nhìn thái độ của cô, anh dùng đầu gối nghĩ cũng biết người này nhất định là vị hôn phu của cô.
Anh ta so với trong hình thì thấp bé hơn rất nhiều, sau khi đi ra ngoài, anh ta nhìn cô nói liên tục không hề dừng lại.
Cô thì từ đầu tới cuối lạnh lùng, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu.
Nhưng anh nhìn ra được, thái độ của cô dần dần dao động, cô gần như căng thẳng, sống lưng cũng không còn thẳng, hình như có vẻ mất kiên nhẫn.
Vẻ mặt Mạc Sâm bình thản nhìn bọn họ, có chút phiền não. Ngày hôm sau khi cô xuất hiện, anh đã điều tra triệt để gia cảnh người đàn ông kia, anh ta tên Lâm Gia hùng, trước kia cũng từng yêu qua vài người, nhưng sau khi gặp cấp trên của cô, mới xác định mình đồng tình luyến ái, bởi vì không dám để cha mẹ biết, cộng thêm người lớn trong nhà liên tục bức hôn, vừa đúng lúc quen Như Nguyệt, mới cầu hôn với cô.
Nói đi nói lại, không chừng người đàn ông này là song tính luyến, muốn một hòn đá hạ hai con chim, muốn ăn sạch hai bên, nên mới chạy đến tìm cô.
Cô hiền lành lại dũng cảm, không ngờ gặp phải tên đàn ông đần độn!
Thấy hắn ta đưa tay sờ nhẹ mặt cô, hai tay Mạc Sâm không tự chủ được nắm chặt thành quyền.
Chết tiệt! Anh không thể tin được cô lại dễ dàng tha thứ cho tên hèn yếu này, nhưng rõ ràng cô đã bị hắn ta thuyết phục
Đủ rồi! Anh xúc động đưa tay cầm tay nắm cửa, đồng thời, nhìn thấy cô đẩy tay hắn ta ra.
Mạc Sâm dừng động tác lại, một giây sau, khóe miệng khẽ giương lên.
Đáng đời tên khốn kiếp! Tên khốn kiếp kia lại không biết nói cái gì, khiến cho sắc mặt cô càng trở nên khó coi.
Làm rất tốt! Cô lại ưỡn thẳng sống lưng, nói lại mấy câu. Mặc dù biết làm như vậy là không đúng, nhưng anh thật sự vui mừng, tên kia đúng là đồ ngu ngốc, bởi vì ngu ngốc cho nên mới không nhận ra cô đang tức giận, còn nói không ngừng, giống như con chim máy không dừng lại được.
Sau đó cô cười, nhìn về phía anh ta nói mấy câu. Vẻ mặt của anh ta lúc này hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Sâm.
Mạc Sâm thấy thế, rất phối hợp mỉm cười, hơi vuốt cằm nhìn anh ta.
Anh ta lo âu, cúi đầu nhìn cô nói một chuỗi dài. Anh nhìn thấy cô đang rất tức giận, càng cười vui vẻ, sau đó cô quay người nhìn anh, gọi: “Mạc Sâm, phiền anh ra ngoài một chút được không?”
Anh nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, tới bên cạnh cô. Cô ôm tay anh, cười vô cùng ngọt ngào, “Thật xin lỗi, vừa rồi không giới thiệu, Mạc Sâm, đây là vị hôn phu trước của em, Lâm Gia Hùng. Gia Hùng, người này là vị hôn phu hiện tại của tôi, Mạc Sâm.”
Nghe được câu giới thiệu cuối cùng của cô, mặc dù Mạc Sâm cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi chỉ nhìn cô một cái. Nụ cười trên mặt cô không hề giảm, đáy mắt lộ ra vẻ khẩn cầu, hai cánh tay ôm chặt lấy cánh tay anh, anh biết cô đang lo lắng.
Anh mỉm cười, ý bảo cô yên tâm, ngước mắt nhìn người đàn ông đang có dáng vẻ không dám tin, đưa tay chào hỏi, “Xin chào.”
Sắc mặt Lâm Gia Hùng trầm xuống, không để ý đến anh, chỉ vội vàng nhìn cô: “Như Nguyệt, đừng dại dột, em không cần phải vì chuyện này mà tùy tiện tìm một người đàn ông tới gạt anh. Em biết anh ta bao lâu? Hai tuần? Hay ba tuần?”
Mạc Sâm phối hợp khiến cô nhẹ nhõm, biết anh nguyện ý phối hợp, lá gan của cô cũng lớn hơn, cười nói: “Gia Hùng, anh đừng có lộn xộn, hôn nhân là chuyện lớn làm sao có thể lấy ra đùa cợt, tôi sẽ không lấy chuyện đó ra làm trò đùa. Chỉ biết ba tuần thì đã sao? Cũng có người biết mười năm mới kết hôn, kết quả chưa đầy một tháng đã chia tay. Mạc Sâm, anh nói có đúng không?”
“Đúng.” Anh mỉm cười đồng ý.
Lâm Gia Hùng trợn mắt giận dữ nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng lại nghe Như Nguyệt nói: “Thực ra, tôi và Mạc Sâm có duyên gặp gỡ phải cảm ơn anh, nếu không phải vì anh giải trừ hôn ước với tôi, tôi thật sự không thể gặp được chân mệnh thiên tử trong cuộc đời mình!”
“Không có cùng em giải trừ——"
“Lâm tiên sinh.” Mạc Sâm đột ngột mở miệng cắt đứt lời anh ta, mỉm cười bổ sung: “Lễ đính hôn của tôi và Như Nguyệt tổ chức vào tháng sau, lúc đó hoan nghênh anh tới uống rượu mừng.”
Anh ta nghe vậy, cả gương mặt sung huyết đỏ bừng, cực kì tức giận nhìn Mạc Sâm, rồi lại nhìn Như Nguyệt nói: “Đừng làm loạn, anh hiểu rõ em không phải là nghiêm túc!”
“À, nhưng tôi chính là nghiêm túc, rất nghiêm túc.”
“Anh hiểu rõ cảm giác của em, nhưng anh vừa mới nói——" anh ta dừng lại một chút, nhìn Mạc Sâm rồi lại không nhịn được tiếp tục nói: “Tất cả đều có nguyên nhân, dù sao anh cũng hứa với bác gái sẽ chăm sóc em!”
“Chăm sóc tôi? À, không cần phải phiền anh.” Cô cười nói tự nhiên ngẩng đầu nhìn cười đàn ông đẹp trai cao lớn ở bên cạnh, ngọt ngào nói: “Mạc Sâm sẽ chăm sóc tôi.”
“Đúng, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.” 100%
“Em thật sự muốn kết hôn… với người đàn ông này?” Lâm Gia Hùng vẫn không thể tin chất vấn cô.
Anh ta cố ý không tin, khiến cô càng tức giận, híp mắt, quay người nhón chân, vịn cổ Mạc Sâm, cưỡng hôn anh!
Mạc Sâm sững sờ, ngay sau đó vòng quanh eo cô, hết sức vui vẻ phối hợp.
Lúc bắt đầu, Như Nguyệt chỉ vì giận dỗi, nhưng chưa đầy hai giây, cô có chút choáng váng, thiếu chút nữa quên mất bên cạnh còn có một tên kì đà cản mũi.
Trời ạ, chuyện vừa xảy ra trong phòng không phải là ảo giác, mùi vị của anh thật tuyệt.
Muốn hít thở, Như Nguyệt thật vất vả rời khỏi môi anh, hai gò má cô ửng hồng nhìn người đàn ông trước mắt, môi mỏng của anh giương nhẹ, cặp mắt trong suốt giữa trời hè chói chang, nhìn cô dịu dàng thâm tình, giống như cô chính là người anh yêu thương.
Trong lòng cô khẽ run lên, cả người như nhũn ra, gần như muốn hòa tan trước ánh mắt nhìn của anh.
Ba Như Nguyệt, đừng nhìn anh nữa, tất cả chỉ là đang diễn mà thôi. Cô thầm nói, biết giờ phút này mình phải đối diện với Lâm Gia Hùng nếu không tất cả sẽ uổng phí.
Nhưng mặc kệ trong đầu cô nghĩ như thế nào thì ánh mắt vẫn không thể dời khỏi anh. Trời ạ, cô thật sự hi vọng, thật sự hi vọng đây là sự thật…..
Cổ họng cô co rút, cảm thấy nhịp tim của mình đập thật nhanh, thật mạnh.
Mạc Sâm khẽ vuốt ve gương mặt cô, dịu dàng cười, bắt đầu dời đi tầm mắt, bàn tay nhẹ nhàng ôm eo cô, quay đầu nói với người ngu ngốc đang trợn mắt há hốc mồm không nói ra lời ở bên cạnh: “Xin lỗi, chỉ sợ là hôn ước của chúng tôi chính là thật.”
Lâm Gia Hùng á khẩu, không nói được gì nhìn anh chằm chằm, lại nhìn Như Nguyệt giống như con chim nhỏ nép vào ngực Mạc Sâm.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm trạng gật đầu: “Tôi biết rõ anh không thể tiếp nhận được.”
“Nhưng… nhưng… anh ta là người nước ngoài….” Anh ta yếu đuối giãy giụa lần cuối cùng.
“Người nước ngoài thì sao?” Sắc mặt cô trầm xuống, “Ít nhất anh ấy rất nghiêm túc với tôi. Anh phải biết tôi nghĩ tới tình cảm cũ mới nói chuyện Mạc Sâm với anh, nhưng không có nghĩa tôi muốn kết hôn phải cần sự đồng ý của anh! Anh không cần quá đáng! Nếu anh không thể tôn trọng chồng của tôi, tôi nghĩ chúng ta cũng không có cách nào coi anh là bạn cũ, mời anh đi!”
Anh ta nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, “Anh… anh không có ý đó…. Chỉ là, thiệp mừng đã phát rồi… ba mẹ đều hỏi….”
Trời ạ, trước kia sao cô lại muốn ở cả đời với anh ta? Như Nguyệt nhìn người đàn ông hèn yếu trước mắt, chỉ cảm thấy buồn, cô hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: “Mấy tuần này, tôi đã suy nghĩ cẩn thận, thực sự tôi không thích anh, nếu trái tim tôi đặt trên người anh đã sớm biết hai chúng ta không được. Anh nói anh không cố ý lừa dối, anh cho rằng sẽ sống với tôi đến đầu bạc, nhưng còn tôi? Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi? Có nghĩ tôi cũng muốn được hạnh phúc? Có nghĩ tới tôi cũng có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình?”
Nghe lời nói của cô…. Anh ta nhất thời á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
“Anh nghĩ tôi nguyện ý trở về kết hôn giả với anh, thay anh lừa gạt mọi người, nhưng gạt được nhất thời, có thể lừa dối cả đời sao? Hôm đó người bắt gặp là tôi, nếu như lần sau là ba mẹ anh thì sao?”
Kết hôn giả? Thì ra đây chính là mục đích của tên khốn kiếp này khi tới đây. Nghe đến đó, sắc mặt Mạc Sâm trầm xuống, lúc này mới hiểu được tại sao cô lại tức giận. Anh cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nắm chặt tay cô.
Cô không quay đầu nhìn anh, chỉ cảm kích nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nhìn người đàn ông trước mặt nói: “Tôi biết rõ anh có áp lực rất lớn, nhưng trốn tránh không phải là biện pháp, đối với tôi, đối với Minh Hoành đều không công bằng, có lẽ trong lúc nhất thời bọn họ không thể tiếp nhận, nhưng dù sao cũng còn hơn anh dùng trăm phương nghìn kế lừa gạt bọn họ, rồi lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn, để bọn họ biết thì tốt hơn.”
Lâm Gia Hùng hoàn toàn suy sụp đứng tại chỗ, thật lâu không tìm lại được tiếng nói, vẻ mặt tái nhợt nhìn cô. “Như Nguyệt… em…. Thật không thể…..”
“Không thể.” Cô nói như đinh đóng cột: “Bây giờ không thể, tương lai cũng không thể, tôi và Mạc Sâm đã có ý định kết hôn, tôi cũng không thể giúp anh lừa gạt mọi người.”
Anh ta giống như bị đánh một quyền thật mạnh, vẫn đứng yên tại chỗ.
“Tự anh suy nghĩ thật kĩ thôi.” Thấy anh ta vẫn khăng khăng ngoan cố, Như Nguyệt không muốn nói nhiều, nói xong câu này, quay người đi vào trong nhà với Mạc Sâm.
Ở trong nhà, ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Cô đóng cửa, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lúng túng quay đầu nói cảm ơn với Mạc Sâm: “Xin lỗi, tôi không cố ý kéo anh vào, cảm ơn anh đã giúp một tay.”
“Không sao, tôi rất vui lòng.” Anh mỉm cười mở miệng.
Cô nhớ tới nụ hôn kia, bỗng nhiên đỏ mặt, không dám nhìn anh, vội vàng tới cạnh bàn cởi áo khoác treo lên mắc, có chút hoảng hốt sửa lại giấy tờ trên bàn.
Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, anh không có cách nào trêu chọc cô nữa, chỉ cầm các chai tinh dầu, chờ lúc anh ngẩng đầu lại nhìn thấy cô cau mày nhìn ra cửa, đôi tay nắm chặt giấy tờ.
Mạc Sâm theo tầm mắt của cô nhìn theo, chỉ thấy tên khốn kiếp kia vẫn còn ở đó giống như đứa bé lạc đường, mê mang lại bi thảm đứng trong gió.
Biết cô không đành lòng, không muốn cô phải đi ra ngoài nói chuyện với tên khốn kiếp kia, anh chủ động nói: “Chỗ này gọi xe không được, tôi đưa anh ta tới sân bay.”
Cô nghe thế thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy ngại ngùng, “Cám ơn.”
“Đừng suy nghĩ nhiều, tôi đưa anh ta lên máy bay sau đó quay lại.” Mạc Sâm mỉm cười, muốn cô yên tâm, sau đó cầm chìa khóa xe bước đi.
Cô không biết được anh đã nói gì với Gia Hùng, nhưng không bao lâu, Như Nguyệt đã thấy Gia Hùng bị anh thuyết phục, đi lên xe.
“Anh nghe rõ cho tôi, tôi mặc kệ anh có vấn đề gì, từ nay về sau, anh đừng để tôi phát hiện ra anh lại xuất hiện trước mặt cô ấy, không cho phép gọi điện, không cho phép gửi thư, không cho phép nhắn lại, càng không cho phép tìm người truyền lời, một chữ cũng không cho phép, hiểu không?”
“Nhưng, nhưng….”
“Không nhưng gì hết.” Mạc Sâm híp mắt cảnh cáo, “Coi như là anh trên đường vô tình gặp cô ấy thì cũng nhanh chóng mà tránh xa, chỉ cần tôi biết anh xuất hiện ở gần cô ấy, hoặc thử gọi điện, viết thư, nhắn lại, hay tìm người chuyển lời, dù chỉ là một lần, anh dám làm cô ấy đau lòng, tôi đảm bảo sẽ khiến anh hi vọng mình chưa từng sống trên đời.”
Lời nói của anh vô cùng nhẹ, nhưng mỗi câu mỗi chữ giống như băng lạnh, sắc bén khác thường, khiến người ta sợ hãi.
Bị xách lên dựa sát vào tường ở sân bay, Gia Hùng nhìn vị hôn phu của Như Nguyệt, sợ hãi không nói ra lời.
“Hiểu thì gật đầu.”
Anh ta cuống quýt gật đầu.
“Tốt.” Mạc Sâm hài lòng mỉm cười, nhẹ buông tay, để anh ta xuống mặt đất, thay anh ta chỉnh lại áo khoác, sửa sang cà vạt, sau đó mới đưa vé máy bay cho anh ta, “Bây giờ anh có thể đi.”
Hai chân mềm nhũn, dựa vào tường, Lâm Gia Hùng có chút hoài nghi mình bị ảo giác, nhưng lúc anh ta muốn mở miệng kháng nghị lại thấy người đàn ông trước mặt mỉm cười, đôi mắt màu xanh lạnh băng.
“Anh… anh rốt cuộc là ai?” Anh ta run giọng hỏi.
“Chồng chưa cưới của Ba Như Nguyệt.” Mạc Sâm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhắc nhở. “Anh còn ba phút.”
“Cái… cái gì?” Anh ta ngây ngốc nhìn người đàn ông tóc vàng lạnh lùng.
“Lên máy bay.”
Lâm Gia Hùng chần chừ nhìn cửa chính nhà vệ sinh nam.
“Hai phút năm mươi giây.” Mạc Sâm nhẹ nhàng thông báo.
Cảm nhận được sự uy hiếp của anh, lông tóc toàn thân dựng đứng, Lâm Gia Hùng có ngu cũng biết tình huống không đúng vội vàng cầm vé máy bay chạy ra ngoài.
Coi như cũng thức thời. Mạc Sâm thu lại vẻ tươi cười, đi ra ngoài, xác định anh ta lên máy bay. Sau khi chờ máy bay cất cánh, anh mới đi về phía bãi đỗ xe, lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip