Mở đầu
Đêm tối.
Một không gian rộng lớn nhưng đen tối trước mắt, cô có thể nhìn thấy tất cả.
Mọi người la hét kinh hoàng, tiếng rên rỉ và khóc lóc xoay quanh cô, khắp nơi đều là tiếng kêu hét vang dội cả trời đất.
Mấy giây sau, cô hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, cho đến khi ngửi thấy mùi gạch đá xi măng, mùi máu và mùi rượu.
Trà lạnh.
Cô đang ở trong quán bar, gọi một cốc trà lạnh. Cô đi nghỉ phép, nghỉ ba ngày hai đêm ở một hải đảo miền nam.
Trời xanh, biển xanh, món ngon, spa... Cô thử nhớ lại, xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ tiên sinh ở quầy bar mới đưa chô cô một li trà lạnh, trong nháy mắt xảy ra chấn động, cô còn nghĩ là động đất, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh quầy bar, nhưng một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó có thứ gì đó đập vào đầu cô.
Cô té xỉu bất tỉnh, hoàn toàn không biết mình ngất đi bao lâu.
Thời gian, trên điện thoại di động có hiển thị thời gian, điện thoại di động ở trong túi.
Cô bò dậy, lấy điện thoại di động ra. 10:23pm.
Cô ngất xỉu không lâu, chỉ mấy phút thôi. Nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ở trong bóng tối kiểm tra vết thương trên đầu.
Động tác giơ tay đơn giản này lại làm cho cô đau đến mức rên rỉ ra tiếng. Cánh tay vừa giơ lên đã cảm thấy đau đớn, chắc đã bị thương, mà lòng bàn tay phải cũng cảm thấy đau và ướt, má trái cũng vậy.
Đáng chết! Là máu, mặc dù cô rất muốn nghĩ nó là trà lạnh, nhưng một loạt cảm giác đau nhói lại nói cho cô đáp án rõ ràng.
Mọi người xung quanh còn đang kêu khóc rên rỉ, không ngừng kêu cứu khiến mọi người không thể bỏ qua, cho nên mặc dù cô đang đau muốn chết, vẫn cố đứng dậy, thử giúp đỡ những người bên cạnh, nhưng một giây sau, nóc nhà phía trước mặt cô lại ầm ầm đổ sụp xuống.
Cô sợ không dám nhúc nhích, gạch cát vỡ vụn rơi ở trước mặt, mấy mảnh gạch vụn còn bắn vào người cô, cô bị đau mới vội tránh, trong không khí tràn đầy mùi vị của xi măng, gạch ngói, còn có tiếng kêu sợ hãi của mọi người.
Sau tiếng nổ, cát bụi bay vào làm cô ho khan, vừa trợn mắt lại phát hiện mình có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng lúc này cô lại hi vọng chính mình không nhìn thấy.
Nóc nhà bị sụp một nửa, lộ ra bầu trời đầy sao, và ngọn đèn đường, nhưng ánh sáng chủ yếu chính là ngọn lửa ở bên cạnh.
Lửa bốc cháy, để cho toàn bộ đống đổ nát càng thêm khủng bố, trong quán bar, cô là người duy nhất có thể đứng, tất cả mọi người đã chạy từ lâu, còn một số người nằm trên mặt đất, có người đã chết, người còn chút hơi thở, nhưng đa số đều bị vụ nổ làm cho đứt tay, cụt chân.
Cô có thể cảm giác đá vụn ở trên trần nhà còn sót lại không ngừng rơi xuống trên đầu cô, mà đám cháy bên cạnh đã cháy lan sang bên này, không suy nghĩ nhiều, cô bắt đầu đưa những người còn sống ra ngoài, đồng thời hô to kêu cứu.
Trên đường lớn cũng có nhiều người, nhưng đều là kinh hoảng tránh né, vụ cháy nổ trong quán bar, khiến toàn bộ đèn đường đều tắt, mọi người hốt hoảng chạy trốn.
Cô không lãng phí thời gian nhờ mọi người cứu, cô biết nóc nhà sẽ sập bất cứ lúc nào, cho nên một lần một lần chạy từ đường lớn vào quán bar, cố nén cảm giác đau ở tay và chân, đưa những người còn sống ra ngoài.
Người còn tỉnh táo có thể cố gắng đứng lên, cô sẽ đỡ; người hôn mê, thì cô dùng sức kéo. Cô không ngừng mở miệng nói chuyện, thúc giục khích lệ, chửi mắng, lấy lòng, dùng toàn bộ sức lực yêu cầu người bị thương làm theo mình, cô không biết rốt cuộc mình đã chạy tới chạy lui bao nhiêu lần, cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào có người tới giúp cô, đi vào cứu người với cô.
Khi cô đưa một người đàn ông bị thương nặng ra ngoài cửa, bỗng toàn bộ nóc nhà sụp xuống, anh ta ngã nhào xuống đất, cô theo phản xạ nằm đè lên bảo vệ anh ta, nên bị một mảnh thủy tinh đâm vào đùi, trừ lần đó ra, toàn bộ đều ổn.
Lửa cháy hừng hực, ánh lửa lan tỏa khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi vị cháy khét vì bị thiêu đốt.
- Đứng lên! Lửa sắp cháy tới đây rồi, tôi không biết những căn phòng dưới còn có cái gì, nhưng có lẽ sắp nổ tung, chúng ta phải rời khỏi đây!
Cô cố nhịn đau kéo người đàn ông đang dần mất đi ý thức, vừa kêu vừa hét thúc giục ra lệnh cho anh ta.
- Đáng ghét, anh mau đứng dậy cho tôi! Tin tưởng tôi, anh làm được, chỉ còn mấy mét nữa thôi là được rồi!
Con ngươi của người đàn ông đã mất đi tiêu cự, máu từ trán chảy dọc theo gương mặt. Cô đưa tay lau đi vết máu trên gương mặt anh ta, sau đó vỗ mặt của anh ta nói:
- Nhìn tôi... đúng chính là như vậy, nhìn tôi! Nghe tôi nói, chú ý nghe tôi! Tôi còn muốn sống, anh cũng vậy! Hãy nghĩ đến những người thân của anh, nghĩ đến chuyện anh muốn làm, anh cũng không muốn mình chết ở đây đúng không?
Anh ta giống như nghe thấy được lời của cô..., chống thân thể, lảo đảo đứng lên.
- Chính là như thế, dựa vào tôi, chúng ta cùng đi, cùng nhau sống sót!
Anh ta làm theo, nhưng mới bước hai bước, trên lưng lại truyền đến đau đớn, gương mặt anh ta vặn vẹo, từng giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu xuất hiện, đau đến mức phải dừng bước lại.
- Cố lên! Tôi biết anh rất đau đớn, tôi cũng vậy, nhưng chỉ còn mấy bước nữa, cố thêm mấy bước nữa chúng ta có thể nghỉ ngơi!
Cô dìu anh ta đến chỗ an toàn ở bên đường, cả người mệt lả ngã xuống đất với anh ta, trừng mắt nhìn quán bar bị ngọn lửa nuốt gọn.
Cô suýt chút nữa thì chết rồi. Ngẩng đầu nhìn, không hiểu vì sao có chút mờ mịt.
Sau đó, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát cũng tới.
Có người đưa cho cô cốc nước, hỏi cô một vài câu, cô muốn mở miệng trả lời lại không thể nói được một chữ, cả người cô phát run, giống như đã dùng hết tất cả hơi sức, sợ hãi lúc này mới xuất hiện.
Những người bị thương được đưa lên xe cứu thương, cô cũng vậy. Ở trên xe quấn cái chăn quanh người, cô nhìn chằm chằm vào quán bar đã bị sập, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ.
Lần sau có đánh chết cô cũng không muốn ra ngoài nghỉ phép!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip