Chương 8.2
Chiếc bút máy đen nhánh vẫn nằm yên nơi đó. Nhìn nó, trái tim anh bỗng cảm giác lạnh lẽo. Không ai rõ ràng hơn anh, chỉ có chút sai lầm sẽ tạo ra hậu quả khôn lường. Chỉ kém một chút, một chút mà thôi, anh suýt chút nữa phá hủy tất cả. Anh thật sự may mắn, vì Như Nguyệt không bị dọa sợ. Từ lúc bắt đầu anh rõ ràng biết cô không phải vì yêu mới ở cùng anh, cô vì cô đơn, vì hâm mộ, hâm mộ hạnh phúc ngọt ngào của Cảnh Dã và Hải Dương, cho nên muốn gia nhập. Anh chỉ là vé vào cửa để cô tiến vào vòng hạnh phúc này. Lúc đầu, anh chỉ muốn thấy nụ cười của cô, muốn bảo vệ cô, muốn thành toàn cho cô, muốn cho cô những gì cô mơ ước, nhưng về sau ở chung một chỗ với cô,anh lại càng lúc càng tham lam, anh không chỉ muốn cô thích anh mà còn hi vọng cô có thể….. Yêu anh! Ánh mắt âm u nhìn chiếc bút máy, một lúc sau, anh mới cúi người cầm lên, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Cô yêu một người đàn ông. Người đàn ông này là chồng của cô. Đó là một chuyện cực kì mĩ mãn, ngoại trừ cô không biết lí do tại sao anh lấy mình. Trước khi kết hôn, anh và cô quen nhau chưa được một tháng. Cô nghĩ thế nào cũng không cảm thấy, người đàn ông này sẽ đối với cô vừa gặp đã yêu, huống chi bọn họ gặp mặt lần đầu tình trạng của cô không chỉ dùng bốn từ “Thê thảm sa sút” mà hình dung. Ba Như Nguyệt ngồi xếp bằng trên ghế sofa trong cửa hàng, nhìn Đào Hoa vừa đi khám thai về đang chỉ mấy đứa nhỏ làm bài tập, tay đan áo len, lại không nhịn được liếc trộm người đàn ông đang ngồi trong quầy. Nhìn xem, anh đẹp trai, dáng người đẹp, muốn tiền có tiền,muốn thời gian có thời gian, không những nghiêm túc lại còn có năng lực xử lí mọi chuyện, tại sao lại đồng ý lời cầu hôn của cô? Bởi vì cô là người đầu tiên cầu hôn anh sao? Hay bởi vì cô đáng thương? Ý nghĩ này khiến toàn thân cô cứng đờ, mặc dù không muốn nghĩ như vậy, nhưng nghĩ kĩ lại thì đây cũng có thể là nguyên nhân. Cô cắn môi cau mày, liếc trộm anh một cái, không khỏi âm thầm thở dài. Đáng ghét, cô không hi vọng như vậy. Nếu anh cưới cô chỉ vì thương hại, thì không cần phải làm vậy. Trời ạ, cô thật sự muốn biết trong lòng anh nghĩ gì, ngoài ý muốn anh chính là loại người khó có thể đoán được nhất mà cô từng gặp. Mỗi khi cô nghĩ mình hiểu rõ anh thì lại phát hiện ra một mặt khác. Anh rất ít khi nói chuyện của mình với người nhà, công việc, sở thích, đều là sau khi cô hỏi, anh mới trả lời. Trừ điểm đó ra, anh cũng rất quan tâm cô phải không? Trong lòng cảm thấy ấm áp, hi vọng lại dâng lên, không nhịn được liếc trộm anh lần nữa, lúc đó đứa lớn thứ hai trong đám trẻ con đưa tay giật nhẹ tay áo cô. “Cháu đói.” Câu bé nói, hai gương mặt khác cũng nhìn cô mong đợi. Đói bụng? Thấy Mạc Sâm đang bận, cô không muốn làm phiền anh, vội để len xuống, mỉm cười đứng dậy nói: “Được rồi, cô nấu mì cho các cháu.” Mấy đứa nhóc nghe thế, vội đi theo cô vào bếp. Đây là lần đầu tiên cô nấu đồ ăn cho bọn nhóc, mặc dù không ngon bằng Đào Hoa những một nồi mì đơn giản được bọn nhóc ủng hộ nhiệt tình. Phát hiện sức ăn của bọn nhóc rất lớn, cô lại nấu một nồi sau đó gọi anh. “Mạc Sâm, đừng viết nữa, ăn chút gì đã.” “Anh nghĩ em không biết nấu ăn.” Anh kinh ngạc nhìn cô. “Em không biết nấu cơm, nhưng biết nấu mì à.” Cô cười khẽ, kéo tay anh lôi vào bếp, vừa nói: “Nhưng em không bảo đảm là sẽ ngon.” “Anh bây giờ đói bụng đến mức có đồ để ăn đã vô cùng biết ơn.” Anh cười nói. Cô nhìn anh làm mặt quỷ, sau đó chờ anh ngồi xuống ăn mì cô lại không nhịn được hỏi. “Ăn ngon không?” “Ừ.” Anh mỉm cười gật đầu. Thấy anh gật đầu, cô lúc này mới vui vẻ lấy một bát để ăn. Nói thật, đồ cô nấu chỉ miễn cưỡng có thể ăn thôi, nhưng ba đứa nhỏ và anh ngay cả một câu kháng nghị cũng không có. Cô vừa ăn đã cảm thấy nước mì thật mặn, không nhịn được mỉm cười, nhưng lại thấy cảm động. Nhìn Mạc Sâm ngồi ở bàn đối diện, cô thầm cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện cuộc hôn nhân này được kéo dài. Những ngày ở cùng với anh, luôn tràn ngập vui vẻ và sung sướng. Mỗi một ngày hiểu về anh hơn một chút, lại thương anh hơn một chút, đồng thời cũng thêm lo lắng. Lo lắng, bởi vì không hiểu vì sao anh cưới cô; lo lắng bởi vì sợ có một ngày anh sẽ rời đi. Dù sao cô cũng không muốn đối mặt, cô không phải không nhìn thấy anh có vẻ khác hơn những người bình thường. Lúc đầu anh nói anh nằm vùng cho CIA thì cô nghĩ đó chỉ là cái cớ, nhưng về sau, những biểu hiện cho thấy không phải là anh nói đùa, hay chỉ là kiếm cớ. Khi anh giúp cô chỉnh lại tên nhập khẩu của các loại tinh dầu, lúc đó cô phát hiện anh biết rất nhiều ngôn ngữ, tiếng Đức, Pháp, Tây Ba Nha, cũng không làm khó được anh. Không chỉ như vậy, phản ứng tối qua của anh, vô cùng nhạy bén, mạnh mẽ, mọi thứ đều chứng minh anh không phải là một người bình thường. Mà mấy tấm ảnh chụp anh, có rất nhiều tên khác nhau, quốc tịch và hộ chiếu cũng vậy, hoàn toàn chứng minh lời anh nói. Cho nên khi cô xếp lại tủ quần áo, vô tình phát hiện ra những hộ chiếu đó, cô cũng không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngay cả khẩu súng dưới giường của anh, cũng không khiến cô hoảng hốt. Sự thật khiến cô kinh hoảng chỉ có một việc, chính là anh sẽ rời đi. Nếu như…. Nếu như anh đúng thật như lời anh nói… Chuyện rời đi chỉ là sớm hoặc muộn. Kết luận này khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, không hiểu sao lại cảm thấy hoảng sợ, mặc dù thời gian ở cùng anh không lâu, nhưng cô không có cách nào tưởng tượng được cuộc sống nếu không có anh. Anh đã sớm ăn sâu vào trong sinh mệnh của cô không có cách nào xóa đi được, cô không biết làm cách nào để giữ anh lại, cũng không biết làm thế nào để anh có thể yêu cô. Cô có thể chịu được sống những ngày cô đơn và tĩnh mịch, nhưng cô không biết mình làm sao có thể chịu được nỗi đau khi mất anh. Đúng vậy, cô có thể tiếp nhận anh từng nằm vùng, dù sao anh cũng không nói dối cô, vào ngày cô cầu hôn, anh đã nói qua. Anh còn nói đã từ bỏ công việc, không phải sao? Mặc dù cô không ngừng tự nói với bản thân như thế, nhưng đêm đó, cô vẫn không có cách nào ngủ ngon. “Mạc Sâm?” Như Nguyệt nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, không nhịn được mở miệng khẽ gọi. “Hả?” Anh trả lời. “Anh ngủ rồi sao?” Cô sờ nhẹ gương mặt anh. “Chưa.” Anh mơ hồ lầu bầu. Cô biết mình không nên quấy rầy giấc ngủ của anh, nhưng mà lo lắng giống như bàn tay vô hình bóp chặt lấy lòng cô, khiến cô không thể coi thường. “Anh thật sự đã thôi việc sao?” Lúc đầu anh không trả lời, sau đó anh mở mắt ra, nhìn cô, vuốt mặt cô, dịu dàng nói: “Ừ, anh đã từ bỏ.” “Ừm.” Câu trả lời của anh khiến cô thở phào nhẹ nhõm, rúc vào ngực anh ôm anh nói: “Không sao, anh ngủ tiếp đi.” Anh ôm cô, cằm chống lên đầu cô, nhắm mắt lại. Như Nguyệt nghe tiếng tim đập có quy luật của anh, những suy nghĩ linh tinh đều ổn định. Cô đếm nhịp tim của anh, không bao lâu, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip