Chương 9.3

         Chiếc thuyền vận chuyển container giống như là một ngọn núi cao. Hoàng hôn chiếu xuống, khiến nó càng thêm kì dị. 

         Ba Như Nguyệt ngửa đầu nhìn con quái vật đen trên mặt biển, trong lòng có chút kinh hoảng. Từ trên ca nô thả xuống một cái thang, cô bị ép buộc phải ôm lão tam leo lên, trên thuyền chất đống hàng hóa, còn có một quốc kì cô không rõ của nước nào đang tung bay trong gió, mấy tên đàn ông nước ngoài trang bị đầy đủ vũ khí đang đứng canh. 

       Mặc dù A Chấn nhỏ hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng ôm cậu cũng mất nhiều sức, mãi mới bò lên được khoang thuyền, cô đổ mồ hôi đầm đìa, thở dốc, tên đàn ông ở phía sau lại dùng họng súng đâm cô, hung ác thúc giục. "Bên trái!"

       Cô thở hổn hển đè xuống sự phẫn nộ đang dâng lên, ôm A Chấn đi về phía bên trái. Boong thuyền rất lớn, cô đi một lúc mới tới một cánh cửa. Trông cánh cửa này rất dày, mặc dù đèn bên trong sáng nhưng có vẻ còn âm u hơn so với bên ngoài cửa. Cô không tự chủ được, dừng bước, họng súng phía sau lại đẩy vào người cô.

       "Đi vào!  Nhanh một chút!"

       "Shit! Nếu trên tay cô có một cây gậy, cô nhất định quay đầu đập cho hắn bẹp dí!" Cô hít một hơi thật sâu, cắn răng kìm nén kích động muốn mắng chửi, tiếp tục đi về phía trước, tiến vào trong hành lang lạnh lẽo âm u. 

         Cánh cửa nặng nề dày cộp sau lưng cô bị đóng lại, che đi toàn bộ ánh sáng. Những người đó bắt cô đi thật lâu, cô nghĩ sau khi bước vào sẽ thấy cầu thang, kết quả trước mặt là một cái thang máy. Người đàn ông đứng nhìn trên màn hình, màn hình vừa quét, trên đó hiện thị thân phận của hắn, sau khi bấm mật mã cửa thang máy mới mở ra. 

         Như Nguyệt nhìn những thiết bị công nghệ cao như vậy, sắc mặt trắng xanh. Cô biết cái đó gọi là thiết bị xác nhận vân tay, loại biện pháp an ninh này cô chỉ mới nhìn thấy trong tivi. 

         Trời ạ, trên chiếc thuyền này toàn là thiết bị công nghệ cao.... Đứa bé này cuối cùng vì sao lại bị những người này để ý? Cô ôm chặt A Chấn đang không ngừng phát run, hoài nghi liệu mình có năng lực bảo vệ cậu bé. 

          Người phía sau lại dùng họng súng đẩy cô, cô vấp chân suýt chút nữa thì ngã nhào, còn chưa kịp đứng vững, đã nghe rầm một tiếng từ sau truyền đến. Cô quay đầu lại, chỉ thấy người đẩy cô bị một quyền đánh ngã xuống đất.

         "Ngu ngốc, đừng tổn thương hắn!" Tên đàn ông dùng họng súng đẩy cô bị một quyền đánh đến máu mũi chảy ròng ròng, ngay cả vui sướng cô cũng không có, chỉ cảm thấy hoảng sợ. 

          Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết bọn họ đối xử với nhau không hề khoan dung, người đàn ông bị đánh tức giận trừng mắt nhìn cô. Cô không dám nhìn lại hắn, vội vàng bước vào trong thang máy.

           Cửa thang máy không tiếng động đóng lại, nhanh chóng di chuyển sau khi dừng lại, cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt càng khiến cô hoảng sợ. Cô vốn nghĩ trong khoang thuyền sẽ âm u lạnh lẽo, nhưng bên ngoài thang máy không những đèn sáng rực rỡ, mà trong thuyền đều trang hoàng các thiết bị cao cấp, trên tường treo bức tranh cổ điển, giường tầng, rồi lối rẽ cũng đặt nhiều bồn hoa. 

          Nếu không ai nói cho cô, cô nhất định đoán nơi này chính là một khách sạn năm sao hoặc là tàu biển chở khách. Cô kinh ngạc không có cách nào suy nghĩ nhiều, lúc ở trên boong thuyền cô còn nghĩ đây là thuyền container, ai biết phía dưới lại khác như vậy. 

          Cô bị đẩy đi về phía trước, nhìn thấy khắp nơi đều là camera theo dõi, cô gần như không ôm nổi A Chấn nữa thì cuối cùng bọn họ cũng dừng lại trước một cánh cửa bằng thép. Cửa tự động mở ra, bên trong là một căn phòng màu trắng hết sức sạch sẽ. 

           Cô không muốn để tên khốn kiếp đằng sau phải đẩy nữa, nên chủ động đi vào, dù sao cũng bị đưa đến nơi quái lạ này, cô muốn chạy chốn cũng không được. 

           Kì lạ là, trừ người đàn ông dẫn đầu, lần này không có ai theo vào. Căn phòng không có gì cả, một giây sau, mặt tường vốn bình thường bỗng phun ra luồng khí, cô hoảng sợ, có chút lo lắng, nhưng thấy tên đàn ông kia không có phản ứng gì, đành phải gồng mình đứng yên.

          Không bao lâu, mặt tường ngừng phun khí, bỗng bức tường trắng được mở ra, người đàn ông đi ra ngoài, cô tiến lên phía trước, không gian rộng mở trước mặt khiến cô kinh ngạc. Sau đó cô nhìn thấy hắn, cách một bức tường thủy tinh trong suốt, một người đàn ông tóc vàng đang ngồi trên xe lăn. 

         Hắn tóc vàng, đang nói chuyện với bác sĩ đứng ở bên cạnh, lúc nói chuyện, sẽ có một vài cơn ho kịch liệt khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Nhìn hắn ta gầy gò, tái nhợt, giống như là bộ xương người, nhưng không che giấu được gương mặt khá đẹp. Lúc sau, phát hiện ra sự tồn tại của cô, hắn ấn một cái nút, xe lăn quay lại. 

         Cô nhìn cả gương mặt hắn thì kinh hãi hít một hơi, không nhịn được lùi một bước. Ông trời, bên phải của hắn đẹp như thiên sứ thì bên trái lại giống như ác ma, một nửa bên mặt vặn vẹo biến hình, giống như bị bỏng nặng, khóe miệng bên trái của hắn hơi bị lệch, tai trái co lại thành một cục. Mắt trái gắn một viên kim cương. Hắn gầy như que củi, trên người có rất nhiều ống truyền, dưới mũi có một ống thở oxy, hai tay cũng có dây truyền kết nối với thiết bị đằng sau. Hắn dùng con mắt bên phải nhìn thấy A Chấn trong ngực cô, sau đó hài lòng cười. 

         Mặc dù cách bức tường thủy tinh, nhưng cô vẫn cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn, A Chấn càng run rẩy giống như lá rụng trong gió, cô ôm chặt A Chấn, biết rõ không thể trốn thoát, nhưng trực giác vẫn suy nghĩ muốn quay người chạy đi. 

         Đáng chết, Ba Như Nguyệt, tỉnh táo lại, ngạn vạn lần đừng hoảng loạn, đứa bé này còn phải dựa vào cô. Cô cắn răng đè nén hoảng sợ trong lòng, ép bản thân nhìn hắn, mở miệng hỏi. "Ông là ai?" 

        "John Mark" Khóe môi hắn ta giương lên, khẽ vuốt cằm nhìn cô, ra dáng thân sĩ thở nhẹ nói: "Xin lỗi... tôi không thể tự mình đứng dậy tiếp đón cô... mời ngồi.... Eric, rót trà mời.... khách....." Giọng nói khàn đục xuyên qua máy phóng đại âm thanh vang vọng khắp phòng, lời vừa dứt, hắn liền ho khùng khục. Một người đàn ông đưa một bộ trà tới, rót chén trà đưa lên. 

        Vào lúc này, cô làm gì có tâm trạng uống trà, huống chi người đưa trà lại là một tên quái nhân. Mặc dù cánh tay ôm A Chấn vừa mỏi vừa đau nhưng cô vẫn ôm chặt cậu bé, cả người căng thẳng đứng tại chỗ nói: "Chúng tôi không phải là khách của ông, tôi không biết ông là ai, cũng không biết ông, tôi nghĩ ông nhận lầm người, mời thả tôi và con trai tôi về." 

        "Con trai? Hắn là con trai cô?" Hắn ta nghe thấy nở nụ cười, sau đó lại ho, gương mặt xám trắng có chút máu. 

         "Đúng, đây là con trai tôi." Vẻ mặt cô không thay đổi nhìn hắn nói. 

         "Điều đó là không thể." Hắn dừng cười, tựa lưng vào ghế ngồi, mở  miệng: "Tiểu thư, cô phải nói cho tôi biết.... khụ khụ khụ... cô tóc đen mắt đen da vàng..... còn cậu nhóc trong ngực cô là tóc vàng mắt xanh da trắng?" 

          "Tại sao lại không thể?" Cô bình tĩnh lạnh lùng nói: "Chồng tôi là người da trắng, đứa nhỏ này chỉ giống ba mà thôi." 

          Thấy cô nói chắc chắn như thế, Mark cũng có chút nghi ngờ, mặc dù thoáng nhìn rất giống, nhưng tên nhóc kia từ đầu tới cuối không có quay đầu lại. Những tên ngu ngốc kia bắt nhầm người sao? Hắn lạnh lùng nói: "Eric, dẫn nó tới đây." 

         Như Nguyệt nghe thế vội vàng ôm A Chấn lùi vài bước, đe dọa: "Đừng tới đây! Mấy người dám đụng vào con tôi, tôi đảm bảo sẽ làm mấy người hối hận cả đời!"

         Cô còn chưa nói xong, hai người phía sau đã bắt được cô, Như Nguyệt không ngờ phía sau có người, muốn tránh cũng không kịp, A Chấn sợ hãi hét chói tai, cô ôm chặt A Chấn liều mạng giãy giụa, nhưng không thoát được. 

         "Buông tay, đừng đụng vào con tôi! Các người là lũ khốn kiếp! Buông tôi ra! Dừng tay, các người muốn gì——" Như Nguyệt ôm chặt A Chấn, không chịu buông, nhưng một giây sau, một cây kim đâm vào cổ cô, cô kinh hãi, rõ ràng cảm nhận được một luồng chất lỏng lạnh lẽo tiến vào trong máu của mình. 

          Thuốc phát huy nhanh chóng, mấy giây sau tay chân cô mềm nhũn, A Chấn vẫn hét chói tai, cô nhìn thấy bọn chúng cũng tiêm thuốc cho A Chấn. Cô không có cách nào phản kháng, chỉ bất lực nhìn bọn chúng ôm A Chấn đi. "Đáng chết, trả con cho tôi...." 

          Thấy thuốc đã phát tác, hai tên đó không giữ cô nữa, cô ngã xuống đất, tức giận nhìn người đàn ông sau tấm thủy tinh "Tên khốn kiếp.... Rốt cuộc ông muốn làm gì con tôi?" 

          "Con trai cô?" Mark nhìn đứa bé đã bất tỉnh trong ngực Eric, cười vui vẻ, hắn nghiêng người khinh miệt nhìn cô: "Nó là của tôi, người do tự tay tôi nhân bản." 

           "Cái... cái gì?" Như Nguyệt thở hổn hển, cố gắng giữ vững tỉnh táo, nhưng hơi sức lại từ từ biến mất. 

          "Nó là của tôi, chính là người khác trộm đi." 

         "Ông.... ông nói nhảm!" Cô nắm chặt quả đấm, trợn mắt.

         "Tôi nói bậy? Cô cho rằng gương mặt này, thân thể này của tôi từ đầu đã vậy sao?" Hắn kéo áo lộ ra thân thể đã bị biến dạng, tức giận gào lên: "Nhìn xem, đây đều là do những kẻ trộm kia tạo thành, đứa bé kia là của tôi, thế giới này cũng là của tôi, nếu không phải những kẻ khốn kiếp kia phá hủy tất cả, tôi cũng không phải dựa vào máy móc kéo dài hơi tàn để tiếp tục công việc—— khụ khụ khụ——"

          Bởi vì quá kích động, hắn lại ho lên, gân xanh trên người cũng lộ ra, tia máu từ khóe miệng rỉ ra, bác sĩ ở bên cạnh lập tức lại gần, hắn lại giơ tay ngăn cản. Một lúc sau, hắn mới ổn định lại hơi thở, ngẩng đầu dùng con mắt phải còn sót lại nhìn cô: "Tôi chỉ lấy lại thân thể của tôi thôi." 

          "Thân thể.....? Cái gì..... có ý gì?" Sắc mặt Như Nguyệt tái nhợt nhìn hắn, hoàn toàn không còn hơi sức, cô ngã nhào xuống đất, đầu óc không còn tỉnh táo, gần như không thể lí giải lời hắn nói. Thân thể? A Chấn là thân thể của hắn? Rốt cuộc hắn đang nói cái gì? Thế giới trước mặt cô bị nghiêng ngả, vặn vẹo, người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn, giống như con quái vật khổng lồ kinh khủng, đang thống trị thế giới đang bị nghiêng ngả này. 

         Hình ảnh đung đưa, mờ ảo, cô nhìn thấy A Chấn bị ôm ra sau tường thủy tinh, chỗ đó giống như phòng giải phẫu. Cô lắc đầu một cái, nhắm mắt lại rồi cố gắng mở ra, ép bản thân tỉnh táo, nhưng không được, các bác sĩ vẫn ở đó, đèn lớn trên phòng giải phẫu được bật sáng. Ánh sáng chói mắt này khiến cô phải nhắm hai mắt lại, cố hết hơi sức mới có thể mở mắt ra "Ông... rốt cuộc... muốn làm gì?" 

       "Lấy lại thân thể khỏe mạnh của tôi." Quái vật nhìn cô, nhếch miệng cười, tiếng cười chói tai vang vọng trong không khí. 

       "Tiên sinh, bác sĩ Quỳnh Tư đã chuẩn bị xong" tên thuộc hạ của hắn đi đến giúp hắn tới bàn giải phẫu. 

        Cô không có biện pháp nhúc nhích, không hiểu tại sao bọn chúng lại cạo tóc của A Chấn. Sau đó, tên quái vật kia cũng nằm trên một chiếc giường khác, cũng bị cạo đầu. Nhìn theo, cô thấy mấy tên bác sĩ mặc áo trắng cầm dao phẫu thuật đưa lên, đứng ở đầu giường A Chấn.

        Đột nhiên hiểu được bọn chúng muốn làm gì, một cảm giác buồn nôn trào lên. Trời ạ, cô thật sự muốn nôn. Những kẻ điên khùng! "Đừng mà...." Như Nguyệt phát ra tiếng kháng nghị yếu ớt, muốn ngăn cản, nhưng không có cách nào chuyển động. Nước mắt bất lực chảy xuống, ý thức dần mơ hồ, cô trơ mắt nhìn những tên quái vật kia vươn ma trảo ra với A Chấn, hoàn toàn không còn chút sức. Cuối cùng, ý thức của cô rốt cuộc không còn lực chống đỡ. Ngay cả cô cũng không cứu được, không cứu được A Chấn, không cứu được chính bản thân mình. 

         Bóng tối bao trùm, gương mặt Mạc Sâm hiện ra trong đầu, mọi thứ tốt đẹp trải qua với anh đều hiện ra, anh mỉm cười hôn cô, trong giá rét sưởi ấm tay cô, ăn kẹo hồ lô với cô, cùng nhau trang trí cửa hàng, ngắm trăng, cùng nhau ăn những đồ ăn mà cô nấu. Mạc Sâm.... Cô sắp chết, nhưng vẫn chưa kịp nói yêu anh. Cô thật sự hi vọng quay lại một lần nữa, cô sẽ không ngu ngốc chạy ra. Như Nguyệt bi thương rơi vào vực sâu đen tối, một lần cuối cùng đáy lòng khẽ gọi tên người đàn ông cả đời cô yêu. 

         Mạc Sâm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip