Chương 3: Bóng Trăng Qua Khung Lều

Trời Bạch Mã từ chiều đã chuyển mưa. Những giọt nước dài như mành lụa mỏng, rơi đều đều trên mái lá. Tạo thành âm thanh nhè nhẹ khiến lòng người như lún sâu vào một khoảng lặng khó gọi tên. Tiếng gió uốn quanh rặng trúc sau lều, rít từng hơi dài như ai đó đang thở dài trong lòng núi.

Ta ngồi bên giường, tay run khẽ khi bưng bát thuốc vừa sắc xong. Hơi thuốc bốc lên, phả vào mặt mùi đắng đặc trưng. Nồng đến mức dường như cả lồng ngực cũng bị lấp đầy bởi vị ấy. Người có chút choáng đầu nhức nhẹ, cổ họng khô ran. Từ sáng sớm đã cảm thấy uể oải, nhưng ta nghĩ chỉ là sương lạnh ngấm qua áo. Mỗi ngày đều qua đi như thế, với vài chén thuốc, vài bệnh nhân, vài câu kinh... Ta chưa từng quen để tâm tới thân thể mình. Nhưng hôm nay trời lạnh hơn ta tưởng, và lòng lại trống trải hơn ta thừa nhận.

Ta vẫn nhớ ánh mắt Thanh Nguyệt chiều qua, ánh nhìn không hỏi han, không ép buộc. Nhưng yên lặng chứa một điều gì đó rất thật. Cũng chính vì thế mà ta ngỡ... hôm nay y sẽ không đến. Mưa như thế, đường núi trơn trượt, gió lại gào thét. Mỗi bậc đá đều có thể thành tai họa, mỗi nhịp bước đều có thể đong đo bằng máu. Lẽ ra, y nên ở yên dưới mái hiên nào đó, nơi có trà ấm và một quyển sách cũ.

Ta tự dặn lòng: "Không sao cả. Không có cũng chẳng ảnh hưởng gì." Nhưng mỗi lần nghe tiếng động ngoài hiên, tim ta lại không tự chủ mà khẽ dừng một nhịp. Lúc ấy, ta hiểu: hóa ra nỗi nhớ cũng có thể đến rất khẽ, không ràng buộc, không xô bồ. Chỉ là khi lòng không còn muốn chờ, thì tim vẫn đợi.

Trời tối nhanh hơn thường lệ. Mưa nặng hạt hơn. Ánh sáng trong lều chỉ còn là một vệt vàng mong manh từ ngọn đèn dầu thấp lửa. Ta đặt bát thuốc xuống rồi nằm nghiêng, mùi thuốc vương vất quanh mũi và ánh sáng trở nên mờ dần... Cho đến khi có một tiếng bước chân rất nhẹ vang lên trên bậc đá. Không rõ là thực hay mộng.

Cửa vải hé mở. Thanh Nguyệt bước vào. Áo choàng ướt sũng, mái tóc dài đã buộc nhưng vẫn nhỏ từng giọt xuống nền đất. Y không nói một lời chỉ đưa mắt nhìn ta, ánh nhìn trầm lặng mà sâu đến tận đáy tâm can. Không có vẻ gì là trách móc, lo lắng hay đau lòng. Chỉ là... hiện diện. Như thể y luôn biết ta cần một người, dù chính ta không chịu thừa nhận điều ấy.

Ta quay mặt đi giọng khản đặc, như muốn đuổi y đi nhưng không đủ sức lực để làm vậy thật sự:

"Ta không sao. Ngươi về đi."

Y không đáp. Chỉ đặt một ấm nước nóng lên bàn gỗ cũ, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Tay y vươn ra nhẹ nhàng chạm lên trán ta một cái chạm nhẹ, như cánh hoa quét qua mặt nước. Đôi mày y khẽ chau lại.

"Sốt." - giọng nói ấy như tơ nhúng sương, mượt nhưng lại có một lực rất lạ. Khiến người khác khó mà gạt bỏ. Không oán, không gấp, không vội nhưng khiến ta chao đảo.

Ta chưa từng để ai chạm vào mình như thế. Thân thể ta từ lâu đã thành một thứ, mà chính ta cũng không muốn giữ gìn trân quý. Nhưng lúc ấy, ta không đủ sức để gạt ra, cũng không muốn. Có lẽ vì ánh mắt kia không mang ý thương hại. Chỉ là lo, một sự lo thầm lặng khiến ta mềm lòng.

Y nhóm lửa hâm lại thuốc, thay khăn, đặt thêm một ít rễ cỏ ôn vào trong nồi nước xông. Từng động tác quen thuộc, từng cử chỉ đúng mực nhưng có một điều không giống thường lệ. Y không rời khỏi lều sau khi pha trà hay sắp bàn như mọi hôm.

Y ở lại.

Cả đêm.

Y ngồi bên ta, lật từng trang sách y học cũ. Ngón tay chạm nhẹ mép giấy, như sợ làm rách những ký ức chưa kịp đặt tên. Tay y không rời chén thuốc. Thỉnh thoảng lại nhúng khăn, lau nhẹ trán ta. Những lúc ta mê đi vì mệt, y khẽ thì thầm đọc đoạn kinh mà ta vẫn thường đọc giữa trưa. Đoạn kinh không dài, nhưng dường như đã hóa thành âm thanh ru ngủ tâm can.

Y đã nhớ.

Giữa cơn sốt, ta tỉnh lại. Không rõ là mấy canh giờ đã qua, chỉ thấy trời tối mịt. Tiếng mưa vẫn rì rầm như không biết mỏi. Ta quay đầu và thấy y đang ngủ gật bên giường. Mái tóc thấm nước mưa đã khô đi phần nào, vương nhẹ qua vai áo. Tay y vẫn nắm lấy tay ta từ lúc nào.

Bàn tay ấy ấm, ấm đến lạ thường. Như một nắm than nhỏ được giấu trong lòng suốt mùa đông, không quá nóng nhưng vừa đủ để làm người ta khó mà buông.

Ta nhắm mắt lại, không nói gì. Để y siết nhẹ tay ta trong vô thức, và để một cảm giác dâng lên trong lòng. Không hẳn là hạnh phúc, cũng không hẳn là yêu. Chỉ là yên, yên đến mức khiến tim ta hoảng sợ.

Bởi ta đã sống quá lâu trong lặng thinh. Đến mức quên mất cảm giác có người bên cạnh là thế nào. Quên mất một bàn tay nắm lấy tay mình giữa đêm mưa, hóa ra lại có thể làm mình run rẩy.

Khi sáng sớm đến trời vẫn còn âm u, mưa ngớt nhưng chưa tạnh hẳn. Cơn sốt đã lui, thân thể nhẹ đi phần nào. Cổ họng vẫn khô nhưng hơi thở không còn đứt đoạn. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua vạt liễu trước cửa lều. Hơi ấm vẫn còn trên tay và Thanh Nguyệt vẫn ngồi đó.

Y dựa lưng vào ghế mắt nhắm, gương mặt gầy hơn trước. Dưới mắt y là quầng thâm mờ mờ. Cả người mang dáng vẻ của một người đã thức suốt đêm mà không cho phép mình nghỉ ngơi.

"Ngươi thức trắng?" - ta hỏi khẽ.

Y mở mắt. Không hề ngạc nhiên, không giật mình. Như thể y biết ta sẽ tỉnh vào khoảnh khắc đó. Nụ cười rất nhạt hiện trên môi y, thật nhưng mơ hồ như trăng nhô qua rặng tre.

"Ta canh thuốc. Lỡ ngươi tỉnh dậy giữa đêm, không thấy ai... chắc sẽ không yên lòng."

Ta lặng đi. Không biết là vì câu nói, hay vì ánh mắt không một gợn mây kia. Chỉ thấy nơi đáy lòng có gì đó mềm ra, vỡ tan như lớp băng mỏng đầu xuân.

Ta buông một tiếng nhỏ, rất khẽ:

"Cảm ơn."

Y không đáp chỉ siết tay ta thêm chút nữa. Một lần cuối, rồi mới buông ra, đứng dậy rót một chén nước ấm đặt vào tay ta. Hơi ấm lan qua chén sứ, thấm dần vào ngón tay rồi vào tim.

Ta ngồi dậy dựa vào thành giường. Mắt dõi theo y khi y ra ngoài hong lại áo, vẫn là dáng đi quen thuộc, vẫn là ánh sáng mờ vắt qua vai áo. Nhưng ta biết, có điều gì đó đã khác. Không phải trong y. Mà là trong ta.

Có một điều gì đó, từ rất sâu đã rạn ra. Không rõ là nỗi cô độc, là vỏ bọc, hay chỉ đơn giản là sự im lặng lâu ngày bỗng được lắng nghe.

Lần đầu tiên trong đời, ta thấy tay mình... không còn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip