Bakugo Katsuki x reader | Nói
Nhiều khi lúc quen cậu, y/n từng đã suy nghĩ rất nhiều. Bakugo là một người khá nóng nảy, tuy đối xử với người yêu rất tốt, nhưng cách nói chuyện nhiều khi vẫn khiến em tủi thân kha khá. Dù vậy nhưng con nhỏ chưa từng nghĩ sẽ nói ra, bởi vì tính cách của cậu cũng hơi đáng sợ.
Y/n đã đấu tranh rất lâu, giữa việc nói thẳng với cậu rằng nên dịu dàng với em hơn, rằng con bé bên cạnh cậu muốn nghe thêm những câu nói thể hiện tình cảm thật dịu dàng, muốn được dỗ dành, hay là cứ kệ đi vì đấy là tính cách của Bakugo rồi, mà trời sinh tính, dù có nói có khi cũng chẳng thay đổi được. Con nhỏ sợ nhất là yêu cầu của em làm phiền tới cậu .
Thật ra y/n khá bất an với mối quan hệ này, không phải là sợ cậu sẽ đá em rồi quen một cô đẹp gái hơn, mà sợ là trong lòng Katsuki thật ra em chỉ là thứ kém quan trọng nhất. Một người hiếu thắng như cậu luôn đặt mục tiêu trở thành anh hùng lên hàng đầu, sau đó là một thói quen sống nề nếp, rồi đến học tập, rồi...y/n không biết là trong số đó thì mình xếp ở đâu. Chính vì không biết và cũng chưa bao giờ hỏi, nên nỗi sợ cứ âm ỉ ở đó mãi.
Nàng chỉ buồn vì mình không được nghe mấy câu dỗ dành sau mỗi lần luyện tập về mệt, bởi cậu còn mệt hơn, và buồn vì những lúc phải đi đây đi đó một mình, do chẳng dám tự mở lời rủ hắn, sợ rằng mình sẽ chẳng thể chen được vào cái lịch tập luyện kỷ luật kia.
Trong mối quan hệ này có thể thấy được rõ ràng em là người nặng tình hơn, yêu nhiều hơn. Dù cậu cũng chẳng tồi tệ hay bạc đãi, bỏ rơi gì người yêu, nhưng cách bày tỏ tình cảm của Katsuki thì...hơi kiệm lời chút. Ngày kỷ niệm vẫn nhớ, vẫn gặp nhau và đi chơi, có cả hoa với quà, mà người cộc cằn như cậu ấy làm mấy chuyện này thì động trời quá rồi, nên y/n cũng không dám đòi hỏi gì thêm.
Hôm hay lớp bọn họ có tiết thực hành, mà trùng hợp làm sao hai đứa lại chung một nhóm. Y/n không rõ cảm xúc của mình khi ấy là vui hay buồn nữa. Nó vừa cảm thấy háo hức vì nhóm chỉ có hai người, lại được ở cạnh Katsuki lâu hơn chút, nhưng cũng sợ mình sẽ làm vướng chân cậu. Siêu năng của nó không quá yếu, nhưng so với đại bộc sát thần thì là một khoảng cách dài.
Nhiệm vụ của hai đứa lần này là đấu tay đôi với cặp Shoto và Momo để thoát khỏi khu công nghiệp, đôi nào về trước được thì thắng.
Ngay vào khoảnh khắc có tiếng loa thông báo bài kiểm tra bắt đầu, Katsuki đã một tay ôm lấy eo em, một tay dùng siêu năng mà lao như tên về phía trước. Bên Shoto thì cũng không kém cạnh, hai người lướt trên bức tường băng đuổi theo sát bọn họ.
Y/n có khả năng tạo ra và điều khiển các loại cây cối. Con nhỏ nhanh chóng tạo ra vài dây leo nho quấn quanh hai người kia lại với nhau, còn đầu dây leo thì nối với cây cột điện ở toà nhà gần đó. Momo nhanh chóng cắt đứt dây rồi đuổi theo, thả bom khói lên phía trước. Vì không thể nhìn thấy gì nên nó chẳng dám dùng loại cây nào, tay ôm chặt lấy cổ Katsuki.
Vậy mà không biết Yaoyorozu đã vòng dây thừng vào tay trái nó từ lúc nào, con bé hoảng loạn gọi thêm vài cây ăn thịt để cắt dây thừng cắt đuôi bọn họ. Nhưng trong lúc em không để ý, Todoroki đã nhảy sang bên cạnh dùng băng ngăn em khỏi Katsuki. Thể chất của y/n khá kém, nên mới bị đẩy nhẹ thôi đã bay ra khỏi người nọ.
Nếu hai người không cùng đến đích thì cũng coi như thua, thế nên trước khi rơi xuống dưới đường, em đẩy Todoroki vào đỉnh của một cây liễu già để cầm chân trong lúc chờ Katsuki quay về cứu. Dây rợ vướng víu mức này thế nên tạm thời cậu ta sẽ không thể dùng cả hai năng lực của mình.
Nàng ấy vận dụng hết sức bình sinh để chạy về phía trước, nhưng mới đi được vài bước bụng đã đau nhói vì xóc, cả người chậm lại dần, sau cùng em cũng quyết định đi bộ để giữ sức.
Thế nhưng cứ khi cơ thể rảnh rỗi là đầu óc nó bắt đầu nghĩ linh tinh. Không biết giờ phải làm cách nào mới khoẻ lên được, vì cái thể lực yếu ớt này mà trước giờ y/n đã gây ra không ít phiền toái cho đồng đội. Dù sau này tập tành chăm chỉ nhưng cũng khá lên được một chút, đỡ ốm vặt hơn, còn đâu vẫn khá chậm so với người bình thường. Ví dụ cái cây mà nó điều khiển được là cây chổi thần thì tốt ha, bay tới tìm Katsuki ngay lập tức, để cậu ngồi sau ôm vào eo mình rồi cứ vậy phóng về đích.
Vừa nghĩ tới xong tên ấy đã xuất hiện, hắn lại tiếp tục ôm chặt lấy em mà đuổi theo hai người kia.
Sau đó bốn đứa giằng co một hồi lâu, đến tận những phút cuối cùng mới có kết quả. Đội thắng là Shoto và Momo.
Y/n chỉ muốn chui xuống hố luôn cho xong. Em thừa biết Katsuki ghét thua cuộc tới mức nào, mà do chậm chạp nên mới làm mất công cậu quay về cứu, giờ thì chẳng dám nhìn mặt tên ấy nữa. Cũng may là người yêu, chứ không chắc bây giờ bị chửi té tát rồi.
Hai đứa cùng với các bạn khác im lặng theo dõi các trận đấu sau, chờ đến lúc tan học về ký túc xá. Dự báo thời tiết nói rắng tối nay sẽ có một trận mưa, thế nên nó chạy ra ngoài đường tranh thủ mua vài món đồ cần thiết lúc chiều muộn rồi quay về kí túc xá. Vậy mà cơn mưa đến sớm hơn dự kiến, làm lúc về đến nhà cả người nó đã ướt như chuột lột.
Sao mà hôm nay tồi tệ thế không biết.
Con nhỏ chạy lên phòng, tắm giặt thật nhanh rồi mò đi ngủ. Thường những lúc tâm trạng tệ thế này thì đi ngủ là sướng nhất, không phải nghĩ ngợi gì nữa. Nó dùng phương pháp này nhiều đến mức chỉ mới đặt lưng xuống giường vài phút là nhịp thở đã đều đều.
Đến bữa tối khi mọi người đã tập trung đông đủ, y/n vẫn mê man chưa tỉnh, trong khi báo thức bên cạnh thì kêu ầm ĩ.
"Ê nè sao không thấy y/n xuống ăn tối nhỉ?" Momo đang ăn thì chợt nhớ ra.
Thường ngày dù có mệt đến đâu nàng ấy vẫn sẽ xuống ăn tối cùng bọn họ, bởi vì không khí của mỗi bữa ăn cùng lớp đều rất thoải mái, nhưng hơn hết là khi ở nơi có đông người, em sẽ ít nghĩ linh tinh hơn rất nhiều.
"Nói mới nhớ, chiều nay y/n ra ngoài mua thuốc bị dính mưa. Bảo là thay đồ rồi lát xuống, nhưng mà ở trong phòng cả buổi chiều chưa có thấy ra. Chắc là ngủ quên rồi." Cô bạn phòng kế Ochako thừa biết nết ngủ của em ghê gớm cỡ nào. Nhiều khi tiếng báo thức gọi được cả tầng dậy mà con nhỏ thì vẫn ngủ êm ru.
Bakugo vẫn im lặng cả buổi, thi thoảng gào lên chửi mấy thằng con trai nghịch ngợm quấy phá cậu lúc ăn, sau đó lại quay về phòng. Hôm nay con nhỏ kia sao mà im thin thít. Thường ngày lẽ ra phải nhắn tin líu lo qua lại rồi đi ăn tối, ăn tối xong lên phòng líu lo tiếp cơ mà. Dù ít thể hiện tình cảm qua lời nói thế nhưng cậu thật sự rất thích y/n. Con bé vừa ngọt ngào, xinh đẹp, lại còn kiên nhẫn với một người cộc cằn như Katsuki, sao cậu có thể không yêu cho được.
Đầu vàng cũng biết người yêu mình là đứa có thể chất kém tới mức nào, hay có khi là đi mưa về ốm rồi cũng nên. Từ lúc quen nó, bên phòng cậu dần dần có đầy đủ loại thuốc, từ men tiêu hoá, thuốc đau đầu, đau dạ đay, thuốc cảm, đồ sát trùng vết thương, kem trị sẹo.
Nhân lúc cả lớp còn đang mải mê trò chuyện, Katsuki chạy lên gõ cửa phòng con nhỏ, tay xách theo vài món đồ ăn mới ban nãy cậu gói ghém mang lên.
Cốc cốc cốc.
Cốc cốc.
Cốc!
"Này không ra mở thì đây đi vào đấy."
"Ê."
Đứng ngoài chờ một lúc lâu cũng không thấy ai lên tiếng, cuối cùng cậu cũng quyết định bước vào. Và đúng như những gì Bakugo nghĩ, con bé ngủ tới quên trời quên đất, cả tiếng gõ cửa cũng không nghe được. Thôi thì ít ra còn không khoá cửa để cậu có cơ hội lẻn vào. Cậu lấy điện thoại nó tắt toàn bộ chuông báo thức kêu từ nãy đến giờ, rồi đặt tay lên trán nhỏ.
Ấm ấm rồi. Có lẽ do ban sáng đấu với thằng hai màu kia nên bị nhiễm lạnh, hoặc do ngấm nước mưa. Thật sự cái cơ địa này không hợp làm anh hùng chút nào.
Cậu thở dài, bật đèn phòng rồi đỡ gáy nó dậy.
"Tỉnh đi nào." Katsuki vuốt tóc mái y/n sang một bên.
"Mmm." Con bé cau mày lại vì ánh sáng đột ngột, kêu như mèo con sau đó trốn vào trong chăn hòng ngủ tiếp, rồi như nhận ra gì đó, nó giật mình nhìn xung quanh.
"K-Katsuki?" Con bé nói bằng chất giọng khàn khàn, chẳng biết do ngái ngủ hay do cảm lạnh, nhưng nhìn chung vẫn toát ra một vẻ yếu ớt làm cậu thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Hm?" Cậu chui lên giường đỡ lấy lưng nó, để cả cơ thể bé bỏng dựa vào mình rồi nhướn mày chờ con bé nói tiếp.
"Sao anh lại ở đây?" Kí ức nó thì đang dừng lại ở việc sau khi tắm xong thì nằm xuống giường nghỉ một lúc thôi, vẫn chưa nhận ra tại sao Katsuki lại đến tận phòng làm gì, nhưng thú thật là được chủ động tìm đến thế này nó thấy trong lòng có chút vui.
"Tối rồi không thấy xuống ăn cơm, lo nên đến tìm." Cậu vuốt ve mái tóc mềm mại của y/n.
"Ơ, tối rồi hả..." Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Vì chọn loại rèm tối màu nên khi kéo lại căn phòng vào ngày hay đêm cũng không có sự khác biệt quá lớn.
"Ừ tối rồi, dậy ăn xong uống thuốc." Cậu cẩn thận xếp đồ ăn mà mình vừa mang lên ra bàn nó, rồi sau đó ngồi cạnh chắc chắn rằng nó đã ăn đủ no, uống đủ thuốc mới thôi.
Hôm nay Bakugo cứ dịu dàng một cách kỳ lạ. Đáng ra với kết quả này, cậu nên giận mới phải, sau đó là mắng y/n vì luôn yếu ớt. Có lẽ vì ốm nên đầu óc con nhỏ lúc này đang quay cuồng. Nó mím chặt đôi môi đang hơi bợt vì bệnh, ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía Bakugo.
"...Katsuki có gì muốn nói với em không?"
"Hừm." Cậu quan sát đứa con gái trước mặt mình một lúc. Dáng vẻ cứ như đang bị bắt nạt này là thế nào đây.
"Ban chiều tại em mà Katsuki thua mất rồi." Nó cúi gằm mặt xuống ủ rũ.
Thấy con bé như vậy, cậu sững người. Dù biết trong mắt mọi người mình luôn mang dáng vẻ cau có, gắt gỏng, thế nhưng Bakugo chưa từng có ý định thay đổi, vì đó là bản tính đã ăn sâu trong máu từ ngày cậu còn bé rồi. Tuy nhiên đấy là đối với người khác, còn với y/n thì cậu nổ này lúc nào cũng kiên nhẫn. Không đến mức dịu dàng, nhưng chắc chắn là chưa bao giờ đối xử tệ với người yêu.
"Hửm? Vậy là do mày nghĩ bản thân kéo tao thua, nên ủ rũ rồi đi mua đồ một mình, để dính mưa ướt nhèm rồi về ốm thế này hả?"
Cũng không hẳn. Nó ủ rũ vì nhiều lí do. Vì nhận ra sao trong mối quan hệ này mình cứ phải luôn bất an, yếu thế, cứ luôn sợ làm phật ý người kia, luôn luôn không chắc chắn về tình cảm của Katsuki dành cho mình.
Nhưng sự thật là cậu có ép nó phải thế đâu?
"Đau em!!" Con nhỏ bị cốc một cái vào đầu thì bĩu môi làm nũng, chứ cũng chẳng dám lườm nguýt, mắng mỏ gì Bakugo.
"Con hâm." Cậu nhéo nhéo hai cái má đang hồng lên vì ốm của nó rồi hôn lên nơi ấy một cách nhiệt tình.
Thật ra Bakugo cũng không biết phải làm cách nào để y/n biết rằng cậu yêu nó rất rất nhiều cả. Vì bản thân cậu không phải là một người biết cách thể hiện qua lời nói.
Con bé được thơm lên má thì thích thú cọ cọ vào người cậu đòi thêm, sau đó ôm chặt lấy cổ anh người yêu, ghé sát vào tai mà bộc bạch ra hết.
"Thật ra em không muốn nói, nhưng từ trước đến nay em cứ có cảm giác anh không yêu em."
"Nói cái gì cơ?"
"Thì trước giờ anh cứ im re, chẳng nói mấy cáu như kiểu anh yêu em, dỗ em đi ngủ, nắm tay dẫn em đi chơi, hay là... làm mấy cái gì gần gũi cả."
Tính ra hai đứa nó mới quen nhau thôi, mà không ngờ con nhỏ này lại nhiệt tình thế.
"Ừ, do tao thấy khó nói mấy câu như vậy. Thường mày sẽ ngủ sau tao rất muộn, nếu muốn được dỗ đi ngủ thì từ giờ lên giường sớm đi. Tao sợ mày ngại nên không nắm tay, tao sợ cả bản thân không kiềm chế được, nên chưa thân mật gì cả." Hắn vẫn cứ dùng cái giọng điệu bình thản như mọi khi, trả lời từng trăn trở một của em.
"Em có ngại đâu..." Giọng nó lúc này bé tới độ Bakugo phải cúi xuống, sát lấy người nó mới nghe được. Vậy mà còn dám mạnh miệng nói không ngại.
"Nếu không ngại thì từ nay về sau tao làm, cấm gạt đi." Lúc đấy đứa nào ngại làm chó.
Cậu nâng má nó lên, hôn thêm vài cái nữa, rồi hạ dần nụ hôn xuống cái môi đang chu lên đòi hỏi. Tưởng chỉ là hôn phớt nhẹ nhàng như mọi khi thôi, thế nhưng y/n không ngờ trong lúc nó đang lâng lâng vì được âu yếm, cậu đã cả gan dùng cái miệng gớm ghê của mình mò lấy lưỡi nó rồi quấn quít.
Trước đấy môi chạm môi nhiều lần rồi, nhưng hôn lưỡi lại là một câu chuyện khác hẳn. Ở đây không còn cặp đôi bộ xít, chỉ biết thơm má, cười ngu khi thấy người kia nữa. Biết rằng thật ra con bé cũng rất thích mấy hành động thân mật nên Bakugo bạo hẳn, cậu mút lấy môi nó, ngấu nghiến cái lưỡi mềm ấm áp. Tay thì mò lên trên lưng, sờ soạng khắp cơ thể con nhỏ.
Vỉ đang ốm nên người nó ấm ấm, hồng hồng, và đặc biệt là vô cùng nhạy cảm. Khi được đụng chạm, mọi giác quan khi này cứ như được nhân đôi, nhân ba lên so với bình thường. Thế rồi bàn tay hư hỏng của Katsuki đã lân la lên tới được bầu ngực của nó.
Phía trên thì vẫn đang say mê nút lưỡi nhau, phía dưới thì tranh thủ bóp bóp cái vú mềm, một tay còn mò vào đùi mà nắn nắn, xoa xoa, làm y/n có cảm giác ươn ướt, nhớp nháp khó chịu. Con bé ôm chặt lấy cậu, bất lực bấu vào vai Bakugo như điểm tựa cuối cùng.
Vậy là cứ giải quyết vậy thôi hả? Xong rồi đó hả?
Nàng ta ngơ ngác. Không nghĩ rằng tên này lại dễ nói chuyện tới vậy. Đúng là mới quen nên chưa hiểu nhau nhiều lắm, nhưng dịu dàng cỡ thì sao không bất ngờ cho nổi. Bakugo Katsuki đanh đá cũng có lúc thoả hiệp với một người, cũng có lúc dịu dàng, biết dỗ dành á?
"Anh dễ nói chuyện vậy hả?"
"Thế muốn tao khó nói chuyện à?"
Đây, phải giọng như này mới giống Katsuki chớ.
"Hong, thích như bây giờ."
Hoá ra là giải quyết chuyện này dễ hơn y/n tưởng. Sao mà nó thấy mình ngu dữ. Nếu biết chỉ cần nói là được thì con nhỏ đã nói từ sớm rồi, chẳng hiểu nổi cứ sợ này sợ nọ làm gì, rồi trong đầu thì chiếu cả nghìn cảnh mình bị đá vì phiền phức.
"Thế sau này thể hiện tình cảm nhiều một chút nhá." Nó chọc chọc vào ngực cậu.
Bakugo thầm nghĩ, thường ngày không phải đã thể hiện tình cảm đủ rồi à? Nên làm thêm gì nữa đây?
Cậu bắt lấy cái tay đang nghịch ngợm ở ngực mình, đặt lên vai rồi cúi xuống hôn đứa trong lòng ngấu nghiến.
Vần môi nhau thêm một lúc lâu, đến mức đầu óc y/n hoa cả lên, Katsuki mới chịu thả ra, cọ cọ mũi mình lên má em người yêu rồi hỏi.
"Thể hiện kiểu này nhé?"
Y/n thề là cứ thế này có ngày cấn bầu sớm mất. Trước kia đâu có biết cái miệng cáu kỉnh này lại hôn dữ vậy đâu, mà không những vậy tay chân cũng nghịch ngợm không chịu để yên cho cái eo nó. Cậu ta sờ thêm chút nữa có lẽ con bé sẽ mềm oặt ra đây mất.
"Ư.. đừng bóp eo em!"
"Mày chưa trả lời tao." Bakugo không nghe lời, bóp thêm cái nữa.
"Được...được mà, đừng bóp nữa!" Nữa là có bầu thật đó.
Phải buông tay khỏi cái eo mềm mềm, nhỏ xíu này nên cậu ta tiếc hùi hụi, chẹp miệng rồi thơm lên tai, lên cổ con nhỏ, ôm nó đặt lên đùi mình.
"Sau này muốn gì chỉ cần nói cho tao là được."
Do trước giờ ngoài y/n ra, cậu nổ đã yêu ai khác đâu, mấy trò thể hiện tình cảm toàn là học theo bọn trên mạng. Nhưng có vẻ sau này nên đáp hết mấy đống lý thuyết vớ vẩn đó đi rồi, Katsuki sẽ yêu em theo cách của riêng mình, dùng bản năng để quấn lấy em, bởi vì con bé này có vẻ cũng thích hắn lúc nhiệt tình lắm.
"Ò."
Trong đêm đó, tranh thủ lúc đang được chiều, y/n kể tội mấy lúc cậu cáu làm con nhỏ sợ, hay lần mà nó bơ vơ tủi thân đi chơi một mình vì không dám rủ, cả những lúc Katsuki chỉ tặng quà mà chẳng nói nănh tình tứ gì cả.
Dù muốn thể hiện tình cảm nhiều hơn nhưng nói mấy câu sến sẩm vẫn là một chuyện hơi bất khả thi . Nhưng thôi, biết Katsuki cũng thích mình nhiều không kém gì mình thích cậu, thế nên cũng không lỗ.
Sau này quen lâu hơn rồi, thi thoảng có khúc mắc, hai đứa đều dùng lời nói để giải quyết trước, nếu nói không được nữa thì xách nhau lên giường.
Trộm vía cãi ít mà lên giường thì nhiều.
________________________________
[18.08.2025]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip