Chương 9.1

     Phúc đến thì ít, họa đến thì dồn dập. Sống lâu như vậy, Ba Như Nguyệt ở trong tình huống này càng hiểu rõ ý nghĩa của câu thành ngữ kia. Một người có xui thế nào cũng chỉ như vậy.

      Buổi sáng vô tình biết được chân tướng sự việc, khiến cho cô kích động toàn thân bất lực, cô không có cách nào đối mặt với anh, không có cách nào nhìn anh mà không gào khóc, cho nên trốn anh.

     Chạy trối chết. Cô chạy, nhưng không biết phải đi đâu, ở thành phố này, cô không quen ai, bạn bè của cô đều là bạn anh, đợi đến khi cô phát hiện ra thì đã đi tới bờ biển, ngồi ở ven biển khóc lóc. Cô không nghĩ anh cưới cô bởi vì cô đã từng cứu anh. Anh không thương cô thì thôi, lại vì báo ơn mà cưới cô? Chẳng trách lúc đầu cô mở miệng cầu hôn, anh lại đồng ý không do dự....

     Ông trời, anh báo ơn so với thương hại càng làm cô cảm thấy bi thảm hơn. Ở trong mắt của anh, cô nhất định chính là một cô gái đáng thương, thê thảm. Cô vừa khó chịu vừa đau lòng, khóc vài giờ, không biết làm sao đối diện với anh, càng ghét hơn chính là mặc dù cô biết anh vì báo ơn mới cưới mình, nhưng cô vẫn không có cách nào buông tha anh. Cô thật sự hận bản thân mình sao lúc đó lại cầm chai tinh dầu qua, ít nhất cô còn có thể giả vờ không biết, có thể tiếp tục hưởng thụ sự chăm sóc của anh.

     Đáng ghét, cô chưa bao giờ ích kỉ như vậy, cô thật sự ghét bản thân mình. Cô biết nếu mình đủ thông minh, nên để anh đi, không nên dùng cuộc hôn nhân giả dối này trói buộc anh. Anh cũng.... Không thương cô....

     Nhận thức được điều này khiến lòng cô đau đớn không thôi, nước mắt rơi đầy mặt, cô ôm chặt lấy bản thân, tận sâu trong lòng vô cùng rõ ràng sự cảm ơn và thương hại không thể duy trì hôn nhân lâu dài, một ngày nào đó, anh sẽ gặp cô gái mà anh thật sự yêu, sau đó anh sẽ bắt đầu hận cô.

      Hận cô. Nước mắt lại trào ra, cô mím chặt môi, khẽ nấc, ôm chặt lấy mình, lắc đầu mạnh. Nhưng cô thật sự thương anh, cô chưa bao giờ biết, yêu một người có thể yêu sâu sắc đến như vậy, đau đến như vậy, đau đến nỗi cô cảm thấy toàn thân mình tan nát. Cô khóc rất lâu, nước mắt trên mặt, vừa khô lại ướt, ướt rồi lại khô. Cả ngày, cô suy nghĩ lộn xộn, cô cảm thấy hai người còn cơ hội, anh có thể yêu cô, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy đây chỉ là ảo tưởng của cô.

     Cuối cùng khóc mệt, mờ mịt nhìn bờ biển, cho đến lúc gió biển thổi đến toàn thân rét lạnh, cô mới đứng dậy lấy hết can đảm trở về tìm anh. Ai ngờ, cô còn chưa kịp về nhà, trên đường chờ tín hiệu giao thông thì thấy hai người đàn ông bắt lão tam của Đồ gia, sắc mặt đứa bé trắng bệch, liều mạng giãy giụa, không ngừng hét lên. 

     "Các người đang làm gì? Thả cậu bé ra!" Cô không chút suy nghĩ, lập tức hét lớn. 

      Đối phương không để ý đến cô, chỉ lôi cậu bé lên một chiếc xe màu đen đang lao đến. Nhìn thấy bọn họ muốn bỏ chạy, cô vội vàng vặn ga đâm vào cửa xe, sau một hồi hỗn loạn, cô bắt được tay cậu nhóc, thừa dịp bỏ chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị đuổi theo, đám người đó bắt cô và cậu bé lên xe. 

       Bây giờ nghĩ lại, cô đúng thật là ngu ngốc. Bọn họ người đông thế mạnh, dù sao đi nữa, cô cũng phải biết được năng lực của mình, đáng lẽ phải lén đi theo sau xe họ mới đúng, ít nhất cô còn có thể thông báo cho Mạc Sâm.

     Đáng ghét, đều là cái tính kích động gây họa. Vẻ mặt cô tái nhợt nhìn chằm chằm vào những người đàn ông đang chĩa súng về phía mình, cô cố gẵng trấn tĩnh ôm chặt lão tam của Đồ gia, cậu nhóc giống như gấu koala ôm chặt cô, mặc dù không khóc nhưng gương mặt nhỏ nhắn đã không còn chút máu vùi sâu vào ngực cô, toàn thân run rẩy. 

      Đáng chết, đứa bé bị dọa sợ. Mấy đứa nhóc ở Đồ gia không thích người khác đụng vào người, nhất là lão tam càng tránh tiếp xúc với người khác, trừ Đào Hoa và Hải Dương, cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu bé để người nào chạm vào, chứ đừng nói giống như con gấu koala ôm chặt mình. 

       Cô vừa vỗ về an ủi cậu bé, vừa cố gắng nhận thức tình huống hiện tại. Mấy người đàn ông trên xe này đều là người ngoại quốc, có người da trắng, có người da đen, cũng có người da vàng, bọn họ đều sử dụng tiếng Anh, mỗi người đều có súng, thân thể cường tráng, rõ ràng đã trải qua huấn luyện. Cửa sổ xe được che lại bằng rèm màu đen, ngay cả chỗ ngồi phía trước cũng bị ngăn lại, mặc dù cô có thể cảm thấy xe đang rẽ, nhưng không thể nhìn rõ bên ngoài.

       Những người này có chuẩn bị mà đến. Mặc dù cô không biết bọn họ muốn làm gì mà lại bắt cậu nhóc nhưng nhìn tình hình này, cô dùng đầu gối cũng biết không phải bắt cóc bình thường. Ông trời, cô hi vọng có người có thể nhớ biển số xe này, hay bọn họ cũng che biển số xe lại rồi hả? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, xe chợt ngừng lại. Một người đàn ông mở cửa xe, sau đó có một tên lôi cậu nhóc ra, cậu nhóc lập tức sợ hãi hét lên chói tai.

      "Dừng tay." Như Nguyệt ôm chặt cậu bé, tức giận chửi mắng bằng tiếng anh: "Khốn kiếp! Đừng kéo cậu bé."

      Cậu bé vẫn hét không ngừng, người đàn ông đi đầu không chịu nổi, mở miệng chửi một câu thô tục, muốn thủ hạ buông tay, sau đó chĩa súng về phía cô nói: "Bảo nó câm miệng!"

     Như Nguyệt thấy hắn nhượng bộ, lập tức nhỏ giọng nói với lão tam: "Ngoan, A Chấn, bình tĩnh, đừng sợ, chị sẽ không để em lại một mình." Cậu bé ngừng hét, ôm chặt cô, rúc mặt vào vai cô run run. Thấy cậu bé nghe lời, cô thở phào nhẹ nhõm, lạnh mặt nhìn những tên khốn kiếp kia: "Cậu bé đi đâu tôi cũng đi theo."

      Hắn ta trầm mặc, nhưng cân nhắc một lát, hiểu rõ sự tồn tại của cô là cần thiết, liền cúi xuống lấy súng uy hiếp cô. "Tốt nhất đừng giở trò quỷ, chỉ cần tên nhóc kêu lên một tiếng, tao lập tức bắn chết mày, hiểu không?" Hắn ta chĩa súng vào sau gáy cô, ánh mắt lạnh lẽo ám chỉ cô nếu có bất kì động tác gì, hắn tuyệt đối sẽ nổ súng. Họng súng đen ngòm, lạnh lẽo. Đè xuống cảm giác khủng hoảng trong lòng, cô gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip