Khanh Khanh Như Ngộ (3)
21.
"Nếu để cho hắn nghe được lời ngươi nói ở trên điện, nhất định sẽ không vui".
Hai huynh đệ khác cung chưa từng có dáng vẻ hài hòa như vậy, cùng ngồi trước bàn uống trà nóng, trò chuyện đôi chút.
Cung Thượng Giác không ngước mắt lên, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà trong tay, nụ cười trên môi chẳng giấu được.
"Ngay cả ta cũng biết. Ngươi đối với hắn, hắn đối với ngươi, chẳng có gì khác nhau".
Thực ra chắc chắn không giống. Nhưng hiếm hoi lúc này Cung Thượng Giác không phản bác.
"Ngươi đúng là hiếm khi thông minh được một lần".
Cung Tử Vũ không bị lời này của hắn làm cho nghẹn họng, ngược lại nhìn vào chén nước trà trước mặt bốc lên khói trắng nghi ngút, tự nhiên chìm vào trong hồi ức nặng nề.
Từ nhỏ đến lớn, hắn và Cung Viễn Chủy chưa từng hòa thuận, gặp mặt nếu không phải cãi nhau thì là đánh nhau, mặc dù đến bây giờ cũng vẫn không thể bình tâm hòa khí nói nổi hai câu. Hắn cũng không rõ đến cuối cùng là do tính cách không hợp, hay chỉ đơn giản là cả hai đều quá cố chấp, không bỏ được tính cũ trẻ con.
Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn còn trẻ trung, tràn đầy sức sống như vậy, lại là một thiên tài thảo dược khiến người ta ghen tị vạn phần. Đáng lẽ, đệ ấy nên sống thật lâu, thật khỏe mạnh...
Dù hắn không ưa cái thái độ kiêu ngạo, tự cao tự đại vô pháp vô thiên của Cung Tam, nhưng hắn cũng không mong đệ ấy phải chết.
Ánh mắt Cung Tử Vũ phủ đầy một làn sương mờ, hồi lâu mới khàn giọng nói: "Nếu có bất cứ điều gì cần ta giúp, hoặc là cần Cung Môn tương trợ, nói với ta là được".
Mặc dù không nhìn hắn, Cung Thượng Giác cũng nhận ra tâm tình thay đổi của Cung Tử Vũ, nhưng hắn chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười gần như không thấy rõ, "Là Chấp Nhẫn Cung Môn, cần phải gánh vác trách nhiệm thì mới thực sự đứng vững, lời nói ra mới có trọng lượng".
"Cung môn từ nay về sau, phải dựa vào ngươi bảo vệ rồi."
Cung Tử Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Hắn không đáp lại lời vừa rồi của Cung Tử Vũ, nhắc nhở hai câu rồi dừng lại, sau đó nhìn về phía cửa sổ bị mở rộng ở một bên phòng -- Cơn gió mạnh thổi tới khiến một chiếc lá non trên cành bị cuốn bay, rơi xuống đất, mất hút trong thoáng chốc.
Cung Thượng Giác bỗng nghĩ đến một điều. Hình như, hắn chưa từng nói với Cung Viễn Chủy một câu: Ta không nỡ rời xa em.
Là lỗi của hắn, trong lòng hắn thầm nghĩ. Hốc mắt dần trở nên phiếm hồng.
[Thì ra Cung Tử Vũ tốt bụng như vậy. Chỉ là hắn nói sai, ta đối với ca ca, ca ca đối với ta không giống nhau. Huynh ấy cũng yêu Cung Môn, nhưng yêu ta nhất, mà ta chỉ yêu một mình huynh ấy.]
22.
Trước ngày lên đường, rất nhiều người đến tiễn họ.
Cung Tử Thương, người luôn thích trêu chọc Cung Viễn Chủy, hiếm hoi không buông lời chọc ghẹo. Nàng mang đến một chiếc áo choàng lông cáo hiếm có khó tìm, đưa tận tay cậu, rồi nhẹ nhàng dặn dò: "Bên ngoài có rất nhiều người, nhớ theo sát Thượng Giác ca ca của ngươi, đừng có mải mê chơi đùa rồi chạy lung tung."
Cung Viễn Chủy thân thể yếu ớt không còn khí lực, phải dựa vào cửa sổ xe ngựa mới gắng giữ được chút sức, nửa đùa nửa thật đáp lời nàng: "Tỷ tỷ, tỷ xem bộ dạng ta bây giờ cũng không có cách nào chạy lung tung được nữa".
Cậu hiếm khi thật lòng thật dạ gọi một tiếng "tỷ tỷ".
"Rồi sẽ có ngày được thôi", Cung Tử Thương khẽ nói, như một lời khẳng định chắc chắn, "Rồi sẽ trở nên tốt hơn thôi".
Cung Tử Vũ không biết tại sao hốc mắt lại đỏ hoe, khi mở miệng nói chuyện, giọng nói mang theo chút cứng nhắc hiếm có: "Chơi đủ rồi thì về sớm một chút, đến lúc đó độc dược ở Cung Môn dùng hết chúng ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải đâu".
Cung Viễn Chủy khẽ nhắm mắt lại, cười hỏi: "Ngươi chính là Chấp Nhẫn, sao lại đến mức phải lưu lạc đến nhờ ta?"
"Là Chẫn Nhẫn thì sao? Không thể rời khỏi ngươi chính là không thể rời khỏi".
Cung Viễn Chủy cảm thấy mũi cay cay, rụt đầu vào xe ngựa kéo rèm che lại, cuối cùng nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta đã làm xong Bách Thảo Tụy để dùng trong gần một năm, mặt khác cũng đem phương thuốc dạy cho các y sư của Chủy cung, nếu các ngươi cần, tự mình đi lấy là được".
Tiếng vó ngựa đều đều trên mặt đất, âm thanh trong trẻo vang lên từng nhịp, từng nhịp.
Cuối cùng, xe ngựa cũng lăn bánh, rời khỏi Cung Môn — nơi đã vây khốn cả cuộc đời của Cung Viễn Chủy.
Đợi Cung Viễn Chủy vén rèm lên lần nữa nhìn ra, vẫn thấy những người đó đứng nguyên một chỗ, dõi theo bóng dáng họ rời đi.
Cung Viễn Chủy nhìn một lát, cuối cùng không nhịn được mỉm cười, một nụ cười chất chứa đắng cay chua xót. Cậu thì thầm như tự nói với chính mình:
Bình an vô sự, bách niên trường thọ.
Chúc mọi người -- tất cả những người từng thật lòng đối xử tốt với ta trong Cựu Trần Sơn Cốc này.
Năm tháng thay đổi, vĩnh thịnh bất suy.
Chúc Cung Môn -- một giấc mộng hoang đường chẳng thấy điểm đầu hay kết thúc.
Như vậy, là tốt rồi.
[Sao không giống như một giấc mộng? Cung Viễn Chủy sinh ra ở Cung Môn hơn mười năm, hiện giờ rời đi, em không đau khổ, nhưng cũng không yên lòng. Trước đó cần phải thừa nhận rằng người duy nhất đối tốt và yêu thương Cung Viễn Chủy chỉ có một mình Cung Thượng Giác. Hiện tại, điều cuối cùng em cảm thấy vui vẻ chính là Cung Thượng Giác ở bên cạnh mình.]
23.
Năm nay, dường như mùa xuân và mùa hạ trôi qua nhanh hơn mọi năm, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy rời khỏi Cung Môn không bao lâu, thời tiết giống như đã sắp vào thu.
Độc tính trong cơ thể Cung Viễn Chủy không biết như thế nào đã bị ức chế, ngũ giác vốn đang dần dần mất đi cũng chậm rãi khôi phục lại như cũ. Cung Thượng Giác thấy trạng thái của em đang càng ngày càng tốt lên, trong lòng vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng có lẽ thần linh trên cao cũng không muốn lấy đi sinh mạng của em, vậy nên đã ban cho họ một phép màu.
Cung Viễn Chủy vẫn thích chuông nhỏ, vì vậy Cung Thượng Giác dẫn cậu đến các chợ, thị trấn khắp nơi để tìm mua.
Một ngày, bọn họ tìm được một cửa tiệm ở thị trấn nhỏ dưới chân núi Tây Sơn, bên trong có đủ loại vật phẩm trang sức, Cung Viễn Chủy liếc mắt một cái lập tức bị thu hút bởi một cái chuông bạc trong đó.
Chiếc chuông này không giống với chiếc mà cậu thường đeo trên đầu, nó lớn hơn một chút nhưng vô cùng tinh xảo.
"Ca, huynh nhìn xem!". Thiếu niên vui mừng đưa chuông trên tay cho Cung Thượng Giác xem.
Cung Thượng Giác nhìn qua rồi mỉm cười nói: "Viễn Chủy thích là được rồi".
Sau khi về đến căn nhà nhỏ bên bờ sông mà họ đã mua, Cung Viễn Chủy vẫn không rời mắt khỏi chiếc chuông bạc. Cậu cầm nó trong tay không chịu buông, ngắm nghía hết lần này đến lần khác, như thể chỉ cần lơ là một chút thì sẽ làm mất nó.
Cung Thượng Giác bước đến bên giường rồi ngồi xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, khẽ hỏi: "Thích chiếc chuông này đến vậy sao?"
Cung Viễn Chủy gật đầu một cách nghiêm túc.
"Ca ca, huynh xem chiếc chuông này có phải rất giống chiếc chuông huynh tặng ta lần đầu không?"
Cung Thượng Giác ngẩn người, mới cúi đầu bắt đầu nghiêm túc nhìn chiếc chuông bạc trong tay em.
"Chỉ là nó lớn hơn một chút, nhưng những hoa văn trên đó thì giống hệt chiếc chuông nhỏ trước đây."
Cung Thượng Giác thật sự không nhớ rõ những chi tiết nhỏ nhặt từ nhiều năm trước. Hắn cố gắng lục lại ký ức của mình, chỉ nhớ mang máng rằng chiếc chuông nhỏ đó đã bị mất sau vài ngày, và Viễn Chủy lúc ấy còn nhỏ đã rụt rè đến tìm hắn để xin lỗi, nói rằng: "Xin lỗi ca, ta đã làm mất món quà huynh tặng ta rồi".
"Không sao, sau này ca ca sẽ mua cho em một cái mới". Hắn đương nhiên sẽ không so đo, dỗ dành hai câu rồi cảm thấy sự việc đã kết thúc.
Tiểu hài tử buồn bã đáp lời, nhưng vẫn vì chuyện này mà buồn rầu suốt mấy ngày liền, ăn không ngon ngủ không yên, mãi cho đến khi Cung Thượng Giác mang về một chiếc chuông mới -- không chỉ một, mà là rất nhiều chiếc chuông khác. Lúc ấy, Cung Viễn Chủy mới dần nguôi ngoai.
Ban đầu, Cung Thượng Giác luôn nghĩ rằng, những chiếc chuông trên đời này chắc hẳn chẳng khác nhau là mấy, khi ra ngoài làm việc, nếu nhìn thấy những chiếc chuông đẹp, hắn sẽ mua tặng em. Dần dần, việc đó trở thành thói quen. Có lần, hắn còn đặc biệt đi tìm những chiếc chuông đẹp để mang về.
Nhưng hắn không nghĩ tới trong mắt Cung Viễn Chủy, mỗi một chiếc chuông mà hắn tặng cho em đều không giống nhau.
Lần đầu tiên tặng, ngày sinh nhật tặng, tiết Thượng Nguyên tặng, trước ngày trưởng thành tặng, sau ngày trưởng thành tặng......
Cung Thượng Giác lặng người. Hắn bỗng nhận ra mình đã sai, một sai lầm kéo dài từ rất lâu.
Cung Viễn Chủy, một người nhỏ bé như vậy, vậy mà tình yêu của em lại nặng tựa ngàn cân, khiến lần đầu tiên trong đời, Cung Thượng Giác cảm thấy bất lực – bất lực vì chính mình đã vô tình phạm phải hết thảy sai lầm, bất lực vì chính mình đã vô số lần gây ra những vết thương và đau xót mà Cung Viễn Chủy phải tự mình chữa lành.
Chỉ riêng tư cách làm huynh trưởng, hắn cũng chưa tròn bổn phận, huống hồ còn thêm thân phận người yêu.
"Viễn Chủy".
"Xin lỗi".
Cung Thượng Giác khẽ vuốt qua những sợi tóc mềm mại trên vai Cung Viễn Chủy, một vài sợi tóc rơi trên đầu ngón tay hắn, chạm vào như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Tiếng chuông vang lên khe khẽ, hắn không kìm được mà thì thầm một lời xin lỗi.
Cung Viễn Chủy không hiểu, cũng không còn chú tâm ngắm nhìn chuông trong tay. Cậu nghiêng đầu, đặt chiếc chuông sang một bên, ngạc nhiên hỏi: "Ca ca sao đột nhiên lại xin lỗi?"
Cổ họng Cung Thượng Giác khô khốc: "Chỉ là nghĩ... ta thấy mình đã không đối xử tốt với em suốt những năm qua."
"Ca ca sao lại nói những lời hồ đồ như vậy? Làm sao huynh lại không tốt với ta được chứ?"
"Có lẽ là chưa đủ tốt."
Cung Viễn Chủy vẫn bướng bỉnh giải thích điều này với hắn, cực kỳ chắc chắn lắc đầu: "Ca ca đối với Viễn Chủy rất tốt, tốt vô cùng."
Tốt đến nỗi trên thế gian này không điều gì có thể so sánh với được.
Chỉ có Viễn Chủy biết, ca ca đối với cậu tốt bao nhiêu, ngay cả Cung Thượng Giác cũng không biết rõ, không hiểu được.
Cung Viễn Chủy không hiểu vì sao ca ca đột nhiên nhắc đến chuyện này, đôi mắt trong sáng lấp lánh nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác hồi lâu, rồi bất giác, cậu ghé sát lại, hôn nhẹ lên môi Cung Thượng Giác. Khi đôi môi còn chưa rời khỏi, cậu thì thầm: "Ca ca đối xử với Viễn Chủy rất tốt, thật sự rất tốt".
Tốt đến mức Cung Viễn Chủy tin chắc rằng, trên thế gian này, ca ca là người yêu thương cậu nhất, và cậu cũng là người mà ca ca yêu nhất.
Cung Thượng Giác không cần đến một lời nào, đã bị nụ hôn của thiếu niên trong lúc lơ đãng dễ dàng gợi lên ngàn vạn cảm xúc mà hắn chôn sâu trong đáy lòng, chưa một ai từng nhìn thấy qua. Hắn cảm thấy trong mắt nóng lên, bế người từ bên giường đặt trên đùi mình, ôm em vào lòng như muốn vùi sâu thiếu niên nhỏ bé ấy vào lồng ngực mình. Chỉ khi giữa hai người không còn khoảng cách nữa, hắn mới ổn định được suy nghĩ ngày càng hỗn loạn của mình.
"Viễn Chủy...". Hắn khép mắt lại, nhẹ giọng gọi em.
Cung Viễn Chủy cảm nhận được nỗi bấp bênh trong lòng huynh trưởng, không khỏi cảm thấy chua xót vì sự thay đổi của chính mình. Cậu vùi đầu vào trong ngực ca ca, dịu dàng đáp lời: "Ca ca, ta ở đây".
Cung Thượng Giác muốn nói rất nhiều điều, nhưng vào lúc này, hắn nhận ra mình chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Những lời nói nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn đôi mắt mờ mịt hơi nước, ẩn chứa muôn vàn cảm xúc mà hắn chẳng thể nói ra. Cung Viễn Chủy nhận ra, em khẽ nâng bàn tay, những ngón tay nhỏ nhắn, lành lạnh, lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt ca ca.
"Ca ca, sao huynh lại khóc?", giọng nói của em dịu dàng như gió thoảng, mang theo ý cười hôn lên mắt hắn, " Lần này ta sẽ coi như chưa thấy gì".
"Nhưng lần sau không được như vậy nữa đâu. Huynh mà khóc trước mặt ta, ta sẽ càng đau lòng hơn huynh". Cậu nói xong liền đặt một ngón tay lên khóe môi Cung Thượng Giác, cố nở một nụ cười, dù đó chỉ là một nụ cười gượng gạo không trọn vẹn. Nhưng chính nụ cười ấy lại khiến gương mặt uy nghiêm thường ngày của Cung Nhị công tử lộ ra vẻ ngây ngốc hiếm hoi, trông thật buồn cười.
Cung Viễn Chủy phá lên cười, nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời sau mưa: "Như vậy mới đúng, ca ca cười lên rất đẹp".
Ta thích nhìn ca ca cười.
"Nhưng chỉ cho phép huynh được cười như thế với một mình ta thôi".
Nhìn nụ cười tỏa sáng của cậu, Cung Thượng Giác bất giác mỉm cười theo. Hắn tùy ý em nghịch ngợm, vui vẻ gật đầu đồng ý yêu cầu vô lý của em. Sau khi em cười xong, hắn mới cúi đầu, tựa trán lên đôi vai gầy gò của thiếu niên ôm em chặt hơn, thật lâu cũng không nói một lời.
Hơi thở của Cung Viễn Chủy như ngừng lại. Cậu cảm nhận được sự nặng nề trong lòng ca ca, nhưng lại chẳng biết phải làm sao để giúp huynh ấy nhẹ nhõm hơn.
Ở nơi Cung Thượng Giác không nhìn thấy, nụ cười trên môi cậu cũng lặng lẽ biến mất. Cung Viễn Chủy cắn chặt môi đến mức trắng bệch, chỉ để ngăn không cho nước mắt rơi xuống, trên người cậu cuối cùng không còn đau nữa, nhưng trong lòng lại như dao cứa, đau đến nghẹt thở.
Đến cuối cùng cậu đã làm sai chuyện gì, khiến ông trời lại chọn một con dao cùn mài mòn tâm trí, đau đớn cùng cực như vậy để trừng phạt cậu.
Chỉ là cậu biết sẽ không thể hỏi được điều gì, ông trời không cho cậu một câu trả lời thuyết phục, ngay cả chính cậu cũng không thể cho mình một câu trả lời thuyết phục.
[Tại sao ngay cả nỗi đau cũng đến chậm rãi như vậy? Cung Viễn Chủy thậm chí cũng không thể hiểu được trái tim mình. Nhưng ca ca à, huynh vạn lần không thể tự trách mình như thế, bất kể lúc nào để cho Cung Viễn Chủy biết được, em cũng chỉ càng thêm đau lòng thêm mà thôi.]
24.
Đêm Trung Thu đang tới gần.
Sau giờ ngọ, Cung Viễn Chủy nói muốn uống rượu quế hoa, nhờ Cung Thượng Giác ra chợ bên mua về. Cung Thượng Giác ban đầu không yên tâm để em ở nhà một mình, nhưng thiếu niên cứ từ sáng đến chiều đều một mình im lặng bận rộn trong góc phòng, bộ dạng nghiêm túc không muốn bị quấy rầy. Hắn cũng thoáng yên lòng, đi đến chợ mua mấy vò rượu quế hoa khác nhau, nghĩ để cho Viễn Chủy được uống thêm nhiều loại, sau đó cưỡi ngựa không ngừng chạy về nhà.
Từ xa, hắn đã nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang ngồi một mình trên một tảng đá lớn bên bờ sông nhỏ, đầu cúi thấp không biết đang làm gì. "Viễn Chủy", hắn khẽ gọi.
Nhưng Cung Viễn Chủy không quay đầu trả lời, bước chân của Cung Thượng Giác khựng lại. Hắn phát hiện thân thể nhỏ bé của Cung Viễn Chủy đang run rẩy, một bình rượu trong tay nặng nề rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh trên con đường lát đá, mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp không gian.
Cung Thượng Giác lao tới, vội vàng ôm người vào lòng mới phát hiện sắc mặt Cung Viễn Chủy tái nhợt đến đáng sợ, toàn thân cậu lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra đầy gương mặt. Cậu cắn chặt răng, trong phổi truyền đến từng trận đau đớn, ho khan hai tiếng, sau đó một dòng máu đỏ sẫm từ môi và mũi trào ra.
"Viễn Chủy!"
Cung Viễn Chủy tay đầy máu, trong thoáng chốc nghe thấy có người đang gọi cậu, lúc mở mắt ra đã thấy là ca ca đang ôm mình. Nhưng đau đớn gần như nuốt sạch toàn bộ xương máu trong cơ thể, khiến cậu đau đến không muốn sống.
Cung Thượng Giác bế em về phòng đặt trên giường. Hắn lục lọi trong người, lấy ra một lọ thuốc nhỏ luôn mang theo bên mình, bàn tay run rẩy mở nắp, đổ ra một viên thuốc đưa lên môi Cung Viễn Chủy.
Nhưng Cung Viễn Chủy chỉ lắc đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn , như muốn nói điều gì đó.
Trong cổ họng tràn ngập mùi vị tanh ngọt, lời nói giống như dây đàn sắp đứt, khó nghe không rõ ràng.
Nhưng Cung Thượng Giác hiểu được ý trên môi em.
Đừng cứu em nữa... Ca ca.
Cung Thượng Giác đã vô số lần tận mắt nhìn thấy Cung Viễn Chủy trong lúc phát bệnh phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Mỗi lần chứng kiến, hắn đều cảm giác như có ai đó cầm dao đâm thẳng vào tim mình, rút ra rồi lại đâm thêm một nhát nữa, máu từ từ chảy ra ngoài. Hắn đã sớm chết lặng không còn cảm thấy đau nữa, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, thấm đẫm cả trái tim và tận xương cốt.
Nhưng giờ đây, lời van xin của em như một tiếng sét giữa trời quang.
Lúc trước, Cung Viễn Chủy tự tay đưa thuốc kéo dài tính mạng của mình cho ca ca để cứu cậu, bởi vì cậucòn muốn sống. Hôm nay, Cung Viễn Chủy nằm trong biển máu đỏ tươi hỗn loạn nhìn ca ca lắc đầu trong vô vọng, cầu xin hắn đừng cứu mình.
Cậu còn muốn sống, nhưng cậu quá đau đớn.
Cung Thượng Giác khựng lại một giây, đúng vào thời khắc sinh tử mấu chốt như vậy.
Hắn nhìn xuống đôi tay mình, một tay cầm viên thuốc, tay kia đang không ngừng dùng ống tay áo lau máu chảy ra từ miệng và mũi Cung Viễn Chủy, đến cuối cùng máu còn chưa lau hết, trên quần áo của hắn lại loang lổ vết đỏ chói mắt.
Cung Viễn Chủy đầu váng mắt hoa, thở dốc từng hồi, trở nên dần dần yếu đuối và bất lực.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức xưa ùa về, khiến cậu bỗng nhiên nhớ đến mấy năm trước khi còn nhỏ, vừa biết rõ thân thể mình khác với người thường mà đã tự nhốt mình trong phòng khóc nức nở. Là Cung Thượng Giác xông tới, dùng hết sức ôm thân thể nhỏ bé của cậu vào trong lòng. Cung Nhị tiên sinh luôn trầm mặc, hai tay ôm chặt thiếu niên, chỉ ghé vào tai cậu nhẹ nói một câu: "Có ca ca ở đây".
Chỉ nói một câu thôi nhưng Cung Viễn Chủy đã được an ủi, sau khi ngừng khóc, cậu nép người vào trong vòng tay rộng lớn của huynh trưởng, dần dần bình tĩnh trở lại.
Từ giây phút đó, Cung Viễn Chủy hiểu rằng Cung Thượng Giác là người yêu thương cậu nhất trên đời này.
Tình yêu đối với cậu mà nói vạn phần trân quý, giống như người chết đuối bắt được khúc gỗ trôi, cho nên từ ngày ấy về sau cậu đều đặt Cung Thượng Giác lên hàng đầu. Cung Thượng Giác nói phải, cậu liền nói phải, Cung Thượng Giác bảo làm gì, cậu lập tức đi làm mà không một chút nghi ngờ, bởi vì cậu biết Cung Thượng Giác yêu mình.
Cậu nhất định tin tưởng, cậu sẵn lòng tin tưởng.
Ngay tại thời điểm ý thức Cung Viễn Chủy dần mịt mờ, cậu lại cảm giác được Cung Thượng Giác ôm chặt cơ thể của mình giống như trong kí ức năm xưa. Nhưng mà Cung Nhị tiên sinh, người bình thường cẩn trọng ít nói, giờ phút này lại không ngừng nói điều gì đó với cậu.
Cậu cố sức lắng nghe, nghe thấy Cung Thượng Giác nói: "Cầu xin em, Viễn Chủy, đừng rời bỏ ta."
"Uống thuốc vào rồi sẽ khỏe lại thôi. Em tin ca ca, có được không?"
"Làm ơn... hãy tin ca ca".
Cung Viễn Chủy muốn khóc, nhưng nước mắt hòa vào trong máu thấm dần rồi tan biến.
Cậu muốn tin vào ca ca mình, dù cho sự thật thế nào, kết cục thế nào, cậu vẫn sẽ tin.
[Điều duy nhất Cung Viễn Chủy muốn nói với Cung Thượng Giác chính là xin lỗi. Điều may mắn nhất của Cung Viễn Chủy chính là bây giờ mình còn có thể cảm nhận được đau đớn.]
25.
Khi Cung Viễn Chủy mở mắt lần nữa, sắc trời đã sáng, ánh nắng nhạt hắt vào từ khung cửa sổ, không biết đã qua mấy ngày. Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh giường, tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của em, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền như thể nhiều đêm không hề chợp mắt.
"Ca", em gọi không ra tiếng, chỉ phát ra chút khí nhẹ.
"Còn chưa kịp nói với huynh, Trung Thu vui vẻ".
Cung Thượng Giác mở mắt ra, nhìn thấy người đã tỉnh lại liền cúi người hỏi em hiện tại cảm thấy như thế nào, có dễ chịu chút nào hay không.
Nhìn thấy Cung Viễn Chủy gật gật đầu hắn cuối cùng cũng thoáng yên lòng, nhưng trong nháy mắt buông xuống nỗi lo đã cảm thấy hốc mắt chua xót, bất giác muốn rơi lệ.
Cung Viễn Chủy nhìn thấy rõ ràng, trong lòng nhất thời run lên, em chỉ cảm thấy ca ca mình đã quá vất vả, lại cảm thấy có lỗi với ca ca.
Em đưa tay kéo góc áo Cung Thượng Giác, lại nghiêng người nằm sát vào trong giường. Cung Thượng Giác thấy vậy liền nằm xuống bên cạnh em, vẫn như cũ không buông tay đang nắm tay Cung Viễn Chủy.
Thiếu niên theo thói quen kề sát huynh trưởng, sống mũi nhẹ nhàng cọ cọ cằm Cung Thượng Giác, lại hôn một cái.
"Ca ca, ta muốn nói chuyện với huynh".
Cung Thượng Giác đáp: "Được".
Giọng nói của Cung Viễn Chủy rất nhẹ nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng, tất cả đều lọt vào tai Cung Thượng Giác.
"Ca, rượu quế hoa ngày đó huynh mua ta vẫn chưa kịp uống một ngụm nào, tất cả đều thấm vào đất mất rồi, thật tiếc quá".
"Chờ em khỏe lại, ta sẽ mua cho em nhiều hơn".
"Ca, mùa thu lại tới rồi, không biết cái cây lớn trong Chủy cung kia có còn trơ trụi lá nữa không nhỉ?"
"Mùa xuân rồi sẽ đến."
......
"Ca, để ta kể cho huynh một bí mật mà huynh chưa biết được không?"
"Ta từng mơ một giấc mơ. Trong mơ có một bà lão nói với ta rằng, ta là tiểu thần tiên từ trên trời xuống dưới trần gian để lịch kiếp, cho nên khi đến thời điểm thích hợp sẽ phải rời đi, để quay trở về sống cuộc sống tốt đẹp trên cõi ấy. Nhưng ta nói với bà ấy, ta vẫn chưa muốn đi, bởi vì ta không nỡ rời xa huynh".
Cung Viễn Chủy ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, nói xong một câu phải ngừng lại một hồi lâu mới có thể tiếp tục, nhưng em vẫn cố gắng nói tiếp không muốn dừng lại: "Ta muốn ở bên ca ca lâu hơn nữa, ta sợ ta đi rồi, ca ca sẽ cô đơn, sẽ khổ sở. Ta cầu xin bà ấy rất lâu rất lâu, cuối cùng bà ấy mới cho ta thời gian một trăm ngày, để ta có thể được ở lại nhân gian yêu huynh thêm một trăm ngày."
"....nhưng thật đáng tiếc, ca ca, chỉ có một trăm ngày". Em muốn lau nước mắt trên mặt Cung Thượng Giác, nhưng cơ thể quá yếu ớt khiến em không thể nâng nổi tay mình,"Ca, huynh đừng khóc, đừng khổ sở".
"Cũng đừng tự trách mình, không phải huynh không thể giữ ta lại, mà là ta nên rời đi".
"Tại sao lại là một trăm ngày", Cung Thượng Giác khàn giọng hỏi em.
Cung Viễn Chủy nhắm mắt lại, mỉm cười đáp lời: "Bởi vì loại thuốc ta tự điều chế, gọi là Bách Nhật Sinh".
"Có thể sống được hơn trăm ngày, mọi chuyện đều sẽ trở nên ổn thỏa. Còn nếu không, thì chính là ý trời đã định không thể thay đổi".
"Hiện tại xem ra... ta không có phúc phận lớn như vậy".
Nhưng Cung Viễn Chủy cũng không trách cứ gì cả, nếu thật sự có thể trao hết phúc khí của mình cho Cung Thượng Giác, em sẽ cảm thấy vui mừng.
[Cung Viễn Chủy vẫn nói ra nhưng lời này, nhưng em không cảm thấy Cung Thượng Giác sẽ nghe được, đây cũng chính là nguyên nhân khiến em yên tâm như thế, em không cần lo lắng Cung Thượng Giác sẽ vì thế mà tự trách].
26.
"Ca ca, tặng huynh cái này".
Cung Thượng Giác nhận lấy đèn lồng nhỏ Cung Viễn Chủy đưa tới -- là một cái đèn lồng tròn rất xinh đẹp, các góc cạnh được mài dũa cẩn thận, mặc dù các mảnh trúc vẫn chưa được uốn cong mềm mại bởi vì người làm ra nó vẫn còn vụng về, cũng là đặc biệt dụng tâm.
Cung Thượng Giác cười nói: "Cảm ơn Viễn Chủy".
Cung Viễn Chủy nghe vậy, khuôn mặt mệt mỏi ánh lên chút rạng rỡ, đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh như nai con. Cậu chỉ tay vào giữa chiếc đèn, giọng nói như khoe: "Ca, nhìn chỗ này!"
Cung Thượng Giác ghé sát vào nhìn, phát hiện trên đó được khắc dòng chữ nhỏ:
"Tuyết rơi dày đặc chim bay đi xa,
Có người bên cạnh ta không lo lắng,
Đao tới đỉnh đầu đôi mày không chau,
Vịnh trì không nước cũng chẳng ưu sầu,
Mây vẫn trôi mãi trên cao". (1)
"Câu này có nghĩa là gì?"
Cung Viễn Chủy chỉ cười mà không trả lời hắn: "Ca ca thông minh như vậy, nhất định có thể đoán ra".
Cung Thượng Giác im lặng hai giây, cười hỏi: "Viễn Chủy không nói cho ta biết sao?"
Cung Viễn Chủy giọng nói kiên định: "Ca ca đoán được mới là tốt".
Tiểu công tử ở trước mặt ca ca luôn luôn nói hết tất cả những gì mình biết cho huynh ấy, líu ríu giống như một chú chim nhỏ hoạt bát, hôm nay không biết như thế nào lại học được cách giữ bí mật.
Là cậu ích kỷ, hy vọng Cung Thượng Giác cả đời cũng không đoán được đáp án này, như vậy ca ca sẽ luôn nhớ kỹ cậu cả đời.
Nhưng Cung Thượng Giác là một người thông minh như vậy, làm sao có thể đoán không được?
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Cung Viễn Chủy vẫn nghĩ đến "mãi mãi", nhưng không còn chờ đợi nữa. Bởi vì cậu đã sớm không còn là đứa bé mê man trong mộng trước kia.
[Chiếc đèn này dù sao cũng là tiếc nuối không xóa đi được, Cung Viễn Chủy trước đây muốn tặng, nhưng không thể làm được. Nghĩ đến cơ hội này, chỉ muốn lưu lại một niệm tưởng].
27.
"Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao?"
Đôi tay thiếu niên đang loay hoay với dược thảo khựng lại một chút, sau đó tiếp tục chọn lựa, đối mặt với Nguyệt công tử cũng không ngẩng đầu lên, "Nếu như ngươi có biện pháp khác".
Cậu nói xong ngước mắt nhìn về phía Nguyệt công tử, bắt gặp ánh mắt tránh né của người nọ, lại cúi đầu xuống nở một nụ cười chua xót, "Còn có thể làm gì bây giờ, chẳng lẽ lấy mạng đổi mạng sao?"
"Cung Thượng Giác muốn làm như vậy". Nguyệt công tử bình tĩnh một câu, cắt đứt ý nghĩ vụn vặt của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy ngừng lại động tác, những mép lá khô sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay, dấy lên từng cơn đau nhói.
"Nếu thật sự có biện pháp, Cung Thượng Giác nhất định sẽ làm như vậy".
Hắn cố ý nói nặng lời, vốn muốn dùng việc này ngăn cản Cung Viễn Chủy sử dụng độc dược có độc tính cực mạnh áp chế chất độc sâu trong cơ thể nhằm cưỡng ép kéo dài tính mạng. Nhưng không ngờ trong lòng Cung Viễn Chủy biết rất rõ ràng, lời này của hắn không sai chút nào, thậm chí chỉ cần có biện pháp sống sót, Cung Thượng Giác cho dù là lục tìm khắp thiên hạ cũng sẽ tìm ra để thực hiện.
Cung Viễn Chủy không muốn nói nữa, cầm lấy tất cả thảo dược gói lại, chậm rãi lấy lại chút khí lực: "Ta biết".
"Chỉ là biện pháp này cũng không tồn tại, không phải sao?"
Cậu đưa gói dược thảo kia cho Nguyệt công tử, nụ cười trên khuôn mặt ấy rất phù hợp với cảnh xuân tươi đẹp hiện tại, nhưng Nguyệt công tử lúc này chỉ nhìn thấy nỗi buồn thương vô bờ bên trong đó, "Còn thiếu rễ hoa nhài, trong tay ta không có, vất vả cho ngươi rồi".
Nguyệt công tử chăm chú nhìn cậu thật lâu, sau một lúc lâu đưa tay nhận lấy, lắc đầu tỏ ý không có việc gì.
Cung Viễn Chủy vẫn cười, tựa như không thèm để ý tới: "Dù thế nào, năng lực thiên tài của ta cũng không uổng phí."
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía gốc đại thụ xanh um tươi tốt ngoài cửa, nhớ tới Cung Thượng Giác.
"Cây trong Chủy cung...... cũng cần phải chăm sóc thật tốt".
"Nếu không ai quan tâm, chúng cũng sẽ khổ sở".
Thiếu niên luôn tự tâm sự một mình khiến người khác đau lòng, vì vậy sau đó, gốc đại thụ kia hiểu được.
Cung Thượng Giác cũng hiểu được.
[Những lời này Cung Viễn Chủy sao lại không biết, nhưng em luôn không muốn thấy Cung Thượng Giác lo lắng cho mình, bất kể lúc nào cũng như vậy.]
28.
Cuối thu, trời mưa không ngừng.
Cung Viễn Chủy lười biếng nằm trong lòng Cung Thượng Giác, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa.
"Ca, trời lại mưa rồi".
Cung Thượng Giác cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, siết chặt bàn tay lạnh ngắt của tiểu đệ trong lòng tay mình, khẽ đáp: "Ừ, có lẽ cơn mưa này sẽ kéo dài lâu."
Cung Viễn Chủy nói, "Rồi sẽ có tuyết rơi."
Giọng nói của em rất nhẹ, gần như tan vào trong tiếng mưa rơi: "Lạnh lắm, đệ không thích mùa đông".
Cung Thượng Giác nhìn em, khẽ cười: "Nếu em muốn, ta sẽ lại quấn em trong chăn như trước đây, được không?"
Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã sợ lạnh, mùa đông đến ngay cả cửa phòng cũng không muốn ra, nhưng lại muốn đi theo bên cạnh Cung Thượng Giác, vì thế Cung Thượng Giác liền quấn cho em một cái chăn bông thật dày, để đệ đệ ngồi ở một bên cùng mình xử lý công việc, nhìn qua giống như một cái bánh bao nhỏ trắng tròn được bao bọc kín mít.
Cung Viễn Chủy mơ hồ nhớ về kí ức ngày xưa, cười hỏi: "Ca ca còn không biết xấu hổ nói ra?"
Cậu nhắm mắt lại, lắc đầu rồi nói, "Vẫn là quên đi, như vậy chẳng đẹp chút nào".
"Viễn Chủy nói gì thì là cái đó".
Cung Viễn Chủy không đáp, chỉ khẽ thở dài, với tay cầm lấy chiếc chuông bạc trên gối, đặt vào tay Cung Thượng Giác -- Đó là chiếc chuông họ mua khi vừa rời khỏi Cung Môn. Cậu từng nói rằng nó giống hệt chiếc chuông đầu tiên Cung Thượng Giác tặng mình, vì thế ngày ngày luôn mang theo bên người, sau đó vì bệnh nặng mà phải nằm trên giường nghỉ ngơi, cái chuông kia liền đặt ở bên gối, chưa từng rời xa.
"Tặng cho ca".
Chiếc chuông bạc trong lòng bàn tay khẽ rung lên, phát ra tiếng kêu trầm đục, không còn trong trẻo như trước. Cung Thượng Giác siết chặt tay, tiếng chuông như bị kìm lại, không thể vang lên thêm lần nữa.
Cảm giác nghẹn ngào lan tràn trong lồng ngực, Cung Thượng Giác cất giọng trầm thấp: "Không phải em rất thích nó sao? Tại sao lại đưa cho ta?"
Cung Viễn Chủy khẽ gật đầu, không phủ nhận: "Đệ rất thích".
"Nhưng càng thích ca ca hơn".
Tiếng mưa dần dần nhỏ đi, giọng nói của Cung Viễn Chủy lọt vào tai Cung Thượng Giác một cách rõ ràng.
Đầu của Cung Viễn Chủy càng lúc càng nặng nề, khó nhọc tựa vào trong ngực Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác siết tay ôm chặt người trong lòng, "Ca ca cũng... thích Viễn Chủy nhất".
Hơi thở của Cung Viễn Chủy yếu ớt, bị lời nói của Cung Thượng Giác dỗ dành mỉm cười một lần nữa, nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi vụt tắt.
"Ca... ta mệt quá".
"Ta muốn nghỉ ngơi một chút".
Trong lòng Cung Viễn Chủy còn có một vấn đề, nhưng cậu không muốn hỏi nữa.
Ca ca, huynh có đoán được đáp án trong câu đố của ta không?
Bởi vì cậu nghĩ, ca ca mình nhất định sẽ đoán được.
Chắc chắn sẽ như vậy.
"Ca ca biết Viễn Chủy đã mệt mỏi..."
"Nếu mệt mỏi...... thì hãy nghỉ đi, ca ca ở bên cạnh em".
Cung Viễn Chủy muốn mở mắt nhìn thêm một lần nữa, dù chỉ trong chốc lát để được ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của huynh trưởng lần cuối cùng, nhưng tầm nhìn của cậu ngày càng nhòe đi, gương mặt thân quen ấy dần tan biến như sương khói.
Cậu thật sự mệt rồi.
Cả cuộc đời này, Cung Viễn Chủy đã quá vất vả.
Mưa dần dần tạnh, Cung Thượng Giác trong thoáng chốc lại nghe thấy tiếng chuông vang, không rõ là chuông trong tay phát ra, hay là chuông trên đầu Cung Viễn Chủy đã vô số lần vang lên từ kí ức xưa cũ.
"Chuông lại kêu rồi, ca ca có nghe thấy không?"
Nhưng giờ đây, Cung Thượng Giác không còn nghe thấy nữa. Cung Viễn Chủy biết điều đó.
29.
Cung Viễn Chủy dường như đã có một giấc mơ.
Trong mơ, cậu khóc rất nhiều, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Những ngón tay trắng nõn gầy guộc bấu chặt lấy vạt áo của Cung Thượng Giác không chịu buông ra: "Ca... huynh không ở đây, ta rất nhớ huynh..."
Nỗi khao khát vô vọng giống như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim cậu. Cậu đã tự ép mình chịu đựng thêm hàng tháng trời, dẫu đau đớn đến mức không thở nổi.
Ca ca, không có huynh ở bên, mỗi ngày trôi qua thật sự rất khó khăn.
Cung Viễn Chủy nói.
Cậu nuốt nước mắt vào trong, hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười không tự nhiên, nhưng chợt bị nghẹn lại bởi một cơn ho đột ngột, toàn thân co rút đau đớn, sau một lúc lâu mới có thể nói thêm lần nữa.
Ca, nhiều ngày trôi qua như vậy...
Đã rất nhiều lần ta mơ thấy mình chết trong trận chiến ấy.
Như thế có lẽ sẽ tốt hơn, sẽ không đau đớn như bây giờ.
Những ngày vừa qua, không biết bao nhiêu lần cậu đã muốn kết thúc tất cả bằng cái chết. Nhưng mỗi lần như vậy, câu nói của Cung Thượng Giác lại vang lên trong tâm trí:
"Viễn Chủy, em phải đi ngắm nhìn thế gian này."
Bởi vì Cung Thượng Giác đến cuối cùng là đang tự trách mình. Tự trách mình chẳng những không thể dẫn em đi xem khói lửa nhân gian chân thật ấm áp trên đời, thậm chí còn từng nghĩ tới việc khiến em trở thành người giống như mình -- cả đời đều là vì Cung Môn mà không phải vì chính mình.
Cung Viễn Chủy không nỡ nhìn thấy ca ca mình tự trách như vậy, cho nên cậu chống đỡ nhiều tháng, chống đỡ nhiều ngày đêm huyết lệ hỗn độn này.
Nhưng hiện tại, Cung Viễn Chủy không chịu nổi nữa.
"Xin lỗi, ca ca".
Ta còn muốn ngắm núi cao, nhìn biển rộng, ngắm trăng sao trên trời. Giống như huynh nói, những thứ huynh đã xem qua, ta muốn đi thêm một lần nữa, giống như ta và huynh cùng nhau ngắm nhìn những phong cảnh đó. Những thứ huynh chưa được nhìn thấy, ta cũng muốn đi xem một lần, thay huynh để lại một phần hy vọng.
Ta muốn huynh luôn được như ý nguyện, ca ca.
Nhưng tất cả đều quá khó khăn, đối với một mình ta mà nói.
Trong làn sương mù, cậu nghe thấy Cung Thượng Giác nói với mình:
Viễn Chủy ngoan nghe lời, đừng nói xin lỗi.
Là lỗi của ca ca, là ca ca phải xin lỗi em, là ca ca không thể rời khỏi em.
Cho nên, nếu thật sự quá thống khổ, nếu em không thể chịu đựng thêm... vậy thì hãy đi đi.
Ca ca sao có thể trách em? Ca ca mãi mãi cũng không nỡ trách em.
30.
Bên trong Cung Môn có thêm một tấm bia, đặt bên cạnh gốc đại thụ Chủy cung. Trên bia được khắc: Mộ của Cung Thượng Giác.
Phía dưới có thêm dòng chữ nhỏ:
Ta thuộc về Cung Môn, được chôn tại Cung Môn.
Không còn gì lưu luyến, chỉ một tâm niệm được khắc trên cây.
Đây là do Kim Phục phân phó trước khi Cung Thượng Giác rời đi.
Ngô thê Viễn Chủy, chôn tại biển núi.
Khanh khanh như ngộ, ngô tâm như một.
Đây là Cung Viễn Chủy đã tự mình khắc lên trước khi rời khỏi Cung Môn.
Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng không thể bị lừa. Lúc em mở phong thư kia ra, nhìn thấy phía sau chữ "Viễn Chủy" ở chỗ kết thúc ban đầu lại được bổ sung thêm tám chữ.
Khanh khanh như ngộ, ngô tâm như một.
Khi ở một mình, em đã mở ra xem ngàn vạn lần.
"Viễn Chủy... là ai đối với ca ca?"
"Viễn Chủy là thê tử duy nhất của ca ca".
Cung Viễn Chủy vĩnh viễn là thê tử duy nhất của Cung Thượng Giác.
Ngàn sao không thấy ánh mặt trời
Đời đời yên mộng chớ bi thương
Hư không vô tận khó đong đếm
Nghĩa tình sâu nặng mãi bên lòng
Người theo nước chảy lệ lưng tròng
Tâm lực suy tàn rượu mênh mông
Còn nhớ tháng mười kề vai sát
Hiện người như vẫn cạnh bên ta.
- Hoàn thành –
*Chú thích:
[...]: lời của tác giả
1: Một trong những câu đố về tình yêu ở Trung Quốc, có ý nghĩa là ta yêu người mãi mãi
2: Bài gốc: 星星不见太阳光,永眠长逝莫悲伤,
虚空极尽莫能计,每在心旁总情长,
人随水去泪汪汪,心力点点酒苍茫,
还记十月相倚伴,谁人犹在我他旁。
Đây là một bài đố về tình yêu ở Trung Quốc, mỗi câu tượng trưng cho một chữ, ghép lại để hoàn thành đáp án Cung Viễn Chủy mong muốn nhận được từ Cung Thượng Giác:
- 星星不见太阳光: chữ 星 bỏ日 trên đầu trở thành: 生 (sống)
- 永眠长逝莫悲伤: vĩnh miên (永眠) và trường thệ (长逝) đều nói về cái chết: 死 (chết)
- 虚空极尽莫能计: hư không (虚空), cực (极), tận (尽) thể hiện sự không còn, không tồn tại: 无 (không)
- 每在心旁总情长: chữ 每 thêm 心 (bộ tâm đứng) trở thành: 悔 (hối hận)
- 人随水去泪汪汪: chữ 汪 bỏ 水 (bộ ba chấm thủy) trở thành 王,chữ 王 thêm 人 trên đầu trở thành: 全 (toàn vẹn)
- 心力点点酒苍茫: chữ 力 thêm hai chấm điểm (点点) trở thành: 为 (vì)
- 还记十月相倚伴: chữ 十 thêm 月 trở thành 有
- 谁人犹在我他旁: người (人) không ở cạnh bên ta (我), ở cạnh anh (他旁) chính là "尔" 旁 (chữ 尔 trong văn cổ trước đây được dùng để chỉ đối phương, hiện tại không còn dùng đứng một mình mà thêm bộ nhân (人) để tạo thành 你: chỉ bạn, chỉ một người nào đó). Chữ 尔 thêm bộ nhân (人) để tạo thành: 你 (người)
Như vậy, bài đố có nghĩa: 生死无悔 全唯有你 (Sống chết không hối hận, toàn vẹn vì có người)
*Lời của mình: đây là lần đầu mình đọc mấy bài thơ đố này nên có thể có chút sai sót, cách giải nghĩa của bài mình lấy nguồn từ baidu. Mình đã cố gắng mang tới một bản chuyển ngữ dễ hiểu nhất đến với mọi người, nếu các bạn có băn khoăn gì xin hãy góp ý để mình sửa đổi ạ. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, mãi một tình iu với gedi chúng ta🫶🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip